Chương 84: Hoa khai lưỡng đóa, các biểu nhất chi |5|

Tùy Chỉnh



Hắn bị người dùng roi đánh tỉnh.
Khấu Thu mở mắt, phản ứng đầu tiên chính là: bị bắt cóc.
Kết quả thì ra là do một con rắn hoa dùng đuôi quấy phá trên người hắn mà thôi, ngón tay thon dài chuẩn xác không lầm bắt lấy thất tất của con rắn, ý đồ muốn cảnh cáo con rắn đang làm mưa làm gió này một chút.
Nhưng con rắn hoa lại vô cùng kiêu ngạo, cái đuôi lắc lư, lưỡi rắn ngoe ngẩy tỏ vẻ uy hiếp.
"Con rắn này sống bao lâu rồi?"
"Hơn hai năm."
Khấu Thu: "Gần đây thịnh hành ăn chay, sau này nó trưởng thành nên cho nó phát triển theo hướng động vật ăn cỏ mới tốt."
Nói xong, cột con rắn lại, ném ra ngoài.
Cảm nhận gió lạnh buổi sáng, Khấu Thu mới hoàn toàn tỉnh táo lại, hắn lại tới nhà Lận gia ở.
Trước mặt, mọi người vì tránh để hắn bị Khấu Trấn làm khó dễ, Khấu Quý Dược lần thứ hai tống hắn đến Lận gia.
Ánh mắt xinh đẹp của Khấu Thu phản chiếu lại ánh nến, hắn nghi hoặc nhìn về phía người đêm qua ngả ra đất ngủ - Lận An Hòa: "Ban ngày ban mặt đốt nến làm chi?"
Lận An Hòa: "Là nửa đêm hôm qua đốt."
Khấu Thu: "Bị cúp điện?"
Lận An Hòa: "Không có."
"Cậu nói mớ." Hắn đột nhiên thốt.
Khấu Thu cho là mình đánh thức hắn: "Xin lỗi."
Lận An Hòa: "Trong mộng cậu gọi tên một người."
Khấu Thu ngẩn ra, đột nhiên có loại ảo giác bị bắt quả tang, nhìn sắc mặt đen thui của Lận An Hòa cũng biết là không phải gọi tên hắn.
Hắn ho khan một tiếng: "Cái này thực bình thường. Có khi trong mộng gọi tên người có lẽ là vì thật lâu trước kia ngẫu nhiên gặp được, thậm chí còn có khả năng không hề tồn tại. Chỉ là ban ngày đại não chịu phải kích thích đặc biệt nào đó mới tạo ra phản ứng."
Lận An Hòa: "Cậu gọi rất nhiều lần."
Khấu Thu: "Ngẫu nhiên lặp lại mấy lần cũng không thể nói rõ vấn đề."
"Mười sáu lần." Câu kế tiếp của đối phương triệt để đánh nát quỷ biện của hắn.
Khấu Thu: "... Anh xác định không đếm sai chứ?"
Chẳng trách hơn nửa đêm lại đốt nến.
Lận An Hòa: "Có cần tôi lặp lại cho cậu nghe không?"
"Thôi." Khấu Thu ngượng ngùng nói: "Nhất định là anh bỏ bốn quên năm, thật ra có thể làm tròn 15 lần là được rồi."
Kế tiếp, Khấu Thu chứng kiến ánh mắt một người từ sáng lạn như ánh sao lại chuyển thành tối tăm lạnh lẽo như bão đêm.
Hắn nghĩ nghĩ, vẫn quyết định làm một đứa nhỏ ngoan ngoãn tìm kiếm chân lý, hỏi: "Tôi gọi tên ai? Tiểu Bạch, Vượng Tài hay là Aoi?"
Ánh mắt Lận An Hòa tập trung lên người hắn: "Trần Chu là ai?"
Im ắng.
Khấu Thu nhăn đôi mi xinh đẹp: "Hắn thế mà lại dám loi nhoi trong giấc mơ của tôi."
Lận An Hòa lạnh lẽo thốt: "Đến mười sáu lần?"
Khấu Thu: "Ờ thì coi như là khách quen đi, tôi hẳn là nên thăng cấp khách vip cho hắn."
Nhận thấy tầm mắt dừng trên người mình càng ngày càng âm trầm, Khấu Thu thức thời nói: "Tôi với hắn vô cùng trong sạch."
Lận An Hòa: "Tôi biết."
Khấu Thu: "Sao anh biết?"
Lận An Hòa mở bút ghi âm lên, bên trong truyền ra tiếng lải nhải mắng chửi người, tiếng kêu la thao thao bất tuyệt. Uy lực mắng chửi từ từ hiện ra, trừ tên nhân vật chính không thay đổi, ngôn từ mắng chửi người lại không hề lặp lại.
Khấu Thu: "Anh nên kêu tôi dậy."
Lận An Hòa: "Đến gần một người thi nhau ngoe ngẩy trong mộng, rõ ràng là hành vi không hề lý trí."
Khấu Thu: ...
Lận An Hòa đứng lên: "Không thì cậu nói đi, chuyện giữa cậu cùng hắn."
Khấu Thu chỉ vào dòng khí bên ngoài cửa sổ: "Không thì cứ để chuyện cũ như gió bay đi?"
Lận An Hòa: "A?"
Chỉ một từ 'A' thản nhiên, tự dưng lại thấy lạnh cả người.
Khấu Thu: "Thì cho là tôi thiện giải nhân ý, chuyện cũ rất nhàm chán, tôi sợ anh nghe không vô."
Tiếng hít thở đan xen với nhau. Lận An Hòa đột nhiên đứng lên, chân sau đặt lên giường, hai tay chống hai bên người Khấu Thu, giam cầm không gian.
Quá gần nhau, hô hấp cũng mang theo tia ái muội. Khấu Thu nghe thấy một âm thanh trầm thấp vang bên tai: "Thiện giải nhân ý sao?"
Khấu Thu tự dưng cảm thấy bội phục mình, duới tình huống như thế, còn không quên bảo vệ quyền lợi của mình, quyết đoán gật đầu.
Ngón tay Lận An Hòa không biết khi nào đã lặng lẽ di động lên đến cúc áo ngủ của hắn.
Khấu Thu: "Anh định bức lương vi xướng!"
Lận An Hòa: "Chỉ là thiện giải nhân ý mà thôi."
Nếu có thể, hắn thật rất muốn lấy từ điển thành ngữ đánh tỉnh bản thân.
Khấu Thu: "... Tôi nói."
Lận An Hòa chậm rãi đứng lên, đáy mắt có chút tiếc hận, vẻ mặt lại có chút... ý do chưa hết.
Khấu Thu thầm nghĩ: đây mới chính là người sói chân chính - sắc lang!
"Câu chuyện thật sự rất nhàm chán." Hắn giận dữ nói: "Chúng ta gặp nhau khi hai nhỏ vô tư, nói đúng hơn là thanh mai trúc mã. Sau lại trạch đấu, biến thành ngược luyến tình thâm, đan chéo ân oán tình cừu. Cuối cùng tôi mê muội ảo mộng thiếu nữ, hắn lại trở thành thiên chi kiêu tử. Chúng ta cũng không gương vỡ lại lành, hiện nay lại bị vây trong giai đoạn tương sát."
Không khí quỷ dị trầm mặc một hồi.
"Kết cấu đơn giản, câu chuyện nhàm chán?"
Khấu Thu: "Vì để cho anh dễ lý giải, nên tôi đã cố ý thêm chút từ ngữ đang lưu hành hiện nay."
"A." Nhẹ nhàng một tiếng cười, vừa nghe cảm giác như cái gì cũng không có, cẩn thận nghe lại cảm thấy mang theo một chút mất mát, một chút tịch liêu.

"Tôi thì sao? Giữa chúng ta thì sao?"
"Hào môn thế gia, đô thị tình duyên. Hiện nay là đang ngọt sủng lẫn nhau."
Trong một giây chuyển thành trời trong nắng ấm.
Ít nhất Khấu Thu dùng một câu chấm hết cho phong ba sáng hôm nay.
Khấu Thu không ngừng cố gắng: "Có muốn ăn điểm tâm với tôi không?"
Ánh mắt Lận An Hòa nhu hòa xuống: "Được."
Chờ Khấu Thu rửa mặt xong, ngồi trên bàn cơm. Lận An Hòa bỗng nhiên nói: "Thật ra tôi thích nhất từ lửa gần rơm lâu ngày cũng bén."
Khấu Thu: "Tôi là ánh trăng?"
Lận Ngang đột nhiên xen vào nói: "Ngươi là điệu nhạc hoàn mỹ* của nó."
*đại khái mùi mẫn sến rện các kiểu. Có thể tham khảo thêm chi tiết đoạn clip quảng cáo trà sữa của Châu Kiệt Luân
Khấu Thu: ...
Lận Ngang bưng tô cháo lên: "Ăn đi." Nói xong, rót cho mình cùng Khấu Thu mỗi người một ly sữa.
Khấu Thu cắn bánh bao. Không thể tin nổi là đối phương bây giờ còn không buông tha ý tưởng cao lên, rốt cuộc là chấp niệm lớn đến cỡ nào.
Lần đầu tiên hắn bắt đầu nghiêm túc suy xét đề nghị của Bạch Mộng Thu, đi gặp Trần Chu, nếu cứ chần chừ nữa chắc sẽ thành tâm ma mất.
Câu chuyện giữa Khấu Thu cùng Trần Chu bắt đầu từ năm 2004. Năm đó, Đao Lang vừa mới phát hành bài hát |Trận tuyết đầu tiên của năm 2002|. Mặc dù ca từ là hai năm trước đó, nhưng Khấu Thu cùng Trần Chu cũng gặp nhau sau khi kết thúc một trận tuyết lớn.
Trước khi kết hôn với Bạch Mộng Thu, Vạn Yến cùng Trần Lâm đã có tình cảm với nhau. Khi đó, Trần Chu đã có con, Vạn Yến công khai dẫn con vào nhà Trần Lâm ở, Bạch Mộng Thu cũng không ngăn cản. Ngược lại, bà ta dường như lại còn rất vui vẻ.
Lúc trước, Khấu Thu cứ nghĩ là vì bà ta nhớ đến Khấu Quý Dược nên Bạch Mộng Thu mới không quan tâm đến sự tồn tại của Vạn Yến. Hiện tại nhớ lại, nữ nhân kia rất có thể ngay từ đầu đã biết Trần Chu không phải là con ruột Trần Lâm.
Kết lại một câu, vòng luẩn quẩn này thực loạn, hiện thực lại vô cùng máu cún.
Vô luận thế nào, Khấu Thu cùng Trần Chu vẫn từng có một đoạn thời gian hai nhỏ vô tư. Nhưng từ khi Khấu Thu mười hai tuổi, Trần Chu lại bắt đầu tìm cách đẩy hắn vào chỗ chết.
Chuyển biến quá nhanh, lúc ấy quá ngu ngốc nên Khấu Thu bị dọa sợ, đối với Trần Chu vẫn luôn bị vây trong trạng thái sợ hãi, vẫn luôn đề phòng đến hắn chết. Sau khi trọng sinh, cảm giác với Trần Chu lại càng vi diệu. Nếu hắn trọng sinh trước 9 tuổi, trí lực của Trần Chu vẫn chưa có hoàn toàn phát dục xong, có lẽ còn sẽ nghĩ trước một bước chủ động công kích. Nhưng khi hắn trọng sinh lại đến thời gian hắn bị đón về Khấu gia.
Lúc đó, Trần Chu ở nước ngoài, hắn lại bị đuổi giết mạc danh kỳ diệu.
Khấu Thu thở dài một tiếng. Cho nên xét đến cùng, vẫn là ba chữ: mệnh không tốt!
...
Cây lá xanh um tùm dường như luôn làm bạn với Trần Chu. Việc hắn thích làm nhất chính là chăm sóc hoa cỏ, mặc cho ánh mắt người đầu tiên nhìn đều sẽ cảm thấy người này là một vị tiến sĩ tâm lý học hào hoa phong nhã, lại là hải quy, càng dát thêm vàng cho thân phận của hắn.
* Hải quy: ý chỉ người con trai giàu có + học thức từ nước ngoài về.
Trái ngược khi chữa bệnh cho bệnh nhân, khi nói chuyện với người khác, hắn thường phản ứng chậm hơn nửa nhịp. Dù thế nhưng vì đẹp trai, chỉ thấy hắn có vẻ ngốc vụng đáng yêu.
Khấu Thu vì gặp phải một nhân vật như Trần Chu nên mới biết được đạo lý nhìn người không thể nhìn tướng mạo. Nếu hắn nói chuyện chậm nửa nhịp với ngươi, thuần túy là không quan tâm đến ngươi, căn bản không nghe ngươi đang nói cái gì, tùy tiện có lệ vài ba câu. Nếu không chính là đang tự hỏi những vấn đề chỉ có IQ cao mới hiểu.
"Đã lâu rồi em mới chủ động đến tìm anh đấy."
Khấu Thu: "Lần đó cũng là lần anh đưa nước có độc cho tôi uống."
Trần Chu: "Độc như mật ong."
"Trần Lâm trốn khỏi bệnh viện." Lúc Khấu Thu nói liền lặng lẽ quan sát đối phương, không có kinh ngạc, cũng không có lo lắng.
Hắn có thể khẳng định Trần Chu đã biết chuyện này.
Trần Chu đứng trước thảm thực vật, hít một ngụm không khí thật sâu: "Mạng của em thuộc về anh, em không cần sợ Trần Lâm."
Khấu Thu: "Người muốn giết tôi có lẽ cũng xếp được cả một nửa khuôn viên Học viện Egger, chờ đến lượt anh thì chắc phải chờ đến đầu xuân sang năm."
Trần Chu mỉm cười nói: "Không hề gì, lúc anh đi du học thầy giáo từng nhận mạnh một câu. Làm một bác sĩ, kiên nhẫn chính là rèn luyện hằng ngày cơ bản nhất."
Khấu Thu thản nhiên nói: "Thầy của anh không biết có từng nói cho anh biết. Khi bác sĩ và bệnh nhân thay đổi vị trí cho nhau thì nên làm cái gì bây giờ đây?"
Trần Chu xoay người đi về phía Khấu Thu: "Em đánh đồng anh với những kẻ tâm thần đó sao?"
"Chẳng lẽ không phải?" Khấu Thu lạnh lùng nói: "Bám riết một người không tha, không phải bệnh thì là cái gì?"
Trần Chu: "Anh muốn mạng của em, là có nguyên nhân sâu xa."
Khấu Thu: "Ân, mấy người Trần Vân cũng có."
Trần Chu nhíu mày: "Đừng so sánh anh với mấy sinh vật thấp hèn đó."
Nguyên nhân Khấu Thu đến, chủ yếu là muốn xác nhận Trần Chu có biết chuyện Trần Lâm có trốn bệnh hay chưa. Hắn đã chiếm được đáp án, nhưng không có lập tức rời đi.
Lần đầu tiên, ánh mắt hắn không e dè đối diện với Trần Chu.
"Nói cho tôi biết, vì cái gì sau khi tôi 12 tuổi, anh đột nhiên muốn giết tôi?"
Rõ ràng trước đó, tên này là người có thể ỷ lại cùng tín nhiệm.
Trần Chu nhìn hắn thật lâu, gương mặt bỗng nhiên hiện lên phiền muộn cùng nhớ lại: "Những việc anh làm tất cả là vì giữ em lại, giữ lại cái tốt nhất của em."
Khấu Thu: "Giữ lại cái gì? Dung nhan sao?"
Trần Chu cười nhạo một tiếng: "Chỉ là một bộ túi da mà thôi, muốn cái dạng gì thì có dạng đó. Mà anh muốn giết em, không phải là vì dung nhan của em."
Khấu Thu: "Trừ gương mặt ra, tôi thật sự không biết mình còn có cái gì có thể hấp dẫn anh."
Trần Chu nhìn Khấu Thu, chậm rãi nói: "Giết em, là bởi vì em yêu anh."
"..." Khấu Thu: "Anh nói cái gì?"
Trần Chu: "Em yêu anh, sau đó lại vứt bỏ tình yêu của em với anh. Cho nên anh chỉ có thể giết chết em."
Khấu Thu: "Tôi yêu anh lúc nào?"
Giọng Trần Chu như nhà thơ ngân nga: "Lúc em còn trong khoảng thời gian tươi đẹp nhất."
Khấu Thu trầm mặc hồi lâu, bỗng nhiên nói: "Bác sĩ nói anh còn bao lâu nữa?"
Hoang tưởng đến tình trạng này, thấy thế nào cũng là người bệnh tình đang nguy kịch.
Trần Chu cười đến tà ác: "Anh muốn em yêu anh đến chết, sau đó..."
"Anh chết theo tôi sao?"
"Đương nhiên không." Trần Chu kinh ngạc: "Anh sẽ dùng hồi ức tươi đẹp này để sưởi ấm cuộc đời, cho đến khi cuộc sống đến hồi kết." Hắn nâng ngón trỏ lên, như muốn chạm vào gương mặt Khấu Thu: "Em có cảm động không?"
Khấu Thu: "Cho nên dựa theo kế hoạch của anh. Tôi chết năm 12 tuổi, anh mang theo hồi ức sống đến một trăm tuổi?"
Trần Chu gật đầu: "Em chỉ cần ở trên cầu Nại Hà chờ anh tám mươi tám năm là được."
- Cái chân ái cảm thiên động địa này!