Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Chương 13

Tùy Chỉnh

Thứ nhất, đầu heo không muốn đánh nhau với Hoài Nam. Này chẳng khác gì vác thân ra để bị ăn đập một trận lên bờ xuống ruộng cả.
Thứ hai, đầu heo không muốn bị các chú công an hốt đi. Ba mẹ gã biết nhất định sẽ đập gã.
Vì thế, chuồn luôn luôn là ưu tiên hàng đầu trong những tình cảnh thế này.
Đám đầu heo đi rồi, Khánh Đông đột nhiên lên tiếng: "Thế có báo chú công an nữa không?"
Hoài Nam xoay người lại đối diện với hắn: "Tôi cảm thấy ngoài alo chú công an ra, chúng ta còn cần gọi xe cấp cứu nữa. Tôi chuẩn bị đánh cậu rồi đây."
"Em nghĩ nên alo tiệm quan tài nữa là vừa. Anh xem, em sắp mất máu chết rồi." Nói rồi còn chìa cái tay máu me đầm đìa ra trước mặt Hoài Nam.
Hoài Nam nói: "Hôm nay tôi bỏ qua cho cậu. Cậu đi bệnh viện đi."
"Anh đưa em đi bệnh viện có được không?"
Hoài Nam lạnh lùng nhìn hắn: "Cậu muốn gì ở tôi?"
Khánh Đông im lặng, rất lâu sau mới nói một câu chẳng ăn nhập: "Chuyện hôm nay cảm ơn anh đã giúp đỡ."
Hoài Nam nhếch môi hừ lạnh. Nếu đã không muốn nói, anh cũng chẳng muốn tốn thời gian cạy miệng tên này. Dù hắn ta có mục đích gì đi chăng nữa anh cũng đếch sợ.
Tối hôm nay, Khánh Đông một thân đầy thương tích lăn lộn trong bệnh viện suốt hàng giờ đồng hồ.
Sau đó, Hữu Tâm đưa Khánh Đông về nhà. Toàn thân Khánh Đông mệt rã rời, chỗ nào cũng đau, vừa đau còn vừa đói.
Hữu Tâm không chịu nổi hắn cứ kêu la suốt nên đành xuống bếp.
Mái tóc màu đen xoăn nhẹ được cột vào cho gọn gàng, ngón tay thon dài được chăm sóc cẩn thận với bộ móng sơn màu đỏ đang cột tạp dề vào người. Nấu xong xuôi, Hữu Tâm cởi tạp dề ra và bưng đồ ăn ra cho hắn. Với bộ váy ngắn bó sát, Hữu Tâm khoe ra vòng eo nhỏ, đôi chân trắng thon dài miên man bước đi uyển chuyển, mỗi bước đi đều cố tình uốn éo eo và mông.
Hữu Tâm đặt đĩa cơm chiên xuống bàn.
Khánh Đông nhìn nãy giờ mà thấy buồn nôn kinh khủng, hắn ngọt giọng nói: "Wa, thơm ghê á. Chị, chị thật tốt. Nhưng muộn thế này rồi chị vẫn ở đây với em, bạn trai chị sẽ không ghen chứ?"

Hữu Tâm lúc này không biết nên bày ra vẻ mặt gì.
Hữu Tâm che miệng cười: "Không đâu. Em đừng lo lắng."
Khánh Đông và Hữu Tâm im lặng nhìn nhau. Đồng hồ tích tắc chuyển động.
Khánh Đông nói: "Mày có thấy buồn nôn không?"
Hữu Tâm đáp: "Đương nhiên là buồn nôn rồi!"
Giọng Hữu Tâm lúc này trầm đục đầy nam tính như mang theo từ tính có sức hút hấp dẫn chứ không còn nhẹ nhàng nữ tính như phút trước nữa.
Hữu Tâm thò tay vào ngực, vứt phăng đi chiếc áo ngực đỏ và lớp độn lên ghế sofa, bộ ngực đầy đặn đủ xài giờ phút này phẳng phiu chẳng còn gì: "Nóng bức vãi. Nay tao ngủ nhà máy nhá!?"
Khánh Đông nhíu mày: "Tắm đã rồi ngủ."
Hữu Tâm xoay người, xua xua tay: "Lười, sáng mai tắm."
"Ơ cái thằng này! Tắm rồi ngủ, không thì cút mau!"
Hữu Tâm xoa xù mái tóc dài của mình: "Biết rồi biết rồi."
Khánh Đông tặc lưỡi, hắn thật hết cách với gã mà. Nếu không phải vì nể tình miếng cơm, Hữu Tâm đã bị Khánh Đông đá ra khỏi nhà từ lâu rồi.
Tối ngủ muộn, sáng lại mất ngủ nên dậy sớm thành ra sắc mặt Hoài Nam kém đi trông thấy, mí mắt nặng trĩu, quầng thâm xuất hiện.
Chỉ một chữ thôi: tàn!
Bảo Trung cười trào phúng: "Tối qua thức khuya "làm việc" à?"
Hoài Nam lườm gã: "Xin lỗi đi, bố mày hiện tại chưa có đối tượng thích hợp."
"Ấy, thằng bé Phong Khê kia thì sao? Không ưng à? Qua tao thấy mày có vẻ ưng nó lắm mà."
"Thì sao?"
Bảo Trung: "..."
Sao trăng cái đếch gì ở đây!
Hữu Tâm gặp Bảo Trung vào độ khoảng mùa hè năm ngoái. Hôm ấy Bảo Trung lái xe moto đến quán bar nọ, lúc bước xuống xe, cậu ta cởi nón bảo hiểm xuống lộ ra mái tóc xanh rêu hơi dài, vì đội nón bảo hiểm nên mất đi độ phồng mà xẹp xuống che khuất đi đôi mắt cậu. Bảo Trung nâng tay lên vuốt tóc ra sau, đôi mắt sắc bén lộ ra, ánh mắt hờ hững lạnh lùng, đến cả cái nhếch miệng cũng như là đang quyến rũ người ta.
Khi ấy, Hữu Tâm biết mình tiêu rồi.
Hữu Tâm yêu Bảo Trung là thật, nhưng gã không dám nói thật cho Bảo Trung biết mình là con trai.
Nửa năm trước, Hữu Tâm thấp hơn Bảo Trung hẳn hai xăng ti.
"Hữu Tâm, thôi mày đừng đi giày cao gót nữa. Mày cao hơn bạn trai mày một cái đầu rồi kìa." Khánh Đông bắt chéo chân, hắn đang ăn dâu tây, thấy Hữu Tâm sửa soạn xong xuôi, còn đang đi giày cao gót bước qua mình, hắn nhịn không được mới nói.
Hữu Tâm ưỡn cong bộ ngực độn của mình: "Bố thích. Ở đâu có cái quy định bạn gái phải thấp hơn bạn trai? Mày không thấy tao và bạn trai tao như vậy rất tình thú à?"
"Mày giả gái đến phát nghiện rồi."
Khánh Đông sau khi phun ra một câu này rồi liền mặc kệ Hữu Tâm, hắn lôi điện thoại ra tự sướng với quả dâu tây đỏ mọng 7749 kiểu ảnh, sau đó chọn một bức ảnh đẹp nhất, ngồi loay hoay chỉnh sửa màu sắc cho nó đẹp lung linh, cuối cùng post lên Facebook với caption "Muốn ăn dâu thì phải làm dâu mẹ anh".
Hoài Nam đang ngồi ăn bánh kem và lướt dạo Facebook, anh thích nhất là mấy quả dâu tây trang trí đặt bên trên, hí hửng ăn một quả, vị dâu ngọt thanh trên đầu lưỡi làm Hoài Nam vui sướng. Tận hưởng chưa được bao lâu, lướt thấy bài đăng mới nhất của Khánh Đông, Hoài Nam đang ăn liền phát nghẹn đến trợn tròn mắt.
Bảo Trung ở bên cạnh nhìn anh bằng ánh mắt kì thị: "Ăn có quả dâu tây mà hạnh phúc tới vậy à?"
Hoài Nam lườm cậu: "Con mắt nào của mày thấy bố hạnh phúc?"
Anh giận đến mức múc liền ba thìa bánh kem lớn bỏ vào miệng, sau đó quay lại cầm điện thoại thả "phẫn nộ" lên bài đăng thả bả chó kia của Béc giê.
Hôm nay là cuối tuần, Hoài Nam có hẹn với Phong Khê ở quán cafe Giọt Đắng - cũng chính là chỗ Phong Khê làm thêm. Vì thế trong lúc Phong Khê làm việc, Hoài Nam rảnh rỗi ngồi một góc lướt Facebook, uống cafe và ăn bánh. Bảo Trung vô tình ghé qua thấy anh nên xúm lại ngồi chung.
Bảo Trung liếc nhìn Phong Khê đang cười tươi chào khách bèn nói với Hoài Nam: "Hai đứa chúng mày thế nào rồi?"
"Mới quen chưa được hai bốn tiếng thì mày nói bọn tao nên thế nào?" Hoài Nam nhấp một ngụm cafe ngọt lịm.
Bảo Trung dè bĩu nhìn ly cafe không giống ai kia của anh, nói tiếp: "Mày thấy nó thế nào?"
"Cảm giác rất giả tạo. Giống như là cùng một giuộc với thằng Béc giê kia ấy."
"Mày biết rồi sao còn qua lại với nó?" Bảo Trung mở to đôi mắt tròn xoe.
"Tao biết nó giả tạo, nhưng tao thích nó như thế, nó chỉ tỏ ra nai tơ trước mặt tao, dù đó có là giả vờ đi chăng nữa. Không như thằng Béc giê kia! Hừ!"
Bảo Trung hỏi lại: "Nãy giờ mày cứ nhắc đến Béc giê nhỉ!? Thí chủ có thể cho bần tăng xin hỏi cao danh quý tính của thằng Béc giê kia được không?"
"Là Khánh Đông."
"Aw, anh nhắc gì em thế? Nói xấu em đúng không?"
Hoài Nam giật mình nhìn ra phía sau, thấy Khánh Đông đứng lù lù ngay sau mình, anh trợn ngược mắt.
Khánh Đông cười hì hì, kéo ghế ngồi cạnh Hoài Nam: "Hai anh làm gì ở đây thế?"
Hoài Nam gắt gỏng: "Làm như bố thân với mày lắm ấy? Hỏi hỏi cái quần. Xéo mau."
"Hôm nay trời đẹp anh nhỉ?"
"Đúng rồi. Nhưng đó là chuyện trước khi mày xuất hiện."
Bảo Trung nhìn hai tên này mà không biết nên bày ra vẻ mặt gì, cậu đành cuốn gói bỏ chạy: "Vậy Nam, tao đi trước nhé."
Hoài Nam nhìn bóng dáng bạn mình ngày xa dần mà chỉ muốn xông lên kéo nó về rồi đập cho một trận. Ở lại đi chứ! Đang hoạn nạn sao lại nỡ bỏ lại anh em thế này? Lỡ tí đánh nhau với Béc giê thì mình còn có thể hợp sức đánh hội đồng mà!!!
Khánh Đông vẫn chưa chịu thôi: "Anh Nam, ba mẹ em không có ở nhà nên chẳng có ai nấu cho em ăn cả. Đi ăn một mình thì buồn lắm. Trưa nay anh đi ăn với em được không?"
Trông cái bộ mặt đáng thương hề hề của hắn kìa, Hoài Nam chỉ muốn táng cái dép vào mà thôi.
"Ngại quá." Phong Khê xuất hiện trước hai người: "Trưa nay anh ấy có hẹn với tôi rồi."