Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Chương 2

Tùy Chỉnh

"Hình như anh là Hoài Nam đúng không?"
Sau khi uống thuốc, Hoài Nam cảm thấy cơn đau đã được giảm đi đáng kể. Anh nhắm hờ mắt, day day vùng mi tâm, nghe vậy liền mở to mắt nhìn Khánh Đông: "Cậu...?"
Khánh Đông cười giả lả: "À, chả là lúc nãy em có thấy anh trước cửa tiệm hoa Famiglistimo. Có phải anh đến đón anh Thành Long phải không ạ? Đúng rồi, lúc nãy bọn em đi ăn lẩu, anh Thành Long có kể về anh, sau đó thì đưa ảnh của anh cho em xem em mới biết đó là anh. Nếu sớm biết anh là bạn trai anh Thành Long thì em nhất định sẽ nhắc nhở anh Thành Long là có anh đến đón ngay lúc đó rồi. Em xin lỗi, hại anh đi vô ích như vậy."
Miệng thì nói xin lỗi, trên gương mặt lại chẳng có chút hối lỗi gì cả.
Hoài Nam chỉ ngửi thấy trên người thằng nhóc này nồng nàn mùi trà xanh. Nhưng dù có xanh cỡ nào thì cũng không thể phủ định thằng nhóc này vừa giúp đỡ mình, anh đành làm vẻ như không có gì, nói: "Không sao."
"Em xin lỗi anh thật mà. Anh đừng giận."
Sai lầm lúc này của Khánh Đông chính là trưng cái bản mặt đẹp trai pha chút đáng thương ra. Hoài Nam lòng thì dị ứng cái thể loại giả tạo này, miệng lại chậm rãi đáp: "Tôi thật sự không giận."
"Anh rõ ràng có giận mà, em..."
"Đệch con mẹ mày, biết bố mày giận thì con mẹ nó câm cái mõm lại." Hoài Nam phát cáu, vốn chẳng phải người kiên nhẫn, kèm theo đang đau dạ dày, cái thằng oắt con này cứ lải nha lải nhải nghe đau hết cả đầu.
Mắng xong câu đấy, Hoài Nam chẳng còn lí do gì để ở lại cái phòng vệ sinh này cả, tức giận bỏ ra ngoài.
Khánh Đông bật cười. Trông cái bộ dạng đấy đi kìa, đáng yêu chết đi được. Mắng người cũng thấy đáng yêu nữa. Chốc lát sau, hắn lại khẽ thở dài.
Hoài Nam ôm một bụng tức giận, đến tâm trạng chơi bời cũng tan luôn, bèn chuyển một khoản tiền, gửi một tin nhắn sang cho Bảo Trung rồi chuồn về nhà.
Khu chung cư Hoài Nam sống nằm ở giữa lòng thủ đô Hà Nội, giá cả ở đây rất đắt đỏ, lên đến bảy mươi triệu cho một mét vuông. Trong nhà tối om, Hoài Nam lần mò trong bóng tối tìm công tắc điện. Đèn được bật lên, không gian bừng sáng. Cả căn nhà lớn chỉ có mình anh, giữa đêm tối yên ắng đến lạ.
Hoài Nam vào bếp, tự rót cho mình một cốc sữa, uống xong thì gọi cho Thành Long.
KTV Collapsar không kém cạnh KTV Tháng Ba một chút nào, hai nơi này chỉ cách một con đường dài.

Trong một căn phòng của KTV Collapsar.
Tiếng thân thể va chạm kịch liệt, tiếng thở dốc kêu rên ái muội, họ điên cuồng chìm trong tình dục như những con thú khát tình.
Thành Long ngồi một bên, trên môi ngậm một điếu thuốc. Cậu rít một hơi dài rồi nhả khói, làn khói xám bay lên không trung, tỏa ra một thứ mùi hắc hắc. Chợt, chuông điện thoại ai đó đổ chuông.
Chuông kêu hồi lâu rồi mà vẫn không thấy ai bắt máy, đám người trong phòng đâm ra khó chịu.
"Mẹ nó, điện thoại đứa nào kêu nãy giờ kìa."
"Đã bảo là trước khi bắt đầu thì tắt nguồn đi mà."
Lúc này Thành Long có vẻ thoáng giật mình: "Xin lỗi, là điện thoại của tao. Nó ở đâu thế? Ai lấy giùm tao với."
Gã nọ cầm lấy điện thoại của Thành Long lên, nhìn cái tên hiện trên màn hình, gã cười khẩy: "Bạn trai gọi này."
Trong lòng Thành Long buồn bực, tay nhận lấy điện thoại, ngoài miệng vẫn cười ngọt ngào với bọn họ: "Xin lỗi mà. Tụi mày chịu khó yên lặng giùm tao một chút nhé?"
Thành Long ho khan mấy cái rồi ấn nghe máy: "A lô?"
Hoài Nam không chút vòng vo, hỏi thẳng: "Anh đang ở đâu?"
"Bạn anh mới chia tay người yêu, nó buồn quá rủ anh đi nhậu tí ấy mà. Em cứ ngủ trước đi, chắc tối nay anh không về được đâu." Thành Long nói đến cực kì lưu loát, mắt không chớp, lòng không thẹn.
Vì thế tuy nghe giọng Thành Long hơi khàn, Hoài Nam liền cho rằng vì cậu uống rượu nên vậy. Anh hỏi: "Bạn nào?"
"Có nói em không cũng biết người này đâu. Tối có mưa nên sẽ hơi lạnh hơn mọi ngày, nhớ mặc ấm với đắp chăn đầy đủ nhé?!"
Nếu không phải thân thể Thành Long còn đang trần truồng và nhơ nhớp, bọn người trong căn phòng này cũng suýt tưởng những lời này là lời nói thật lòng.
Hoài Nam đáp: "Ừ. Tôi biết rồi. Vậy cúp máy đây."
Hoài Nam quẳng điện thoại sang một bên, anh bóc vỏ cây kẹo mút vị sữa dâu ra, đưa lên miệng ngậm vào. Nhìn ngoài trời trăng đã lên cao, vì sao lấp lánh, anh với lấy chiếc áo khoác và chiếc chìa khóa rồi đi ra ngoài.
Mưa đã tạnh, đường phố vẫn còn ẩm ướt. Sau cơn mưa của ban đêm, không khí ẩm thấp lạnh lẽo, thành phố rực rỡ ánh đèn, cuộc sống về đêm bây giờ mới chỉ bắt đầu.
Chiếc xe ô tô đen tuyền dừng lại bên vỉa hè.
Hoài Nam mở cửa xe bước xuống, khí lạnh đột ngột ập tới làm anh rùng mình một cái, đưa tay đẩy gọng kính, đôi chân dài bước nhanh về phía gian hàng hủ tiếu.
Anh ngồi xuống ghế nhựa: "Chị ơi cho em tô hủ tiếu."
Cô bán hàng tuổi mới qua ba mươi, cô còn trẻ và cô cũng như bao người, thấy khách hàng thì phải niềm nở tiếp đón, thấy trai đẹp mà còn là khách hàng của mình đương nhiên sẽ vui đến cười tít cả mặt.
Tô hủ tiếu với nước dùng trong veo mang vị ngọt thanh đặc trưng là loại nước hầm xương ống cùng mực và tôm khô ở lửa nhỏ hàng giờ liền, sợi bánh hủ tiếu được chần qua nước sôi mà vẫn giữ được độ dai vừa phải, đặt trứng cút, thịt bằm, tôm và thịt nạc lên bên trên sợi bánh, sau đó rắc thêm hành lá. Vì khánh hàng là một em đẹp trai, cô chủ rất ưu ái bỏ nhiều hơn một qua trứng cút, một con tôm và hai miếng thịt nạc.
Tô hủ tiếu thơm phức bốc khói nghi ngút được đặt trên bàn, nhìn nụ cười tươi như nắng mùa xuân của cô chủ, Hoài Nam khẽ nói: "Cảm ơn."
Hoài Nam lấy một đôi đũa tre và chiếc thìa từ trong ống đũa, rút khăn giấy từ cái hộp đã được chuẩn bị sẵn trên bàn ra cẩn thận lau sạch đũa và thìa.
Anh nhìn tô hủ tiếu, rơi vào trầm mặc.
Hôm nay Hoài Nam quên dặn người ta đừng bỏ hành rồi.
Thế là lúc cô chủ bưng tô hủ tiếu cho khách hàng khác đi ngang qua Hoài Nam, thấy Hoài Nam nhăn mặt nhặt hành lá ra, trông rất mất kiên nhẫn.
Hoài Nam nhặt đến phát bực, bỗng trước mặt bị che mất một đoạn ánh sáng, anh ngẩng mặt lên.
Khánh Đông vừa ngồi xuống cũng chưa kịp lên tiếng cho anh bất ngờ, thấy anh nhìn mình, hắn cười: "Thật trùng hợp, lại gặp được anh ở đây rồi. Hủ tiếu ở quán này ngon lắm đấy anh ạ. Lần trước em và anh Thành Long ăn ở đây, ngon đến mức anh ấy ăn liền hai tô luôn. Ấy, anh đừng hiểu lầm. Bọn em chỉ là trùng hợp gặp nhau ở đây thôi. Anh rộng lượng sẽ không để ý đâu nhỉ?"
Hoài Nam cắm mạnh cây đũa xuống tô, quắc mắt lườm hắn: "Một là câm miệng, hai là cút."
Nếu không phải nể tình cái viên thuốc giảm đau kia, Hoài Nam sớm đã đuổi thằng oắt con này đi rồi chứ ở đấy mà cho ngồi ở đây làm nhà lảm nhảm. Nói nhiều nghe thấy phiền.