Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Chương 4

Tùy Chỉnh

Hoài Nam đi siêu thị, quầy đầu tiên ghé tới chắc chắn là đồ ăn vặt. Đẩy xe đẩy đi đến đâu, Hoài Nam liền thuận tay gạt đống bánh kẹo xuống, chẳng mấy chốc đã chất đầy nửa xe.
Hoài Nam nhìn đống bánh kẹo, tặc lưỡi một cái rồi mới bắt đầu lượn đi mua thực phẩm. Anh chẳng biết lựa gì cả. Thấy đằng trước có một bà mẹ nội trợ đi siêu thị, bà mẹ cứ lựa cái gì, Hoài Nam liền theo sau lựa cái đó với số lượng y chang, cũng chẳng thèm để ý thứ bà mẹ ấy mua là cái gì, dùng để làm gì. Chính là cái kiểu nhắm mắt nhắm mũi mua bất chấp mặc kệ tất cả.
Sau khi tính tiền và ôm đống đồ ra khỏi siêu thị, Hoài Nam thầm tự hào trong lòng. Đi chợ thôi mà có gì đâu?! Easy game.
"Anh Nam!" Khánh Đông đột nhiên xuất hiện thù lù ngay bên cạnh hắn: "Anh đi chợ à? Ôi, anh mua giỏi thế! Toàn đồ tươi ngon thôi. Chẳng như em, đến cả mua rau cũng không biết. Em còn chẳng biết phân biệt rau nào với rau nào nữa cơ. Nó khó lắm ý. Anh xách nó nặng không? Để em xách hộ anh nhé?"
Hoài Nam giật giật khóe miệng.
Anh bước nhanh, không thèm quan tâm đến hắn.
Khánh Đông còn đuổi theo, chân hắn dài, mỗi một sải bước chân đều dài, chẳng chút vất vả đã đuổi kịp anh: "Anh Nam, đừng làm ngơ em mà."
Hoài Nam đứng trước cửa ô tô của mình, hai tay đều bận, đang lúng túng không biết làm sao thì Khánh Đông lại nói: "Để em mở cửa hộ anh nhé?"
"Bé ơi lại đây anh bảo." Hoài Nam kêu bé gái đang nhìn chằm chằm mình.
Khánh Đông: "..."
Bé gái có chút lưỡng lự, sau đó thì chạy tới, rụt rè hỏi: "Có chuyện gì ạ?"
"Bé giúp anh mở cửa xe được không?"
Bé gái gật gật đầu, đưa tay mở cửa xe ra.

Chờ bé thu tay về, Hoài Nam liền bỏ đống đồ của mình vào.
Nhân lúc đó, Khánh Đông lạnh lùng nhìn bé. Bé gái kia trước mặt Hoài Nam rõ kiểu ngoan ngoãn trầm tính mà đáng yêu, bây giờ lại cười tít mắt nhìn hắn đầy khiêu khích. Khánh Đông có chút bất ngờ, hừ lạnh quay mặt đi.
Hoài Nam quay lại cúi đầu đưa cho bé thanh kẹo, tay kia xoa xoa đầu bé: "Anh cảm ơn nhé!"
Bê gái gật gật đầu, cầm lấy kẹo rồi quay về chỗ cũ.
Khánh Đông lại thầm hừ lạnh. Hoài Nam liếc mắt nhìn hắn, hắn lập tức phô bày ra một nụ cười. Dù ghét thật, Hoài Nam cũng phải thừa nhận thằng Béc giê này đẹp trai, đã thế còn sở hữu nụ cười đẹp đếch chịu được.
"Anh Nam, nãy giờ không thấy anh Thành Long đâu cả. Anh đi một mình đấy à? Em cũng đi một mình nè. Đi một mình buồn lắm ý."
"Này nhóc, tao đi một mình hay nửa mình thì kệ mẹ tao. Còn nữa, tao cảnh cáo mày. Đừng có xen vào chuyện của tao và Thành Long. Đây là lần cuối bố mày nhịn mày đấy." Nói rồi lạnh lùng mở cửa xe đi vào.
Chiếc xe ô tô lăn bánh, Khánh Đông dõi theo đến khi nó biến mất nơi ngã rẽ. Hẵn rũ mi, khóe miệng hơi nhếch lên cười nhạt.
Tiệm hoa Famiglistimo đang trong giờ hoạt động, khách khứa hôm nay thưa thớt, Thành Long và cô nhân viên buồn chán ngồi một góc chơi game.
Cửa được người ta đẩy ra, hai người lập tức đứng dậy bỏ điện thoại xuống, cứ như là học sinh đang lén nghịch điện thoại dưới lớp thì giáo viên đi xuống vậy.
Khánh Đông bước vào, mỉm cười: "Chào buổi sáng."
Cô nhân viên sáng mắt: "Ấy, chào buổi sáng. Em cầm gì thế?"
Cậu em đẹp trai này dạo gần đây hay tới quán lắm, hình như là bạn của chủ tiệm ấy. Mỗi lần tới đều nếu không đem bánh thì đem nước, hoặc hoa quả. Người ta không biết còn tưởng ở đây có người yêu của cậu em đấy.
"À, nãy trên đường tới đây em có mua trà sữa cho mọi người này."
Hắn đặt bịch đựng mấy ly trà sữa xuống bàn. Cô nhân viên vui đến cười tít mắt.
Thành Long nói: "Em tới là được rồi, không cần mang theo gì đâu."
"Sao lại được cơ chứ?" Khánh Đông vẽ trên môi nụ cười ngọt ngào: "Anh dạo gần đây hình như gầy đi rồi đó. Em tới là để vỗ béo anh đấy nha. Mà anh Nam không thường xuyên ghé qua thăm anh ạ? Lần nào tới em cũng chẳng gặp anh ấy."
Thành Long ngẫm lại thì quả thật, Hoài Nam chẳng bao giờ ghé qua quán trừ khi có việc hoặc hôm nào trời mưa cậu quên mang dù, cậu phải liên lạc bảo anh, đúng giờ làm tan, anh mới đến đón.
Nhìn cái vẻ mặt kia, Khánh Đông biết thừa là mình đoán trúng phóc rồi. Hắn lại nói: "À, lúc nãy em có gặp anh Nam đó. Anh ấy dữ quá. Anh Long, bình thường anh ấy có bắt nạt anh không thế? Hay là do anh ấy không thích em nên mới đối xử với em như thế nhỉ?"
Thành Long nghe vậy hơi mở to hai mắt: "Em gặp em ấy? Có chuyện gì xảy ra giữa hai người à?"
Khánh Đông tủi thân lắc đầu: "Không có. Chỉ là xảy ra chút chuyện mà thôi. Cũng không có gì đâu. Chẳng qua em thấy anh ấy xách nhiều đồ, định giúp anh ấy mà anh ấy cứ ngó lơ em. Sau đó anh ấy còn nói em đang xen vào mối quan hệ của hai người nữa. Em thật sự không có mà. Bạn trai anh khó chịu như thế, lần sau em sẽ không tới nữa, cũng sẽ hạn chế gặp anh. Nếu không hai người sẽ vì em mà cãi nhau mất."
Thành Long nhíu mày, hiển nhiên không chấp nhận cách hành xử đấy của Hoài Nam. Cậu cố đè giọng mình dịu xuống: "Thôi nào, không sao đâu. Chắc hôm nay em ấy bực chuyện gì nên mới vậy thôi, chứ bình thường em ấy tốt tính, cũng ít khi nặng lời với người ta lắm. Anh thay em ấy xin lỗi em nhé?"
Hoài Nam cười gượng gạo đến mức không thể gượng gạo hơn: "Không sao đâu. Em cũng không giận."
Sau khi rời khỏi tiệm hoa, Hoài Nam lái xe mô tô đến quán bar. Hữu Tâm đang làm DJ trên vũ trường, thấy hắn, gã đi xuống.
Hữu Tâm ngồi xuống ghế, đôi chân thon dài trắng bóc bắt chéo, gã đưa tay vân vê lọn tóc dài màu hạt dẻ: "Nay đến sớm thế?"
Hoài Nam nhìn cái váy bó sát ngắn của gã, lại nghe cái giọng chẳng khác gì một người con gái của gã, ánh mắt hắn tràn đầy sự kì thị.
Hữu Tâm có một niềm đam mê mãnh liệt với việc giả gái, trời sinh còn có năng khiếu biến âm giọng nói. Trước kia, có một khoảng thời gian gã đi làm diễn viên lồng tiếng, một mình mà cân cả mấy vai cả nam lẫn nữ. Mấy tháng trước gã còn vừa cua được một anh sinh viên nhà giàu lắm.
"Mày biết tao đến đây làm gì mà?"
Hữu Tâm khẽ cười, gã đứng dậy đi vào trong, rất nhanh liền đi ra, trên tay cầm một cái phong bì dày cộp. Gã đẩy phong bì sang chỗ hắn, nói: "Sao mày biết hôm nay sẽ có?"
"Hôm qua tao vô tình thấy anh ta đi vào KTV Collapsar." Khánh Đông nhận lấy, cất vào trong túi áo khoác.
"Không xem à?" Hữu Tâm thuận miệng hỏi một câu.
Khánh Đông nhàn nhạt đáp: "Bẩn mắt."
"Bao giờ mày sẽ đưa nó cho người kia?"
Khánh Đông nói: "Sắp rồi."
Buổi tối, Hoài Nam ra ngoài dạo một vòng, đến khi nhìn đồng hồ thấy đã điểm hơn tám giờ, anh ghé đi mua hai ly trà sữa mới chịu đi về.
Vừa vào nhà thấy Thành Long đang sắp xếp đồ hôm nay mình mua về, Hoài Nam vừa hút trà sữa vừa đặt ly còn lại xuống bàn, anh nói: "Qua đây. Bên đường mới mở quán trà sữa. Tôi có mua trà sữa cho anh này."
Thành Long ngẩng đầu nhìn hắn, vẻ mặt rất vi diệu, lôi cục bỉm em bé ra: "Nam, em mua cái này làm gì?"
Hoài Nam: "..."
Thành Long lôi ra hai hộp sữa bột: "Cái này thì sao?"
Hoài Nam cười ha ha: "Ờ... Thì..."
Thành Long lại lôi bình sữa cho trẻ sơ sinh ra: "Cái này là cái gì?"
Hoài Nam: "..."