Chương 93: Hoa khai lưỡng đóa, các biểu nhất chi |14|

Tùy Chỉnh



Người xưa có câu: Khúc hữu ngộ, Chu lang cố*.
* nói về tài năng âm nhạc của Chu Du.
|Hệ thống: Chu lang của ngươi phải tinh thông âm luật.|
Khấu Thu nghĩ đến Lận An Hòa có nói với mình về chuyện hắn từng học đàn. Trong hơn 20 năm nhân sinh, kiên trì không buông tha.
|Hệ thống: niên thiếu mới đẹp. Chu lang của ngươi phải là người nhược quán*.|
* Nhược quán: thời xưa, trai 20 phải làm lễ đội mũ. Cho nên con trai 20 tuổi, gọi là nhược quán; chưa đến 20 tuổi gọi là vị quán.
Có câu: 7 năm là một luân hồi. Lận An Hòa vừa vặn lớn hơn hắn một luân hồi.
|Hệ thống: đàm tiếu gian, tường lỗ hôi phi yên diệt.|
* Câu thơ đầy đủ của Tô Thức trong bài 'Niệm nô kiều': Vũ phiến luân can, đàm tiếu gian, tường lỗ hôi phi yên diệt. Nghĩa là: Tay cầm quạt lông, đầu đội mũ xanh, trong tiếng nói cười mà thuyền giặc tro bay khói tan. Ý chỉ nho tướng thời Ngụy - Tấn.
Khấu Thu nhẹ nhàng thở ra. Lận An Hòa đảm lược hơn người, năng lực tất nhiên là chân thật đáng tin.
|Khấu Thu: cho nên có đảm lược cùng thủ đoạn là được?|
|Hệ thống: đàm tiếu gian, tường lỗ hôi phi yên diệt. Chu lang của ngươi phải biết cười.|
Khấu Thu: ...
Thiên dục lệnh kỳ vong, tất tiên lệnh kỳ cuồng*.
* Thiên dục lệnh kỳ vong, tất tiên lệnh kỳ cuồng: khi trời diệt kẻ nào thì kẻ đó trước tiên bị làm cho phát cuồng.
Khấu Thu lĩnh ngộ thật sâu ý tứ những lời này.
"Tôi biết sẽ có một ngày này đến, nhưng không ngờ nó lại đến nhanh như vậy."
Cơ Chi: "Cậu chỉ cái gì?"
Khấu Thu ngửa mặt thở dài: "Một ngày nào đó tôi sẽ bị sắc đẹp mình làm kiêu ngạo tự mãn, phạm phải sai lầm lớn."
Cơ Chi: "... Vì cái gì từ những lời này mà tôi lại không cảm thấy cậu đang sám hối?"
Ngược lại cảm thấy hắn đang tự khen bản thân.
"Cậu cảm giác được cũng là điều bình thường." Khấu Thu nhìn hắn thật sâu: "Bởi vì tôi thấy hợp tình hợp lý cho nên mới vừa rồi đã tha thứ cho chính mình."
Vì thế, Lận An Hòa chưa sắm vai Chu lang được 3 phút đã bị nốc ao. Khấu Thu cúi đầu: "Tôi nên tới đâu mới có thể tìm được một nam nhân hai mươi tuổi, tinh thông âm luật còn biết cười đây?"
Cơ Chi: "Cậu thấy Hoa Trạch Loại* thế nào. Trừ việc không hay cười thì những mặt khác đều thỏa mãn."
* Hoa Trạch Loại: tên một nhân vật của nhóm F4 trong phim Vườn Sao Băng do Châu Du Dân thủ vai (bản Đài Loan). Bản Hàn thì nhân vật này tên Ji-Hoo do thủ vai.
Khấu Thu: "Hai mươi tuổi?"
Cơ Chi: "Là nhân vật giả thuyết, hắn vĩnh viễn trẻ mãi không già."
Khấu Thu: "Có thể, nếu cậu mang hắn từ thế giới giả thuyết ra cho tôi."
Cơ Chi xấu hổ cười hai tiếng.
Trần Văn Tĩnh: "Cậu có thể đến fes tìm."
"Fes?" Ba người còn lại hỏi ý kiến.
Trần Văn Tĩnh: "Rất nhiều coser đều tụ tập ở đó."
Trần Nhạc Thiên bắt được trọng điểm: "Làm sao cậu biết?"
Trần Văn Tĩnh quay đầu: "Tóm lại, đi vào trong đó, loại nam thần nào cũng có."
Trần Nhạc Thiên: "Tớ thấy mình cần phải một lần nữa nhìn nhận lại cậu." Sau đó hắn kích động nói với Khấu Thu: "Tan học cùng đi?"
Khấu Thu còn chưa đáp, Trần Văn Tĩnh đã lấy ra một huy chương màu vàng: "Có nó mới có thể vào." Cô nàng nhìn Trần Nhạc Thiên: "Tớ chỉ có một cái."
Vì thế Khấu Thu cầm huy chương của Trần Văn Tĩnh, đến fes mà cô nàng nói.
Trước khi vào, hắn mua một đầu tóc giả màu hồng đội lên, thế cho nên khi trà trộn vào đám người trong đó sẽ không có vẻ quá đột ngột. Nhưng khi hắn bước vào, phát hiện mình vẫn là kẻ chói mắt nhất. Dù sao đồ hắn mặc chính là đồng phục.
Hắn nghĩ nghĩ, kiếm một mảnh lụa đỏ đeo lên làm khăn quàng đỏ, vờ cosplay học sinh tiểu học.
Âm nhạc sôi động, nào là MM đáng yêu, tử thần, hoàng tử tennis, vân vân mây mây...
Khấu Thu đi đến cạnh một coser điều kiện không tệ: "Xin lỗi, anh biết đánh đàn không?"
Nam tử tóc vàng cầm lấy cây đàn nhựa bên cạnh, làm bộ như gảy gảy, động tác mây bay nước chảy, lưu loát sinh động. Nhưng tiếng vang phát ra vô cùng khó nghe nhưng vẫn thu hoạch được tiếng thét chói tai của đám người vây xem.
Khấu Thu chỉ có thể đi xem xét mục tiêu kế tiếp. Cách đó không xa có một nam tử bị mọi người vây quanh, bên hông giắt một hồ lô rượu, vạt áo lộ ra một nửa, một bộ tài tử phong lưu.
"Xin hỏi anh biết đánh đàn không?"
Nam tử phong lưu chớp chớp mắt hoa đào: "Ta chỉ nói yêu, không nói chuyện tình."
Khấu Thu: ...
Sau một hồi lăn lê bò lết, đều vô công mà phản.
Khấu Thu xuyên qua dòng người dày đặc. Theo tiếng nhạc, nhịp trống vang lên, hắn đột nhiên ngẩng đầu, phát hiện trên lầu hai có một bóng người.
Thang cuốn đi lên lầu hai, có một tấm bảng to: người rảnh rỗi chớ quấy rầy.
Từng thấy qua không phận sự chớ vào chứ chưa thấy qua người rảnh rỗi chớ quấy rầy.
Khấu Thu nghĩ nghĩ. Mình đang ở trong trạng thái rảnh rỗi, mà chủ nhân nơi này lại cấm người rảnh rỗi chớ quấy rầy. Trên một ý nghĩa nào đó, bọn họ vô cùng xứng đôi. Cho nên hắn đi quấy rầy một chút hẳn là không có vấn đề gì.
Khấu Thu cong lưng, lặng lẽ đi lên lầu hai.
Trống rỗng, ẩm thấp, không chút ánh sáng, tựa một một huyệt động không đáy.
Mặc dù mủi chân rơi xuống đất, nhưng ở đây đều có thể tạo thành động tĩnh vô cùng lớn.
Khấu Thu cởi giầy cầm lên, cao ngạo như mèo đi vào.
Toàn bộ hành lang có rất nhiều phòng, nhưng chỉ có một phòng không có sinh khí. Giống như trong câu chuyện hắc ám: trong sào huyệt ác ma, toát ra nồng đậm hắc khí.
Cửa không khóa, nói đúng hơn là khép hờ.
Bên trong có rất nhiều đàn violoncelle. Trên tường, trên nền nhà đều đầy rãi. Chủ nhân của gian phòng cũng tựa như một cây đàn violoncelle, thâm trầm cùng phức tạp. Hai tay giao nhau, nằm trên chiếc sô pha màu dây leo. Hô hấp bằng phẳng, hai mắt nhắm nghiền, da thịt tuyết trắng giống như quỷ hút máu, tất cả đều tĩnh mịch.
Trọng điểm ở chỗ, tóc của hắn là màu trắng, dung nhan cũng thực trẻ tuổi.
Đây không phải là cosplay: bạch tạng, hay nói cách khác là không có sắc tố.
Hiểu âm luật, tuổi trẻ, nhìn qua không quá 20 tuổi. Đạt tiêu chuẩn!
Khấu Thu nhón chân lùi về phía cửa, lại rướn cổ lên nhìn trái nhìn phải. May là không có người. Hắn lại đi đến bên người nam tử đầu bạc, nhìn gần mới phát hiện làn da toàn thân hắn đều rất nhạt. Ngay cả môi, đều là màu hồng nhạt nhu hòa.

Khấu Thu vươn tay ở trước mặt hắn quơ quơ, xác định đối phương ngủ say như chết, liền lấy một bình thủy tinh từ trong lòng ngực ra. Bên trong là thuốc bột Thủy Sam cho, nghe nói chỉ dùng một lượng nhỏ như móng tay cũng đủ để làm người ngủ nguyên một ngày.
Khấu Thu cẩn thận đổ ra một ít ngay chóp mũi nam tử. Xác định hắn hút vào, liền cõng người lên. Đối phương cao hơn hắn, cõng lên rất cố sức. Khấu Thu một đường cẩn thận cảnh giác chung quanh, từ cửa sau chạy ra ngoài.
Đến đầu ngõ hẻo lánh, hắn thật sự quá mệt mỏi, thả người xuống, chuẩn bị nghỉ ngơi một trận.
Tròng đen pha đỏ đối diện với mắt mình. Dù Khấu Thu có trấn định, cũng sợ tới mức lui về sau một bước. Chờ hắn bình phục liền hỏi: "Anh tỉnh lại khi nào thế?"
Quả nhiên thuốc của Thủy Sam vĩnh viễn đều không đáng tin. Hoặc là rất trí mạng, hoặc là dược tính quá yếu.
Hắn nào biết thuốc này có hiệu quả mạnh, chỉ là do thể chất của nam nhân thôi.
Nam tử không có đáp lời, ngẩng đầu lên tựa vào tường, tầm mắt nhìn không thấy tiêu cự, lẩm bẩm nói: "Quang."
Lúc này, Khấu Thu mới nhớ ra, người bị bạch tạng sợ ánh sáng.
Rõ ràng có thể tránh được hết thảy tia ngoại tử, nhưng hắn không có động.
Khấu Thu đành phải chuyển người hướng đến bóng ma. Toàn bộ quá trình, nam tử giống như một con búp bê gỗ, mặc hắn gây sức ép.
Khấu Thu sử dụng phương pháp cũ, đến gần: "Hình như tôi đã gặp anh ở đâu đó."
Nam tử đầu bạc chỉ lặp lại một từ đơn giản: "Quang"
Khấu Thu: "Anh sợ ánh sáng, tôi cũng sợ. Kết bạn nhé?"
Hình thức 'Thần yêu thế nhân' mà kích hoạt, hắn còn có thể mọc ra mấy đôi cánh phe phẩy nữa là.
Nam tử đầu bạc tới tới lui lui cũng chỉ nói là một chữ 'Quang'.
Khấu Thu: "Anh biết đánh đàn không?"
Lần này, rốt cục nhận được câu trả lời khẳng định.
"Tốt lắm." Khấu Thu: "Sẽ cười sao?"
Nam tử gật đầu.
Khấu Thu: "Anh giúp tôi dùng tiếng đàn cùng mỉm cười chinh phục một người, tôi giúp anh che ánh sáng."
Nam tử đầu bạc chỉ nói một câu kỳ quái: "Ánh sáng không cần che."
Lúc này bên trong fes.
Cô gái đem trà bánh đến, nhìn căn phòng không một bóng người, sợ run ba giây - "Người tới a!"
Chỉ ba chữ đơn giản xém chút nữa là la khan cả tiếng. Cô nàng thét chói tai -
"Rõ như ban ngày lại có người dám trộm người! Chúng ta bị trộm!"
Khấu Thu vốn định nhờ nam tử ở trước mặt Thủy Sam diễn tấu một bài, sau đó mỉm cười vài cái, mưu toan lừa dối quá quan.
Vì để cho nam tử không bị người chú ý, hắn ở cửa hàng gần đó mua một tấm áo choàng. Tuy toàn thân giấu trong áo choàng rất kỳ quái, nhưng so với bộ dạng tái nhợt như tuyết kia, đã xem như rất hiệu quả. Dù sao so với áo quần lố lăng thì người không có sắc tố rất hiếm thấy.
Lúc này cách 1 giờ sau khi tan học, Khấu Thu không biết Thủy Sam đã đi chưa. Ngược lại trong vườn trường to lớn tĩnh lặng, hắn lại đụng phải Trần Chu.
Vẫn là con người quá mức xinh đẹp kia, Trần Chu mặt mang theo ý cười ôn hòa: "Quên đồ sao?"
Hắn đến gần Khấu Thu, như muốn sờ sờ tóc hắn. Nam tử áo choàng ngẩng đầu, tròng đen màu đỏ đối mắt với Trần Chu.
Khấu Thu nhìn tay Trần Chu dừng giữa không trung, giống như bị kinh hách. Không, so với kinh ngạc, không thể tin càng nhiều hơn.
"Là ngươi." Trần Chu gần như mất giọng.
Khấu Thu nghiêng đầu, biết nhau?
Dưới áo choàng, nam tử đầu bạc nhếch khóe miệng lên một nụ cười gần như quỷ dị: "Quang."
Trần Chu nhìn chằm chằm Khấu Thu: "Chạy mau!"
Khấu Thu đối với tất cả ký ức có mặt Trần Chu, tên này đều luôn có thái độ bình tĩnh. Trần Chu vĩnh viễn trầm tĩnh, tựa như hồ sâu không đáy, không có bất cứ rung động nào - Trên thế giới này, nếu có ai có thể cười cười nhìn mình đi tìm chết, thì đó chính là Trần Chu.
Tin tưởng tiếng gầm nhẹ nào đó hoàn toàn không nghe lầm. Hắn buồn bực đáp: "Lúc nào anh học được cách gào thét người khác hả?"
Trần Chu kéo hắn qua, đáng tiếc đã quá muộn. Trước khi hắn kéo Khấu Thu, nam tử đầu bạc giơ tay lên, nhẹ nhàng đụng tay Trần Chu một chút. Âm thanh trật khớp thanh thúy truyền đến.
Thân thủ Trần Chu có bao nhiêu lợi hại không có người nào so với Khấu Thu còn rõ ràng hơn. Người này chỉ dùng một bàn tay đã khiến cho đối phương không có lực phản kích, Khấu Thu rốt cục tin tưởng lời Trần Chu nói, nên chạy mau mới đúng.
Đảo quanh tại chỗ một hồi, Khấu Thu phát hiện tay trái mình không biết khi nào đã bị nắm chặt.
Trần Chu bị huých một chút liền trật khớp, vậy tay hắn có phải sẽ phế hay không phế đây?
Nam tử đầu bạc thấp giọng nói: "Đừng sợ, ta sẽ không hại ngươi."
Nếu không phải trường hợp không đúng, Khấu Thu thật sự rất muốn cùng hắn chia sẻ kinh nghiệm nhân sinh của bản thân. Những kẻ từng nói đừng sợ với hắn, 10 tên thì hết 9 tên là biến thái. Nói hắn cười thực xinh đẹp thì trăm phần trăm đều muốn cho hắn đi chầu ông bà vãi.
Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt. Hắn biết rõ mình trốn không thoát, đành phải buông tha giãy dụa.
Nam tử đầu bạc: "Ngươi muốn dẫn ta đi gặp ai?"
Trong đầu Khấu Thu bắt đầu so sánh giá trị vũ lực giữa Thủy Sam cùng nam tử đầu bạc... Tuy không biết có thể đánh thắng được hay không, ngang tay hẳn không thành vấn đề.
Trần Chu giống dã thú gào thét: "Không được đụng đến hắn."
Ngón áp út của nam tử đầu bạc nhẹ nhàng làm động tác búng lên không trung hai cái.
Bàn tay không bị trật khớp của Trần Chu nắm thật chặt, hiện lên gân xanh.
Trên tường văn phòng dán vài chữ đỏ thắm 'Ái cương kính nghiệp*'. Cả căn phòng, chỉ có một thân ảnh an tĩnh, nghiêm túc sửa bài tập.
* Ái cương kính nghiệp: yêu nghề, tôn trọng nghề
Bút máy màu đỏ trong tay Thủy Sam dừng lại. Vốn định viết nên câu nhưng lại không hạ xuống.
Có người đến, là một người rất mạnh.
Nam tử đầu bạc: "Là hắn sao?"
Thủy Sam chậm rãi đứng lên, tư thế thoải mái tùy ý nhưng toàn thân lại trong trạng thái cảnh giác.
Hắn nhìn Khấu Thu: "Bị bắt cóc?"
Khấu Thu cười khổ lắc đầu: "Là tôi lén trộm anh ta ra."
Nếu không phải trường hợp không đúng, Thủy Sam thật sự rất muốn đá hắn văng ra thật xa. Đứa trẻ ngốc, trộm người cũng phải chú ý kỹ xảo, làm sao có thể tùy tiện trộm ra.
Thủy Sam: "Trả lại."
Khấu Thu: "Có lòng nhưng không đủ lực. Thực ra tôi chỉ đơn giản là muốn anh diễn tấu một bài trước mặt thầy mà thôi."
Thủy Sam thở dài: "Sát thủ nhận việc, diễn tấu là ám hiệu."
Khấu Thu: ...
Thủy Sam: "Lùi ra sau đi."
Nói xong, bút máy trong tay đột nhiên kéo dài thành một cây kim nhỏ dài. Loại vũ khí này Khấu Thu chỉ thấy qua một lần, chính là lần Thủy Sam cùng Lận An Hòa đối chiến mới dùng đến.
Cho nên nói, người hắn lén trộm tới, lại có giá trị vũ lực không thua gì Lận An Hòa sao?