Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Chương 8

Tùy Chỉnh

Khánh Đông ngạc nhiên, hắn lộ vẻ bối rối: "Nhưng... Nhưng anh đã có bạn trai rồi cơ mà. Sao anh có thể...?"
Nói thích hắn? Thật buồn cười. Khánh Đông thừa biết Thành Long chẳng hề đặt mình vào một góc trái tim, vì nếu có, cậu ta đã sớm chia tay Hoài Nam rồi. Rõ là đang yêu đương với Hoài Nam, bên ngoài lại đi tỏ tình với mình, cái tình yêu này nó mới rẻ mạt làm sao!?
Thành Long cười buồn: "Bọn anh chỉ là yêu thử. Bạn trai gì chứ? Đấy chỉ là trên danh nghĩa mà thôi. Hoài Nam em ấy không thích anh!"
Khánh Đông thầm "ồ" trong lòng một tiếng. Bảo sao hôm qua nghe tin Hoài Nam định tỏ tình Thành Long trong khi hai người đó rõ ràng là người yêu hắn cứ thấy là lạ.
"Xin lỗi anh." Khánh Đông tỏ vẻ rất khó xử: "Em thật sự chỉ xem anh là anh trai mà thôi! Trước giờ em không hề có ý gì với anh."
Thành Long chết lặng người, cậu không thể tin nổi mà mở to mắt nhìn người trước mặt.
"Em có việc phải đi trước đây. Tạm biệt anh!"
Nói rồi xoay người đi mất tăm. Bóng dáng hắn dần hòa vào bóng tối, cứ thế biến mất ngay trước mặt Thành Long. Mà Thành Long từ đầu tới cuối vẫn đứng đấy không hề nhúc nhích.
Khánh Đông cười khẩy, rút điện thoại ra. Trên màn hình điện thoại xuất hiện thông báo có một tin nhắn mới gửi đến, nội dung chỉ ngắn gọn hai chữ: Đã xong.
Hắn ngẩng đầu nhìn vầng trăng vàng. Bầu trời đêm lấp lánh muôn vàn ánh sao cùng vầng trăng phản chiếu trên đôi con ngươi của hắn, Khánh Đông bỗng nhiên cảm thấy thật đau lòng.
Hắn biết, Hoài Nam hôm nay sẽ tổn thương. Hắn muốn đến bên anh, vỗ về an ủi anh, nhưng hắn không thể, hắn tự biết thân biết phận của mình, hắn không có tư cách đến bên anh, cho dù mặt dày đi đến cũng chỉ làm anh thêm thương tổn, còn làm anh càng chán ghét mình.
Dẫu biết có thể sau này Hoài Nam sẽ không bao giờ có thể thích hắn, nhưng hắn vẫn cố chấp khư khư ôm lấy chút hi vọng mỏng manh. Hi vọng chút hi vọng này sẽ như giọt màu nhỏ rơi vào trong cốc nước trong, khuyếch tán ra làm cốc nước nhiễm màu.
Hoài Nam vừa nhận được bưu kiện. Anh đi vào nhà, nhìn đồng hồ thấy đã muộn rồi mà sao Thành Long vẫn chưa về, cho dù hôm nay cậu có đi đâu đó thì ít nhất cũng phải có một tin nhắn gửi về chứ.
Hoài Nam nhìn bưu kiện, không có địa chỉ gửi mà chỉ có địa chỉ nhận, còn là gửi cho mình chứ không phải cho Thành Long khiến anh có chút tò mò. Anh mở bưu kiện ra, bên trong là hơn chục phong thư dày cộm. Vẻ mặt Hoài Nam vô cùng vi diệu, cầm lấy một phong thư lên xem xét. Bên ngoài bì phong thư chỉ ghi ngày tháng.
Phong thư có thời gian lâu nhất là ngày mười lăm tháng bảy năm ngoái. Hoài Nam chọn mở theo thứ tự từ quá khứ đến hiện tại.
Phong thư đầu tiên mở ra, Hoài Nam lôi ra được một xấp ảnh.

Bên trong ảnh, người người trần truồng quấn quýt lấy nhau. Trên gương mặt ai nấy đều tràn ngập dục vọng.
Đôi tay Hoài Nam run rẩy, lật từng bức ảnh. Hầu hết nhân vật trong các bức ảnh thỉnh thoảng sẽ thay đổi, chỉ có duy nhất một người là xuyên suốt luôn ở giữa bức ảnh chưa hề đổi thay.
Là Thành Long.
Hoài Nam cảm thấy mình sắp phát điên lên rồi. Anh xé toạc các phong thư khác. Vẫn là Thành Long, vẫn là gương mặt mà anh từng quen nhưng giờ sao lại xa lạ đến vậy, gương mặt ấy chỉ có dục vọng, đôi mắt bị phủ bởi một tầng nước mắt mỏng vẫn không che dấu hết nổi sự thỏa mãn sung sướng đầy dơ bẩn.
Thời gian gần nhất là vào ngày bốn tháng bảy. Hôm đó cũng là lần cuối cùng tính đến thời điểm hiện tại Thành Long đi đêm không về. Hoài Nam nhớ rõ, hôm ấy Thành Long bảo vì bạn thất tình nên đến uống rượu bầu bạn. Vậy mà hóa ra...
"Aaaaaaaaa___!"
Hoài Nam gạt bay đi toàn bộ đống ảnh xuống đất. Nhìn những thứ hôm nay mình chuẩn bị tạo bất ngờ cho Thành Long, anh chỉ cảm thấy nực cười.
Còn anh thì sao?
Cuối cùng Thành Long xem anh là cái gì?
Những lần cậu ta làm chuyện bậy bạ ấy có từng cảm thấy có lỗi với anh hay không?
Hoài Nam vẫn không hiểu, Thành Long bắt đầu cái loại chuyện kinh tởm này từ khi nào. Là trước khi hai người quen nhau hay là sau khi? Mà thôi, giờ chuyện này cũng chẳng còn quan trọng.
Anh cứ ngỡ rằng mình hiểu rõ Thành Long nhưng đến bây giờ mới phát hiện là không phải. Anh chưa từng hiểu cậu, bây giờ càng không muốn hiểu thêm nữa. Càng biết thêm chỉ càng cảm thấy buồn nôn.
Tình yêu mới thức dậy như nụ hồng mới hé đón bình minh lập tức héo mòn.
Tình yêu chớm nở giờ đây khô quằn, hóa thành cát bụi, tan vào hư vô, sau tất cả chỉ còn sót lại sự ghê tởm đến cùng cực
Hoài Nam ngồi bệt dưới sàn nhà, lưng dựa vào chiếc ghế sofa phía sau. Bỗng nhiên cửa nhà mở ra, tiếng bước chân vang lên dần tiến lại gần mình, anh chầm chậm ngẩng mặt lên, đôi con ngươi lạnh lẽo nhìn chòng chọc đối phương.
Thành Long bị nhìn như vậy có chút hoảng hốt, nhìn khắp mọi nơi lộn xộn, lại nhìn xuống dưới chân Hoài Nam. Trong đầu cậu ta nổ uỳnh một tiếng, toàn thân như chết sững.
Hoài Nam cười lạnh: "Về rồi đấy à?"
Thành Long tái mặt lại, im lặng không hé răng.
Cứ như vậy, căn phòng chìm trong tĩnh lặng đến rợn người. Và rồi, Hoài Nam lại lên tiếng: "Chia tay đi. Rời khỏi nhà tôi ngay lập tức."
Anh đứng dậy, song vì ngồi quá lâu, hai chân đã sớm tê rần. Hoài Nam thầm cắn răng, lê từng bước nặng nhọc về phòng mình.
Cứ thế chia tay, không cãi vã cũng chẳng ầm ĩ. Hoài Nam chưa từng nghĩ rằng có một ngày hai người sẽ chấm dứt như thế này.
Hai năm qua, anh đã quen với một Thành Long dịu dàng ôn nhu, lầm tưởng cậu yêu mình thật nhiều, để rồi hôm nay bản thân bắt đầu quay đầu lại nhìn Thành Long, thứ anh nhận được không phải là sự ấm áp của tình yêu đôi lứa, mà là sự lừa dối phản bội như một cái tát vào mặt khiến anh lạnh lòng.
Phía sau lưng ta hóa ra còn có kiểu miệng thì nói đứng đấy chờ ta, tay thì cầm dao để thừa dịp đâm ta từng nhát.
Máu thịt be bét, tâm như tro tàn.
Đêm đã về khuya, Hoài Nam nằm gục dưới sàn nhà, xung quanh là những chai rượu bia lăn lông lốc thành một mảnh hỗn loạn. Anh ôm bụng, cơn đau dạ dày đang không ngừng kéo đến như muốn phá nát cái thân tàn tạ này. Toàn thân Hoài Nam túa đầy mồ hôi, đau đến không nhúc nhích nổi, anh nghiến chặt răng, cố vươn tay lên cầm lấy chiếc điện thoại.
Giữa trưa hôm sau tại bệnh viện thủ đô, Hoài Nam nằm trên giường bệnh từ từ tỉnh lại. Anh liếc mắt nhìn xunh quanh, căn phòng trắng xóa lạnh lẽo sặc mùi thuốc khử trùng, bên giường là Bảo Trung đang say sưa chơi game.
Tiếng bước chân, tiếng súng cứ thế vang lên ầm ầm hòa cùng tiếng la hét và nói chuyện. Hoài Nam cau chặt mày, ném thẳng cái gối dưới đầu vào Bảo Trung: "Ồn ào! Cút ra ngoài mà chơi game."
Bảo Trung ăn đau, suýt chút nữa thì ngã xuống khỏi ghế. Cậu xoa xoa chóp mũi: "Này! Không cảm ơn người ta thì thôi, vừa tỉnh dậy đã đánh người ta! Bạo lực vừa thôi cha!" Đúng lúc này nhân vật trong game của cậu cũng bị một súng nát sọ, Bảo Trung trợn tròn mắt: "Đệt, tại mày đấy cái thằng khốn này! Tao chết rồi đây này!"
"Game game game suốt ngày game, mày..."
"Câm mồm!" Bảo Trung rống lên: "Mày định giáo huấn bố mày à?"
Hoài Nam: "..."
Điên rồi! Thằng này chuẩn bị phát điên rồi.
Quả nhiên, Bảo Trung bắt đầu lên giọng ra dáng như bề trên: "Tao hỏi mày, bác sĩ đã dặn thế nào hả? Ai cho mày uống rượu nhiều như thế hả? Hai giờ sáng! Con mẹ nó hai giờ sáng bố mày đang ngủ mà vì một cú điện thoại của mày mà bố mày phải lặn lội chạy đi đưa mày đến bệnh viện! Mày không biết thương cái thân tàn tạ của mày thì thương tao một tí đi. Mẹ nó, mày đếch biết là tối qua tao bị mày dọa chết khiếp như thế nào đâu. Tao nói cho mày biết, với cái tình hình này của mày thì sớm muộn gì mày cũng đi đời nhà ma thôi. Kể từ bây giờ, tao mà thấy mày uống rượu là mày liệu hồn!"