Chương 40: Đóa độc liên hé nở trong tiếng ca |2|

Tùy Chỉnh



"Thật xin lỗi, nhưng lấy năng lực của tôi, thật sự không thể dạy các cậu được."
Nói chuyện chính là một học sinh vừa mới tốt nghiệp thanh nhạc. Mấy ngày trước có một tên nhóc tìm hắn, đưa một số tiền kêu hắn hướng dẫn cách hát.
Vốn tưởng dễ ăn. Cho dù là một tên ngũ âm không đầy đủ, với giá tiền này hắn vẫn làm được. Kết quả -
"Thứ tôi nói thẳng." Nói xong chỉ chỉ Khấu Thu: "Cậu ta trình độ đã đạt cấp chuyên nghiệp thậm chí là cấp đại sư, căn bản không cần tôi hướng dẫn."
Kêu người âm cao hát nhạc bình thường. Không xử lý được cao độ 8, hay muốn đi tàn phá lỗ tai người nghe?
"Về phần cậu này..." Ánh mắt nhìn chăm chăm vào Cơ Chi, nói ba chữ lời ít mà ý nhiều: "Không cứu được."
Cơ Chi: "..."
Thấy hai ngày đã đi tong ba giáo viên. Trần Nhạc Thiên: "Tớ muốn đi WC khóc một lát, tốt nhất là ngất luôn trong WC đi."
Khấu Thu: "Cậu có nghĩ đến cảm nhận của WC chưa?"
Trần Nhạc Thiên nhoi qua, không cam lòng nói: "Chẳng lẽ thật sự không còn cách nào sao?"
Khấu Thu trầm mặc một lát: "Thật ra Hạ Dự không cần sự hỗ trợ của cậu, anh ta vẫn có thể xử lý việc này."
Nam nhân kia vừa nhìn đã thấy không phải hạng dễ trêu vào, sao lại có thể bị người dắt mũi?
Trần Nhạc Thiên nghe vậy nghiêm túc nói: "Không giống. Tốt xấu gì chúng ta cũng có giao tình bát mì."
Tuy nói ăn đến dạ dày khó chịu.
Khấu Thu: "Ba người chúng ta không nhất thiết phải hát, chỉ cần ậm ừ vài câu là được."
Trần Nhạc Thiên vừa nghe có cách, lập tức hỏi: "Làm sao?"
Khấu Thu thản nhiên liếc liếc Cơ Chi cùng hắn. Hai người chột dạ nhìn nhau.
"Chúng ta hát trọng điểm." Khấu Thu nói.
Kỳ thật âm cao không có nhiều người thưởng thức nhưng với đám giám khảo quyền uy trong |Khiêu chiến Thẩm Thanh Hữu| chắc chắn sẽ được chú ý. Rất nhiều người thích những bài hát bình thường, dù sao trình độ càng cao, thì sẽ không xuất hiện trong tầm nhìn cực hạn.
Hắn xem MV của Thẩm Thanh Hữu. Tiếng nói thuần hậu, giọng hát thâm tình, phù hợp với khí chất quý công tử cũng rất hấp dẫn người. 'Vương tử tình ca' không phải là một danh hiệu ngồi không.
So sánh với bọn họ. Ba tên nhóc đang kì trưởng thành chạy đi hát tình ca cái gì, đúng là không thích hợp.
"Tôi hát."
Trần Nhạc Thiên giơ tay: "Còn bọn tớ?"
Khấu Thu: "Múa phụ họa."
Cơ Chi, Trần Nhạc Thiên: "..."
Khấu Thu: "Mị lực của opera chẳng những ở chỗ thiên phú trời cho. Nếu biểu diễn trên sân khấu sẽ tăng mạnh sức cuốn hút của nó, cũng có thể kéo gần khoảng cách với người nghe."
Cùng mẹ mình đi xem không ít vở opera, Trần Nhạc Thiên gật đầu tỏ vẻ đồng ý.
"Các vở có balê khẳng định không thể chọn, sức cuốn hút quá mạnh." Hắn cúi đầu nghĩ nghĩ: "|Rigoletto|, |Carmen|, hay |Turandot| cũng không tồi."
Khấu Thu nhắc nhở hắn: "Chúng ta chỉ có ba người. Trừ người hát, chỉ còn có hai người."
Trần Nhạc Thiên thở dài: "Opera nước ngoài rất long trọng, một vở ít người nhất cũng có đến mấy chục người."
Khấu Thu: "Hàng nội không tồi a, bình dân thì sao?"
Trần Nhạc Thiên: ... có dự cảm không hay.
"|Anh hai đen lấy vợ|." Khấu Thu quyết định: "Hát cái này đi."
Mười lăm phút sau
Cơ Chi đập bàn: "Vì cái gì tôi lại diễn nữ chính Tiểu Cần!"
Trần Nhạc Thiên gặm hamberger: "Cậu đẹp."
Cơ Chi: "Tiểu Cần cũng cần hát."
Khấu Thu: "Tôi còn nhớ hồi đến nhà cậu, cậu có hát."
Nắng chiều loang lổ qua cửa sổ, tiếng nói trầm thấp, thật đẹp.
Cơ Chi sợ run một hồi, rũ mắt xuống, làm người khác không thấy rõ vẻ mặt của hắn: "Tôi chỉ biết hát một bài đó."
Cũng chỉ có mỗi bài hát đó.
Khấu Thu: "Không chỉ là diện mạo. Giọng Trần Nhạc Thiên quá nam tính, cậu thích hợp hơn."
Cơ Chi: "... Tôi sẽ tận lực thử xem."
Khấu Thu gật đầu: "Một khi đã vậy, hôm kia bắt đầu tập luyện."
Trần Nhạc Thiên: "Vì sao không phải ngày mai?"
Khấu Thu phiền muộn nói: "Mai thi học sinh giỏi toán cấp tỉnh."
Mỗi khi nghĩ đến đây, hắn liền không khỏi thấy đau lòng thay cho bản thân.
10h thi, 9h20 mở cửa trường thi.
Trong trường thi, không khí quỷ dị nghiêm túc, không ít thí sinh còn lật xem sách, đề thi cũ.
Khấu Thu chán chết mà nằm trên bàn. Qua một hồi lâu, quay đầu hỏi thí sinh ngồi đằng sau: "Mấy phút nữa là thi vậy."
Thí sinh đằng sau ngồi thẳng tắp, mắt nhìn đồng hồ: "Thời gian trường thi cửa mở cùng thời gian bắt đầu thi kém một phần ba."
Khấu Thu nghĩ nghĩ, thay đổi cách hỏi: "Hiện tại mấy giờ?"
Thí sinh vừa rồi trả lời hắn nhìn hắn khẳng định: "Thành tích học tập của cậu nhất định không tốt."
Khấu Thu quay người lại, nghiêm túc nói: "Thật ra tôi được phái tới để nằm vùng thăm dò thành tích của cô."
Thí sinh đằng sau gật đầu: "Vậy chỉ số IQ của cậu cũng không đủ."

Sau đó nhìn kỹ Khấu Thu: "Nhưng cậu đẹp, sợ cái gì."
Khấu Thu gật đầu: "Nói có lý, cho nên cô sẽ vì diện mạo tôi mà chuyền đáp án cho tôi sao?"
Thí sinh đằng sau cau mày nói: "Rất phiền, cậu tên gì?"
"Khấu Thu."
"Khi nộp bài trực tiếp viết tên cậu là được." Nói xong, bổ sung: "Tôi là Trần Vân."
Khấu Thu: "Trước kia lớp tôi có một giáo viên chủ nhiệm tên Trần Vân."
Trần Vân: "Học viện Egger sao. Lúc còn sống là chị tôi."
Khấu Thu còn chưa kịp hỏi thêm, giám thị đã mang hai sấp giấy cực dày đến.
Bài thi truyền tới tay, nhìn một hồi, mệt.
Hết giờ làm bài, Khấu Thu cùng Trần Vân viết tên đối phương lên vài làm.
Không ngoài ý muốn, Trần Vân đứng dưới tàng cây đối diện phòng thi, không có ý đi về phía trước.
Khấu Thu đi qua: "Cô chờ tôi?"
Trần Vân đi thẳng vào vấn đề: "Tôi luôn ở nước ngoài, vì chuyện của chị nên mới về."
Khấu Thu 'ờ' một tiếng. Trần Vân không có địch ý với hắn, hai người sóng vai nhau đi về phía trước.
"Tinh thần chị tôi tuy có vấn đề, nhưng không đến mức đi đến bước đường này."
Khấu Thu: "Nhưng cô ấy giết tôi là sự thật."
Trần Vân: "Mấy năm gần đây tinh thần chị tôi càng ngày càng không ổn định, nhưng mấy tháng trước, bệnh tình chị ấy đột nhiên chuyển biến theo chiều hướng tốt. Nhất là từ những bức thư chị ấy gửi tới không hề giống như trước. Chị ấy giống như đã tìm được tín ngưỡng, một cái gì đó có thể dựa vào để tồn tại."
Khấu Thu dừng bước: "Cô muốn nói gì?"
Trần Vân nhìn hắn, nói từng chữ: "Chị ấy bị người lợi dụng."
...
"Đang nghĩ gì?" Trần Nhạc Thiên quơ quơ tay trước mặt hắn: "Sao nghiêm túc vậy."
Khấu Thu lấy lại tinh thần. Không quản sự hoài nghi của Trần Vân có lý hay không có lý, nhưng ít nhất vụ án này đến nay vẫn chưa được phá cùng bắt giam hung thủ thật sự.
Cơ Chi đứng trước cửa sổ luyện giọng, làm đàn chim sẻ trên cây sợ quá nhanh chóng biến mất.
Trần Nhạc Thiên chậc chậc: "Ngay chim sẻ cũng bị cậu dọa sợ."
Cơ Chi nghiêm túc, chỉ vào cột điện: "Không phải còn có quạ đen sao."
Trần Nhạc Thiên: "Chắc cho cậu là đồng loại ."
"A - a - "
Cơ Chi lại hắng giọng, âm thanh bén nhọn chói tai..
Trần Nhạc Thiên che lỗ tai trốn ra xa, hỏi Khấu Thu: "Cậu định mặc kệ cậu ấy cứ hát như vậy?"
Khấu Thu đi tới, đưa chương nhạc giọng nữ cho Cơ Chi.
Cơ Chi ho khan một tiếng, thanh thanh cổ họng, hát... âm thanh lại vô cùng dễ nghe.
Trần Nhạc Thiên hoảng sợ: "Sao có thể?"
Khấu Thu: "Không phải cậu ấy không biết hát mà lại cậu ấy thích hợp hát âm cao."
Từng người tự luyện tập một hồi, trình độ ăn ý cùng phối hợp cũng càng ngày càng cao.
Cho đến khi mặt trời về tây, mới lôi nhau về nhà.
Trong không khí phảng phất hương vị khó ngửi.
Trần Nhạc Thiên chỉ vào cột khói đằng xa: "Mấy ngày trước tớ có viết đơn gửi cho bộ môi trường phản ánh chất lượng không khí ở đây có vấn đề."
Cơ Chi: "Uổng phí khí lực."
Trần Nhạc Thiên: "Bọn họ tiếp thu đề nghị của tớ, chẳng qua cho đóng cửa tiệm thịt nướng sau trường thôi."
Cơ Chi: "... Ngàn vạn lần đừng để các bạn học biết là do cậu làm."
Trách không được tiệm thịt nướng đang đông khách lại đột nhiên đóng cửa.
Thời gian thắm thoát đưa thoi bay đến thứ sáu.
|Khiêu chiến Thẩm Thanh Hữu|là chương trình trực tiếp. MC mặc tây trang đi ra: "Chào mọi người, đây là chương trình |Khiêu chiến Thẩm Thanh Hữu| được phát sóng trực tiếp do công ty Bảy Lát Chanh tài trợ. Quy tắc vẫn không đổi: chỉ cần bạn có năng lực, có can đảm, lúc nào cũng có thể đăng ký tham gia chương trình. Qua 13 tập trước, giải thưởng của chúng ta đã lên đến 30 vạn, bây giờ xin mời ca vương - Thẩm Thanh Hữu."
Ba chữ cuối cùng vang lên, không khí bên trong sân khấu nóng lên, fan hâm mộ cầm bảng hiệu hô to: "Thanh Hữu! Thanh Hữu! Tình thâm vạn phần!"
Thậm chí có nữ nhân mặt ngấn lệ giơ bảng: 'Thanh Hữu, chúng em nguyện sinh con cho anh'.
Thẩm Thanh Hữu lên sân khấu, hát ca khúc mở màn. Một bài |Đừng buông tay anh| làm không khí nháy mắt nóng lên. Ngay cả vị giám khảo soi mói nhất cũng phải gật đầu.
Hết bài, Thẩm Thanh hữu dưới ánh mắt lưu luyến của mọi người ngồi lên ngai vàng ca vương. MC lần thứ hai đi lên sân khấu.
"Hôm nay, chúng ta chào đón quý một nhóm khách quý đặc biệt. Bọn họ chỉ mới có 17 tuổi."
Cái khán giả muốn chỉ là sau khi thí sinh khiêu chiến hát xong, Thẩm Thanh Hữu sẽ lần thứ hai lên sân khấu.
"Nói với cháu bao nhiêu lần rồi, rác cũng cần phải phân loại mới ném." Lận Ngang cuộn tóc lại, một bên đẩy đẩy máy hút bụi, một bên giáo dục Lận An Hòa ngồi trên ghế sa lông đang xem tư liệu.
Lận An Hòa mắt nhìn năm cái thùng rác bên cạnh sô pha. Bên trên viết nhãn 'Hột trái cây', 'Khăn tay' ... thay đổi thế ngồi - nhắm mắt làm ngơ.
Lận Ngang thấy hắn một bộ đại gia, giận run cả người. 'Tíc, tíc' chỉnh max âm lượng TV.
MC luyên thuyên một hồi: "Thí sinh khiêu chiến hôm nay nhất định sẽ khiến mọi người một cảm giác vô cùng mới." Nói xong, còn trừng mắt nhìn.
Lận An Hòa cầm lấy điều khiển từ xa trên bàn, muốn chuyển kênh tin tức.
Nhưng khi ngón tay định ấn xuống...
Lận Ngang buồn bực xoay người sang chỗ khác, nhưng giây tiếp theo hai mắt nháy mắt tỏa sáng, vứt máy hút bụi qua một bên, bổ nhào trước TV: "Bánh bao, bánh bao, bánh bao đáng yêu của ta!"
Nói xong, còn dùng mặt cọ cọ.
Lận An Hòa nhìn cái khe trên trần nhà, yên lặng bấm điện thoại kêu người đến sửa.