Chương 19: Ta là hồng liên nở rộ trong mộng của ngươi |1|

Tùy Chỉnh



Mặc Vấn nhìn Khấu Thu cùng Cơ Chi: "Lát nữa cần hai người về đồn lấy lời khai."
Cơ Chi nhíu mày: "Ngay đây không được sao?"
Mặc Vấn lắc đầu: "Theo luật mà làm."
Khấu Thu bất thình lình nói: "Thật hy vọng khi anh lái xe, trong lòng cũng mặc niệm chuẩn tắc này."
Mặc Vấn lý trí chuyển đề tài: "Vì hai cậu là học sinh, an toàn là trên hết. Lấy lời khai xong, cảnh sát sẽ thông báo cho người nhà đến đón hai cậu về."
Nghe đến đó, Cơ Chi sờ sờ mũi, nói với Khấu Thu: "Thật hâm mộ cậu nha, ông già nhà tôi nhất định sẽ lải nhải một tràng. Bác Khấu thì không." Nghĩ đến tính cách lạnh lùng của Khấu Quý Dược, hắn lại có chút nghi hoặc nói: "Lại nói, khi hai người ở chung thì thế nào?"
Khấu Thu: "Nhìn nhau không lời gì để nói."
...
Lấy lời khai xong cũng là chuyện của 30 phút sau. Lúc này sắc trời dần tối, màn đêm chậm rãi kéo màn, người nhà Cơ Chi nhanh chóng đến đón. Trước khi đi, hắn do dự một chút, hỏi Khấu Thu có muốn về cùng hay không. Khấu Thu cự tuyệt, hắn thở dài: "Thế mai ở trường gặp."
Khấu Thu gật đầu: "Mai gặp."
Trong phòng làm việc chỉ còn lại có Khấu Thu cùng Mặc Vấn. Mặc Vấn đang cúi đầu xử lý tài liệu, nghiêm túc xem một lần, sau đó ký tên.
"Thật ra cậu không cần ở lại."
Mặc Vấn ngẩng đầu nhìn hắn một cái: "Tôi sẽ hoàn thành tốt trách nhiệm của mình." Nói tới đây, hắn bổ sung: "Camera trong nhà hàng không bao quát nhà bếp. Vả lại trong bếp còn có một lối ra đằng sau thẳng đến ngõ hẹp. Chỉ với đống tài liệu trong tay, căn bản không đủ để bắt hung thủ."
Khấu Thu: "Tôi biết anh muốn nói gì, yên tâm đi. Tôi sẽ không để mình bị liên lụy."
Mặc Vấn: "Cậu đã bị liên lụy." Hắn nhìn thẳng vào ánh mắt Khấu Thu, lập lại từng chữ: "Cậu chọc giận hắn."
Lần đầu tiên chính là đưa xương cốt, giờ lại là con mắt đẫm máu.
Khấu Thu liếm liếm đôi môi khô khốc: "Tôi cái gì cũng không làm."
"Hơn phân nửa chính là vì cậu cái gì cũng không làm." Mặc Vấn trầm giọng nói: "Suy nghĩ một chút, hung thủ vô cùng có khả năng tồn tại mê muội cuồng nhiệt với cậu. Hắn mỗi ngày đều ôm tâm tình cuồng nhiệt nhưng cậu lại quá thờ ơ với cuộc sống của mình. Đã quá rõ, chính vì tình cảm không cân bằng mà chọc giận đến hắn."
"Cho nên, anh muốn tôi làm mồi dẫn hắn ra." Khấu Thu khoanh tay: "Tốc chiến tốc thắng, tôi không phản đối."
"Tôi đúng thật là cần cậu làm một chuyện, nhưng không phải chuyện gì nguy hiểm."
Khấu Thu chậm rãi đợi lời kế tiếp.
"Cậu chỉ cần quan sát là được." Giọng Mặc Vấn mang theo chút dẫn đường: "Cậu biết hắn là ai. Khấu Thu, hắn ở bên cạnh cậu, cách cậu rất gần."
Âm thanh mềm nhẹ, mang theo chút dụ dỗ, dường như đang muốn dẫn dắt tư duy người khác.
"Ngẫm lại xem, khi hai cậu quyết định đi ăn cơm với nhau, liền có người theo chân hai cậu từ cửa lớp. Hắn có thể là bạn học cậu cũng có thể là người cậu gặp qua trên đường."
Con ngươi Mặc Vấn dần dần trầm lại: "Trong đầu cậu lưu lại hình ảnh mỗi người, có khả năng lưu trữ hàng trăm ngàn gương mặt. Nhưng chỉ có một người là khác biệt, ánh mắt hắn nhìn cậu - tràn ngập tình yêu, cuồng nhiệt, điên cuồng."
Con ngươi đen tối dần dần xuất hiện hoa văn rậm rạp, như lốc xoáy hút hồn người khác: "Khấu Thu, nói cho tôi biết, hắn là ai."
Thời gian giống như yên lặng một giây. Khấu Thu rốt cục mở miệng, âm thanh vô cùng trong suốt: "Thôi miên đồng thuật* không có tác dụng với tôi."
*Đồng thuật: thủ thuật thôi miên bằng mắt
Con ngươi Mặc Vấn khôi phục lại trạng thái bình thường, dường như đang nghi hoặc.
Trừ phi người có ý chí cực kỳ cường đại. Nếu không thì không có khả năng ngăn cản công kích từ đồng thuật.
Khấu Thu: "Đồng thuật chỉ hiệu nghiệm khi hai bên cùng tham gia. Nếu chỉ có một bên đưa thông tin, bên kia không tiếp nhận thì cũng bằng thừa."
Hắn dùng ngón tay chỉ chỉ hai mắt mình. Đôi mắt sáng ngời như hồ nước mùa thu: "Hôm nay ra ngoài có đeo kính sát tròng."

Mặc Vấn giật mình, đột nhiên nói: "Tôi không muốn làm tổn thương cậu."
"Tôi biết." Khấu Thu gật đầu: "Anh không dùng ám chỉ với tôi, chỉ muốn tôi tua lại ký ức của mình."
Thấy hắn không hiểu lầm, ánh mắt Mặc Vấn dịu xuống: "Hiện tại không có cách nào tốt hơn ngoài cách này. Hung thủ đang nóng vội, đối tượng tiếp theo hắn ra tay có thể chính là cậu. Coi như vì chính mình, cậu cần phải học cách quan sát phân biệt những người xung quanh."
Hắn nói tiếp: "Bộ não con người luôn lưu lại ấn tượng từng thấy qua. Chẳng qua những hình ảnh này lại giống như ảnh chụp, không có ấn tượng sâu, hình ảnh dễ bị sai lệch. Điều cậu cần làm chính là cậu phải gợi nhớ lại, ấn tượng lại những người cậu đã từng gặp qua."
"Làm sao?"
Mặc Vấn: "Mỗi người đều có thói quen quan sát của mình. Bình thường, cậu quan sát một người như thế nào?"
Khấu Thu: "Nhìn mặt."
"Trừ cái này ra?"
"Dáng người."
"... Điều kiện bên ngoài."
Khấu Thu đang muốn nói gì đó, chợt nghe có người gõ gõ cửa phòng, sau đó đẩy cửa tiến vào -
Khấu Quý Dược mặc một thân tây trang cao cấp được làm riêng, dưới ánh đèn màu cam tô điểm lên khí chất nho nhã tuấn tú.
Hắn nhìn Mặc Vấn một cái, sau đó nói với Khấu Thu: "Đi thôi."
Vẻ mặt Khấu Thu mang theo vài phần kinh ngạc. Hắn cứ cho rằng người tới đón hắn chính là Khấu Bân Úc, không ngờ Khấu Quý Dược lại tự mình đến.
Nghĩ gì thì nghĩ, hắn đứng dậy cầm cặp sách, tạm biệt Mặc Vấn rồi đi ra cửa.
Trước khi rời đi, Khấu Quý Dược nhìn Mặc Vấn một cái thật lâu.
Mặc Vấn lãnh tĩnh ngồi đó, lưng tựa vào ghế, hai tay giao nhau nhìn thẳng Khấu Quý Dược.
Cửa sổ phản quang, Khấu Thu nhìn cửa kính thấy đồ vật chậm rãi biến sắc, màu sắc biến hóa, muôn màu muôn vẻ. Hắn đành phải nhắm mắt lại, trong đầu lại xuất hiện từng mảng màu tím loang loáng, cảm giác đầu óc choáng váng, cho đến khi rời khỏi sở cảnh sát mới bình ổn lại.
Hắn không có đeo kính sát tròng, đồng thuật của Mặc Vấn đương nhiên cũng không có mất đi tác dụng. Nhưng trước đó, hắn chỉ cường ngạnh chống đỡ mà thôi.
Khấu Thu nhìn trời, cảm thấy level trang bức của mình lên thêm một cấp.
Cúi đầu, ngó ngang ngó dọc, vì cái gì gần đây lại không có chiếc xe nào?
Một âm thanh lãnh đạm vang lên: "Phòng thí nghiệm cần một số tư liệu. Trước khi ta đến đây đã kêu tài xế đi đưa rồi."
Khấu Thu: "Giờ chúng ta làm sao về?"
Khấu Quý Dược: "Taxi."
Nói xong chuẩn bị đi ra đường cái bắt xe.
Bỗng nhiên sau lưng vang lên một âm thanh lạnh lẽo: "Ông xác định có mang theo tiền mặt, taxi không có dịch vụ quẹt thẻ."
Khấu Quý Dược không trả lời, yên lặng trở về chỗ cũ.
Khấu Thu lục cặp, ngón tay rút ra một tấm thẻ. May mà trước khi đến Khấu gia, hắn đến trường bằng thẻ xe bus: "Đi xe bus."
Khấu Quý Dược vuốt cằm.
Gió đêm thanh lương sảng khoái, trạm chờ xe bus cũng không có nhiều người. Dù là thế mái tóc dài khẽ đung đưa trong gió cộng với một thân tây trang giày da, Khấu Quý Dược vẫn hấp dẫn không ít ánh mắt của người đi đường.
Đèn giao thông ở ngã tư phía trước chuyển sang màu xanh. Xe bus chậm rãi vững vãi tiến đến, vừa vặn đứng trước mặt Khấu Quý Dược.
Khấu Thu đưa thẻ xe bus cho Khấu Quý Dược, đối phương cầm lấy đi lên xe.
'Rắc rắc' một tiếng.
Theo đằng sau, Khấu Thu mắt mở trừng trừng nhìn người phía trước vẻ mặt bình tĩnh nhét thẻ vào chỗ nhét tiền xu, sau đó vô cùng tự nhiên quay đầu lại hỏi hắn: "Chúng ta hai người, có cần thêm một tấm thẻ nữa không?"
Khấu Thu: "..."