Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Chương 15

Tùy Chỉnh

Khánh Đông đi ra mở cửa, mà trên người hắn chỉ quấn mỗi một cái khăn tắm để che đi thứ cần che.
Người ta hay nói, con trai quyến rũ nhất chính là lúc vừa tắm xong.
Mái tóc rũ rượi. Và những giọt nước xuôi theo cơ thể, trượt xuống phần cơ bụng rắn chắc và biến mất khi lăn xuống phía dưới thêm một đoạn.
Khánh Đông mỉm cười: "Có chuyện gì sao ạ?"
Hoài Nam dời tầm nhìn sang chỗ khác, ho khan một tiếng: "Ừm, có chuyện cần nhờ cậu một chút. Cậu vào mặc đồ rồi qua nhà tôi được không?"
Khánh Đông có thể cảm nhận được sự lúng túng và không tự nhiên của anh. Hắn liếm môi, nụ cười trở nên nguy hiểm đến lạ.
"Vậy anh vào nhà em ngồi đợi một lát đi." Khánh Đông nói.
Này có khác gì chui vào hang sói đâu cơ chứ. Vậy nên Hoài Nam từ chối ngay tức thì: "Không cần, tôi đứng đây đợi cậu là được rồi."
Khánh Đông tặc lưỡi, trông có vẻ khá là tiếc nuối.
Hoài Nam bất chợt có một ý nghĩ ngu ngốc về mục đích của Khánh Đông khi tiếp cận mình. Vậy đấy, vì nó là một ý nghĩ ngu ngốc nên anh nhanh chóng quẳng nó sang tận bên kia Trái Đất.
Khánh Đông thích anh sao?
Sao có thể được cơ chứ?
Nó mà là sự thật, chắc anh cười sảng đến tết sang năm luôn quá.
Thay vào đó, Hoài Nam chốt một câu rằng, cái thằng Béc giê này đang muốn đùa giỡn với mình.
Hắn thần kinh à?
Anh đắc tội với hắn chỗ nào chắc?
Oke, bỏ qua vụ anh đánh hắn đi nhá!
Khánh Đông thay đồ rất nhanh, chỉ mặc một chiếc quần short và áo phông trắng. Đơn giản mà vẫn đẹp trai chán.
Khánh Đông rất tò mò, cuối cùng là việc gì khó khăn đến mức Hoài Nam vốn ghét mình như chó phải chạy sang nhà nhờ vả thế này.

"Cậu giải quyết nó giùm tôi đi."
Khánh Đông hoài nghi nhân sinh, hỏi lại: "Ý anh là bảo em giết rồi phi tang xác nó?"
"Tùy, cậu muốn làm sao thì làm!"
"Nhưng tại sao anh lại muốn giết nó? Nó cũng là một sinh mệnh mà!" Khánh Đông vừa nói vừa đưa tay chọt chọt con gián: "Chúa đã tạo ra và ban cho chúng mạng sống. Hãy thả nó đi anh nhé? Em không xuống tay được đâu. Quá tàn nhẫn! Huống hồ, nó đáng yêu thế này."
Lời vừa thốt ra, Hoài Nam đã thấy Khánh Đông tay không mà cầm con gián lên, nhẹ nhàng đặt vào lòng bàn tay và đưa ra trước mặt anh.
Hoài Nam: "..."
Sau khi lược bỏ bảy bảy bốn mươi chín câu chửi thề trong bụng, Hoài Nam mặt cắt không còn giọt máu, run rẩy gằn giọng: "Cậu... Cút!!!"
Khánh Đông rầu rĩ, đặt con gián về vị trí cũ, vuốt ve con gián: "Vậy, tạm biệt mày nhé gián!"
Nói rồi, hắn đứng dậy như là chuẩn bị về. Hoài Nam thấy vậy thì rối hết cả lên, vội vàng nói: "Khoan! Khoan đã! Coi như tôi sai, tôi xin lỗi cậu. Cậu... Cậu mang nó ra khỏi nhà tôi được không?"
Khánh Đông khẽ nhướn mày.
"Làm ơn!" Hoài Nam nhỏ giọng cầu xin.
Khánh Đông nhếch mép cười xảo trá: "Tối mai em qua nhà anh ăn cơm được không?"
Hoài Nam gật gật đầu như gà mổ thóc.
Chỉ cần con gián chết tiệt kia cút khỏi đây, đừng nói một bữa cơm, mười bữa anh cũng có thể mời hắn.
"Em muốn ăn cơm anh nấu." Hắn nói thêm.
Hoài Nam chần chừ vài giây, cuối cùng vẫn cắn răng đồng ý: "Được!"
Khánh Đông vui vẻ xách gián đi về.
Vừa bước ra khỏi cửa nhà anh, Khánh Đông lạnh mặt, một phát đập chết con gián, miệng còn lầm bầm một câu chửi thể.
Sáng hôm sau, khi tiếng chuông đầu tiên của báo thức vang lên, Hoài Nam đã thức giấc. Anh rất có ý thức, nhẹ nhàng tắt chuông và bật dậy khỏi chiếc giường ấm áp yêu quý.
Sửa soạn xong xuôi, xách ba lô ra khỏi nhà.
Ai ngờ vừa mở cửa, đập vào mắt là thiếu niên nhà đối diện đang đứng dựa lưng vào bờ tường bấm bấm điện thoại.
A, thật xui xẻo làm sao!
Có vẻ đã nghe thấy tiếng động, thiếu niên ngẩng đầu lên, vẻ mặt tẻ ngắt thoáng cái đã biến mất, thay vào đó là sự tươi tỉnh năng động.
"Anh Nam! Chào buổi sáng."
Hoài Nam cười gằn: "Chào cái đầu cậu! Cậu đứng trước nhà tôi làm gì? Sao còn chưa đi học?"
"Ơ, anh đang quan tâm em đấy à?" Khánh Đông cười cợt nhả: "Em đứng chờ anh!"
"Có cho kẹo tôi cũng không thèm quan tâm cậu." Hoài Nam nói: "Mà chờ tôi làm gì?"
"Đi học chung đó. Chúng ta chung trường mà." Khánh Đông vừa cười nham nhở vừa lẽo đẽo đi theo Hoài Nam.
Hoài Nam hơi nhướn mày: "Sao cậu biết chúng ta chung trường?"
Khánh Đông nhún vai: "Biết là biết thôi chứ sao trăng gì anh."
Hoài Nam khẽ nhíu mày.
Được rồi, hàng xóm với nhau cả, nên xây dựng mối quan hệ tốt đẹp để lỡ nhà có gián thì lại chạy sang nhờ vả.
"Mà anh ơi..." Khánh Đông nở một nụ cười đầy xu nịnh: "Anh cho em đi ké xe được không?"
Hoài Nam ấn nút mở cửa thang máy, khó chịu hỏi: "Xe cậu đâu?"
"Xe em hỏng rồi, vẫn chưa sửa xong nữa."
Khánh Đông cúi đầu, rặt một bộ dạng đáng thương hề hề.
Hoài Nam thoáng ngẩn người.
Quá khứ và hiện tại chồng chéo lên nhau, hình ảnh người ấy và Khánh Đông ấy thế mà lại dung hợp vào nhau khớp đến lạ.
Hoài Nam bỗng cười khẩy, tự chế nhạo bản thân đúng là điên rồi.
Cửa thang máy mở ra, Hoài Nam bước vào, nói bằng cái giọng tẻ ngắt: "Được thôi."
Hai mắt Khánh Đông sáng lên, vui vẻ bước theo sau Hoài Nam.
Nụ cười của hắn luôn ngự trị trên gương mặt, có khi là cười mỉm, có khi là cười rạng rỡ để lộ hàm răng trắng sáng. Hoài Nam không biết khi nào thì hắn cười thật lòng, khi nào nụ cười ấy là giả dối.
Nụ cười của hắn thật đẹp, nhưng ai mà biết đằng sau nụ cười ấy là cái gì chứ.
Giống như đằng sau vẻ hào nhoáng luôn là một thứ gì đó làm người ta lạnh lòng.
Hoài Nam móc trong túi áo ra một viên kẹo sữa, đưa sang cho Khánh Đông: "Làm viên kẹo không?"
Hồi lâu sau, Khánh Đông mới nâng tay lên định nhận lấy thì Hoài Nam bỗng thu tay về. Khánh Đông không hiểu Hoài Nam đây là có ý gì thì hắn lại thấy Hoài Nam bóc viên kẹo đấy ra rồi lại đưa sang cho hắn, cười nói: "Thử đi, kẹo sữa ngon lắm đấy."
Khánh Đông không chút do dự, nhận lấy viên kẹo từ tay Hoài Nam.
Khi viên kẹo chuẩn bị được đưa vào miệng Khánh Đông, sắc mặt Hoài Nam tối sầm lại, anh vội vàng đưa tay lên ngăn chạn hắn.
"Đủ rồi!"
Cổ tay Khánh Đông bị siết chặt, hắn cũng không nhíu mày lấy một cái. Hắn khẽ cười: "Anh làm gì vậy?"
Hoài Nam nghiến chặt răng: "Ngu xuẩn! Trả kẹo đây!"
"Không trả! Anh cho em rồi mà."
Hắn nắm chặt viên kẹo, nhất quyết không chịu trả. Hoài Nam dùng mọi sức, một tay đè cánh tay hắn, một tay bẻ từng ngón tay đang nắm chặt kia lại.
Giằng co một hồi, cuối cùng cũng bẻ được bàn tay ra, Hoài Nam nhanh chóng cúi đầu ngậm lấy viên kẹo nằm trên lòng bàn tay hắn đi mất.
Đầu lưỡi mềm mại lướt ngang qua lòng bàn tay, xúc cảm tê rần chạy lên não bộ, toàn thân Khánh Đông cứng đờ lại, trong đầu nổ uỳnh một tiếng.
Hoài Nam liếm môi: "Đã bảo là..."
Anh đột nhiên cứng họng lại, có vẻ đã ý thức được hành động mình vừa làm.
Khánh Đông đưa tay lên che đi gương mặt đã sớm đỏ bừng và cả khóe miệng không kìm được mà cong lên, chỉ để lộ đôi mắt mang theo sự hoảng loạn, và dường như đằng sau sự hoảng loạn ấy là một niềm vui sướng hạnh phúc, nhưng lúc này, Hoài Nam nào có mắt mà nhìn ra điều ấy.
Đúng lúc này, cửa thang máy bật mở.
Tiếng "ting" vang lên như vẽ ra một cái hố để Hoài Nam chui xuống, ngay lập tức, anh vội vàng chạy mất.