Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Chương 3

Tùy Chỉnh

Khánh Đông tức khắc ngậm miệng lại.
Hoài Nam tiếp tục con đường nhặt hành đầy gian khổ.
Cô chủ bưng tô hủ tiếu ra cho Khánh Đông. Mỗi người đều có một cảm nhận khác nhau, cô chủ thì cực thích kiểu người có vẻ ngoài như Hoài Nam, trông nho nhã dịu dàng đến lạ, vậy nên tuy Khánh Đông cũng đẹp trai, cô chủ cũng ưu ái, nhưng so ra lại chẳng bằng Hoài Nam.
Tô hủ tiếu thiếu đi màu xanh lá của hành, trông nhợt nhạt, kém hấp dẫn hơn bình thường.
Chờ cô chủ đi rồi, Khánh Đông mới thấp giọng nói: "Thật là, em có dặn chị ấy đừng bỏ hành đâu. Hay là anh Nam này, mình đổi đi nhé? Không có hành em ăn không ngon. Anh yên tâm, em chưa có động đũa đâu."
Hoài Nam liếc tô hủ tiếu của hắn rồi nhìn lại tô hủ tiếu của mình, lắc đầu: "Không được, tô của cậu không nhiều thịt bằng tô của tôi."
Khánh Đông suýt chút thì bật cười, hắn đưa tay kéo tô anh về phía mình. Hoài Nam siết chặt chiếc đũa trong tay, trừng mắt nhìn hắn, vừa há miệng định mắng người thì thấy Khánh Đông gắp toàn bộ thịt, tôm lẫn trứng cút trong tô anh vào tô hắn, sau đó đẩy tô hắn sang cho anh.
Hoài Nam nghẹn họng, trước giờ chưa có ai đối xử với anh như thế này cả. Huống hồ anh và hắn mới chỉ quen biết nhau có mấy tiếng, mối quan hệ còn rất tệ.
"Anh ăn đi, lát nguội sẽ không ngon đâu."
Hoài Nam hừ lạnh: "Tôi cần cậu quan tâm à? Làm như thân quen lắm ấy."
Khánh Đông không nói gì nữa, cúi đầu ăn, rặt một bộ dạng tủi thân y như cún nhỏ bị người ta mắng vậy. Nhưng Hoài Nam thừa biết, thằng oắt này là Béc giê chứ cún nhỏ nỗi gì.
Khi cả hai người ăn xong, Hoài Nam liền kêu cô chủ: "Chị ơi tính tiền."
Cô chủ đang bận rộn làm hủ tiếu, nghe anh gọi liền quay lại mỉm cười: "Ơ, cậu bên cạnh em lúc nãy trả tiền rồi."

Hoài Nam nhíu mày, liếc nhìn Khánh Đông. Khánh Đông lập tức mỉm cười, nói: "Coi như bữa này em bao anh đi. Bữa sau anh bao lại là được."
Hoài Nam chẳng muốn dây dưa với thằng oắt này, rút tiền ra, khổ nỗi trong túi hiện tại không có tiền lẻ, hai trăm ngàn đã là tờ có giá trị nhỏ nhất trong túi anh rồi. Thế là Hoài Nam không chút tiếc nuối đặt tờ hai trăm ngàn lên bàn rồi đứng dậy bỏ về.
Khánh Đông cầm lấy tờ tiền trên bàn, cẩn thận vuốt thẳng rồi cất vào trong ví, bỏ cùng ngăn với mấy thứ quan trọng như bằng lái xe, chứng minh nhân dân,...
Điện thoại đổ chuông, Khánh Đông bắt máy, đầu dây bên kia ồn ào vô cùng.
"Ông nội của tôi ơi, mày không đến làm à? Bố trừ lương mày đấy nhé?"
Khánh Đông chậm rãi nói: "Nãy bận chút việc. Giờ đang trên đường tới."
"Nhanh lên đấy nhá!"
"Ừ."
Trong hộp đêm xập xình tiếng nhạc và ánh đèn lập lòe, Khánh Đông ngồi trước quầy pha chế, tay nâng ly rượu rất lâu, cuối cùng vẫn không uống giọt nào mà đặt xuống.
Quầy pha chế chỉ có ba người, Hữu Tâm đứng phía sau quầy vừa làm xong một ly Cocktail trái cây, gã đẩy ly Cocktail ra trước mặt Khánh Đông, cười nhạt: "Thế nào? Lòng lại mang tâm sự à? Mà có kết quả thi chưa? Đủ điểm để đạt nguyện vọng một không?"
Khánh Đông rũ mi: "Có rồi, đủ điểm."
DJ của quán đi xuống, cô nàng mệt nhoài ngồi phịch xuống ghế trước quầy bar, đưa tay vuốt ngược mái tóc dài rũ rượi đã bết lại vì thấm mồ hôi: "Mệt chết đi được. Làm phiền cho tôi cốc nước."
Một anh Bartender nọ đang rảnh tay liền rót cho cô nàng ly nước lọc.
Hữu Tâm nhìn cô nàng, hỏi: "Giờ về à?"
Cô nàng nốc cạn ly nước, dằn mạnh ly xuống bàn: "Ông chủ muốn tôi tăng ca à? Thế thì xòe tiền ra đi. Không thì ông chủ lại lên làm DJ đi nha."
Hữu Tâm lười lên thay cái vị trí DJ của cô nàng, nhìn cái bản mặt như thất tình của Khánh Đông, gã biết thừa thằng này hôm nay cũng sẽ không chịu làm việc gì đâu.
Đột nhiên Khánh Đông rút trong ví ra hai tờ năm trăm ngàn, đưa cho cô nàng: "Tăng ca đi."
Cô nàng không chút khách sáo định duỗi tay ra nhận lấy thì liền bị Hữu Tâm gàn lại.
Hữu Tâm đanh giọng: "Không được. Đông mày tiết kiệm chút đi. Mày còn phải đóng học phí đấy."
Cô nàng bĩu môi: "Xùy, đưa chị tờ hai trăm ngàn lẻ kia của cưng cũng được."
Khánh Đông cất ví đi: "Không được."
Cô nàng bật cười: "Gì thế? Hai trăm ngàn thì tiếc, một triệu lại không tiếc, bộ tờ hai trăm ngàn đấy dát vàng à?"
Khánh Đông nói: "Chị cứ cầm lấy một triệu này đi, tăng ca thêm vài hôm là được."
Hữu Tâm lại nói: "Này, lương nhân viên là tao trả. Mày đừng có..."
"Nhưng tao cũng là ông chủ." Khánh Đông cắt lời gã.
Hữu Tâm lớn hơn hắn một tuổi nhưng vì hồi cấp hai đâm đầu vào game nên học hành sa sút, có một năm bị đúp nên sau này học cùng lớp với Khánh Đông, gã học xong lớp mười một thì bỏ, sẵn máu kinh doanh trong người, gã dự tính mở một quán bar, thế nhưng kinh phí không đủ, Khánh Đông liền hùng vốn vô. Hắn vốn chẳng màng chút tiền này chứ đừng nói mấy đồng lợi nhuận, thế nên ban đầu định chia tám hai, hắn hai, Hữu Tâm tám. Hữu Tâm không chịu, nhất quyết đòi chia bảy ba. Khánh Đông không lung lay được gã, ậm ừ đồng ý. Quán bar phát triển rất tốt, số tiền lợi nhuận thu được ngày một tăng.
Cứ thế, đến đợt đầu năm vừa rồi thì xảy ra chuyện. Khánh Đông bị chúng bạn đùa, chúng nó gửi cho hắn một đường link, bảo đó là đường link bài tập, Khánh Đông không chút nghi ngờ ấn vào xem. Ai ngờ đường link đó lại dẫn đến một đoạn video gay. Hắn vừa định click thoát ra thì bố hắn đột nhiên mở cửa phòng hắn. Sắc mặt bố hắn lúc đó có khi cả đời này hắn sẽ không bao giờ quên.
Sau khi thẳng thắn thừa nhận giới tính, hắn bị bố đuổi ra khỏi nhà.
Tiền trong thẻ của hắn khi ấy không còn nhiều, bố hắn cũng chẳng buồn khóa. Hữu Tâm biết chuyện, bảo hắn về quán bar làm, lợi nhuận chia lại thành năm năm mặc kệ Khánh Đông có đồng ý hay không.
Sau một đêm nhộn nhịp, bình minh tới xua tan cái giá lạnh, cỏ cây xanh mướt còn đọng lại sương sớm vẫn chưa tan, Hoài Nam thức dậy, kéo rèm cửa ra đón ánh nắng. Thành phố dưới tầm nhìn của anh chìm trong sương mù dày đặc, sương dần tan, thành phố hiện lên rõ nét hơn, giống như một con quái vật phá lưới mà ra.
Hoài Nam đánh răng chải chuốt đầu tóc một lượt, tìm kiếm cái kính không biết hôm qua bỏ quên ở xó xỉnh nào, cuối cùng lại thấy nó nằm trên tủ đầu giường.
Hoài Nam mở cửa phòng đi ra ngoài, nghe tiếng động phát ra từ gian bếp, anh bước lại gần.
Thành Long đang làm đồ ăn sáng, nghe tiếng động phía sau, cậu dừng tay, ngoảnh mặt lại mỉm cười: "Dậy rồi đấy à? Hiếm thấy đấy."
Căn hộ này là Hoài Nam được bố mẹ mua cho. Ban đầu anh chỉ ở một mình, song sau khi quen Thành Long, thấy tiền cậu kiếm được thì ít, còn phải lấy số tiền đấy trang trải cuộc sống và trả tiền thuê nhà, căn hộ của anh vốn rộng, lại dư phòng, anh liền bảo Thành Long chuyển sang ở với mình. Cuộc sống của hai người thường ngày vốn rất bình thường, Hoài Nam còn là sinh viên, hiện tại đang trong giai đoạn nghỉ hè, một ngày trải qua chỉ có hết ăn thì chơi, không thì đi ngủ, Thành Long thì đi bán hoa. Vào dịp dè, Hoài Nam rất chăm chỉ ngủ nướng, chỉ có Thành Long là phải dậy sớm để đi làm. Cậu luôn làm sẵn đồ ăn rồi để đấy, Hoài Nam dậy chỉ cần hâm nóng lại là ăn được ngay.
Hoài Nam kéo ghế ngồi xuống bàn: "Ừm. Anh về từ bao giờ thế?"
"Anh về hồi sáng, chắc tầm bốn, năm giờ gì đó."
Sau khi ăn sáng xong, nhìn đồng hồ vẫn còn sớm. Thành Long khẽ hỏi: "Hôm nay em có bận gì không?"
Hoài Nam lắc đầu: "Chắc không đâu."
"Vậy hôm nay em đi mua chút thực phẩm nhé?"
"Được."