Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Chương 9

Tùy Chỉnh

Chờ Bảo Trung "ca cải lương" xong, Hoài Nam có cảm giác tai mình sắp hỏng rồi.
Bảo Trung thở phì phò, tự đi rót cho mình một cốc nước lọc.
Hoài Nam gượng người ngồi dậy, anh dựa lưng vào phía sau, đưa mắt nhìn bầu trời ngoài kia qua ô cửa sổ.
Chiếc lá mùa thu nhè nhẹ bay trong gió, lặng lẽ chạm xuống mặt đất.
"Tao và Thành Long chia tay rồi."
Căn phòng đột ngột rơi vào yên lặng, Bảo Trung nắm chặt chiếc cốc trong tay. Cậu hít thở sâu một hơi, khó khăn lắm mới bật được một tiếng "ừm" trong cổ họng.
Đúng lúc này cửa căn phòng bệnh chợt mở toang, cái đám bạn bè tư sản ăn mặc đẹp sang chảnh như đi trẩy hội bước vào như đi catwalk.
Đứa đầu tiên ôm ngực nghẹn ngào lên tiếng: "Nghe tin anh Nam nhập viện, lòng em đau như dao cắt..."
"Nước mắt đầm đìa..." Đứa thứ hai tiếp lời.
"Tới bữa quên ăn, nửa đêm vỗ gối..." Đứa thứ ba phụ họa, đưa tay lên lau giọt nước mắt tưởng tượng.
Đứa thứ tư: "..."
Đứa thứ tư lúng túng, nhỏ giọng nói: "Rồi sao nữa?"
Hoài Nam đưa tay đỡ trán: "Chúng mày không thể bình thường à? Ra đường đừng nói quen tao!"
Cái đám bạn tư sản này vờ ho khan, chốc sau, có đứa nói: "Nghe bảo mày uống rượu đến nỗi đau dạ dày nửa đêm gọi Trung đưa mày nhập viện hả? Thế Thành Long đâu? Tối hôm qua xảy ra chuyện gì hả?"
Đứa bạn khác gật gù đầu: "Nhất định là xảy ra chuyện rồi. Mày với Thành Long cãi nhau hả?"
Đứa khác xoa xoa cằm: "Hay chúng mày chia tay?"

Mặt Bảo Trung biến sắc, cậu lườm người vừa nói: "Câm mồm!"
Hoài Nam thờ ơ nói: "Ừ, chia tay rồi."
Ngữ khí lạnh nhạt vô cùng, giống như chuyện này chẳng liên quan gì đến anh. Người ta không thấy sự đau lòng mất mát trên gương mặt anh, cũng không thấy sự giận dữ hay bi phẫn nào, quá bình thường thế này lại thành ra bất bình thường.
Cả đám bạn trợn tròn mắt, nhất thời không ai dám thở mạnh.
"Không cần nghiêm trọng vậy." Hoài Nam cười nhạt: "Được rồi! Tao cần chúng mày "dạy dỗ" một người."
Bảo Trung đặt nhẹ chiếc cốc xuống bàn: "Ai?"
"Người quản lí quán bar hôm nọ."
"Được!"
Một đám nhìn nhau, họ bất giác nở nụ cười âm trầm.
Chiều tối trên góc phố nhỏ, ánh dương tà hắt lên gương mặt Khánh Đông, đối diện với một đám người, trên gương mặt anh tuấn không mảy may giao động, thậm chí khóe miệng hơi nhếch lên trông có vẻ như đang trào phúng.
Không lâu sau, cảnh sát ập đến hốt cả đám mình mẩy đầy thương tính đang đánh nhau hăng say lên đồn vì lí do ẩu đả gây rối trật tự nơi công cộng.
Phận cảnh sát bao việc, cái đám trẻ trâu nhà giàu này không có việc gì làm dăm ba bữa làm như phải lên đồn uống trà một chuyến mới sống tốt được vậy, hại cảnh sát đau hết cả đầu. Suốt hè qua tưởng chúng đã yên phận, ai ngờ... Đúng là chó không bỏ được thói ăn cứt mà!
Đám Bảo Trung bị cảnh sát dạy dỗ một trận, dù sao cũng không phải lần đầu, chúng đã sớm chai mặt ra.
Chỉ tội Khánh Đông lần đầu tiên bị vướng phải chuyện này, nghe chửi mà mặt hắn đen thui lại.
Chửi xong rồi, một đám ngồi chờ người nhà tới bảo lãnh mà cứ đỏ mắt lườm nguýt nhau, suýt chút nữa là lại xông lên, may mà có chú cảnh sát bên cạnh trừng mắt cảnh cáo chúng mới dần lặng xuống.
Hữu Tâm đang baylak thì phải đi bảo lãnh anh em tốt, đồ nữ gợi cảm mặc trên người vẫn còn nguyên xi. Thấy Bảo Trung trong đám người, Hữu Tâm chỉ muốn đấm chết Khánh Đông.
Cái thằng đần này! Sao lại dây dưa với Bảo Trung cơ chứ?!
Bảo Trung đã thấy Hữu Tâm, cậu đứng dậy lại gần gã: "Sao em lại ở đây?"
Hữu Tâm cười khan ha ha: "Em đến bảo lãnh bạn em ạ."
Bảo Trung nhíu nhíu mày: "Ai?"
Khánh Đông đứng dậy: "Là tôi!"
Bảo Trung khẽ liếc hắn.
Đúng lúc này Bảo Thành và Hoài Nam đến, hai người thấy nhau liền gật đầu xem như chào hỏi.
Bảo Thành nhìn Bảo Trung một thân tàn tạ, chỗ bầm chỗ tím, tức khắc sắc mặt tối sầm lại.
"Trung!"
Bảo Trung nhìn anh trai mình: "Vâng, em đây! Em không điếc, anh vui lòng đừng quát lớn như thế." Cậu cười cười, nói với Hữu Tâm: "Đây là anh trai anh đấy."
Hữu Tâm bèn cúi người chào Bảo Thành: "Em chào anh ạ."
Bảo Thành lạnh nhạt nhìn Hữu Tâm một lượt, cảm thấy không hài lòng được chỗ nào trên người gã, thế là anh ta cũng chẳng cho Hữu Tâm sắc mặt đẹp gì, đến chào lại cũng không.
Bảo Thành thấy anh mình bất lịch sự với bạn gái mình như vậy thì đâm ra hơi cáu.
Hoài Nam đến bảo lãnh số anh em còn lại. Khánh Đông thấy anh thì thu lại móng vuốt, cười đến không thấy mặt trời: "Anh Nam~"
Hoài Nam nhấc chân tránh xa Khánh Đông, lạnh lẽo nói: "Cút! Làm như bố thân thiết với mày lắm ấy!"
Khánh Đông ỉu xìu mặt: "Anh Nam... Em không cố ý đánh bạn anh đâu. Em..."
"Ừ. Tao biết!" Hoài Nam sảng khoái thừa nhận: "Là tao bảo bọn họ đánh mày đấy!"
Khánh Đông: "..."
Này... Này thì người bình thường sẽ bo xì anh luôn đấy.
Đáng tiếc, Khánh Đông không phải người bình thường. Hắn ủ rũ nói: "Em chọc gì anh giận ạ? Hay là do hôm qua anh Thành Long đến chỗ em nên anh giận em? Nhưng mà... Nhưng mà anh ấy bảo là anh ấy hết chỗ đi rồi. Anh và anh ấy cãi nhau ạ? Là vì em ạ? Tuy anh ấy thân thiết với em thật, nhưng anh biết mà, anh ấy thật lòng rất thích anh đấy. Còn nếu không phải thì... Anh Thành Long tốt lắm, anh ấy sẽ không giận dai đâu. Nên là..."
Lời còn chưa dứt, cái thân thể tơi tả của Khánh Đông lại ăn thêm vài cú đấm.
Trước mặt các chú cảnh sát, Hoài Nam cũng dám ra tay, đến cả hình tượng thư sinh nho nhã là cái thá gì cũng vứt bỏ.
Các chú cảnh sát vội vàng chạy lại ngăn cản. Người cần đánh cũng đánh rồi, Hoài Nam lại không thích vừa đánh vừa đôi co, thế là anh ngoan ngoãn tách ra một bên nghe chú cảnh sát dạy dỗ, không thèm đếm xỉa gì đến Khánh Đông nữa.
Khi thủ đô đã lên đèn, trong chiếc xe ô tô, không khí sặc mùi thuốc súng.
Bảo Thành lên tiếng: "Em kiếm bạn gái ở đâu ra vậy? Chưa nói đến cái chiều cao như cây sào còn đi thêm giày là ăn đứt em một cái đầu, cái bộ dạng ăn mặc đấy là thế nào? Đồn cảnh sát chứ có phải cái sàn nhảy đâu!"
"Anh đủ chưa?" Bảo Trung gằn giọng: "Bạn gái của em hay của anh? Em lựa bạn gái thế nào là chuyện của em, anh can thiệp vào chuyện của em sâu quá rồi đấy!"
Bảo Thành sững người: "Em thật lòng đấy à?"
Bảo Trung hừ lạnh: "Sao? Anh nghĩ em lông bông toàn quen chơi chơi chứ không thể thật lòng à? Ừ đấy, em thích em ấy thật lòng đấy thì sao? Liên quan gì đến anh?"
"Anh không đồng ý chuyện này!"
Khung cảnh ngoài cửa sổ vụt qua mau nhanh chóng, Bảo Trung cười lạnh: "Anh Thành, anh nên nhớ, anh không phải anh trai ruột của em! Anh không có tư cách quản em!"
Lời này vừa thốt ra, trong xe lại rơi vào trạng thái yên lặng.
Lời này quá tàn nhẫn, từng câu từng chữ thốt lên chậm rãi nhẹ nhàng, nhưng chúng lại tựa như những con dao găm đâm vào máu thịt, thật là làm lòng người tê tái.
Trước kia, cha mẹ Bảo Trung đã gần ba mươi mà chưa có nổi một mụn con, mẹ Bảo Trung lại có hơi mê tín, xem bói thầy bảo phải nhận nuôi một đứa trẻ, đứa trẻ này sẽ đem lại may mắn cho cả nhà, tất nhiên, mẹ Bảo Trung cũng sẽ có cơ hội có con. Làm theo lời thầy dặn, quả nhiên không bao lâu sau mẹ Bảo Trung đã mang thai Bảo Trung.
Bảo Thành siết chặt vô lăng trong tay, cảm xúc trong lòng lẫn lộn.
Anh ta cười nhạt: "Anh biết rồi."