Chương 86: Hoa khai lưỡng đóa, các biểu nhất chi |7|

Tùy Chỉnh



Giấc mộng của ngươi là cái gì?
- Ta muốn đứng ở nơi chói mắt nhất, để tất cả mọi người nhìn thấy gương mặt của ta, vui buồn hờn giận của ta.
Đêm khuya - Lận gia
Khấu Thu mặc áo ngủ gõ cửa phòng cách vách, nửa ngày cũng không thấy đáp lại, chỉ nghe thấy tiếng bàn phím gõ lách cách. Hắn nắm lấy nắm cửa, cửa không có khóa, thuận lợi đi vào trong.
Trong phòng, một nam nhân tóc dài, mười ngón như bay.
Lận An Hòa nói đúng, gần đây Lận Ngang có điềm báo nghiệm game.
Hắn kéo ghế ngồi bên cạnh đối phương, quan sát toàn bộ hành trình đi vị* phong tao trong màn hình.
*Đi vị: di chuyển trong game
Khấu Thu: "Nên đi ngủ."
Lận Ngang: "Để ta PK lát đã!"
Vốn dĩ kế hoạch của Lận An Hòa chính là dùng Khấu Thu mê hoặc đối phương, để Lận Ngang tắt máy đi ngủ. Hiển nhiên, kế hoạch này hiện tại thất bại.
Khấu Thu buồn bã nói: "Tối nay thiếu một món."
Lận Ngang 'ân' một tiếng, tiếp tục chuyên chú bấm bàn phím.
Khấu Thu: "So ra thì so với chơi game thì càng có chuyện thú vị hơn, ví dụ như đóng phim này."
Đáp lại hắn chính là tiếng bàn phím.
"Gần đây có một cuốn tiểu thuyết tu chân rất hot đang được chuyển thể thành phim truyền hình. Chú có thể cảm nhận được cảm giác đánh quái chân thật, hậu kỳ còn có đặc hiệu nữa."
Lận Ngang dừng lại động tác ấn bàn phím, mặt nghiêm túc: "Cụ thể."
Khấu Thu khái quát một câu: "|Ma đồ| sắp quay phim."
Lận Ngang: "Ngươi diễn nam chính?"
Khấu Thu lắc đầu: "Nam chính đã được định để cho Thẩm Thanh diễn, bởi vì bên đầu tư có vấn đề nên mới trì hoãn ."
Lận Ngang: "Ngươi muốn đổ tài chính vào?"
Khấu Thu: "Ân."
Sau khi nghe xong, Lận Ngang mặt đầy cao lãnh: "Ngươi còn quá nhỏ, một người đi đóng phim dễ bị lừa."
Khấu Thu tiếp lời: "Cho nên?"
Lận Ngang: "Ngươi cần một người giám hộ."
Khấu Thu: "Thí dụ như chú sao?"
Lận Ngang cao ngạo: "Ngươi đã yêu cầu, ta sẽ không cự tuyệt."
Khấu Thu ngược lại thực sảng khoái đồng ý, thuận tiện nói ra mục đích chủ yếu: "Ngày mai nhớ thêm món nha."
Lận Ngang: "Cho ngươi thêm một quả trứng luộc nước trà."
Khấu Thu vừa lòng gật đầu.
Sự thật về chuyện mang người đi quay phim bắt đầu từ lúc ban ngày cơm nước xong xuôi, lúc Khấu Quý Dược đưa Khấu Thu trở về.
Đề tài từ Khấu Thu có phải là con ruột hay không, không biết khi nào lại chuyển biến đến giấc mộng.
Khấu Thu dõng dạc đáp: "Giấc mộng của tôi chính là để nhân dân thế giới, bất luận chủng tộc, bất luận màu da, bất luận giới tính, đều thừa nhận tôi đẹp!"
Lúc nói lời này, ngoài cửa sổ xe, ánh mặt trời chiếu rọi xuống người hắn, kiêu ngạo giống một con thiên nga trắng ngún ngẩy trong ao.
Khấu Quý Dược cho rằng hắn muốn đóng phim, liền kích phát phong phạm người cha giàu sụ.
Khấu Thu vốn định từ chối. Hắn không phải muốn đóng phim, chỉ là trùng hợp gặp phải đèn xanh đèn đỏ, radio trong xe chợt phát ra cái tên 'Ngao Thắng'.
Tham Lam nói Kiêu Ngạo là một thiên vương. Thủy Sam nói biểu tình khi Ngao Thắng đắc ý giống mình y như đúc. Vừa vặn trùng hợp trong |Ma đồ|, Ngao Thắng cũng có vai. Hiện tại có cơ hội đi tìm tòi hư thật, có thể xem như là một chuyện tốt.
Tính tính một hồi, Khấu Thu đáp ứng, không tiếc đi báo nghỉ 7 ngày với An Minh. Dù sao cũng chỉ là một vai diễn nhỏ, không được mấy cảnh, quan trọng nhất vẫn là đi gặp mặt Ngao Thắng.
Trở lại Lận gia, chuyện đầu tiên Khấu Thu làm chính là liệt kê danh sách những thứ cần mang đi. Sản phẩm làm đẹp chiếm một trang giấy thật dài, chờ đến khi công tác chuẩn bị hoàn tất, hắn phát hiện thứ mình cần thật ra cũng chỉ là một cái vali to.
...
Hai ngày sau, sân bay
Hai mỹ nam một lớn một nhỏ, đeo kính râm thiệt bự. Một người buộc đuôi ngựa, một người thì tinh lực tràn đầy.
Đáng tiếc hai người đều đeo khẩu trang, chỉ có thể xuyên thấu qua gương mặt xinh đẹp mơ hồ, tưởng tượng dung nhan bọn họ.
Lận Ngang dừng bước lại, hướng tới máy bán hàng tự động nhét vào mấy miếng tiền xu. Sau khi lấy cốc café lên, một tay kéo khẩu trang, tư thế đẹp đến hộc máu.
Loại động tác này chỉ xuất hiện trên anime cùng truyện tranh. Đến khi nó xuất hiện trong hiện thực, đối phương lại là nam nhân tóc dài băng sơn khan hiếm, cảm giác không thể nào lại càng mộng ảo hơn!
Không ít cô nàng đi ngang qua chỉ còn kém tí nữa là mắt biến hình tim, đẩy ngã hắn.
Lận Ngang: "Sao trợ lý còn chưa tới?"
Mấy cô nàng trộm ngắm hắn đều phẫn nộ rồi, để mỹ nam nhíu mày tuyệt đối phải bị báo ứng. Lúc này có một giọng nói khác truyền đến: "Chắc hơi nhiều đồ, chúng ta chờ một lát cũng được."
Mát lạnh như nước, bởi vì không được nghỉ ngơi tốt nên giọng hơi khàn, càng làm nhân tâm ngứa ngáy.
Cao lãnh băng sơn công, ôn nhu mỹ thụ, quả thực quá moe!
Hôm nay tuyệt đối là đạp phải phúc vận, gặp phải cặp đôi đẹp mắt đến vậy!
"Oa! Người kia cũng thật đẹp trai a!" Trong đám người, một cô nàng che miệng lại, cố gắng khống chế cảm xúc kích động.
Theo ánh mắt của cô nàng nhìn lại, nam nhân đi tới mặc áo khoác màu đen, ánh mắt thâm thúy. Hắn anh tuấn bởi vì sắc thái cực hạn lý tính trên người, mang theo hương vị tàn khốc.
Nam nhân có hương vị hắc ám như vậy lại bị hai chiếc vali to đùng phá vỡ bản sắc. Không chỉ thế, cánh tay của hắn còn dính thêm hai cái túi to, lưng đeo ba lô, làm tốc độ đi đường của hắn rất chậm.
Lận Ngang ném ly café rỗng vào thùng rác, oán giận: "Chậm chạp."

Lận An Hòa: "Ngại chậm thì chú có thể tự mình xách hành lý."
Lận Ngang thấp giọng nói: "Nếu thân phận của ta cùng Khấu Thu bị lộ, chẳng phải sẽ bị fan đuổi chạy hay sao."
Lận An Hòa lạnh lùng đáp: "Chúng ta còn đang trên đường đi đến đoàn làm phim, phim còn chưa quay, fan đâu ra."
Lận Ngang dựng thẳng cổ áo lên, ánh mắt cảnh giác nhìn chung quanh: "Ta cảm giác có người đang chụp ảnh ta."
Khấu Thu nghiêm túc nói: "Tôi cũng cảm giác được, giờ làm sao? Phải chạy sao?"
Lận Ngang lãnh tĩnh phân tích hiện trạng: "Đừng sợ, đến lúc đó ta che giấu cho ngươi chạy trốn."
Khấu Thu cảm động: "Chú đối với tôi thật tốt."
Lận An Hòa: ...
Thực nhanh, hành lý trên tay hắn lại nhiều thêm hai bợn không biết xấu hổ nào đó.
Lận Ngang: "Ngươi không lớn không nhỏ, không kính già yêu trẻ."
Khấu Thu: "Anh, anh..."
'Anh' một hồi, cũng chưa nghĩ ra từ để hình dung.
Hắn đành phải tốn công tổ chức từ ngữ một chút, sau đó oán giận: "Anh gia bạo!"
Trong sân bay, ngoại trừ hai bợn nào đó bị tha đi, cái gì cũng không để lại.
Khấu Quý Dược ném một số tiền lớn. Đạo diễn nói, trừ nhân vật chính, muốn đóng nhân vật gì cũng được.
Lận Ngang: "Tuy vừa mới tới, ta đã cảm giác được nhiệt tình như lửa của fan."
Khấu Thu: "Tôi cũng thấy thế!"
Gió lạnh thổi qua, bốn phía trừ bỏ nhân viên đoàn phim, một mảnh hoang vắng.
Hôm nay lấy cảnh là một rừng cây, Lận An Hòa nhìn cỏ dại mọc thành bụi cùng cây cỏ thưa thớt chung quanh, không biết bọn họ từ đâu mà nhìn ra fan.
Đạo diễn tên là Trương Hoành, đầu tư vốn có đã rút lui, đang lúc hết đường xoay xở, Khấu Quý Dược lại quăng một đống tiền vào. Lúc này hắn đối Khấu Thu thái độ xem như không tồi, dù sao cũng là tiểu kim chủ.
Hắn cũng không vòng vo, trực tiếp hỏi: "Cậu muốn diễn vai nào?"
Khấu Thu không đáp, nhìn quanh một vòng: "Sao không thấy Ngao Thắng?"
Đạo diễn: "Hắn diễn cảnh trưa, giữa trưa mới đến."
Khấu Thu: "Nhân vật nào quan hệ tương đối gần với Ngao Thắng?"
Đạo diễn ngẩn ra, trong mắt có vài phần bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là fan Ngao Thắng, trách không được đang làm thiếu gia yên ổn lại muốn tới đoàn phim chịu mệt.
"Ngao Thắng trong vai Kim, là một người vô cùng cuồng vọng, kẻ thù không ít, không có bạn bè thân cận. Duy nhất có cảm tình với vị hôn thê, lên sân khấu được ba cảnh liền chết."
Khấu Thu: "Chỉ có ba cảnh?"
Đạo diễn gật đầu.
Khấu Thu: "Tôi diễn cô ta."
Ít cảnh quay, lại còn có thể gần gũi quan sát Ngao Thắng. Nhân vật kia quả thực là vì hắn mà sinh.
Đạo diễn: "Cậu là nam."
Khấu Thu: "Ông không thể phủ nhận vẻ đẹp của tôi đã siêu việt giới tính."
Đúng là gương mặt mỹ nhân bại hoại, nhưng diễn lệch vai chính là đang khảo nghiệm người diễn xuất. Cái tên trước mặt này, vừa thấy chính là cái bình hoa di động.
Đang nghĩ tới, chợt nghe Khấu Thu nói: "Ông yên tâm, tôi sẽ an tĩnh làm một cái bình hoa."
Đạo diễn: ...
Vì tài chính, chỉ cần không can thiệp sâu nội dung phim, đạo diễn khẽ cắn môi nhẫn nhịn. Bất quá cũng chỉ là một vai phụ nhỏ nhoi, dù diễn không đúng nguyên tác, có một mánh lới giúp đỡ lăng xê, xem như không tồi.
"Còn anh?" Hắn nhìn Lận Ngang.
Người này có khí chất lắng đọng nhiều năm, xem như là hắn nhặt được tiện nghi.
Lận Ngang: "Chinh chiến sa trường, chỉ huy thiên quân vạn mã."
Đạo diễn: "... Đây là màn cuối cùng mà nam nhân vật chính cần làm."
Lận Ngang: "Ta phải so với nam nhân vật chính càng lợi hại hơn."
Khấu Thu đồng ý: "Đúng, chú ấy là người có thân phận."
Lận An Hòa ngồi ở một bên viết cái gọi là lịch làm việc cho bọn hắn, nghe được mà ngòi bút run lên. Tuy hoàn toàn không cần nhưng mà Lận Ngang nói cái gì cũng phải viết, để chứng tỏ thân phận địa vị của mình.
Đạo diễn: "Không có người nào so với nam chính càng lợi hại hơn."
Lận Ngang nhíu mày: "Cũng bởi vì hắn là nam chính?"
Đạo diễn như đinh đóng cột: "Đúng, chính là bởi vì hắn là nam chính!"
Giọng Lận An Hòa bỗng nhiên thổi qua: "Chú có thể diễn hoàng hậu."
Lận Ngang: "Cô ta so với nhân vật chính càng lợi hại hơn?"
Lận An Hòa một bên viết lịch làm việc, một bên âm trầm nói: "Cô ta sinh ra nhân vật chính."
Lận Ngang: ...
Khấu Thu nhắn tin đi hỏi đảng tiểu thuyết - Cơ Chi: Trong |Ma Đồ|, nhân vật nào so với nhân vật chính còn lợi hại hơn?
Cơ Chi trả lời: vũ khí của nhân vật chính - Lê Hoa bảo kiếm. Thời khắc mấu chốt có thể hóa thành hình người.
Khấu Thu đem tin tức này nói cho Lận Ngang, đối phương không chút do dự quyết định - diễn.
Đến đây, vai diễn của hai người đã định.
Khấu Thu trong vai thê tử của Kim - Lý Hồng Hạnh. Lận Ngang thì diễn vũ khí của nam chính - Lê Hoa bảo kiếm!
Đạo diễn vội vàng đi an bài những chuyện khác, Lận Ngang nói với Khấu Thu: "Chờ đến khi sau này nổi tiếng khắp đại giang nam bắc, ta sẽ làm thật phức tạp."
Khấu Thu vô cùng ai oán: "Ông trời bất công, ai bảo chúng ta lớn lên xinh đẹp chứ?"
Còn đang viết lịch làm việc, Lận An Hòa hừ lạnh một tiếng. Một thanh kiếm, một hồng hạnh, hoa lê với hoa hồng còn hoang tưởng muốn nổi tiếng thế giới, nằm mơ!