Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Chương 11

Tùy Chỉnh

Hoài Nam khẽ nhếch mép cười nhạt.
Khánh Đông đá vào eo đối thủ, lúc rút chân về, bàn chân lùi ra phía sau, hạ xuống không phải mặt đất mà chính là bàn tay thanh niên đầu đinh kia.
Thanh niên đầu đinh nén nhịn, đến kêu cũng không dám kêu, chỉ mong Khánh Đông nhanh chóng bỏ chân ra rồi tiếp tục đánh với đồng bọn mình. Nhân cơ hội đó, gã sẽ xông lên.
Thế nhưng Khánh Đông lại quay đầu nhìn xuống chân, hắn cố tình dùng lực đè ép bàn tay kia của thanh niên đầu đinh. Thanh niên đầu đinh kêu thất thanh một tiếng. Đồng bọn của gã cũng tạm dừng tấn công mà đứng im nhìn hai người.
Khánh Đông khom người xuống cầm con dao nhỏ lên, khi đối diện với ánh mắt của thanh niên đầu đinh, Khánh Đông nở một cười vô hại: "Xin lỗi, tôi không cố ý."
Thanh niên đầu đinh rùng mình nổi đầy da gà.
Khánh Đông lại nói: "Các anh chẳng cho tôi giải thích gì cả. Chuyện gì cũng phải bình tĩnh mới giải quyết được vấn đề chứ."
Thanh niên đầu đinh gào lên: "Con mẹ mày, giải thích cái đầu b***."
"Kìa, đừng nói tục chứ. Thật thô bỉ mà." Khánh Đông vẫn giữ vững nụ cười, hắn cầm lấy chuôi dao cắm mạnh xuống đất sát mặt gã. Mũi dao sắc bén đâm sâu, Khánh Đông hơi dùng lực, định rút lên, phát hiện mình hơi lỡ tay, giờ rút mạnh thì trông có vẻ mất hình tượng quá. Hắn làm như không có chuyện gì, dù sao cũng không ai biết hắn có ý định rút dao lên nhưng rút không được. Không mất mặt tẹo nào cả. Bàn tay Khánh Đông đặt ở chuôi dao vẫn giữ nguyên, hắn nói tiếp: "Anh nói tôi dụ dỗ bạn gái anh, cho tôi hỏi bạn gái anh là chị nào? Trước giờ tôi dụ dỗ nhiều người, không biết bạn gái anh là chị nào trong số đấy?"
Thanh niên đầu đinh trợn ngược mặt: "Đ** mẹ mày. Thằng..."
Gã đột nhiên ăn một cú đấm, những từ ngữ phía sau không thốt lên tiếp nổi, mùi máu tanh xộc trong miệng, một chiếc răng nhuốm máu rơi ra.
Khánh Đông đanh mặt lại: "Tôi đã nói với anh rồi. Không được nói tục!"
Hoài Nam mím chặt môi, hàm răng đột nhiên cảm thấy tê buốt đến lạ. Chính anh còn cảm thấy đau giùm cho gã thanh niên đầu đinh kia.
Béc giê này không đụng được, ăn nói không cẩn thận nó đã nhe răng cắn chết rồi. Thế mà anh đã từng làm gì thằng Béc giê này ấy nhỉ? Hoài Nam đột nhiên cảm thấy tương lai mình đen mịt mù.

Drama này Hoài Nam hít không nổi sợ bể phổi, lặng lẽ không chút tiếng động chuồn đi.
Khánh Đông cụp mí mắt xuống. Không cẩn thận bị anh giai nhỏ thấy rồi. Còn dọa người ta chạy nữa, làm sao đây? Anh giai nhỏ không thấy mình ngầu hay sao?
Hoài Nam chưa đánh tay tay đôi với Khánh Đông bao giờ, vậy nên không rõ mình và hắn chênh lệch thực lực bao nhiêu. Nhưng nhất định là không nhiều, vấn đề ai hơn ai kém giờ này không quan trọng, Khánh Đông là một chú chó Béc giê nguy hiểm, nếu biết trước, Hoài Nam sẽ chẳng rảnh mà động vào để rước lấy phiền phức. Anh ghét phiền phức.
Ra đến đường lớn, Hoài Nam đang nghĩ cách làm sao để đi về thì xa xa thấy con mô tô quen thuộc đang lao gần đến. Chắc mẩm là thanh niên Bảo Trung kia rồi, mắt Hoài Nam hơi sáng lên, vừa nâng tay lên, đến vẫy cũng chưa kịp vẫy thì đối phương đã lạnh lùng phóng xe gầm rú chạy qua, để lại mình Hoài Nam cứng đờ người ở đấy với làn khói xe hòa lẫn với cát bụi.
Bảo Trung vừa tăng tốc mô tô vừa khẽ lẩm bẩm: "Ai mà giống thằng Nam thế nhỉ?"
Cậu tặc lưỡi, thầm nhủ chắc là mình quáng gà rồi.
Hoài Nam chắc chắn đó là Bảo Trung, định đi ké xe cậu ta một đoạn, ai ngờ thằng bạn làm như không quen lạnh lùng phóng qua. Hoài Nam cảm thấy cõi lòng mình lạnh lẽo như có một cơn gió cuốn theo lá cây thổi qua, trên đỉnh đầu là những con quạ kêu quác quác bay qua.
Anh rút điện thoại từ trong túi ra, ấn gọi cho Bảo Trung. Lần đầu tiên, chuông kêu mấy hồi rồi tự động tắt. Chắc là do cậu ta đang đi xe nên không nghe thấy. Anh gọi lần hai, mãi một lúc sau cậu ta mới bắt máy.
Hoài Nam nói: "Mày quay lại chỗ ngã ba có đèn giao thông mày vừa đi qua!"
Bảo Trung tái mặt, cậu trợn tròn mắt nhìn cái tên đang hiển thị trên màn hình điện thoại. Đụ mé, vậy là cậu không hề quáng gà, thằng kia thật sự là Hoài Nam.
Sau khi Hoài Nam ăn xong một que kem socola thì Bảo Trung mới tới nơi.
Bảo Trung kéo mũ bảo hiểm lên, cười: "Một nháy bao nhiêu cưng?"
Hoài Nam vứt que kem vào thùng rác, cười lạnh: "Mạng của cưng. Thế nào?"
"Đương nhiên là được rồi cục cưng. Mời lên xe."
"Chỗ cũ. Cục cưng đói."
"Oke."
Hai đứa nhìn nhau, Hoài Nam là đứa bỏ cuộc trước: "Đụ mé, buồn nôn."
Bảo Trung xoa xoa cánh tay mình đã sớm nổi đầy da gà: "Tởm vãi chó."
Bảo Trung cùng Hoài Nam dừng xe trước quán cơm, hai đứa gọi hai đĩa cơm thịt nướng, trong lúc ngồi chờ, Hoài Nam đột nhiên nói: "Mày còn nhớ thẳng quản lí quán bar kia không?"
"Mới đánh nhau gần đây thì làm sao mà quên được."
"Tốt nhất là đừng quên, tao thấy não mày quá nhỏ, dữ liệu quá tải sẽ bay mất thông tin thằng nhóc đấy."
Bảo Trung: "..."
Thằng giả danh tri thức này lên cơn thèm đòn đấy à? Không không tự dưng cà khịa cậu là sao?
Hoài Nam lại nói: "Mày tốt nhất nên nhớ kĩ mặt nó. Sau này ra đường, nếu đi riêng lẻ thì né nó ra, đi với đồng đội thì alo tao một tiếng rồi nghênh ngang hếch mặt với nó cho tao."
Bảo Trung hỏi: "Xảy ra chuyện gì à?"
"Ừ. Nãy tao thấy nó một mình chọi với mấy đứa thanh niên."
"Mày nhắm đánh thắng nó không?"
"Không chắc. Nhưng tao tò mò hôm trước làm sao chúng mày đánh với nó mà cái xác tàn của chúng mày vẫn còn nguyên vẹn vậy?"
"Thì cứ thế mà xông vào đánh thôi."
"Thực lực của nó thế nào?"
"Thì cũng tạm được đấy. So ra nó còn bị thương nặng hơn bọn tao. Hầy, đánh hội đồng mà."
Hai đứa nhìn nhau rất lâu.
Hoài Nam lên tiếng trước: "Không đúng! Với thực lực của nó, xử lí bọn mày là chuyện dễ như trở bàn tay, không lí nào bọn mày có thể đánh nó bị thương nặng như vậy được, thậm chí là đấm nó một cái cũng khó khăn ấy chứ."
Hai đứa lại trầm mặc nhìn nhau.
Cơm nước xong xuôi, Bảo Trung hộ tống Hoài Nam về nhà rồi phắn mất. Hoài Nam hiện tại ở một mình không ai quản thúc nên cũng lười quét dọn, đồ đạc cứ tiện tay bạ đâu vứt đấy, diện tích dù có rộng đến đâu mà bị bừa bộn thì trông cũng thật chật hẹp. Anh ném cặp sách xuống sofa, đi vào bếp lục tủ lạnh kiếm hộp sữa dâu.
Anh cắm ống hút, vừa uống sữa vừa đi ra ngoài phòng khách, tay thì lôi điện thoại ra, trên màn hình hiển thị một đống thông báo. Điện thoại đột nhiên kêu một tiếng, một thông báo mới tới, nội dung là, "Lê Khánh Đông đã gửi cho bạn lời mời kết bạn". Hoài Nam nhìn ảnh đại diện người nọ, không thèm suy nghĩ gì nhiều mà chọn "Từ chối" ngay. Thế nhưng con mèo mới nuôi từ đâu chui ra nhảy lên người anh, ngón tay trượt một cái ấn vào "Đồng ý".
Hoài Nam: "..."
"Đụ mé!"
Hoài Nam tức giận véo véo má con mèo, con mồm lèo này lại tưởng anh đang chơi đùa với nó nên cứ rên hừ hừ vô cùng thoải mái.
Ting một tiếng, Hoài Nam liếc nhìn màn hình hiện thoại, là Khánh Đông gửi tin nhắn đến.
"Hi anh!"
Hoài Nam giật giật khóe miệng. Thằng Béc giê này còn kèm theo cái icon cười nhe răng nữa cơ chứ. Hoài Nam quyết định kệ hắn.
Một phút sau, Khánh Đông tiếp tục gửi tin nhắn: "Anh ơi, anh đang làm gì thế? Sao không rep em?" kèm icon khóc ròng.
Hoài Nam phẫn nộ trả lời: "Kệ bố mày! Cút xéo!"
Khánh Đông có vẻ không để ý thái độ xua đuổi của Hoài Nam, mặt dày nhắn tiếp: "Anh ăn cơm chưa?"
Cái kết cho Khánh Đông là một vé block rất dứt khoát.