Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Chương 16

Tùy Chỉnh

Thời tiết ở miền Bắc đã vào cuối thu, cái tiết trời đã bắt đầu se se lạnh. Phố đã lên đèn, lang thang trên con đường trở về nhà với bộ quần áo mỏng, gió thổi đìu hiu mà nghe cỏ cây xào xạc, đã lạnh, lại còn lạnh thêm.
Hoài Nam bước nhanh trên con đường vắng vẻ, trái tim trong lồng ngực trái đập gấp rút như muốn chui lên họng, lông tơ sau gáy cũng dựng thẳng lên.
Anh nhớ về những câu chuyện ma từng nghe và đọc tích góp suốt hai mấy năm cuộc đời, nhớ những vụ thảm sát kinh hoàng, rõ là dặn lòng thôi đừng nhớ nữa, nhưng không biết sao, càng dặn lại càng nhớ nhiều thêm.
Anh lầm bầm lặp đi lặp lại câu gì đó như là "a di đà phật". Cứ thế, đến khi an toàn qua đoạn đường vắng vẻ đó, anh mới thở phào nhẹ nhõm, sau lưng không biết từ bao giờ đã túa ra một tầng mồ hôi lạnh.
Hoài Nam trở về nhà, chỉ vừa kịp tắm xong, đang bận lau mái tóc sũng nước thì chuông cửa nhà reo lên, Hoài Nam nhăn mày khó chịu nhưng cuối cùng vẫn chạy ra mở cửa.
"Hi anh!" Khánh Đông giơ hai ngón tay thành hình chữ V, môi cười tươi rạng rỡ
Hoài Nam đối diện với hắn hiển nhiên vẫn còn lúng túng vì vụ hồi sáng, song anh trấn tĩnh bản thân, làm ra vẻ bình thường, lách người sang một bên: "Ừ, vào nhà đi."
Khánh Đông bước vào, hắn đi qua người anh.
Hoài Nam thoáng khựng người. Giây phút ấy, Hoài Nam cảm nhận được cái mùi thơm nhè nhẹ dễ chịu thoang thoảng bên đầu mũi, mùi rất thanh, tựa như cỏ cây tự nhiên sau cơn mưa rào.
Hoài Nam cẩn thận khóa cửa rồi bước vào theo sau.
"Ừm, cậu ngồi tạm ở đây một chút." Hoài Nam nói: "Tôi vào bếp nấu một chút là sẽ xong ngay."
Khánh Đông lại bảo: "Thôi, để em giúp anh nhé?"
Hoài Nam đắn đo một chút rồi gật đầu.
Vì một vài lí do nào đó, gian bếp nhà Hoài Nam vô cùng sạch sẽ.
Khánh Đông nghĩ, cái "một chút" của anh chắc là gần xong rồi, nhưng sự thật lại như một xô nước lạnh tạt thẳng vào mặt.
Hoài Nam chưa hề làm gì cả!

Hoài Nam xách túi thực phẩm mới mua về đặt lên bàn, đem toàn bộ đồ trong đấy ra.
Trông đám "đồ nghề" này, Khánh Đông có chút nghẹn lời.
Hoài Nam tính nấu mì cho hắn ăn đấy à?
"Vậy cậu giúp tôi rửa sạch bạch tuộc, cải thảo, nấm kim chân, sau đó cắt miếng vừa ăn, à, cắt cả xúc xích, chả cá nữa nhé. Sau đó cậu phi thơm tỏi và hành tím, rồi đổ một lượng nước lọc. Nước sôi rồi thì cho..."
Khánh Đông: "..."
Hắn yếu ớt ngắt lời: "Được rồi, anh Nam! Em hiểu rồi! Để em làm hết cho, anh làm gì thì làm đi."
Hoài Nam cầu còn không được, mừng rỡ nói: "Thế cậu làm đi nhé. Tôi vào phòng hoàn thành nốt bài báo cáo, khi nào cậu nấu xong thì gọi tôi nhé!?"
Nói xong rồi là vui vẻ chuồn đi mất tiêu luôn.
Khánh Đông khẽ thở dài.
...
Trăng đã lên rồi, tuy có hơi muộn hơn mọi khi một chút, ánh trăng sáng rọi qua song ô cửa sổ, chiếu lên thiếu niên ngồi cạnh đấy. Đôi mắt đào hoa khi không luôn mang theo ý cười giờ đây phản chiếu bầu trời đầy sao, mà đáy mắt thì lộ ra tia lạnh lẽo đến lạ.
Chậm rãi khép hờ đôi mi, kí ức xưa kia và hiện tại chồng chéo, cảm xúc phân đôi giằng xéo lấy con người nhỏ bé giữa thế giới bao la.
Hoài Nam cầm điện thoại lên, cái thứ ánh sáng trắng phát ra từ màn hình chiếu lên gương mặt âm trầm, càng làm đôi mắt đào hoa kia trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết, nhất là khi những dòng chữ trên màn hình thu vào chúng.
Không biết đã qua bao lâu, Hoài Nam siết chặt chiếc điện thoại, anh đứng dậy, với lấy cặp kính bên cạnh. Bóng đổ dài trên mặt đất, chiếc bóng chậm rãi di chuyển theo từng chuyển động của chủ nhân.
...
Máu tươi trào ra.
Khánh Đông hít vào một ngụm khí lạnh, đầu óc trở nên xây xẩm, cổ họng thì dâng lên từng trận buồn nôn, mà hô hấp lại càng trở nên khó khăn hơn.
Bỗng một bàn tay đưa lên che đi đôi mắt hắn, Khánh Đông định chống cự thì nghe thấy tiếng đối phương khẽ thì thầm vào tai, hơi thở ấm nóng nhịp nhàng phả vào làn da.
"Nhắm mắt lại đi."
Khánh Đông bất giác nổi da gà toàn thân.
Hoài Nam nhìn xuống vết thương nhỏ ở đầu ngón tay Khánh Đông, lại nhìn chỗ thực phẩm Khánh Đông đang cắt dang dở, anh khẽ thở dài.
Khánh Đông không hề vụng về, có lẽ là hắn sơ ý.
Thu bàn tay về, Hoài Nam bảo: "Tôi giúp cậu xử lí vết thương. Bình tĩnh, đừng mở mắt ra nhé!?"
Khánh Đông khẽ "ừm" một tiếng.
Trước mắt chỉ là một màu đen, Khánh Đông chỉ có thể cảm nhận được Hoài Nam qua mùi hương cơ thể đặc trưng thoang thoảng bên đầu mũi, và cả qua xúc cảm mềm mại ấm áp khi anh nắm lấy cổ tay hắn để dẫn hắn rời khỏi nhà bếp.
Hắn không thấy anh, không thấy sắc mặt anh khi này ra sao, bỏ lỡ từng tia xúc cảm vụn vụt qua đôi mắt đào hoa.
"Ngồi xuống! Tôi đi lấy băng dính cá nhân." Hoài Nam nói.
Nhận được cái gật đầu của Khánh Đông, Hoài Nam buông tay, xoay người rời đi.
Cổ tay bỗng chốc trống vắng, nhưng hơi ấm của Hoài Nam vẫn còn vương vấn trên lớp da thịt.
Hoài Nam trở lại rất nhanh.
Từ đầu đến cuối anh không nói, hắn cũng không nói, cứ thế, dưới ánh đèn trắng chỉ có những chuyển động sột soạt rất khẽ vang lên giữa không gian tĩnh lặng.
Hoài Nam lặng lẽ nhìn Khánh Đông, anh có chút sững sờ. Anh rũ mi, hàng mi dài che khuất đi cảm xúc nơi đáy mắt.
Gương mặt thiếu niên của tuổi mười tám lộ ra vẻ yên bình đến lạ, là sắc thái yên bình trên gương mặt, cũng là cảm xúc yên bình mà thiếu niên mang lại cho đối phương.
Đôi môi nhạt màu khẽ cong: "Anh Nam!"
"Câm miệng!" Hoài Nam lại bắt đầu giở cái giọng khó ở: "Cũng đừng có cười nữa! Cậu cười xấu chết đi được. Xong rồi! Mở mắt ra đi."
Khánh Đông chậm rãi mở mắt, nhìn xuống vết thương bị dao cứa qua bé tí tẹo đã được dùng băng dính cá nhân dán lên, lại nhìn sang gương mặt cau có của Hoài Nam, hắn không nhịn được mà bật cười: "Cảm ơn anh nha!"
Hoài Nam hừ lạnh: "Làm có tí việc cũng không xong!"
Hoài Nam chống đầu gối đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống bằng nửa con mắt, cái ánh nhìn nhạt nhẽo chẳng có bất cứ ý vị gì, đè khóe miệng xuống, anh nói: "Còn ngồi đây làm gì? Đứng dậy đi! Cậu tính bỏ không nấu nữa à?"
Khánh Đông không lấy làm tủi thân, ngược lại còn cảm thấy mắc cười, đôi mắt hắn cong cong như vầng trăng lưỡi liềm, run rẩy mím chặt môi, vì thế mà lại lộ ra đôi má bánh bao nho nhỏ.
Hoài Nam: "..."
"Cậu..." Ngập ngừng một chút, Hoài Nam thấp giọng nói: "...dạo gần đây tăng cân à?"
Khánh Đông ngơ ngác mở tròn mắt ngây thơ: "???"
Một khoảng yên lặng~
Hoài Nam ho khan, phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng: "Ờm, tôi sẽ giúp cậu nấu ăn. Vậy nên đứng dậy đi! Làm nhanh nhanh rồi còn ăn, tôi đói lắm rồi!"
Nói rồi, không chờ Khánh Đông phản ứng, Hoài Nam đã bỏ đi trước.
Vài lọn tóc che đi một phần đôi mắt, làm khuất đi những tia cảm xúc nơi đáy mắt, Hoài Nam đưa ngón tay trỏ che ngang môi, che đi nụ cười.
Thật sự mà nói, lúc nãy trông cái thằng nhóc kia khá là mắc cười. Được rồi, anh thừa nhận, trông cũng có phần đáng yêu đấy.
Khánh Đông nhìn bóng anh dần khuất sau bức tường, hắn liếm nhẹ khóe môi, đôi mắt lộ ra tia sắc bén.
Nguyễn Trần Hoài Nam...