Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Chương 6

Tùy Chỉnh

Trông cái giọng điệu này, quá nửa là thằng Béc giê kia rồi.
Ánh mắt vô tình nhìn lên đầu màn hình, nơi đó có những tin nhắn cũ đã gửi đi.
Hoài Nam trượt màn hình lên một chút, thấy một mẩu tin nhắn từ tối hôm qua thế này.
Trùm đáng yêu: Anh ơi, làm ván game không anh? Em chơi một mình buồn lắm.
Trùm đáng yêu: Hay là thôi đi, em sợ anh Nam biết ảnh lại giận.
Hoài Nam hừ nhẹ một tiếng, tiếp tục đọc.
Thành Long hồi âm rằng: Nam đang phát sốt. Anh đang bận chăm sóc em ấy. Để hôm sau nhé?
Trùm đáng yêu: Anh Nam có sốt nặng lắm không anh? Sao lại sốt vậy ạ?
Hoài Nam đọc đến đây thì cười lạnh.
Thành Long hồi âm rằng: Nam dễ bệnh. Dạo gần đây trở trời nên mới phát sốt. Cũng không có gì đáng ngại.
Trùm đáng yêu: Sức đề kháng anh ấy yếu nhỉ? Em á, em khỏe lắm luôn. Cả năm có khi không nhiễm tí bệnh nào cả.
Trùm đáng yêu: Em mà là anh ấy, biết bản thân yếu nhất định sẽ cẩn thận hơn, không lại hại anh chăm sóc mệt mỏi. Tiếc là em không phải anh ấy nên chẳng có ưu đãi được anh chăm sóc.
Trùm đáng yêu: Ngưỡng mộ anh ấy có được một người bạn trai như anh ghê á.
Tin nhắn đến đây thì đứt đoạn. Tầm khoảng hơn mười phút sau Thành Long mới trả lời: Nãy Nam lại quấy, em ấy cứ đạp chăn ra không chịu đắp. Khó khăn lắm mới dỗ lại được. Mệt ghê á.
Sau tin nhắn còn kèm theo một icon cười nghiêng.
Sau đó toàn mấy tin nhắn qua lại vặt vãnh, thời gian giữa mấy tin đó cũng khá lâu.
Hoài Nam biết làm người thì không nên xâm phạm quyền riêng tư của người ta, dù đó có là bạn trai mình. Anh làm đến đây đã cảm thấy cắn rứt lương tâm lắm rồi. Thế là cũng không dám lướt lên xem mấy tin nhắn xưa lắc xưa lơ nữa, Hoài Nam đặt điện thoại về chỗ cũ. Lựa một bộ quần áo rồi đi vào phòng tắm sửa soạn rồi ra ngoài.
Tiết trời hơi hơi se lạnh, sương mù vẫn chưa tan hẳn, Hoài Nam nhét tay vô túi áo. Anh đi trên vỉa hè, vừa đi vừa nghĩ sáng nay nên mua gì về ăn. Thành Long chăm sóc anh cả đêm, anh muốn cậu nghỉ ngơi lâu chút, không thể để cậu lại phải nấu ăn sáng nữa. Đi được một lúc thì tròng kính nhiễm sương nên mờ đi, Hoài Nam đành cất kính đi, tầm nhìn dần trở nên có hơi mông lung, lại bị sương mù che cản tầm nhìn, năm mét không biết lạ hay quen, mười lăm mét nam nữ không phân biệt nổi, ba mươi mét thì quỷ hay người đều như nhau.

"Anh Nam."
Hoài Nam ngoảnh mặt lại, anh không biết đối phương là ai, gương mặt vì thế có chút mờ mịt. Anh nheo mắt lại, đối phương dần tới gần, nhưng vẫn chưa vào phạm vi nhìn rõ của anh.
Hoài Nam nghĩ một hồi, vẫn không nhớ ra nổi mình có quen ai như thế này cả. Giọng đối phương rất dễ nghe, âm vực có hơi trầm một chút, rất nam tính cuốn hút. Người thế này, còn gọi mình là anh...
Anh làm đéo gì có đứa người quen nào như vầy!
Nhưng anh cũng không thể bất lịch sự hỏi người ta là ai được, Hoài Nam đành gật đầu coi như chào hỏi rồi đó.
Đối phương dần lại gần, bước vào phạm vi nhìn rõ của anh, Hoài Nam hơi bất ngờ, thầm mắng trong lòng.
Con mẹ nó sáng nay ra đường giẫm phải phân chó hay gì mà sáng sớm tinh mơ lại đụng mặt thằng Béc giê này thế? Xui xẻo!
Khánh Đông cười cười: "Em nghe nói anh bị bệnh ạ? Anh đã đỡ chưa mà anh Thành Long lại để anh ra ngoài thế này? Trời còn sớm lạnh lắm, anh cẩn thận kẻo lạnh. Anh ăn sáng chưa? Có muốn đi ăn gì với em không? Em đi một mình nè, buồn ghê gớm luôn."
Cái giọng điệu buồn nôn này... Hoài Nam giật giật khóe miệng: "Mày không thể nói bình thường à? Cút mau, anh mày đéo rảnh đi với mày."
Khánh Đông cười giả lả đuổi theo bước chân anh: "Anh Nam, sao anh cứ đối xử với em như thế nhỉ? Em nhớ em có làm gì anh đâu."
Hoài Nam lườm hắn, bước nhanh hơn. Càng nhìn thấy hắn anh càng cảm thấy chướng mắt.
Khánh Đông cố chấp theo sau. Hoài Nam đột nhiên rẽ tới một đoạn đường thường ngày vắng vẻ. Anh nhìn tới nhìn lui, thấy xung quanh không có ai liền quay lại nhìn Khánh Đông, đôi môi nhạt màu nở một nụ cười dữ tợn.
Khánh Đông vẫn còn đang trưng nét cười trên khuôn mặt: "..."
Hắn lùi về sau một bước, giờ chạy còn kịp không?
Hoài Nam bẻ tay rôm rốp, vừa cười vừa tiến lên một bước, hôm nay mày chết con mẹ mày với tao rồi Béc giê à.
Một lúc sau, Hoài Nam xuất hiện trên đường lớn, anh hòa nhập vào dòng người qua lại, thầm nghĩ, thằng Béc giê đó đúng là chưa đánh chưa chừa mà. Lâu lắm rồi Hoài Nam mới đánh người, cảm giác toàn thân được giãn gân cốt ra thật là đã mà.
Lang thang trên đường phố đến tận khi sương mù tan hết Hoài Nam mới xách phở về nhà.
Vẫn chưa đến giờ đi làm, Thành Long tỉnh dậy thì trở về phòng mình vệ sinh cá nhân, xong xuôi định ra ngoài. Đúng lúc này Hoài Nam về, anh giơ cái túi phở ra, cười: "Tôi mua phở về này. Anh định ra ngoài à?"
Thành Long lưỡng lự, rồi nói: "Nhưng anh có hẹn với bạn ra ngoài ăn sáng rồi."
Hoài Nam rũ mi, bàn tay xách bịch phở siết chặt lại đến mức nổi gân xanh và từng khớp xương.
Hai người im lặng, hồi lâu sau, Hoài Nam lên tiếng phá vỡ bầu không khí: "Có thể không đi được không? Tôi lỡ mua rồi."
"Xin lỗi." Thành Long thở dài: "Thôi, anh đi đây."
Thành Long nhấc chân bước ngang qua Hoài Nam, đến khi tay vừa chạm đến núm cửa, phía sau chợt vang lên tiếng nói.
"Thành Long, tôi không muốn anh đi."
Thành Long ngoảnh mặt lại, chậm rãi hỏi: "Tại sao?"
"Chẳng tại sao cả."
Thành Long giận lên bật cười: "Nam, em đừng có vô lí. Anh lỡ hẹn với người ta rồi, người ta cũng chờ anh sáng giờ, chả nhẽ giờ lại để người ta leo cây?"
Hoài Nam không nói nữa, lạnh lùng quay người đi vào phòng mình.
Anh thầm nghiến răng.
Thằng oắt con kia! Mày đợi đấy cho bố! Bố nhất định sẽ xử lí mày!
Hoài Nam rút điện thoại trong túi ra, khi nhìn màn hình điện thoại, anh thoáng ngẩn người.
Buổi tối, Hoài Nam và Bảo Trung cùng một đám bạn tư sản rủ nhau đi bar. Bàn bạc một hồi, cả đám quyết định đổi gió, không đi bar lớn nữa mà đi bar bình dân thôi.
Hoài Nam dẫn đầu đi vào quán trước, anh mặc áo sơ mi thuần đen, quần bò cùng màu, trên cổ đeo sợi dây chuyền bạc vô cùng nổi bật giữa một bộ đồ đen thui thế này. Hoài Nam một tay đút túi quần, tay còn lại định đưa lên đẩy gọng kính thì sực nhớ ra tối nay mình đeo kính áp tròng, thế là anh nhanh trí đưa tay lên vuốt tóc luôn.
Cả đám lựa chỗ để ngồi, vừa đặt mông xuống, có đứa đã nói: "Này, Bảo Trung! Mày có thấy người kia quen quen mắt không?"
Vừa nói người này vừa hếch cằm về phía Hữu Tâm.
Đứa khác cũng hùa theo: "Tao cũng cảm thấy hơi quen. Gặp ở đâu rồi thì phải!"
Bảo Trung theo tầm mắt bọn chúng nhìn người trong câu nói đó, nói: "Thấy mỗi đôi mắt thì quen quen cái gì?"
"Trông có vẻ đẹp trai lắm đấy!" Người khác nói.
Lập tức có người phản bác: "Thấy mỗi cái mắt thì làm sao biết đẹp hay xấu."
"Nhất định đẹp!"
"Không!"
"Tao bảo đẹp!"
"Tao bảo xấu đấy, làm gì được nhau?"
"Á đù, mày gan đấy. Dám cược không?"
Thế là một đám lại túm tụm đặt cược, đến cả Bảo Trung cũng góp vui. Hoài Nam nhìn bọn ấu trĩ này, khinh bỉ ra mặt.
Bảo Trung huých huých Hoài Nam: "Nam, mày theo phe nào?"
Hoài Nam nói: "Chúng mày lấy cái gì ra làm phần thưởng?"
"Bên thua phải bao kem từ giờ đến cuối tháng."
Hoài Nam lập tức hùng hổ lên: "Tao đặt đẹp! Nhất định là đẹp!"
Đúng lúc này phục vụ đến, cả đám tùy tiện gọi, cũng chẳng thèm để ý đồ mình gọi có giá bao nhiêu. Xong xuôi, Bảo Trung đặt một triệu lên cái menu rồi đưa sang cho anh phục vụ, nói: "Cậu có thể bảo cái người đeo khẩu trang kia đến đây một chút được không?"
Anh phục vụ lần đầu tiên được người ta bo nhiều như vậy thì không khỏi bất ngờ.
Trước quầy pha chế, chị DJ khẽ thì thầm với Hữu Tâm: "Trông kìa, đẹp trai kinh. Trông bọn họ có vẻ rất rất rất giàu đấy. Sao lại ghé cái quán tồi tàn này của chúng ta nhỉ? Ấy, ông chủ, sao anh lại đeo khẩu trang? Anh bị cảm à?"
Hữu Tâm khẽ đảo tròng mắt: "Ờm. Tôi bị cảm nhẹ. Xùy, cô lo đi làm tiếp đi, đừng có lười biếng. Tôi trừ lương bây giờ! Còn tận hai tiếng nữa mới đến giờ tan làm đấy."
Chị DJ bĩu môi, kéo anh phục vụ vừa từ chỗ bàn Hoài Nam lại gần: "Bọn họ gọi gì thế?"
Anh phục vụ vui vẻ cười: "Phát tài rồi. Không biết đám người này từ đâu tới, gọi toàn rượu đắt tiền nhất quán, mà còn gọi rất nhiều nữa. À đúng rồi ông chủ, người bên đó đặc biệt muốn mời anh sang chỗ họ một chút đấy."
Hữu Tâm: "..."