Chương 109: Mạch thượng hoa khai, hoãn hoãn quy hĩ |8|

Tùy Chỉnh



Khấu Thu ném người té xỉu xuống tầng -1 chỉ mất có 5 phút, hắn đi lên lại lầu ba. Nhìn thấy Mặc Tích vẫn còn đứng trước cửa thang máy, vuốt cằm, như đang tự hỏi cái gì.
Nghe thấy tiếng bước chân, hắn ngẩng đầu nhìn phía cửa thoát hiểm. Khấu Thu vẫn như trước mặt đầy lạnh lùng, ngay khi đến gần đối phương, Mặc Tích mở miệng: "Hắn đâu rồi?"
Khấu Thu: "Dưới nền đất."
Tầng hầm -1 = dưới nền đất.
"Tôi có cho hắn thêm cái chiếu." Khấu Thu nghiêm trang chững chạc bổ sung.
Dù sao cũng là tầng hầm, râm mát ẩm ướt. Phòng ngừa người tỉnh lại lại bị cảm, hắn còn đặc biệt săn sóc tìm một cái chiếu đắp lên. Thầy giáo từng nói: giữa người với người cần yêu thương lẫn nhau, chẳng sợ tồn tại giai cấp hay đối lập.
Ánh mắt Mặc Tích phức tạp nhìn hắn một cái, đi vòng qua hắn đi vào phòng đã hẹn trước.
Khấu Thu đứng tại chỗ không rõ lí do. Vì cái gì rõ ràng có thể từ bên cạnh hắn đi qua, vậy mà còn phải đi vòng một vòng lớn đi đây?
Quả nhiên là do hắn quá đẹp. Hắn vươn tay, một lần nữa sờ sờ mặt.
Trong phòng 319, khi Mặc Tích tiến vào, Khấu Trấn cau mày nói: "Sao đến trễ vậy?"
Mặc Tích không đáp, chỉ là ánh mắt nhìn về phía Khấu Quý Dược, có chút cổ quái.
"Ta nhìn thấy Khấu Thu."
Nghe thấy Mặc Tích nhắc đến tên Khấu Thu, sắc mặt Khấu Quý Dược trầm lại: "Vệ sĩ bắt nạt nó?"
"..." Mặc Vấn: "Ngươi nghĩ nhiều."
Phải nói là nghĩ quá nhiều.
Trong hành lang còn lại có một mình Khấu Thu. Hắn ước chừng thời gian liền xuống lầu hỏi lễ tân: "Gần đây có chỗ nào bán nấm giống không?"
Lễ tân: "Gần đây có một khu chợ, nhưng phải bắt xe."
Khấu Thu: "Tôi muốn nấm để gieo trồng ấy."
Lễ tân: "Cần nấm giống để làm gì?"
Khấu Thu: "Trồng."
Lễ tân: "Trồng xong rồi làm gì?"
Khấu Thu: "Ăn."
Lễ tân: "Tôi đã trả lời là gần đây có một khu chợ."
Khấu Thu lấy điện thoại ra, bấm 118114. Một giọng nữ ngọt ngào lên tiếng, hắn hỏi: "Tôi đang ở gần xxx, chỗ nào có bán nấm giống?"
Tổng đài: "Gần đây có một khu chợ, cần lên tuyến xe bus số 250."
Khấu Thu: "Thứ tôi cần chính là nấm giống."
Tổng đài kiên nhẫn hỏi: "Ngài cần nấm giống để làm gì?"
Khấu Thu: "Trồng."
Tổng đài: "Trồng xong rồi làm gì?"
Khấu Thu cúp điện thoại, quyết đoán dislike.
Cuối cùng hắn vẫn ngồi trên xe bus số 250, cũng không phải đến chợ, mà đến một công ty lương thực. Rất may mắn, hắn thành công mua được mấy túi nấm giống. Mắt nhìn, có vẻ như có thể trồng được 5 mét vuông.
Còn kém ba mươi cây nữa, Khấu Thu thở dài. Trên đường ngồi xe bus trở về, nhìn thấy ngoài cửa sổ lá rụng chồng chất, chắc là cây mình trồng sống cũng không được bao lâu.
|Hệ thống: mong kí chủ cam đoan cây trồng sống được 100%.|
|Khấu Thu: giờ là mùa thu.|
|Hệ thống: không văn hóa thật đáng sợ. Mùa thu, thực vật tiến vào kỳ hôn mê, lượng nước trong đất rất ổn định, dễ sống sót.|
Khấu Thu: hắn không học giỏi Sinh học là do hắn sai sao? Rõ ràng là do cha hắn sai.
...
Khấu Trấn nhìn tay Khấu Thu dính đất, còn cầm mấy túi nấm giống, hỏi: "Triệu Thiên đâu?"
Khấu Thu: "Là vệ sĩ đi theo ông đó hả?"
"Chứ còn ai nữa?"
Khấu Thu: "Về nhà rồi."
Khấu Trấn hiển nhiên không tin, nhưng thấy cánh tay nhỏ tí tẹo của Khấu Thu, cũng thấy Triệu Thiên không có chuyện gì. Vì thế không nói gì nữa, vừa đi vừa gọi điện thoại.
Mặc Tích tự hỏi một hồi, đôi tay dính đầy đất này không phải là vừa mới chôn xác chết xong sao. Về nhà cũng tương đương với đưa hắn về chầu ông bà.
Khấu Thu lên xe, hỏi: "Sao rồi?"
Lận An Hòa phụ trách lái xe, Khấu Quý Dược suy nghĩ: "Đều lui lại một bước. Ngược lại Mặc Tích so với dự đoán còn phối hợp hơn."
Trở lại Lận gia, Khấu Thu cầm cái xẻng lên hỏi: "Đi trồng cây, có hẹn?"
Lận An Hòa: "Cây giống đâu?"
Vừa mới mua, còn đang trên đường chuyển đến.
Khấu Thu quơ quạng cái xẻng: "Trồng nấm, có hẹn?"
Lận Ngang thực tích cực. Dù sao làm một người nội trợ, am hiểu nguyên liệu nấu ăn vẫn rất trọng yếu. Nhà mình gieo trồng, không lo bị ô nhiễm.
Gió thu lạnh lẽo, trong vườn, Lận Ngang phụ trách đào hố.
Khấu Thu: "Trồng nấm không cần hố lớn vậy đâu."
Lận Ngang: "Ngày mai dùng. Trồng nấm cần nhà kính, chiều nay sẽ có người đến dựng lều."
... Cái tiền là có tiên.
Buổi tối, Khấu Thu kiên nhẫn trồng nấm. Một đám nấm con ngược lại trông vô cùng khéo léo đáng yêu, hắn chân tâm hy vọng chúng nó có thể sống lâu. Đáng tiếc hắn lại không có không gian trong truyền thuyết: có thể có linh tuyền, nuôi gà vịt, trồng lương thực còn có thể chống lại tận thế xâm lấn.
|Hệ thống: có miêu tả có thể đề cao sức sống thực vật.|
|Khấu Thu nghiêm túc: đừng hòng gạt ta.|
|Hệ thống: xin hỏi kí chủ có lựa chọn sử dụng hay không.|
Miêu tả về nhân vật trợ giúp thực vật sống sót trong truyền thuyết vẫn có thể kiến thức một chút.
|Hệ thống: đã nhận được! Đang kích hoạt miêu tả đề cao sức sống thực vật: thiếu niên xinh đẹp 17 - 18 tuổi tựa như một đóa thủy tiên. Hơi thở của hắn mềm nhẹ mang theo hấp dẫn làm người trầm luân.|
Khấu Thu lảo đảo một cái.
|Vì cái gì ta lại cảm thấy hơi choáng váng?|
|Hệ thống: từ trong tư liệu 'Hơi thở của hắn mềm nhẹ mang theo hấp dẫn làm người trầm luân'. Vì để tăng cường lực tương tác, điều chỉnh hô hấp của kí chủ cùng độ dày CO2, để tăng cường sự quang hợp, chế tạo càng nhiều chất hữu cơ.|
Khấu Thu:... Kiến thức được rồi.
|Khấu Thu: xóa.|
|Hệ thống: ít nhất đủ phải làm một ngày để thực vật quang hợp mới có thể xóa.|
Lúc này, Lận Ngang đứng dậy kêu Khấu Thu: "Ta lại đào xong một cái hố này."
Khấu Thu:...
Khi trở về phòng, Lận An Hòa vươn tay sờ trán Khấu Thu: "Sao mặt đỏ vậy, sốt à?"
Khấu Thu lắc đầu: "Trúng độc CO2."
Y học thường thức nói cho hắn biết: trúng độc CO2 tương đương với đau đầu cộng thêm thần trí không rõ.
Thần chí không rõ?
Ánh mắt hắn bắt đầu tối lại, hỏi Khấu Thu: "Có cần lên giường của tôi nghỉ ngơi một lát không?"
Khấu Thu đi qua bên người hắn, nhân tiện không khách khí đạp chân hắn một cái.
Lận An Hòa:... Y học thường thức phạm sai lầm.
Cả đêm làm vận động hô hấp. Ngày hôm sau trời lúc còn chưa sáng, Khấu Thu khi trên đường đến trường phối hợp với thực vật ven đường làm quang hợp.
Ven đường có mấy chiếc xe, trong sân trường còn có một số người mặc áo bluose trắng. Khấu Thu chậm rãi đi, nghe đến phía trước Trần Nhạc Thiên nói: "Hôm nay phải làm kiểm tra sức khoẻ."
Cuối cùng, hắn có chút tiếc hận: "Nếu kiểm tra sức khỏe toàn thân ở phòng y tế thì tốt rồi."

Lời ngầm: cởi hết quần áo để cho kiểm dự Hạ Dự cho bớt việc.
Trong bệnh viện
Nam nhân buộc tóc đuôi ngựa cùng với nam nhân mặc áo choàng đứng chung một chỗ. Không quản là diện mạo hay là trang phục đều vô cùng hấp dẫn ánh mắt người nhìn. Đáng tiếc bọn họ đang ở trong một căn phòng bệnh, không có người thứ ba.
"Lúc phát hiện thì chỉ thấy drap giường bị xé buộc lại làm dây thừng, từ lầu bốn kéo dài đến mặt cỏ dưới đất." Lận Ngang đi đến bên cửa sổ, nhìn xuống dưới: "Nhưng ta vẫn thấy không ổn chỗ nào đó."
"Hắn mù một con mắt?"
Lận Ngang 'ân' một tiếng.
Kinh Viễn dùng ngón tay sờ bên cửa sổ, nhìn bụi đất bám trên đầu ngón tay: "Căn bản không cần leo."
Lận Ngang hơi tưởng tượng một chút liền hiểu: "Là hắn muốn người trông coi mở cửa."
Kinh Viễn gật đầu: "Điều duy nhất cần làm chính là đổi một bộ quần áo khác rời đi từ cửa chính."
Tuy nói là kiểm tra sức khoẻ nhưng vẫn là bốn ban hợp thành một tổ tiến hành. Những lớp khác vẫn cứ như bình thường lên lớp. Khấu Thu làm học sinh ban A, thực nhanh chóng kiểm tra xong. Có hai tiết không cần học, hiện tại tiết thứ hai mới reo chuông vào tiết. Rảnh rỗi hơn ba mươi phút, hắn quyết định đi mua đồ ăn vặt vượt qua. Dù sao mới sáng sớm đã rút máu, ngay cả cơm hắn cũng chưa ăn.
Sau đó một ngày đẹp trời, gặp gỡ Trần Lâm mà bắt đầu.
Không có một chút phòng bị, từ trong góc phòng đi ra. Hắn lắp con mắt nhân tạo, hốc mắt hơi lõm xuống.
Khấu Thu: "Nếu hiện tại tôi kêu người đến, ông tuyệt đối không có khả năng chạy trốn."
Trên mặt Trần Lâm lộ ra ý cười cổ quái, tay phải từ trong túi quần lấy ra một thứ: "Trừ khi mày cảm thấy mày còn nhanh hơn tốc độ bắn súng."
Khấu Thu: trong trí nhớ, Trung Quốc là một quốc gia cấm được dùng súng. Quả nhiên, tiền là vạn năng.
Trần Lâm đứng sau lưng hắn, buộc hắn đi đến một phòng thí nghiệm đã bỏ hoang. Khấu Thu đối nơi này có vài phần quen thuộc. Lần trước khi tới đây, trên quạt điện còn lủng lẳng thi thể không trọn vẹn của Cẩu Chỉ Xảo. Sau khi vụ án giết người xảy ra, nơi này trở thành vùng cấm, thậm chí còn xuất hiện rất nhiều lời đồn ma quái. Dần dần, triệt để không còn người đến.
Thân thể Trần Lâm tựa vào bục giảng, nhìn chằm chằm Khấu Thu thật lâu, mới mở miệng nói: "Đã lâu rồi mới gặp lại mày đấy."
Trong đầu Khấu Thu tự động phiên dịch: rốt cục chờ được mày, may mà tao không buông tha.
Hắn đưa tay sờ sờ hai mắt của mình: "Lúc ấy còn tưởng sẽ không sống được nữa." Cười cười nói nói, chợt con mắt bỗng co rút lại: "Nhưng nếu tao còn sống, tao sẽ cho mày nếm thử tư vị tao từng hưởng thụ."
Khấu Thu: "Người làm mắt ông mù đang ở trong bệnh viện tâm thần."
A Mai cuối cùng vẫn không bị kết tội, nhưng lại bị đưa vào bệnh viện tâm thần.
"Đúng, bệnh tâm thần không cần chịu trách nhiệm trước pháp luật." Hắn nhìn Khấu Thu cười ha ha: "Cho nên tao giết mày, sẽ vô tội."
"Mày không sợ?" Hắn đi tới một bước đến gần Khấu Thu, như là không hài lòng với thái độ hờ hững của Khấu Thu: "Từ ngày đầu tiên khi Bạch Mộng Thu mang mày vào cửa. Tao nên giết mày, vĩnh tuyệt hậu hoạn."
Khấu Thu cúi đầu. Trần Lâm cho rằng hắn muốn khóc, muốn cầu xin, nhưng chỉ nghe thấy một tiếng cười khẽ cùng trào phúng: "Tôi sẽ sống đến bao lâu tôi cũng không rõ, nhưng chắc chắn so với ông sẽ lâu hơn."
"Để rồi xem." Trần Lâm chậm rãi giơ tay trái lên, điểm này hắn cùng Khấu Thu đều như nhau, đều thuận tay trái. Lúc Khấu Thu viết con chữ đầu tiên, là do hắn dạy: "Bắt đầu ở đâu đây ta? Mắt trái, mắt phải, hay là cánh tay? Hay là dùng dao sẽ càng kích thích hơn đây." Hắn cười cợt, nhắm ngay mắt trái Khấu Thu muốn bóp cò.
'Đoàng -' Âm thanh không lớn, đến từ một cây súng giảm thanh. Trần Lâm vẫn duy trì nụ cười vui sướng, ngã xuống đất, hai mắt mở to.
Khấu Thu thở dài, ngồi xổm xuống giúp hắn khép hai mắt lại: "Tôi đã nói rồi, tôi sẽ sống lâu hơn ông mà." Trần Lâm đối mặt với hắn, từ đầu đến cuối cũng không biết phía sau đột nhiên xuất hiện một bóng dáng xinh đẹp.
"Nên nói cám ơn sao? Chị."
Cất đi quần dài cùng lớp trang điểm, Khấu Nhan mặc một bộ y tá bình thường nhưng vẫn xinh đẹp hơn người.
"Ở đây ngược lại thực tiện, thi thể không cần xử lý cũng không lo bị người phát hiện."
Cô nàng kéo lấy ống quần Trần Lâm, lôi kéo hai chân hắn xuống dưới góc phòng. Cũng một động tác y hệt mà ngày hôm nay Khấu Thu làm. Nhưng điểm khác nhau chính là, Khấu Nhan kéo một thi thể thật sự, không có hô hấp cùng nhịp tim.
Cuối cùng cô ném chổi cùng xúc rác quăng lên thi thể, sau đó xoay người nhìn Khấu Thu nhẹ nhàng cười cười.
Chỉ trong nháy mắt, Khấu Thu đột nhiên kịp phản ứng. Nụ cười hôm qua mình giao lưu với Mặc Tích có khả năng hoàn toàn có tác dụng ngược lại.
"Hắn nói đúng, ngươi không hề sợ hãi." Khấu Nhan đi ra trước mặt Khấu Thu: "Từ ý nghĩa nào đó mà nói, chúng ta vừa tranh đoạt tài sản, lại vừa là tình địch. Nếu ngươi biến mất, đối với ta chỗ tốt nhiều không kể xiết."
Khấu Thu thản nhiên nói: "Tôi không nhìn ra giá trị hợp tác cùng với chị."
"Đúng là nói chuyện với người thông minh thật tiện." Khấu Nhan gỡ mũ y tá ra, một mái tóc dài như thác nước đổ xuống: "Cho nên trong toàn bộ Khấu gia, ta thích ngươi nhất. Khấu gia nhiều người thông minh, nhưng vừa thông minh lại vừa bạc tình ngoài trừ cha ra thì chỉ có mỗi ngươi."
Khấu Thu: "Cảm ơn đã khích lệ."
"Ngươi đang nghĩ gì?" Cô nàng dùng ngón tay trắng nõn sờ sờ khuôn mặt Khấu Thu: "Dùng cái đuôi, hay là biến thân thành người sói. Chẳng lẽ lại muốn dùng khí độc chăng?"
Ngón tay giấu dưới lớp đồng phục khẽ run lên. Khấu Thu cắn đầu lưỡi, dùng cảm giác đau đớn tỉnh táo lại, để sắc mặt mình nhìn không có chút biến hóa nào: "Có ý gì?"
Khấu Thu phì cười: "Ở đây chỉ có mỗi hai ta, không cần phải che giấu. Ta đương nhiên biết ngươi sẽ có phản ứng gì, chỉ là ta đang chờ mà thôi."
Không có một điểm ăn khớp, nhưng Khấu Thu từ trong ánh mắt điên cuồng của Khấu Nhan liền biết lời cô nàng nói đều là thật sự.
"Ngươi đã chết qua một lần rồi, đúng không?" Khấu Nhan lẩm bẩm nói: "Chỉ có khi chết qua một lần mới có thể có được hệ thống. Ta chờ lâu đến vậy, chỉ biết sẽ có một ngày như thế. Khấu Thu, ngươi quả nhiên không hề phụ kỳ vọng của ta."
Không chết nhanh như vật thật đúng là rất xin lỗi.
Khấu Thu chọn một chỗ ngồi xuống: "Hình như chị muốn giải thích thật lâu."
Khấu Nhan nhướng mày: "Ngươi xác định ta sẽ nói cho ngươi biết tất cả?"
"Kẻ điên cùng người bệnh tâm thần đều có một điểm chung." Khấu Thu nâng cằm nhìn ra bên ngoài cửa sổ, phía dưới là một sân thể dục hoang phế: "Bọn họ đều vui lòng triển lãm thế giới mình sáng tạo ra."
Khấu Nhan đi tới, ngồi đối diện hắn. Hai tay chống cằm, trong mắt tựa như có ánh sao lấp lánh. Tựa như là người trưởng thành dỗ trẻ nhỏ đi vào giấc ngủ. Cô nàng dùng bắt đầu đẹp đẽ cất lời: "Câu chuyện bắt đầu từ rất lâu về trước, ..."
"Ta gặp được một thiên tài." Giọng điệu lâm vào trong hồi ức: "Hắn nói mình chế tạo ra cỗ máy thời gian, dù có là người thời kì viễn cổ hay mấy chục vạn năm sau đều có thể thông qua cỗ máy thời gian đi đến thế giới hiện tại của chúng ta. Thậm chí có thể thay đổi giọng nói, dáng điệu lẫn khí chất. Là một phát minh vĩ đại, đúng không? Đáng tiếc người khác đều cho hắn bị bệnh tâm thần."
Khấu Thu: "Là thật thì đương nhiên có thể dùng sự thật chứng minh."
"Vô dụng." Khấu Nhan nói tiếp: "Toàn bộ hệ thống khi vừa đưa vào thân thể người thì sẽ vận chuyển với tốc độ cao, nhân loại không thể đạt tới cực hạn đó." Ánh mắt cô nàng u ám lại, nhìn chăm chú vào Khấu Thu: "Chỉ có tử vong, chỉ có người chết mà sống lại mới có thể."
"Thứ lợi hại như vậy, chị hoàn toàn có thể tự mình dùng."
Khấu Nhan thở dài: "Liều vắc xin duy nhất đã bị Bạch Mộng Thu tiêm vào người ngươi. Bà ta lại tiêu hủy đi tư liệu trung tâm. Chỉ có ngươi mới có thể có một đường sinh cơ khi trọng sinh."
"Người phát minh ra hệ thống này là ai?"
"Hắn tiêu phí chừng ba mươi năm tâm huyết. Hắn luôn ở bên cạnh ngươi." Khấu Nhan nói: "Ngẫm lại một chút là ra thôi."
Khấu Thu: "Trưởng thành thế nào?"
"Nếu hắn có thể tuấn tú hơn một chút thì ta có thể sẽ không thích Lận An Hòa rồi."
Hơn bốn mươi tuổi, thông minh tuyệt đỉnh, lại là tên ngốc. Tính hướng Khấu Nhan vô cùng bình thường, cho nên là một nam nhân. Mình thường xuyên có thể nhìn thấy, nhưng lại không khiến cho bất luận kẻ nào chú ý đến. Chứng tỏ thân phận của hắn thực đặc biệt, có khả năng chính là thầy giáo.
"Trương Phàm." Khấu Thu thấp giọng nói: "Thầy Toán lớp tôi."
Khấu Nhan mỉm cười, từ chối cho ý kiến.
Khấu Thu tới gần cô nàng. Hai người đều có làn da như nhau, không nhìn ra lỗ chân lông: "Ít nhất hiện nay hệ thống vừa cho tôi chỗ tốt lẫn chỗ hỏng. Chị đưa nó cho tôi, chị được lợi gì chứ?"
Khấu Nhan đổi tay, vươn ra tay ngọc nắm chặt lấy tay Khấu Thu, giọng điệu ôn nhu nói: "Ta yêu cầu ngươi giúp ta."
"Chị muốn Khấu gia?"
"Không chỉ thế."
"Lận An Hòa?"
Khấu Nhan cười nói: "Ta thích hắn, nhưng ta càng yêu thiên hạ này."
Quỷ dị nhận thấy được những lời này có chỗ nào đó không đúng. Khấu Thu nhíu mày: "Chị chỉ cái gì?"
"Hệ thống có thể không ngừng vận chuyển vì ngươi sử dụng. Nói vậy ngươi đã cảm nhận được."
Từ hình thức thập lý hồng trang cho đến người sói, đúng là như thế.
"Con người không ngừng tiến hóa. Địa cầu ngập nước thì chúng ta liền biến thành người cá. Một số năm sau, khôi phục lại đất liền hoang dã, vì sinh tồn, chúng ta liền biến thành người sói. Chẳng sợ ngay ở thời đại này cũng có không ít ví dụ phản tổ."
Những điều này hắn từng xem qua trong tư liệu của Bạch Mộng Thu.
"Đáng tiếc, có thể làm được điều này chính là thời gian. Chúng ta chỉ có thọ mệnh trăm năm, thế giới cũng vĩnh viễn không ngừng chuyển động. Nhưng hệ thống Trương Phàm sáng tạo lại có thể đột phá hàng rào này." Trong mắt Khấu Nhan mang theo hướng tới: "Chỉ cần ngươi muốn, hình thái gì cũng có thể xuất hiện."
Nói tới đây, giọng cô nàng có chút kích động: "Chỉ cần chúng ta bắt tay nhau thì hoàn toàn có thể sáng tạo ra một thế giới mới."
Khấu Thu: "Hiện tại cũng rất tốt."
"Không." Khấu Nhan phủ nhận, cô nàng quát lên: "Thế này có gì tốt. Một đời đều sống dưới trói buộc của người khác, dưới ánh mắt thế tục. Bọn họ nói cho chúng ta biết, ngươi nên làm thế nào, ngươi phải làm sao mới được coi là thành công. Phải giải quyết hết thảy chúng ta mới có thể thống trị được người khác."
Khấu Thu rút tay ra: "Chị điên rồi."
"Ta không điên." Ánh mắt Khấu Nhan vẫn chăm chú vào mặt hắn: "Chỉ cần có thể lợi dụng hệ thống hợp lý, ngươi có thể thành lập được một vương triều."
Khấu Thu lạnh lùng đánh tan: "Sau đó chị làm nữ hoàng sao?"
"Ta quan tâm sao." Khấu Nhan khinh thường: "Nhưng chúng ta có thể noi theo Sơn Âm công chúa và Lưu Tử Nghiệp. Ngươi cho ta tự do tuyệt đối, ta ủng hộ ngươi thống trị."
Khấu Thu:...
Khấu Nhan vẫn như trước không ngừng kể ra bản kế hoạch của mình: "Nếu ngươi là Hoàng, chúng ta biến thế giới này thành cường giả vi tôn, thích giả sinh tồn. Tựa như một tháp thực vật, chúng ta đứng trên đỉnh, nhìn nó vĩnh viễn duy trì cân bằng."
Thật lâu sau, Khấu Thu lâm vào trầm mặc, xoa xoa trán. Khi còn bé xem quá nhiều kênh thế giới động vật sẽ hại chết người a!