Chương 81: Hoa khai lưỡng đóa, các biểu nhất chi |2|

Tùy Chỉnh



Từ trong tủ quần áo lộ ra một cái đầu vàng khè, mắt to chớp chớp: "Vì cái gì ta lại vào trong tủ quần áo?"
Nói còn chưa xong, đã bị một bàn tay nhét vào. Khấu Thu nhìn chằm chằm không gian trong tủ quần áo, hẳn còn có thể nhét thêm một tên nữa, vì thế nhét cái tên đang khóc nức nở kia vào luôn.
Kể từ đó, tủ quần áo, WC, đều bị nhồi đầy. Hắn nhìn hai tên trai lơ còn dư lại, một cước đá xuống gầm giường. Đúng vào lúc này, dưới lầu truyền đến tiếng chuông cửa.
Ngoài cửa, Lận Ngang mặc áo lông dê, Lận An Hòa lại mặc áo khoác màu đen. Nhìn thoáng qua, hai người tựa như không giống như có quan hệ huyết thống. Một người nhu hòa, một kẻ sắc bén, nhưng chỉ nhìn ngũ quan sẽ phát hiện hai người có rất nhiều chỗ tương tự nhau. Đặc biệt là ánh mắt cùng chóp mũi, dường như giống nhau như đúc.
"Có thể vào không?" Lận An Hòa mở miệng.
Khấu Thu còn chưa lên tiếng, phía sau đã truyền đến một âm thanh không thể chờ đợi được: "Sao ngài lại đến đây?"
Trong mắt Khấu Nguyên lóe lên ánh sáng hưng phấn. Vừa lúc hắn mới từ nhà bếp bưng tách hồng trà nóng hổi đi lên, nhìn thấy Lận An Hòa, âm cuối hoan hô nhảy nhót.
Lận An Hòa: "Gia sư."
"Gia sư?"
Trong lúc Khấu Nguyên nghi hoặc, Khấu Thu từ tủ để giày lấy ra hai đôi giày. Vốn phải lấy dép lê, nhưng đột nhiên nghĩ đến đôi dép lê tai thỏ nhung của mình ở Lận gia, liền lấy ra một dép massage để trước mặt Lận Ngang.
Chưa bao giờ mang kiểu dép này, Lận Ngang tò mò mang vào, đi đường một hồi liền cảm giác một trận đau đớn, dù chỉ mới đi một phút đồng hồ.
"Mang cái này không tốt cho tim." Hắn muốn dùng y học thuyết phục Khấu Thu.
Khấu Thu mỉm cười, kiên nhẫn một lần nữa đi lấy dép.
Đối mặt với đôi dép massage khác, Lận Ngang: ...
"Ngài sẽ không nên đến làm gia sư cho Khấu Thu đi?" Khấu Nguyên rốt cục kịp phản ứng, kinh hô.
Lận An Hòa gật đầu.
"Sao có thể?" Hắn không thể tin nhìn Khấu Thu cùng Lận An Hòa, dường như hiểu cái gì đó.
Khấu Thu đi ngang qua hắn lên trên lầu, quay đầu lại: "Chỉ có thể trách thành tích của anh quá tốt."
Đây chính là phẫn nộ đến từ tình địch học tra.
Phòng Khấu Thu
Lận Ngang đứng bên cạnh thùng rác: "Một mình ngươi ăn chín ổ bánh mì?"
Khấu Thu mặt không đổi sắc lôi thùng rác chuyển qua một góc khuất: "Gần đây thân thể đang phát triển."
Lận Ngang dường như nghĩ tới điều gì phiền muộn, đứng bên cạnh cửa sổ: "Lại nói tiếp, ta đã lâu không có cao lên, sắp 4 năm rồi."
Lận An Hòa lạnh lẽo nói: "Có 40 năm cũng không cao nổi."
Lận Ngang dùng ngón tay thon dài gõ gõ kính cửa: "Nhà có con nít, đừng nói bậy nói bạ."
Người sau cầm lấy sách giáo khoa của Khấu Thu xem, mặc hắn tự lừa mình dối người.
Lận Ngang chơi một mình thấy không thú vị, bắt đầu lướt mắt nhìn bánh bao: "Đừng lo lắng, chỉ là học bổ túc thôi. Nhìn dáng vẻ ngươi y như đang kim ốc tàng Kiều vậy."
Khấu Thu nghiêm túc nói: "Loại chuyện bại hoại đạo đức này, ta tuyệt đối không có khả năng làm ra."
Hắn giấu không phải Kiều hoa, mà chỉ là vài tên tiểu bạch kiểm mà thôi.
Lận Ngang tri kỷ dặn dò: "Thói đời ngày sau. Ngươi phải giữ mình, đừng để bị người khác quấn lên."
Khấu Thu: ... Nói ra sớm hơn thì ta đã giữ mình rồi.
Lận An Hòa khép sách lại, nhìn Khấu Thu hơi hơi vuốt cằm, người sau hiểu ý đi qua.
"Chương thứ nhất rất dễ, bắt đầu từ chương thứ hai thôi."
Vừa nghe muốn học, Khấu Thu bật người tập trung tinh thần ngoan ngoãn ngồi vào vị trí nghe Lận An Hòa giảng bài.
Lời giảng trật tự rõ ràng, giọng nói cũng rất êm tai. Khấu Thu ngồi thẳng người trợn to hai mắt, nhưng chưa đến mười phút, đã bắt đầu mệt mỏi muốn ngủ.
Buồn ngủ quá a... Cho dù có là Thủy Sam dạy cũng không hề buồn ngủ như vậy, giọng Lận An Hòa giống có ma lực hấp dẫn hắn chỉ muốn đi ngủ.
Rốt cục nhịn không được nhắm mắt lại, hắn bỗng nhiên cảm thấy cả người đều thư thái. Quả nhiên, một khi đưa ra quyết định không học nữa, nhân sinh đều tràn ngập sung sướng.
Lận An Hòa bế Khấu Thu lên, đặt hắn lên giường.
Lận Ngang: "Cầm thú."
Dùng phương pháp niệm kinh để giảng bài, làm sao có thể không buồn ngủ cho được.
Giọng Lận An Hòa lạnh lại: "Đi ra."
Toàn bộ căn phòng an tĩnh quỷ dị.
Hắn từ trong ngực lấy ra dao giải phẫu thưởng thức, thỉnh thoảng còn chuyển động vài cái, tạo nên tiếng gió vù vù: "Cơ hội cuối cùng, đi ra."
Trong tủ treo quần áo đồng thời bước ra hai người run lẩy bẩy.
Lận An Hòa cùng Lận Ngang nhíu mày. Mới vào vào cửa chỉ cảm giác đến có một người hô hấp, lúc này lại đi ra hai người.
Giải thích đơn giản: nơi này người cần hô hấp chỉ có mỗi một người là Lười Biếng. Những người khác cũng giống như những lúc trước hệ thống triệu hồi ra, hoàn toàn không có nhịp tim hay hô hấp. Đơn giản mà nói, không phải là người sống chân chính.
Thực nhanh, trên giường lại đi ra hai người. WC ba người, ban công bước vào một người nữa...
Dù Lận An Hòa có trầm ổn hay lý trí đến mấy, nhìn thấy Khấu Thu giấu đủ loại mỹ nhân phong hoa tuyệt đại đến cỡ này, ánh mắt cũng tối sầm lại.
Lận Ngang đi qua đánh giá. Tính thử đứa cháu nhà mình bị cắm bao nhiêu cái sừng.
Chờ đến phát hiện con số vừa vặn thập toàn thập mỹ, không khỏi hỏi: "Ngươi có biết có một loại sinh vật tên là rùa lông xanh không?"
Lận An Hòa lấy dao ra, không biết suy nghĩ cái gì.
"Chỗ nào tới?"
Một người đứng ra, điềm đạm đáng yêu nói: "Ở đâu thì đến từ đó."
Dao dựng thẳng lên, Lận An Hòa: "Còn một cơ hội."
Con ngươi người nọ phóng đại: "Giết người là phạm pháp."
Lận An Hòa: "Ngay cả nhịp tim cũng không có, thi thể không tính phạm pháp."
Một đám người lạnh run, chen chúc nhau.
Lận An Hòa dùng mũi dao chỉ vào người đứng bên phải ngoài cùng: "Bắt đầu từ ngươi."

Làn da trắng nhất: "Ta từ tổng bộ đến."
Thân thể cường tráng: "Trong cung dạy dỗ ra."
Thắt lưng nhỏ nhất: "Trên trời rơi xuống."
...
Đến phiên tóc vàng cuối cùng: "Mới khảo sát từ mặt trăng về."
Lưỡi dao từ mặt hắn lướt qua.
Tóc vàng run lên, cố gắng thu nhỏ cảm giác tồn tại.
"Nói dối." Lận An Hòa lạnh lùng theo dõi hắn.
Tóc vàng tỏ vẻ không phục: "Bọn họ còn thái quá hơn ta."
Lận An Hòa giơ tay chém xuống: "Chỗ nào tới."
Tóc vàng liên tục trốn tránh, cuối cùng né không nổi, hét lớn: "Ta nhận thua, nhận thua." Nói xong, chỉ vào người trên giường: "Ta do hắn sinh ra!"
"Hồ ngôn loạn ngữ." Tay Lận An Hòa phất lên, chuẩn bị phóng một dao qua.
Bị đánh thức, Khấu Thu mở to mắt, chỉ thấy trong ngực nhiều thêm một đầu vàng chóe, nước mắt giàn dụa la hét: "Ba ba cứu mạng!"
Không chút do dự giơ chân lên đá một cái.
Hắn đang bị vây trong quá trình bị người bẻ cong, con ở đâu ra?
Khấu Thu xoa xoa mắt, thanh tỉnh. Phòng của hắn cũng khá lớn, nhưng lúc này góc tường xếp thành một loạt gương mặt quen thuộc cùng không quen, còn có đang mài dao soàn soạt - Lận An Hòa, mắt lạnh nhưng tràn đầy hứng thú - Lận Ngang.
Hắn bỗng cảm thấy mình nên ngủ tiếp, sau đó đổi phương thức chính xác một lần nữa mở mắt ra.
Lần thứ hai nằm vật xuống rồi đứng lên, phát hiện trong phòng vẫn bấy nhiêu người. Khấu Thu: "Chắc là trong lúc tôi không biết, tầm mắt đột nhiên phóng đại."
Lận An Hòa: "Dù có chết già, con ngươi cũng không biến."
Khấu Thu đối mặt với một loạt mỹ nhân: "Tôi có thể giải thích."
Lận An Hòa: "Được."
Khấu Thu: "... Lúc này anh không phải nên dùng vẻ mặt cố tình gây sự, rồi nói 'Tôi không nghe... tôi không nghe'. Sau đó ôm mặt khóc, chạy ra ngoài sao."
Lận An Hòa: "Có ý nghĩa gì?"
Khấu Thu: "Bên ngoài trời bỗng nhiên sẽ đổ mưa tầm tã, tôi ôm anh vào lòng, chỉ cần cường hôn thì anh sẽ bỏ qua mọi chuyện."
Lận An Hòa: "Tôi chỉ yêu cầu cậu giải thích."
Khấu Thu ho khan một tiếng: "Đầu tiên chúng ta cần làm sáng tỏ một chút. Tôi cùng bọn họ là quan hệ bao nuôi rất thuần khiết."
Tóc vàng kìm lòng không nổi, mở miệng: "Thật sự rất thuần khiết."
Khấu Thu chạy qua, che miệng tên kia lại.
Lận An Hòa: "Bọn họ là người nào?"
Khấu Thu: "Không phải người."
Lận An Hòa: "Từ đâu tới?"
Khấu Thu: "Bên ngoài địa cầu tới."
Lận An Hòa đột nhiên cười một tiếng, khóe miệng gợi lên góc độ đặc biệt lãnh khốc vô tình.
Khấu Thu lui lại, cọ cọ bên người Lận Ngang. Người sau giang tay ra, làm tư thế 'Gà con mau tới sà vào ôm ấp của gà mẹ nào'.
Lận An Hòa chậm rãi đứng dậy, Khấu Thu kéo lấy tay áo hắn: "Anh đừng giận."
Lận An Hòa: "Tôi không có." Hai tay hắn cắm vào túi áo: "Chỉ là cảm thấy có một số việc nên nói trước."
Khấu Thu: "Anh muốn chia tay?"
Lận An Hòa: "Chia tay... thì trước hết chúng ta phải chính thức xác lập quan hệ yêu đương."
Khấu Thu nghĩ nghĩ, buông tay áo ra: "Thì ra tôi còn chưa đồng ý."
Làm hắn lo bò trắng răng chuyện bao nuôi tiểu bạch kiểm bị phát hiện nữa chứ.
Lận An Hòa: "Hai người cuối cùng có thể cùng một chỗ, từ xưa đến nay chỉ có hai con đường có thể đi." Hắn cúi người thì thào bên tai Khấu Thu, giọng trầm thấp gần như quỷ mị: "Một là con đường yêu đương tự do, đáng tiếc cậu dường như không cảm thấy hứng thú."
Hô hấp nhợt nhạt phả vào mặt, tai Khấu Thu hơi đỏ lên, thốt: "Còn một cái nữa đâu?"
Ngón tay Lận An Hòa lướt qua ngọn tóc trượt xuống, nhấn mạnh từng chữ: "Cha mẹ đặt đâu, con ngồi đấy."
Nói xong, quay người đi ra ngoài, bóng dáng không hề giống như bị cắm sừng. Ngược lại lại đặc biệt vô tình, vô nghĩa.
Khấu Thu thở dài, quả nhiên vẫn giận.
Lận Ngang: "Đừng quên cuối tuần An Hòa sẽ dạy bổ túc cho ngươi."
Khấu Thu: "Giờ chú đi?"
Lận Ngang gật đầu: "Ta sắp bận."
Làm một trưởng bối đủ tư cách, hắn đương nhiên muốn làm thỏa mãn tâm nguyện cháu mình, vội vàng chuẩn bị về ép duyên.
Khấu Thu cảm thấy ánh mắt hắn nhìn mình vô cùng không thích hợp: "Còn có chuyện gì?"
Ánh mắt Lận Ngang tỏa ra từ ái như một trưởng bối yêu thương con cháu: "Tính ra, ngươi sắp 18 rồi."
Khấu Thu: "Còn một năm nữa."
Lận Ngang: "Di dân đến Ai Cập hai năm rồi về, thấy thế nào?"
Khấu Thu lắc đầu. Tuy hắn bao nuôi tiểu bạch kiểm, nhưng trả giá cũng quá đắt đi.
Lận Ngang: "Yên tâm, còn có An Hòa đi với ngươi."
Khấu Thu: "Tôi thấy bây giờ đã rất tốt rồi."
Lận Ngang: "Nghe nói Ai Cập, nam đến 18 tuổi là có thể kết hôn."
Khấu Thu kiên quyết nói: "Không đi."
Lận Ngang: "Nguyên nhân."
Khấu Thu tự hỏi hai phút, ngẩng đầu ưỡn ngực, biểu tình kiên quyết: "Bởi vì sang năm tôi muốn thi đại học."