Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Chương 12

Tùy Chỉnh

Hoài Nam ngủ trưa một giấc ngắn, khi tỉnh lại tinh thần rất thoải mái phấn chấn, thế là anh quyết định đi dọn nhà.
Hoài Nam chưa từng nghĩ, hóa ra dọn nhà nó lại mệt như thế này.
Xong xuôi đâu đó, Hoài Nam có cảm giác tay chân rã rời như chúng không còn là của mình nữa rồi.
Đang nằm trên ghế sofa nghỉ ngơi thì Bảo Trung gọi điện tới rủ đi chơi, còn bảo ở đấy có mấy em trai em gái xinh xắn đáng yêu nữa. Hoài Nam đương nhiên sẽ đồng ý, hớn hở chạy đi tắm. Anh lựa một chiếc quần bò màu đen, thêm một chiếc áo sơ mi cùng màu, xịt một ít nước hoa cho thơm tho. Hoài Nam đẩy kính, soi gương sửa sang lại mái tóc gần chục phút mới mỉm cười hài lòng ra khỏi nhà.
Không lâu sau, Hoài Nam đã có mặt tại địa điểm hẹn.
Một đám tụ tập ngồi một chỗ nói chuyện phiếm vô cùng bắt mắt, Hoài Nam không hề mất công tìm kiếm, anh đi lại gần chỗ bọn họ, mỉm cười: "Chào mọi người."
Bảo Trung không hề lừa anh, trong số những gương mặt mới lạ này có một em trai gợp gu anh.
Cậu ta là sinh viên năm nhất, gương mặt luôn tươi cười để lộ má núm đồng tiền dễ thương, làn da trắng mịn, mái tóc để kiểu xoăn nhẹ.
"Em tên Phong Khê. Mẹ em bảo, phong nghĩa là gió, khê nghĩa là suối trong núi, nên phong khê có nghĩa là làn gió mát nơi suối rừng trong lành."
Hoài Nam khẽ cười: "Tên rất đẹp!"
Phong Khê cúi đầu đỏ mặt.
Hoài Nam thầm bùng nổ, dễ thương vãi.
Nhóm người nói chuyện vô cùng vui vẻ, buổi tối rủ nhau đi ăn lẩu, ăn xong còn đi KTV. Đến tận mười hai giờ đêm mới tan cuộc ai về nhà nấy.
Hoài Nam lại gần hỏi Phong Khê: "Anh đưa em về nhé?"

Phong Khê mím môi lắc lắc đầu rồi đáp: "Muộn rồi, anh về nhà nghỉ ngơi sớm đi ạ. Nhà em xa lắm. Em có thể tự bắt xe taxi về."
Hoài Nam định nói "Không sao. Anh không mệt! Muộn thế này về nhà một mình không an toàn", thế nhưng khóe mắt vô tình liếc thấy Béc giê nọ đang đi đâu đó, anh lập tức thay đổi, bảo: "Vậy em về cẩn thận. Anh có việc đi trước."
Không để Phong Khê kịp phản ứng điều gì, Hoài Nam đã quay người đi mất.
Phong Khê nhìn bóng dáng anh dần biến mất, cậu thu lại vẻ mặt ngoan ngoãn đáng yêu, khóe miệng hơi nhếch lên cười đểu: "Anh trai, anh thật đáng yêu."
Hoài Nam bám theo Khánh Đông, thấy hắn đi vào một ngõ nhỏ, không lâu sau đó trong ngõ nhỏ truyền ra tiếng động như là đánh nhau.
Mười phút sau, Khánh Đông đưa tay lên xoa nắn cổ, lắc lắc cổ mấy cái cho đỡ mỏi rồi đi ra ngoài. Tóc tai hắn bù xù, vải ở cánh tay phải bị rạch một đoạn, lộ ra phần da thịt máu me đầm đìa, bàn tay cũng dính máu, quần áo bụi bặm, cái bộ dạng này trông cứ như kiểu ăn mày không thành công còn bị người ta đuổi đánh vậy.
Đáy mắt hắn âm u tựa như loài sói cô độc, vừa lạnh lẽo vừa mang theo sự chết chóc nguy hiểm đầy lặng lẽ.
Nhìn thấy chiếc bóng đen dưới đất trong tầm mắt, Khánh Đông ngẩng đầu lên. Sự âm u tan trong nháy mắt, hắn nở một nụ cười thật tươi: "Anh Nam!!"
Nụ cười ấy thu vào mắt Hoài Nam chẳng khác nào như là quỷ cười mang theo âm mưu cả.
"Sao anh block em thế!?"
Dẫu anh đã biết bộ mặt này giả dối, hắn vẫn vui vẻ diễn tiếp. Hoài Nam không hiểu hắn làm vậy để đạt được cái mục đích quỷ quái gì từ trên người mình.
Nếu mục đích của hắn là giành Thành Long thì bây giờ anh và Thành Long đã chia tay đường ai nấy đi thì đáng lí lúc này hắn nên quan tâm chăm sóc để cưa cẩm Thành Long. Hắn việc gì cứ phải một hai tiếp cận anh chứ?
Hắn không phải từng một thời là tình địch với anh sao? Giữa hai người đáng lí nên là nhìn thấy nhau liền lập tức đỏ mắt chỉ hận không thể một dao đâm chết đối phương. Thế quái nào lại thành ra như thế này?
Chẳng nhẽ là sai ở đâu rồi à?
Hoài Nam cười lạnh: "Cậu quên tôi đã làm gì cậu rồi à?"
"Đương nhiên không."
"Tôi chẳng ưa gì cậu, cậu bị tôi đối xử như vậy mà còn làm bộ nhắn tin như không có gì, cậu nghĩ tôi cũng sẽ làm như không có gì mà tử tế với cậu sao? Cậu cho rằng tôi bị đần hả?"
"Em chỉ muốn bắt chuyện với anh thôi, hoàn toàn không có ý xấu."
Có quỷ nó mới tin ấy!
"Khánh Đông, tôi còn lạ gì cậu nữa. Trước mặt tôi cậu không cần phải làm bộ. Buồn nôn lắm!"
Nụ cười Khánh Đông nhạt dần, nghe những câu này thì hoàn toàn biến mất.
Thật buồn nôn!
Nực cười làm sao. Người mà hắn thích chẳng những không thích hắn mà còn ghê tởm hắn.
Hắn bình tĩnh hít sâu, làm như không để tâm những lời anh vừa nói: "Sao anh lại ở đây?"
Hoài Nam nhướn mày: "Tôi ở đây còn cần phải trình bày với cậu cơ à?"
"Không phải. Lúc nãy em thấy anh đi cùng bạn, em tưởng..."
"Cậu tưởng cái gì?"
"Cái người tóc xoăn ấy, em tưởng là bạn trai mới của anh, em tưởng anh sẽ đưa người ta về."
"Thế nào? Cậu lại tính dụ dỗ người ta à?"
Hoài Nam chợt bừng tỉnh. Này! Đừng nói thằng Béc giê này và anh từng có huyết đại thâm thù gì chứ? Hay là anh từng vô tình cướp mất crush của hắn nên hắn trả thù! Chỉ cần anh có người yêu là hắn lập tức giành. Như kiểu "miễn là mày đau khổ"!?
Khánh Đông nghẹn họng, hắn xoay người chuẩn bị rời đi thì nghe ai đó cợt nhả nói.
"Hô, xem ai đây? Đây chẳng phải Lê Khánh Đông sao? Sao tả tơi thế này?"
Một nhóm người đi tới, dẫn đầu là một thanh niên có cái đầu bự, hai tai người này hơi to so với người bình thường, mặt còn béo tròn, khi cười lên xấu vô cùng.
Khánh Đông ngoảnh mặt lại nhìn chúng, cười lạnh lẽo: "Ngày gì thế này? Ai cũng không hẹn mà cứ tìm đến tôi, chẳng lẽ hôm nay tôi có sức hút đến thế sao? Đừng theo đuổi tôi mà. Các người phải biết mình nằm ở vị trí nào chứ? Cái ngoại hình này không lọt vào mắt xanh của tôi được đâu."
Tốt lắm! Sẵn tiện nơi xả stress đây rồi!
Tên đầu to không hiểu sao thoáng rùng mình, gã nhổ nước bọt xuống đất: "Phi, mồm mép ghê nhỉ? Để xem lát nữa có sủa tiếp được không. Tụi mày, lên cho tao!"
Hoài Nam hừ lạnh, tay đút vào túi quần. Anh bước lên vài bước chắn trước người Khánh Đông, đôi mắt nhiễm sự lạnh lẽo nhìn tên đầu to: "Đầu heo, mày mù hay sao mà không thấy tao ở đây à?"
Khánh Đông cúi đầu nhìn người trước ngực mình, ánh mắt không giấu nổi sự kinh ngạc, trong sự kinh ngạc còn đan xen lẫn sự vui mừng.
Nhóm người kia thấy Hoài Nam thù lù xuất hiện cũng không kém phần kinh hãi. Gã đầu to sợ nhưng vẫn ngoan cố nói: "Hoài Nam, đây là chuyện riêng của tao với nó, mày tự nhiên xen vào là có ý gì?"
Hoài Nam phì cười, nhưng nụ cười ấy lại như đang trào phúng người ta: "Đầu heo. Tao đã từng nói, sau này thấy tao thì phải cút đi đường vòng, người của tao mày cũng không được động vào. Nếu mày không nhớ nổi thì để tao nhắc lại cho mày nhớ nhé?"
Đầu heo âm thầm toát mồ hôi lạnh, nhưng nhớ tới cái gì đó, gã đột nhiên bật cười: "Cái gì thế này? Hoài Nam, mày đang bảo vệ tình địch đấy hả? Mày làm như thế Thành Long cũng chẳng quay về với mày đâu."
Hoài Nam: "..."
Hoài Nam khẽ cười: "Mày không phiền nếu như hôm nay chúng ta lên đồn công an một chuyến chứ? Khánh Đông, báo chú công an ở đây có một cuộc ẩu đả gây rối trật tự công cộng đi."