Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Chương 14

Tùy Chỉnh

Trong không khí thoáng chốc sặc mùi thuốc súng. Hai kẻ sói đội lốt nai tơ này âm trầm nhìn nhau, toàn thân như tỏa ra một cỗ áp lực vô hình áp bức đối phương.
Khánh Đông dẩu môi, ỉu xìu nói: "Thoi vại, em ăn một mình sẽ không buồn đâu mà."
Phong Khê: "..."
Với từng ấy tuổi rồi mà hắn cũng dám tung ra trước bàn dân thiên hạ cái skill nói ngọng để tỏ ra bản thân đáng yêu! Có biết xấu hổ không thế!?
Hoài Nam đứng trước tình thế này cảm thấy khó chịu: "Anh vào WC một chút."
Khánh Đông cười tươi rói, nói theo: "Anh đi vui vẻ nha."
Hoài Nam: "..."
Đồ thần kinh!
Chờ Hoài Nam đi rồi, Khánh Đông thu lại vẻ ngây ngốc khờ dại của mình đi, hắn chỉnh lại cổ tay áo, đôi mắt sắc bén nheo lại: "Phục vụ ở đây có vẻ rất rảnh nhỉ?"
Phong Khê hừ lạnh, xoay người định bỏ đi thì Khánh Đông lại nói.
"Phục vụ ở đây không có quy tắc gì hết sao? Thấy khách cũng không chịu ra phục vụ. Làm ăn kiểu gì vậy?"
Phong Khê quay lại, mỉm cười hòa nhã với hắn: "Kính chào quý khách, xin hỏi quý khách muốn dùng gì ạ?"
"Gì cũng được."
"Xin lỗi quý khách, ở đây không có món "gì cũng được" ạ? Quý khách muốn dùng gì ạ?"
"Muốn sử dụng WC một lát." Nói rồi liền đứng dậy rời đi, còn không quên nhìn Phong Khê đầy thách thức.
Phong Khê miệng cười mà lòng tràn đầy tức giận, cậu siết chặt menu trong tay, cố gắng bình tĩnh lại.
Nhóc con vắt mũi chưa sạch dám chơi cậu. Liệu hồn đấy.

Hai kẻ này kẻ tám lạng người nửa cân, lúc ở chung một chỗ khiến Hoài Nam cảm thấy vô cùng đau đầu. Mắc mớ gì anh lại là kẻ bị kẹp ở giữa chứ?
Nhà vệ sinh lúc này chẳng có ai, Hoài Nam vừa kéo khóa quần xuống định giải quyết thì dư quang nơi khóe mắt liếc thấy bên cạnh xuất hiện người mới tới.
Trông quen quen.
Hoài Nam di chuyển tầm mắt lên phía trên, thấy một gương mặt điển trai kinh ngạc đến phát ngốc, còn hơi đỏ đỏ lên, nương theo hướng nhìn của ánh mắt người đó, điểm dừng lại chính là ngay đũng quần của anh.
Hoài Nam khẽ đảo mặt. Hôm nay nhất định phải dạy dỗ tên này ra trò.
Anh cười: "Thế nào? Có lớn không?"
Khánh Đông gật gật đầu, sau đó chậm chạp kéo khóa quần mình xuống. Hắn quay sang nhìn anh, cười ngây thơ: "Ngại quá. Nhưng mà của em lớn hơn."
Hoài Nam: "..."
Hoài Nam giải quyết xong thì bực bội bỏ đi trước. Khánh Đông ú ớ kêu anh đợi mình với nhưng anh chẳng thèm nghe.
Lúc Khánh Đông trở về chỗ ngồi thì thấy Hoài Nam đang chăm chú đọc một cuốn sách và nhâm nhi tách trà, dáng vẻ rất đỗi nho nhã.
Khánh Đông lặng lẽ đi gọi thêm hai phần bánh ngọt vị dâu rồi mới quay lại làm phiền Hoài Nam: "Anh, anh đọc sách gì thế?"
Hoài Nam chẳng buồn ngẩng đầu lên, đáp: "Một nghìn lẻ một cách giết người giả tạo."
Đúng lúc này, Phong Khê bưng bánh lên. Cậu nhẹ nhàng đặt bánh xuống bàn, nghe câu này xong cũng không biết nên bày ra vẻ mặt gì.
Khánh Đông mỉm cười với Phong Khê: "Vậy thì Khê phải cẩn thận nha. Có ngày khê thật đó."
Hoài Nam nghe vậy giật mình ngẩng đầu lên, thấy trước mặt mình có thêm Phong Khê, biết mình vừa vạ miệng, chỉ hận lúc nãy mình không ra tay đập cái thằng Béc giê này một trận.
Phong Khê làm như không để ý lời Khánh Đông nói, cậu ta mím môi cầm lấy tách trà của Hoài Nam đặt vào khay, nói: "Trà lạnh rồi, để em lấy anh ly khác."
Thế nhưng khi đi ngang qua Khánh Đông, không biết Phong Khê vấp trúng cái gì, cả người cậu nghiêng ngả, khay trà cũng không cầm chắc được nên vô tình làm ly trà vẫn còn hơi ấm trên đấy văng vào người Khánh Đông.
Phong Khê vội vàng vớ lấy khăn giấy trên bàn lau cho Khánh Đông: "Thành thật xin lỗi. Tôi không hề cố ý."
Vết trà trên áo Khánh Đông càng lau càng loang lổ. Khánh Đông lại chẳng lấy làm tức giận, khéo léo gạt tay Phong Khê ra khỏi người mình, trên miệng nở một nụ cười rất nhạt nhẽo: "Không sao."
Chờ Phong Khê quay trở lại làm việc rồi, Khánh Đông mới làm vẻ ủy khuất: "Anh Nam! Thực ra bọn em quen nhau từ trước rồi cơ. Em thấy cậu ấy rất tốt, em luôn muốn cố gắng làm bạn với Khê, nhưng không hiểu sao cậu ấy cứ hay nhắm vào em! Anh Nam, có phải em làm sai cái gì rồi không?"
Hoài Nam không quan tâm, lật sách sang trang kế tiếp.
"Thôi vậy!" Hắn thở dài, đứng dậy: "Cậu ấy không thích em, em đi trước đây."
Lúc này, Hoài Nam mới mấp máy môi lên tiếng: "Ừ! Đi luôn đi. Không tiễn."
Khánh Đông: "..."
Một ngày cuối tuần nọ đẹp trời của tháng chín, Hoài Nam thức dậy sau một giấc ngủ dài. Mở rèm ra và đón cái nắng của buổi trưa, một cơn sóng nhiệt thổi tới đập thẳng vào mặt, Hoài Nam lặng lẽ kéo rèm lại.
Nắng thế này, thay vì ra ngoài, Hoài Nam lựa chọn order đồ ăn bên ngoài về.
Sau khi nhận đồ ăn từ tay shipper, Hoài Nam vừa định xoay người vào nhà thì phát hiện nhà đối diện chợt mở cửa.
Nghe nói vừa có người mới chuyển tới nhà đối diện, Hoài Nam chỉ tò mò một chút, nên động tác thoáng dừng lại.
Thiếu niên đẩy cửa bước ra, mái tóc xoăn xù hơi dài lại còn rối như tổ quạ, thế nhưng vì cái gương mặt khiến người ta ghen tị kia, trông lại có vẻ đẹp một cách lười nhác.
Như cảm nhận được có người đàn nhìn mình, thiếu niên hơi nâng mí mắt lên. Sự lạnh nhạt nơi đáy mắt tan đi nhanh chóng, hai mắt thiếu niên như rực sáng lên. Thiếu niên cất giọng: "Anh Nam!"
Hoài Nam: "..."
Tháng cô hồn qua rồi mà!
Gương mặt Khánh Đông không giấu nổi vẻ phấn khích. Hắn nói: "Anh ở nhà đối diện đấy à? Em mới chuyển tới đây, vậy là em là hàng xóm của anh rồi."
"Tôi lại hân hạnh quá cơ." Hoài Nam trợn mắt lườm lườm hắn.
Đoạn, anh quay phắt người bỏ vào nhà.
Khánh Đông khẽ tặc lưỡi.
Sao lại lạnh lùng với hắn như thế kia chứ!?
...
Ánh chiều tà ngả trên mặt biển, ranh giới giữa đại dương và bầu trời thẳng tắp như thế lại nhuốm vẻ đẹp huy hoàng.
Trên trời cao, những đám mây nhỏ rải đều nối tiếp nhau.
Người bước chậm rãi trên bãi cát vàng, để lại những nốt chân nhỏ xinh. Và rồi sóng xô vào cuốn chúng đi mất.
Chiếc váy trắng dài đến đầu gối bay nhè nhẹ trong gió, cùng với mái tóc dài nhuốm chút màu nắng phấp phới, người tựa như một thiên sứ của hoàng hôn, dịu dàng và ấm áp.
Hoài Nam bất ngờ tỉnh giấc.
Đã lâu lắm rồi, không hiểu sao hôm nay lại mơ về cô ấy, về lần đầu tiên nhìn thấy cô ấy.
Mối tình đầu của anh.
Hoài Nam cười nhạt.
Giữa thế giới rộng lớn bao la thế này, anh chỉ có một chút kí ức hình dáng thuở bé về người ấy, huống hồ đã qua bao nhiêu năm rồi, người ấy chắc đã lớn lên thành một cô gái xinh đẹp, và cũng chắc đã chôn vùi kí ức về anh từ lâu rồi, chỉ có một mình anh ôm mộng si tưởng, không thể tìm nên đành quên đi thôi, đừng mong cũng đừng nhớ nữa.
Cơn đau từ phía sau lưng ập tới, có lẽ là do anh ngủ gục trên bàn thế này.
Tạm gác tâm tình phức tạp và hình bóng mối tình đầu sang một bên, anh vươn người, tháo cặp kính cận xuống.
Hoài Nam đứng dậy đi một vòng xung quanh nhà, tay đưa lên day day vùng mi tâm. Bất chợt thấy một vật thể lạ trên góc bàn, anh nheo nheo mắt, bước lại gần đấy.
Vật thể lạ hiện ra dần trở nên rõ ràng hơn, là một con gián rất to.
Hoài Nam trợn tròn mắt, gương mặt thoắt cái tái xanh lại.