Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Chương 10

Tùy Chỉnh

Hoa phượng đã tàn từ khi nào không hay, loài hoa của mùa hạ nóng rực đầy nhiệt huyết, những bông hoa từng nhuộm đỏ cả một khoảng trời như thắp lên một mặt trời nhỏ khác, năm cánh hoa mềm mỏng đỏ rực tựa như máu tươi, tất cả đều đã héo úa lụi tàn rồi biến mất chẳng còn lại gì. Thân cây phượng già sần sũi chỉ còn lại những quả phượng dài và những chiếc lá nhỏ. Đây cũng là dấu hiệu báo một mùa hè nữa lại trôi qua, thời điểm tựu trường lại một lần nữa đến.
Những sinh viên đại học với những bộ quần áo mặc trên người có kiểu dáng khác biệt lướt ngang qua nhau trên hành lang, họ là những con người xa lạ, nhưng cũng không biết liệu có một ngày, vận mệnh đổi xoay, người mà mình thản nhiên lướt qua mỗi ngày biết đâu ngày sau sẽ là người bạn tốt của họ, hoặc là họ sẽ chẳng biết, lần đầu tiên lướt qua người xa lạ nọ, ông tơ bà nguyệt đã thầm kết nối sợi dây tơ hồng hai người. Trên đời này chẳng ai có thể đoán trước được điều gì cả.
Hoài Nam hôm nay vẫn là chàng sinh viên khóa bên mà các cô nàng ngưỡng mộ yêu thích, chiếc áo sơ mi trắng được ánh nắng hắt vào nhuộm màu nắng, mái tóc mềm mại đen tuyền để kiểu hai mái hơi dài che khuất đi một phần gọng kính, khuất sau chiếc mắt kính bạc là đôi mắt trời sinh lúc bình thường sẽ mang theo ý cười nhàn nhạt.
Không biết đã có bao nhiêu người say mê anh từ ánh nhìn đầu tiên.
Hoài Nam tán thành gật gù đầu: "Thật. Đổi lại là tao, tao bị người ta đối xử như vậy nhất định ngày sau phải báo thù."
Bảo Trung khinh bỉ nhìn anh: "Còn biết sẽ bị báo thù nữa cơ à? Thế sao còn nói ra?"
Hoài Nam trừng mắt với cậu ta: "Mày nghĩ bố mày sợ thằng oắt con mọc chưa đủ lông như nó à?"
Đồng bọn thấy hai người này có nguy cơ sẽ xảy ra đánh nhau, vội vàng khuyên ngăn, bóp nát khả năng sứt mẻ từ trong trứng.
"Thôi thôi, đừng cãi nhau. Sắp vào tiết rồi. Nhanh cái chân lên. Bọn mình mà vào lớp trễ là ông giáo sư đầu hói đó không tha cho tụi mình đâu."
"Ấy, Nam ơi! Cái thằng kia có phải là...?"
Hoài Nam nương theo hướng chỉ của người bạn, đập vào mắt là bóng dáng Khánh Đông phía xa xa dần khuất sau cây xanh dưới sân trường.
Hoài Nam đỡ trán: "Có phải kiếp trước tao nợ nần gì nó hay không mà sao kiếp này nó ám tao ghê vậy?"
Đứa bạn cười ha ha vỗ vai anh: "Này người ta gọi là duyên nợ đó."
Hoài Nam hừ hừ: "Nghiệt duyên thì có."

Bảo Trung sờ sờ mũi: "Mà nó tên gì thế?"
Hoài Nam: "..."
Bảo Trung huých khuỷu tay vào người anh: "Này, hỏi mày đấy!"
Hoài Nam lườm nguýt cậu: "Làm sao tao biết được!?"
Bảo Trung trợn ngược mắt: "Làm sao mày không biết!? Chúng mày thù oán thâm sâu như thế mà đến tên người ta mày cũng không biết á?"
Hoài Nam dẩu môi: "Ai rảnh! Muốn biết tên nó thì tự chạy ra mà hỏi."
"Ơ hay cái thằng này!" Bảo Trung xắn xắn tay áo: "Mày thái độ với tao à?"
Hoài Nam cười gằn: "Sao? Muốn đánh nhau à? Lại đây! Hôm nay bố mày sẽ nghiền mày ra cám!"
"Anh Nam, bình tĩnh! Hình tượng! Hình tượng anh ơi!" Đứa bạn vội vàng chạy lại kéo Hoài Nam ra.
Bảo Trung bị đứa bạn khác kéo lại vẫn mặc kệ tất cả, giơ chân đá đá: "Mẹ kiếp! Hình tượng cái chó gì! Mày mà còn hình tượng để giữ à? Bố mày nói cho mày biết, cho dù có cũng đếch ai thèm quan tâm đâu! Cút ra đây! Mày mà không đánh thì mày là đồ ngốc!"
Hoài Nam chỉnh lại cổ tay áo bị nhăn nhó: "Ừ. Tao là đồ nhốc! Mày hài lòng hong nè?"
Không ai quan tâm thì bố mày vẫn cần hình tượng!
"Mày..." Bảo Trung rợn hết cả da gà, giận dữ gào lên: "Cái đồ thần kinh! Mày lẹo lưỡi hay gì? Đồ nhốc với hông nè cái mả cha mày !"
Các ánh mắt dần dồn về chỗ này, Hoài Nam đưa tay lên đẩy gọng kính, hừ nhẹ một tiếng rồi nhấc chân bỏ đi.
Bố mày không muốn đứng một chỗ với đồ thần kinh! Ảnh hưởng hình tượng.
Hoài Nam ngẩng đầu nhìn bầu trời, ánh nắng vàng hắt xuyên qua ô cửa kính, lại xuyên thêm một lớp kính cận mà rọi thẳng vào đôi con ngươi màu nâu.
Thu đến hạ tàn, cái nắng mới dịu dàng làm sao, tựa như người năm ấy, vì một khoảnh khắc mà làm lòng ta nhung nhớ khôn nguôi.
Biết rằng, cơ hội gặp lại người nhỏ bé như hạt cát trên sa mạc, nhưng vì là người, ta chẳng nỡ vứt bỏ, đành chôn dấu hình bóng cùng bao kỉ niệm vào quá khứ.
Đến nay, không hiểu sao nhiều lúc chợt nhớ người. Và không hiểu sao, nhiều lúc chợt cứ có cảm giác người đang ở bên cạnh. Nhưng giữa dòng người đông đúc, ta vẫn chẳng thể tìm đâu ra chút dấu ấn của người, dù chỉ là một ít. Đành vậy, có lẽ là do chút nhớ nhung chợt dâng trào.
Bất chợt...
Mọi thứ đành quy vào hai từ này vậy.
Mặt trời dần lên cao, những đám mây trắng lững lờ trôi nhẹ.
Bây giờ hiện là một trong những thời gian cao điểm trong ngày khi mà người đi làm thì nghỉ trưa, học sinh thì tan học và các người nội trợ gấp rút chuẩn bị bữa cơm trưa. Dòng xe cộ qua lại đông đúc, tiếng còi xe ồn ào, bụi bặm và khói xe hòa lẫn vào nhau.
Khánh Đông nhấc chân bước trên vỉa hè chưa được năm bước, một tốp người thanh niên đã đi ra chặn đường hắn. Mặt ai nấy đều vừa xấu vừa dữ.
"Mày là Lê Khánh Đông phải không?"
Lê Khánh Đông mặt không đổi sắc, đáp ngay tức thì: "Không phải."
Dạo gần đây dẵm chúng cái vận cứt chó gì mà toàn bị gây phiền phức thế này.
Hoài Nam gặm nhấm xong que kem hương dâu hai ngàn đồng vẫn chưa chịu vứt que đi, anh vừa đi trên đường vừa cắn cắn que gỗ.
Hoài Nam liếc thấy bóng dáng thằng Béc giê kia bên đường đối diện đang đi cùng một đám thanh niên dữ tợn. Trông đám thanh niên nọ bày ra bộ mặt cay cú cứ như giây kế tiếp sẽ lôi ra dao ra đâm chết Khánh Đông vậy.
Hai mắt Hoài Nam sáng lên.
Drama drama drama. Có drama. Anh tới với cưng đây.
Bọn họ đi tới một chỗ vắng vẻ, Hoài Nam bám theo sau luôn cố gắng duy trì khoảng cách hai bên.
Hoài Nam lựa một chỗ mát mẻ rồi ngồi xổm xuống như đi xem kịch, anh lục trong túi ra hai viên kẹo cà phê sữa rồi bóc bỏ miệng. Hương cà phê sữa ngọt ngấy tan trong miệng, Hoài Nam không có vẻ gì là khó chịu, anh rất thích chúng, thích sự ngọt ngào bám vào đầu lưỡi, tan trong khoang miệng, ngọt đến tận cổ họng.
Bên kia nói hai ba câu gì đó rồi lao vào choảng nhau luôn.
Bên kia đánh nhau vô cùng gay cấn, Hoài Nam lấy làm bất ngờ vì Khánh Đông không hề yếu kém như mình tưởng.
Khánh Đông cảm nhận được áp lực gió từ phía sau, hắn nghiêng đầu tránh khỏi cú đấm nọ.
Hoài Nam hơi mở to mắt, hoàn toàn không giấu được vẻ kinh ngạc.
Quá nhanh!
Rõ ràng với kĩ năng và tốc độ nhanh nhạy này, không lí nào lần trước đánh với bọn Bảo Trung lại có thể bị thương nhiều như thế được.
Hoài Nam đanh mặt, đôi mắt đào hoa nhãn sau chiếc mắt kính bạc hơi híp lại.
Trận này càng đánh bên đám thanh niên càng rơi vào thế yếu. Đánh hội đồng mà còn để thua, đối phương còn chỉ là một thằng nhóc năm nhất đại học thì mẹ ơi, nó nhục không chịu nổi.
Một thằng đầu đinh nọ vừa bị quật ngã nằm dưới đất âm thầm rút con dao găm ra. Gã nhìn thiếu niên đang đánh nhau trước mặt mình rất gần, ánh mắt lộ ra tia hung ác.
Con dao dưới nắng mặt trời lóe sáng.