Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đây là nguồn thu chính để duy trì website. Chúc bạn đọc truyện vui vẻ.

Chương 5

Tùy Chỉnh

Thành Long đang nấu ăn trong bếp, Hoài Nam rảnh rỗi không có gì làm cứ lượn qua lượn lại trong nhà. Thành Long thấy chóng mặt giùm luôn, cậu bật cười: "Em đói rồi à?"
Hoài Nam lắc đầu: "Không đói lắm. Nhưng đồ ăn thơm quá. Sắp chín chưa? Tôi nếm thử miếng được không?"
Thành Long nhìn trong nồi, chốc lát sau mới nói: "Ừm, chắc chín rồi đấy."
Cậu lựa một miếng thịt, thổi thổi cho nó bớt nóng. Hoài Nam nhìn đôi môi mềm hồng hồng hơi chu lên, trong lòng dấy lên một cảm xúc là lạ dạo gần đây lâu lâu vẫn trồi lên. Khi Thành Long đưa miếng thịt sang, Hoài Nam nhanh chóng gạt cái cảm xúc đấy đi, hơi cúi người xuống, há miệng cắn lấy. Thịt đậm đà gia vị, có hơi ngọt ngọt, đúng chuẩn khẩu vị của anh.
Thành Long thu đũa về, hỏi: "Ngon không?"
Hoài Nam liếm môi, giơ ngón cái ra: "Ngon lắm."
Sau đó vài ngày, Hoài Nam đang xem phim hoạt hình thì đột nhiên bừng tỉnh ra vài vấn đề. Khi ấy đang là giữa trưa, có lẽ do quá hưng phấn, anh liền vội vã gọi điện cho Bảo Trung.
Quen Bảo Trung đã lâu, Hoài Nam hẳn thừa biết cái tính Bảo Trung giữa trưa đều đi ngủ, không có việc gấp quan trọng thì đừng có làm phiền, vì nếu dám làm phiền, Bảo Trung nhất định ăn tươi nuốt sống đối phương. Vì thế trưa nay nhận được cuộc gọi, gọi réo rắt, gọi không ngừng, đến khi chuông reo lên lần thứ năm, Bảo Trung bực mình, lết dậy xem thằng chó nào phát điên, thấy người gọi là Hoài Nam, Bảo Trung cân nhắc một chút rồi ấn nghe máy.
Bảo Trung hỏi luôn: "Là bọn nào? Đầu heo hả? Đối phương có mấy người? Cần tao gọi thêm anh em không?"
Hoài Nam nói: "Không phải."
Bảo Trung ngờ vực hỏi tiếp: "Mày làm nổ nhà bếp?"
"Không phải."
"Thế con mẹ nó có gì thì nôn mẹ ra mau." Bảo Trung bắt đầu phát cáu.
Hoài Nam chần chừ chốc lát rồi nói: "Tao cảm thấy... Hình như tao thích Thành Long rồi thì phải."
Bảo Trung ngoáy ngoáy lỗ tay, hoài nghi mình nghe nhầm: "Mày nói lại xem nào?"
Bình thường Hoài Nam nói một lần, đối phương đã không nghe kĩ còn đòi nghe lại lần hai nhất định sẽ bị anh chửi cho một trận, anh còn chẳng chịu lặp lại. Nhưng lần này, Hoài Nam hiếm khi không nổi giận mà lặp lại: "Tao nói, hình như tao thích Thành Long rồi thì phải. Chỉ một chút, một chút thôi."

Bảo Trung nhịn không được bật một câu: "Á đù."
Đây đúng là vấn đề nghiêm trọng.
Cơn giận vì bị phá hoại giấc ngủ tiêu tan, Bảo Trung tí tởn nói: "Thế mày tính sao? À khoan trước đã, mày thấy Thành Long thế nào? Đù, tao quên mất. Hai chúng mày đang yêu nhau mà. Này nhá, người ta đợi mày những hai năm rồi đó. Con mẹ nó cuối cùng mày cũng chịu thích người ta. Đúng là đồ cầm thú mà. Ủa mà khoan, vậy thì mày bị điên à? Cái chuyện bé tí con con này mày lớn đầu rồi thì tự giải quyết đi chứ. Tự dưng gọi nói cho tao làm cái đếch gì? Đi mà gọi cho Long của mày ấy."
Hoài Nam nghe mà muốn xuyên qua màn hình đấm chết Bảo Trung. Anh gằn giọng: "Im mồm. Nếu đơn giản như thế thì tao còn cần mày à? Tao cảm thấy, cũng không biết nói thế nào nữa, đại loại là cứ thấy Thành Long thế nào ấy."
Bảo Trung chậm rãi nói: "Có phải mày cảm thấy anh ta tốt đến không thật không?"
Hồi lâu sau, Hoài Nam vẫn chưa trả lời. Chỉ là tiếng hít thở nặng nề vẫn vang qua điện thoại đều đều, Bảo Trung biết anh vẫn đang nghe mình, chỉ là không biết nên nói sao mà thôi.
Bảo Trung lại nói: "Được rồi. Giải quyết nhanh đi. Tao hỏi mày, ban đầu tại sao mày lại không chấp nhận Thành Long rồi lại chấp nhận?"
Hoài Nam không trả lời.
Bảo Trung cười lạnh: "Vì ban đầu mày không thích Thành Long, nhưng sau đó, lại cảm thấy Thành Long có vài chỗ giống người kia đúng không?"
Hoài Nam hít sâu, khẽ "ừm" một tiếng trong cổ họng.
"Mày khốn nạn lắm đấy, có biết không?"
Hoài Nam nói: "Tao biết. Sau đó tao định chấm dứt rồi, nhưng thấy Thành Long thích tao như vậy, tao có chút không đành lòng làm anh ấy tổn thương. Được rồi, tao biết tao vậy là tao sai. Tao cũng biết lỗi lắm nên tao đối xử với Thành Long rất tốt, cũng chưa từng to tiếng với anh ấy, cũng chưa từng nhắc đến người kia bao giờ trước mặt anh ấy, tao cũng không dám đụng vào anh ấy. Tao biết để lại đường lui cho cả hai."
"Ờ, xem ra còn tí lương tâm." Bảo Trung đứng dậy, điều chỉnh điều hòa trong phòng một chút, mỗi lần động đến chuyện tình cảm của Hoài Nam, Bảo Trung đều cáu muốn nổ người. Vì thằng bạn này của cậu ngu lắm. Nhất định là lấy EQ đổi lấy nhan sắc rồi. Cậu nói: "Vấn đề thứ hai đi, mày nói mày thích anh ta một chút, một chút này là như thế nào? Tao nói này cho dễ hình dung đi, giờ có thể dùng lí trí buông xuống có được không?"
"Có thể."
"Vậy đơn giản rồi. Vấn đề mấu chốt này, mày cảm thấy anh ta thế quái nào, vấn đề là nằm ở chỗ mày, nhưng tao cũng cảm thấy anh ta thế quái nào, vậy thì vấn đề chắc chắn nằm ở chỗ anh ta. Sống cùng anh ta hai năm, mày sơ lược một chút đi."
Hoài Nam bắt đầu nhớ lại: "Buổi sáng trước khi đi làm sẽ chuẩn bị đồ ăn cho tao. Tan làm về đúng giờ. Đi đâu làm gì đều sẽ nói một tiếng với tao. Tính tình rất tốt, còn đảm đang việc nhà, quan trọng là nấu ăn còn rất ngon nữa. Hay là do bọn mình đa nghi rồi nhỉ?"
Bảo Trung thừa biết, tên này đã bắt đầu thích Thành Long, cộng thêm tội lỗi chồng chất còn nằm đấy, bảo vệ Thành Long là chuyện hiển nhiên. Cậu day day vùng mi tâm: "Như vậy mới có vấn đề đó cha nội. Nước trong quá sẽ không có cá, càng sạch sẽ càng có vấn đề."
"Câu "Nước trong quá sẽ không có cá" không phải dùng trong trường hợp này." Hoài Nam nhắc nhở.
Bảo Trung: "..."
Hoài Nam nói tiếp: "Còn chuyện này, bên cạnh Thành Long dạo gần đây xuất hiện một thằng oắt giả nai tơ, giả đến mức tao muốn đấm vào mặt nó là mày biết nó đáng ghét thế nào rồi đấy. Thằng oắt đấy hình như có ý đồ hốt Thành Long đi mất đấy."
"Nếu anh ta thật sự thích mày, anh ta sẽ biết chừng mực. Còn nếu anh ta không còn thích mày nữa, một ngày nào đó bỏ mày theo thằng oắt kia thì là do mày đáng đời đó." Nhạo báng xong câu này, Bảo Trung lại thở dài: "Nếu thật sự thích một người thì đừng quan tâm người đó như thế nào, vì vốn dĩ, thích một ai đó là thích chính người đó chứ không phải vì người đó thế nào nên mới thích. Còn Thành Long thế quái nào thì tùy, mày muốn tiếp theo thế nào thì tùy, đó là quyết định của mày."
Thế là mấy ngày tiếp theo, Thành Long bị sự quan tâm ngày một quá mức của Hoài Nam mà đâm ra hoài nghi nhân sinh. Có phải rảnh đến phát điên rồi không?
Thành Long ngoại trừ cái tính dâm loạn ra thì mọi thứ còn lại đều ổn, cậu ta dâm loạn biết chọn lựa người, tính kĩ thời điểm thích hợp, định kì đến bệnh viện kiểm tra tình trạng cơ thể, dù trong quá trình làm đều phải mang bao, nhưng cậu ta vẫn không an tâm cho lắm. Nhưng Hoài Nam không biết chuyện này.
Dạo gần đây Hoài Nam khác lạ, Thành Long càng không dám làm ra chuyện bậy bạ để lộ sơ hở.
Cứ thế đến đầu tháng tám, tiết trời dạo gần đây đột nhiên trở lạnh. Hoài Nam là một tên không cẩn tí là sẽ bệnh ngay. Một tối nọ lên cơn sốt đột ngột, Thành Long lo tới lo lui cả đêm, đến gần sáng tình hình Hoài Nam dần bình ổn, Thành Long mới chợp mắt được.
Khi Hoài Nam tỉnh dậy phát hiện bên giường có Thành Long đang gục đầu xuống ngủ, anh bỏ chăn ra bước xuống bế Thành Long lên. Cẩn thận đặt cậu xuống giường, chỉ sợ cậu tỉnh giấc. Anh biết rõ khi mình bệnh sẽ quấy cỡ nào, cũng biết đêm qua Thành Long vất vả ra sao.
Hoài Nam vuốt ngọn lọn tóc xòa xuống mặt Thành Long lên. Chợt điện thoại đặt trên tủ đầu giường kêu lên một tiếng nhỏ.
Hoài Nam cầm lên mới phát hiện đây là điện thoại của Thành Long. Màn hình vừa có tin nhắn nên bật sáng, nội dung tin nhắn còn hiện ra.
Trùm đáng yêu: Anh ơi~
Hoài Nam định bỏ điện thoại Thành Long về chỗ cũ thì cái người Trùm đáng yêu kia lại gửi một tin nhắn tới.
Trùm đáng yêu: Chăm sóc anh Nam chắc mệt lắm nhỉ?! Ra ngoài ăn sáng với em không? Tiện...
Vế sau thế nào thì không hiện lên nữa, Hoài Nam nhìn người trên giường, đắn đo hồi lâu, cuối cùng vẫn quyết định mở tin nhắn đó ra xem.
Trùm đáng yêu: Chăm sóc anh Nam chắc mệt lắm nhỉ?! Ra ngoài ăn sáng với em không? Tiện mua về cho anh ấy chút cháo. Có được không?