Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đây là nguồn thu chính để duy trì website. Chúc bạn đọc truyện vui vẻ.

Chương 7

Tùy Chỉnh

Hữu Tâm hết cách, đành phải đi đến chỗ họ.
Gã hơi cúi người, lễ phép lên tiếng: "Xin hỏi quý khách cần gì ạ?"
Bảo Trung đưa mắt quan sát Hữu Tâm, tầm nhìn của cậu dừng lại trên đôi mắt lộ ra trên gương mặt gã, cậu nói: "Anh không khỏe à?"
Hữu Tâm đưa tay kéo khẩu trang lên, điều chỉnh giọng nói nghe sao có vẻ khàn khàn như người bệnh: "Vâng ạ."
Bảo Trung híp mắt: "Anh có thể bỏ khẩu trang xuống không?"
"Xin lỗi quý khách." Hữu Tâm nói: "Tôi sợ sẽ lây nhiễm bệnh cho quý khách mất."
Bảo Trung lại nói: "Không sao. Bệnh tôi sẽ tự chịu không hề trách anh. Chúng tôi chỉ là muốn nhìn mặt anh một chút."
"Thành thật xin lỗi quý khách."
Bảo Trung trầm mặc, đem hai triệu từ trong túi ra đặt lên bàn rồi mỉm cười với Hữu Tâm.
Hữu Tâm vẫn quả quyết lắc đầu: "Xin lỗi quý khách ạ."
Bảo Trung lại đặt thêm tiền lên.
Với bọn họ, chút tiền này chẳng qua như con bò rụng lông cây me rụng lá mà thôi, cậu chẳng buồn để ý. Cậu cũng biết, lấy số tiền này để đổi lấy một lần xem mặt của người trước mặt là quá lời cho người trước mặt rồi.
Hữu Tâm kinh ngạc nhìn Bảo Trung, mẹ nó chứ, đá phò cũng không cần nhiều tiền thế này.
Ngón tay Hoài Nam gõ gõ trên bàn, anh gõ rất nhẹ, nhịp điều đều đặn, chỉ là tiếng gõ lại bị tiếng nhạc xập xình lấn áp đi. Hoài Nam lên tiếng: "Cậu này, gọi quản lí của cậu ra đây đi. Tôi không hài lòng về cách phục vụ của quán các người. Nếu như ốm thì cút về nhà mà dưỡng bệnh, phục vụ ở quán bar lại đeo khẩu trang? Hừ!"
Hữu Tâm bây giờ mới để ý đến Hoài Nam. Não gã đột nhiên bừng sáng, vội vàng gật đầu: "Vậy anh chờ một lát. Tôi lập tức gọi quán lí tới ạ."
Xin lỗi người anh em tốt Khánh Đông, tháng này gã nhất định sẽ tăng lương cho hắn.
Hoài Nam: "..."

Não tên này bị hỏng à?
Khánh Đông vừa ló mặt tới thì liền bị Hữu Tâm kéo đi. Hắn chẳng hiểu cái quái gì, trên đầu đầy dấu chấm hỏi to đùng.
Hữu Tâm đưa người anh em tốt Khánh Đông ra trước mặt đám người Hoài Nam: "Đây là quán lí của chúng tôi ạ!"
Khánh-anh-em-tốt-Đông: "???"
Hoài Nam thấy hắn, cơn giận bị đè nén từ sáng đến giờ bùng phát lên như núi lửa phun trào, ném mạnh ly rượu đang cầm trên tay xuống sàn. Dù sao anh cũng không phải mấy nhân vật trong tiểu thuyết được buff cái loại sức mạnh lên cơn là sẽ bóp nát đồ vật trong tay, sau đó thường sẽ có cái kiểu mảnh vỡ ghim vào tay, máu chảy đầm đìa, sau đó con mẹ nó còn được người thương quan tâm chăm sóc các kiểu con đà điểu, nếu không, anh cũng muốn làm một màn như vậy. Mạ cha nó ơi, nó ngầu quá xá ra ấy chứ!
Ly vỡ nát, rượu cùng vô số mảnh thủy tinh bắn tung tóe.
Động tĩnh rất lớn, mọi người xung quanh lập tức quay mặt sang hóng chuyện. Chị DJ vội vàng tắt nhạc, cũng chạy xuống hóng hớt xem có chuyện gì đang xảy ra.
Khánh Đông cười giả lả: "Anh Nam, anh bình tĩnh một chút. Chuyện ngày hôm nay em thành thật xin lỗi, em nhất định sẽ dạy dỗ lại nhân viên ạ."
Không biết Hữu Tâm gây ra chuyện gì, nhưng trước mắt cứ xin lỗi thế này cái đã. Cái kiểu gọi quản lí ra mặt thì chín mươi phần trăm là nhân viên mắc lỗi không chạy đi đâu được rồi.
Hoài Nam thấy Khánh Đông là ngứa hết cả mắt, anh bực bội đứng dậy ra về. Đám bạn thấy vậy cũng ríu rít đi theo sau, trước khi đi còn không quên trả tiền.
Chẳng bao lâu sau, quán bar lại khôi phục trạng thái vốn có.
Khánh Đông thở dài: "Mày làm cái gì vậy?"
Hữu Tâm xoa mép ly rượu, ủ rũ nói: "Bọn người đấy muốn thấy mặt tao nhưng tao từ chối."
"Mặt mày quý hóa lắm à mà không cho coi được?"
Lần này đến lượt Hữu Tâm thở dài: "Nãy mày thấy cái người tóc nhuộm màu xám khói bên cạnh Hoài Nam không? Người đó tên Bảo Trung, là bạn trai tao đấy."
Khánh Đông hơi bất ngờ. Hắn bực bội nói: "Lừa tình người ta cho cố vào. Hôm sau người ta biết mày giả gái lừa người ta, mày xem xem người ta có đánh chết mày hay không?!"
Hữu Tâm: "..."
Gã uất ức nói: "Thế mày nhìn lại mày đi. Đồ tuesday!"
Khánh Đông trợn tròn mắt: "Mày điên rồi đấy à?"
"Thế mày làm gì được tao?"
Sau đó, nhân viên trong quán bar được dịp chứng kiến hai ông chủ cãi qua cãi lại vô cùng ấu trĩ, cãi xong còn bày đặt ngoảnh mặt đi chơi trò chiến tranh lạnh.
Được một lúc, Hữu Tâm dằn lòng không được, kéo anh phục vụ lại gần, nói: "Cậu bảo với người kia, ngày mai sinh nhật Thành Long, lúc nãy tôi nghe bọn người kia thảo luận cách để Hoài Nam tỏ tình với Thành Long sao cho thật lãng mạn."
Khánh Đông ngạc nhiên, kéo anh phục vụ về phía mình, nói: "Hỏi người kia, thật hả?"
Hữu Tâm kéo anh phục vụ lại, nói: "Nói với người kia, bố mày đùa mày làm gì?!"
Khánh Đông lại kéo anh phục vụ sang: "Bảo với người kia, cảm ơn!"
Anh phục vụ: "..."
Dạo gần đây làm phục vụ cũng chẳng dễ dàng gì.
Ngày hôm sau, tiệm hoa Famiglistimo vừa mở, Khánh Đông đã mang theo một bó hoa đi vào.
"Anh Long, chúc mừng sinh nhật anh nha~"
Thành Long bất ngờ, lúng túng nhận lấy: "Sao em biết hôm nay sinh nhật anh?"
Khánh Đông nháy mắt cười lém lỉnh: "Chuyện liên quan đến anh thì cái gì em chả biết!"
Không lâu sau, các nhân viên lần lượt đến, ai cũng mang theo một hộp quà nho nhỏ tặng ông chủ của bọn họ.
Chị nhân viên cuối cùng đến, trên tay cầm một cái bánh kem: "Anh Long, chúc mừng sinh nhật!"
Mà ở nhà, Hoài Nam cùng chúng bạn bận bịu bày trò, phân chia nhau ra, đứa đi mua đồ, đứa trang trí nhà cửa, một đám còn túm tụm lại tự làm bánh kem. Vừa làm vừa chơi, đến gần bảy giờ tối, bánh kem sau n lần thất bại đã thành công, đồ ăn cũng nấu xong xuôi đâu vào đó, nhà cửa trang trí đẹp đẽ. Chúng bạn trước khi ra về còn cười vô cùng ái muội với Hoài Nam.
"Mày nhớ nhẹ nhàng với người ta thôi nghe hông?"
"Nhớ giữ sức khỏe đấy nhé!"
"Đừng làm quá sức."
"Dụng cụ làm việc tao để trong phòng mày đó."
Cùng lúc này, tại công viên vắng vẻ, Thành Long cùng Khánh Đông ngồi trên ghế đá ăn kem với nhau.
Khánh Đông chợt nghiêng người qua, đưa tay lau vệt kem dính bên mép miệng Thành Long: "Ở đây có dính kem này."
Ngón tay hắn mang theo hơi ấm miết nhẹ lên da thịt mát lạnh của Thành Long, Thành Long không dám nhúc nhích, mở tròn mắt nhìn Khánh Đông.
Trăng thanh gió mát, không gian vắng lặng, Thành Long cảm nhận được lồng ngực mình đập rộn ràng.
Ăn kem xong, hai người đứng dậy định ra về thì Thành Long chợt đưa tay kéo áo Khánh Đông lại.
Khánh Đông nhìn Thành Long, bật cười: "Sao thế?"
Nụ cười của hắn rất nhẹ nhàng, tựa như cái nắng của mùa thu, bởi nắng giờ đây không gay gắt như mùa hạ, càng không phải cái nắng yếu ớt của mùa đông giá lạnh. Ánh trăng bạc chiếu lên người hắn, mái tóc đen hơi rũ xuống che đi một phần đôi mắt. Đôi mắt chìm trong bóng tối, không ai biết giờ phút này ánh mắt hắn lạnh lẽo đến nhường nào. Thành Long cúi đầu, không dám nhìn trực tiếp hắn, biết hắn đang nhìn mình, cả cơ thể cậu như bị thiêu đốt trên đống lửa.
Thành Long thấp hơn hắn một đầu, nếu người ta nhìn ở vị trí của Khánh Đông, Thành Long thật nhỏ bé, mềm mại lại yếu ớt. Cái con người này bình thường dịu dàng như nước, lại hay cười, già trẻ lớn bé gặp cậu đều yêu quý cậu.
Chỉ tiếc, người trước mặt Thành Long là Khánh Đông.
Trong tim Khánh Đông chứa bóng hình ai kia, yêu người một cách lặng lẽ không than oán. Năm tháng trôi qua, bóng hình ai kia chẳng thể xóa nhòa, tựa như vết mực quệt qua tờ giấy trắng, chỉ khi giấy trắng hóa thành tro, vết mực ấy mới có thể biến mất sạch sẽ. Nâng đám tro tàn ấy trên tay, là vết mực và tờ giấy trắng ngày ấy, lại cảm thấy bản thân như đang cầm trên tay trái tim máu thịt be bét. Cái loại cảm xúc khi ấy đau đớn chẳng khác gì đang sống sờ sờ mà bị róc từng miếng thịt ra khỏi xương. Khánh Đông rùng mình, không dám nghĩ linh tinh nữa.
Thành Long ngẩng mặt lên, hai má phiếm màu hồng nhạt, đôi mắt mang theo ý tình dạt dào, đôi con ngươi in hằn hình bóng người trước mặt. Gương mặt này bình thương đã khiến nhiều người yêu thích, bây giờ lộ vẻ mặt như thế, thật khiến người ta muốn đem cậu ra chà đạp.
Còn Khánh Đông, hắn thật sự cũng muốn đem người này ra chà đạp một phen, chà đạp đúng như nghĩa trên mặt chữ. Hắn muốn đấm đấm đấm vào cái bản mặt này của Thành Long lắm rồi đấy.
Thành Long lại không hề biết rằng, Khánh Đông ghê tởm mình đến nhường nào.
"Đông! Anh hình như... có chút thích em!"