Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

CHƯƠNG 38: Yến quốc

Tùy Chỉnh

Gương mặt của Kim Myungsoo được che bởi chiếc mặt nạ kim loại hoàn toàn không lộ ra biểu tình gì cả. Hắn cũng dừng ngựa, cầm ngang thanh đao đứng ở đầu đoàn binh lính, không nhường đường cũng không lùi bước. Mà ba trăm tướng sĩ sau lưng cũng đồng loạt chuẩn bị binh khí trong tay, đứng thành thế trận sẵn sàng đón quân địch.
Bụi đất mù mịt tung lên càng lúc càng tiến lại gần. Chỉ trong chốc lát những người phía trước cũng đã lộ diện rõ rệt. Đoàn người mới tới có chừng hơn một ngàn người lẫn ngựa, đội hình nghiêm chỉnh, giáp trụ sáng choang, cả người bụi bặm, dáng vẻ như vừa vất vả từng trải gió sương. Đoàn người ấy, là một đội quân lính.
Kẻ dẫn đầu mặc một bộ giáp trụ đen đỏ hai màu xen nhau. Tới trước mặt Kim Myungsoo, còn cách chừng trăm thước, người đó kìm cương con ngựa đang sải vó phi nhanh, rồi một mình dẫn ngựa thong thả bước tới gần hắn.
Kim Myungsoo thấy vậy, vẫn không nhúc nhích, giữ nguyên tư thế cũ mà lạnh lùng nhìn đối phương.
Jiyeon ngồi trong lòng hắn, thấy người mới tới có gương mặt cương nghị, tướng mạo oai nghiêm, ánh mắt nhìn thấy đoàn người Kim Myungsoo rồi, dường như nhẹ nhõm thở phào. Cô trầm ngâm chốc lát rồi hiểu ra, mặt không đổi sắc cúi xuống vuốt ve Điêu nhi nằm trong tay.
“Dực Vương vất vả từ xa tới, Jo Insung [1] phụng mệnh thánh chỉ của Đại vương tới đây nghênh đón quý đoàn của Dực Vương”. Nam nhân oai phong kia giục ngựa tới nơi, khẽ gật đầu rồi thi lễ với Kim Myungsoo ra dáng chủ nhà đón khách.
Kim Myungsoo chỉ khẽ liếc nhìn y, rồi thản nhiên trả lời: “Hộ quốc Tướng quân đích thân tới nghênh đón bản vương, Yến vương quả là khách khí”.
Jiyeon nghe vậy, không nhịn được ngẩng lên nhìn thoáng qua người tên là Jo Insung kia. Cái tên này cô đã từng nghe kể, Hộ quốc Tướng quân của Yến quốc, cũng có chút bản lĩnh, là nhân vật được dân chúng Yến quốc sùng bái như thánh sống. Năm đó khi cô đi qua nước Yến, có nghe nhiều câu chuyện đồn đại linh tinh về y.
Đang quan sát nhân vật nổi tiếng từ trên xuống dưới, bàn tay đang ôm ngang hông cô bỗng dưng bóp mạnh một cái không báo trước, thiếu điều vặn gãy thắt lưng cô. Jiyeon không khỏi nhíu mày vì đau, gã Kim Myungsoo này làm gì thế hử, cô hơi quay đầu lại nhìn hắn. Có biết đâu là hắn vốn không hề nhìn cô, mà chỉ lạnh lùng thản nhiên nhìn kẻ tên là Jo Insung kia, như chưa kể có điều gì bất thường xảy ra. Cơ mà Jiyeon cảm nhận rất rất là rõ rằng Kim Myungsoo đang tức giận vô cùng. Thật là chẳng hiểu ra làm sao, cái con người này sao thỉnh thoảng tự dưng nổi giận vô duyên vô cớ. Cô nào có chọc vào hắn ta chứ. Thế là cô lại thản nhiên quay lại, không thèm để ý đến hắn ta, mà hoàn toàn không phát giác rằng ánh mắt của hắn càng thêm sắc bén lạnh lẽo.
Jiyeon nhìn hết một lượt từ đầu tới chân Jo Insung, lập tức cúi đầu không thèm nhìn nữa, tiếp tục vuốt ve Điêu nhi. Cái gì mà thánh sống của Yến quốc chứ, cùng lắm cũng chỉ là một người đàn ông, chả khác gì những người đàn ông khác cả.
Và cô càng không ngờ nữa, là vừa cúi đầu xuống, bàn tay đang bóp chặt eo cô bỗng thả ra. Cảm giác tức giận của Kim Myungsoo cũng biến mất trong khoảnh khắc. Jiyeon khẽ nhướng mày, cái gã vương gia này làm sao thế nhỉ?
Jo Insung cũng nhận thấy ánh mắt của Jiyeon, nên cũng nhận thấy cái vẻ thản nhiên của cô. Tuy danh tiếng của y xét ra thua xa Kim Myungsoo nổi danh thiên hạ, nhưng cũng không thể coi là kẻ vô danh tiểu tốt. Ánh mắt thản nhiên nhìn y như nhìn một người bình thường ấy, lần đầu tiên y thấy kể từ lúc thành danh. Đó là sự thản nhiên tuyệt đối, cùng với thái độ bình đẳng mà đối xử, như thể y cũng không khác gì với những binh sĩ dưới quyền mình.
Nhưng cùng lúc đó, Jo Insung cũng không quên để ý thấy dáng vẻ thân mật giữa Kim Myungsoo và thiếu nữ này. Bên người Kim Myungsoo chưa từng có bóng dáng nữ giới nào, tình huống này xem ra… Nhưng y cũng không hề để lộ điều gì trên nét mặt, chỉ âm thầm tự nhủ phải chú ý kỹ cô gái này mà thôi, ngoài miệng vẫn khách sáo: “Dực Vương là khách từ xa tới, Yến quốc dĩ nhiên là phải dùng lễ với thượng khách rồi”.

Kim Myungsoo thấy Jo Insung từ nãy tới giờ hành xử chu đáo ngắn gọn, ánh mắt cũng chỉ tập trung vào hắn mà không hề ném đến một cái liếc nhỏ tới Oh quận chúa đang mệt mỏi đứng lẫn trong đám quân sĩ của mình, một chữ thừa cũng không hề thốt ra, bình tĩnh thâm trầm. Vậy nên hắn cũng Ừ một tiếng rồi từ từ nhả từng chữ một: “Chỉ mong là thế”.
Jo Insung nghe vậy, hai mắt bỗng thoáng lấp lánh, vẻ mặt đầy kiên nghị mà khẳng định: “Nếu Dực Vương đã dám đích thân tới, hẳn đã biết rõ rằng nước Yến chúng tôi bị vu oan. Về việc đó, Yến quốc chúng tôi tự xét không thẹn với lương tâm, nên không sợ Dực Vương chất vấn, tất sẽ không đối đãi với ngài như với kẻ địch”.
Kim Myungsoo ngạo nghễ cười, khẽ quét mắt lướt qua đoàn binh sĩ nước Yến sau lưng Insung rồi thản nhiên “Ờ” một tiếng, không phải ý hỏi cũng chẳng phải ý đáp, hoàn toàn không để lộ thái độ của mình. Tuy tên Jo Insung này là Hộ quốc Tướng quân của Yến quốc, đứng trên vạn người ở Yến quốc, có điều trong chuyện này, y hoàn toàn không có tư cách được biết thái độ của vị ‘thượng khách’ là hắn.
Insung thấy thế cũng không có vẻ gì khác, nghiêm trang gật đầu nói tiếp. “Vậy Dực Vương, xin mời”. Vừa nói y vừa nghiêng người chìa tay làm tư thế mời.
Kim Myungsoo chỉ ừm một tiếng, gật đầu với y, khách sáo trả lời: “Hộ quốc Tướng quân, mời”. Dứt lời, hắn giục ngựa đi về phía trước, ba trăm binh sĩ theo sát phía sau không hề vang lên tiếng động.
Jo Insung thấy Dực vương Tần quốc không hề khách sáo, thẳng thừng hành động, liền cũng vung tay ra hiệu. Đoàn tinh binh hơn ngàn người mà y dẫn tới trong phút chốc liền vòng trước vây sau bao bọc toàn bộ đoàn người của Kim Myungsoo vào giữa, tạo nên một vòng bảo hộ bên ngoài.
Đây hoàn toàn không phải để đề phòng người của Kim Myungsoo, mà là đề phòng những kẻ đứng sau lưng mọi chuyện. Việc này bất kể có phải do Yến quốc bọn họ gây ra hay không, đoàn người của Kim Myungsoo cũng tuyệt đối không thể xảy ra điều gì bất trắc trong khoảng thời gian này. Nếu có chuyện ngoài ý muốn xảy đến, cho dù không phải do Yến quốc ra tay, họ cũng vẫn phải mang danh chịu trách nhiệm. Thế nên khi Yến vương và y biết chuyện, lập tức y đã tuân lệnh mà chạy ngày chạy đêm tới đây để đích thân bảo vệ sự an toàn của Kim Myungsoo tại Yến quốc, không thể để ai xâm phạm, khiến kẻ xấu trong bóng tối lợi dụng thời cơ.
Jo Insung tự mình hộ tống đoàn người, trèo non lội suối thêm vài ngày nữa, cuối cùng cũng qua khỏi biên giới nước Yến mà tới kinh đô Yến quốc, Cẩm [2] thành.
Đi qua bao nhiêu thành to trấn nhỏ ven đường, rồi thì ngay cả nơi đồng không mông quạnh, ấy vậy mà lại không hề xảy ra chuyện gì cả, vô cùng bình yên. Không hiểu là do có Jo Insung bảo vệ, hay là do một nguyên nhân không ngờ nào đó, mà kẻ chủ mưu vẫn chưa ra tay, khiến cả đám Kim Myungsoo dọc đường đi đều căng thẳng khẩn trương.
Cẩm thành, thủ đô nước Yến. Không giống vẻ nghiêm trang long trọng của Tần quốc, ngược lại nơi đây lại có dáng vẻ của một cô thiếu nữ nhà lành, tinh xảo khéo léo, lịch sự mà tao nhã.
Đình đài nhiều tầng cao vút, làn nước trong veo chảy dưới cây cầu nhỏ, lớp lớp mái ngói cong cong, tất cả đều dựa trên hai chữ tinh xảo mà dựng nên, từng nơi từng chốn đều đẹp đẽ khéo léo. Cửa hàng trong phố, phủ đệ quý tộc, không nơi nào là không mang phong cách tráng lệ hoa mỹ, càng nhìn càng thấy vui mắt đẹp lòng.
Có điều, hoa lệ quá mức, nên mất đi vẻ vững vàng, vậy nên so ra kém Tần quốc ở vẻ trang nghiêm, và kém hai nước Tề Sở ở sự long trọng.
Vào tới Cẩm thành, dân chúng Yến quốc tụ tập hai bên đường lớn, ai nấy đều tò mò chăm chú ngắm nhìn đánh giá đoàn người Kim Myungsoo.
Dực Vương của nước Tần tới Yến quốc dấy binh hỏi tội, việc này hoàng gia nước Yến cũng không rêu rao ra ngoài, thế nên ai nấy hoàn toàn không biết. Giờ đây họ thấy Hộ quốc Tướng quân của mình lại đích thân đi nghênh đón đoàn người này đầy long trọng, lòng hiếu kỳ không khỏi bay vụt lên cao.
Kim Myungsoo hoàn toàn không nhìn chung quanh, tư thế cao cao tại thượng trên lưng ngựa, thản nhiên mà đi qua những chợ những phố, tới gần phía hoàng thành.
“Dực Vương ngài hạ cố đến thăm, chúng tôi không đón tiếp từ xa, xin thứ tội xin thứ tội…” Còn chưa tới hoàng thành, hai con tuấn mã đã phi như bay tới, một người trung niên dáng vẻ tuấn nhã và một lão nhân cả đầu tóc trắng nhưng tinh thần còn quắc thước cùng nhau chạy đến, cao giọng cất tiếng.
Dù Kim Myungsoo chưa từng tới Yến quốc, nhưng những nhân vật chủ chốt nơi này cũng biết ít nhiều. Hắn khẽ gật đầu, vẻ mặt lạnh lùng từ tốn trả lời: “Hong thừa tướng, Choi thượng đại phu, khách sáo rồi”.
Hong thừa tướng và Choi thượng đại phu [3] thấy giọng điệu Kim Myungsoo rất có lễ, xem ra hắn ta đã rất là nể mặt mũi của họ, tuy là có hơi cứng nhắc. Có điều hai người cũng vẫn tươi cười mà rằng: “Nào có nào có, đó là tất lẽ phải làm thôi. Xin mời Dực Vương, Yến vương chúng tôi đang chờ ngoài cổng chính Hoàng cung để đích thân đón các hạ. Xin mời đi nào”. Dứt lời, hai người đồng loạt nghiêng người tỏ ý mời.
Jiyeon nghe thấy Yến vương lại đích thân chờ ngoài cửa Hoàng cung để đón Kim Myungsoo, xem ra mặt mũi vị Yến vương kia cũng không khỏi thấp bé nhỉ. Cô vốn không biết nước Tần thế mạnh nhất, ở bốn nước nhược tiểu là Yến, Hàn, Triệu, Ngụy, người có thân phận ở hai nước Tề Sở tới đều do Vương thượng tự mình đón tiếp, nên với nhân vật có địa vị như Dực Vương nước Tần thì càng chẳng phải bàn, đích thân ra cửa Hoàng cung nghênh đón, cũng không tính là bôi nhọ ông ta.
Kim Myungsoo cũng không thể hiện ra vẻ mặt gì khác lạ mà chỉ gật đầu trầm giọng trả lời: “Mời”. Nói rồi hắn giục cương ngựa thong thả đi về hướng Hoàng cung.
Con đường lát đá xanh đã tới điểm cuối, từng phiến ngọc thạch trắng muốt thay cho đá được trải dưới chân ngựa. Hoàng cung Yến quốc nguy nga tinh xảo đã hiện ra trước mặt, trước cổng lớn tụ tập một đoàn người đông nghịt, hẳn là Yến vương và các quan của mình.
Kim Myungsoo tay ôm Jiyeon tay cầm cương ngựa túc tắc bước tới, Hong thừa tướng, Choi thượng đại phu lẫn Jo Insung đã sớm xuống ngựa đi bộ đằng sau, mà các binh sĩ đã dừng lại ở phần đường lát đá chờ lệnh. Trên cái nền ấy, đoàn người của Kim Myungsoo càng thêm nổi bật.
Dực Vương hoàn toàn không có chút nào mất tự nhiên hay ngại ngùng, vẫn như thế nghênh ngang đi tới. Còn chưa đến nơi, vừa mới bắt đầu nhìn thấy gương mặt mỉm cười của Yến vương, bỗng một tiếng gió rít mạnh, một mũi tên sắc nhọn màu đen bỗng xé gió bay đến, nhằm thẳng vào Kim Myungsoo.
“A, không ổn, có gian tế!” Cổng chính của Hoàng cung thoáng chốc loạn như cào cào. Đội ngự tiền thị vệ lập tức chia đôi, một bên nhanh chóng chạy về phía mũi tên được bắn ra, bên kia vội phi về phía Kim Myungsoo, vẻ mặt hoảng hốt, hoàn toàn trái ngược với vẻ mặt thong dong tự tại của thuộc hạ Kim Myungsoo.
Mọi việc diễn ra nhanh chóng, ai nấy chung quanh chưa kịp phản ứng, ngay cả Jo Insung cách Kim Myungsoo gần nhất mà cũng chỉ kịp nhào đến trước ngựa thì mũi tên đã tới sát mi tâm của Dực Vương.
Đôi mắt hắn chưa từng chớp, thân hình hắn chưa từng nhích động, chỉ có cổ tay như chớp vung lên, mũi tên nhọn lểu đen sì kia đã lập tức bị chặn lại. Hai ngón tay của Kim Myungsoo kẹp chặt lấy thân tên, tình huống hoàn toàn nằm trong tay Kim Myungsoo.
Hắn nhìn thoáng qua hướng mũi tên được bắn ra, rồi cúi nhìn chăm chú mũi tên đen xì trong tay, từ từ ngẩng đầu lên, lạnh lùng nhìn Yến vương đang vội vã bước tới, lạnh lùng mở miệng: “Đây là đạo đãi khách của Yến vương sao?”
__________
[2] Cẩm nghĩa là gấm
[3] Thượng đại phu là một chức quan, trên chức đại phu một bậc.