Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Chương 1: Nói cho ta biết đây không phải là sự thật!

Tùy Chỉnh

Lăng Sơ Hạ từ từ mở mắt ra, đập vào mắt là kiến trúc đơn sơ, nhưng đối với một nhà thiết kế như cô mà nói ứng đầu tiên chính là quan sát thiết kế của căn phòng này, mặc dù nhìn đơn sơ, nhưng vật liệu gỗ nhìn qua cũng biết có giá trị không nhỏ... hơn nữa kết cấu vô cùng vững chắc, chẳng qua là thiếu sang trọng như lại thêm mấy phần cổ kính.
Chẳng qua là giường ngủ rất cứng, nghiêm chỉnh mà nói cái này không tính là giường, từ lúc Lăng Sơ Hạ bắt đầu có ý thức thì giường mà cô đã ngủ qua đều mềm mại, cô nhanh chóng xác nhận bản thân đang ngủ trên một tấm ván. . .
Mà chóp mũi truyền tới mùi thuốc, không khó ngửi, nhưng vẫn khiến cô nhíu mày, cô không thích mùi thuốc, nhất là thuốc bắc.
Như vậy vấn đề bây giờ là... Cô đang ở nơi nào? Mới vừa rồi mình lái xe chạy tới phi trường, nhớ lại... hình như đụng phải cái gì, sau đó hình như là mình ngất đi...
Lăng Sơ Hạ che đầu ngồi dậy, ngược lại không khỏi hít một hơi khí lạnh , đầu mình xác thực được băng bó, còn có một loại đau đớn tê liệt nữa.
Ngắm nhìn bốn phía, bàn gỗ ghế gỗ giường gỗ, hơn nữa thiết kế lại cổ kính, giống như thời cổ đại vậy, không có quạt không có đèn, bất quá bây giờ là buổi sáng, tuy trong phòng có hơi tối nhưng cũng có thể thấy được, mà nguồn gốc của mùi thuốc bắc chính là phát ra từ cái chén thuốc nóng hổi đặt trên bàn kia.
Cảm giác đầu tiên của Lăng Sơ Hạ là gì?
Mất nết, chỉ số thông minh bây giờ của nhân viên y tế bị chó ăn hay sao đó, bị thương do tai nạn xe cộ sao không đưa tới bệnh viện mà lại tới hoành điếm(nơi quay phim cổ trang)!
"Cha mẹ ơi...đau quá đi..." Lăng Sơ Hạ vô tình kích động, đầu lại đau thêm mấy phần, đau đến nỗi cô không thể nhúc nhích được.
Chi nha ——
Cửa gỗ cũ kỹ bị đẩy ra, một nữ tử cả người mặc trang phục cổ dè dặt đi vào, thấy người vốn nằm đã lâu lại ngồi dậy, nàng che miệng, nước mắt ào ào chảy xuống, Lăng Sơ Hạ chú ý tới trong lòng không khỏi muốn chửi thề một phen. . .
Tổ cha nó! Con bé này diễn sâu quá đi!
"Sơ Hạ! Ngươi rốt cuộc tỉnh rồi!"
Cô bé kia chạy tới ôm lấy Lăng Sơ Hạ, một bên cười một bên khóc, diễn cảnh mừng đến chảy nước mắt y như thật, Lăng Sơ Hạ không khỏi khó hiểu, điện ảnh và truyền hình từ khi nào mà có diễn viên có thực lực như vậy ta?
"Ai ai ai, tiểu thư, ngươi trước đừng kích động, là ai mang ta tới chỗ này, bác sĩ đâu rồi?"
Lăng Sơ Hạ đẩy tiểu cô nương ra, lúc này mới thấy rõ dáng vẻ cô bé này, cô gái rất ốm, nữa da cũng có chút vàng nhạt nhìn giống như là người con gái khổ mệnh hàng năm làm lao công, nhưng cũng may dáng dấp cô bé này cũng không tệ lắm, thật thanh tú, nhất là cặp mắt kia, đen láy lại sáng sủa, lúc này cô mới cảm thấy không giống cương thi, Lăng Sơ Hạ bắt đầu bội phục kỹ thuật của thợ trang điểm.

"Sơ Hạ ngươi nói gì vậy, năm trước ngươi và ta cùng nhau vào cung, còn có bác sĩ là cái gì?"
Cô bé kia ngồi ở bên người Lăng Sơ Hạ, đưa ra bàn tay gầy yếu dè dặt sờ vết thương của Lăng Sơ Hạ lại thấy Lăng Sơ Hạ trợn mắt há mồm nhìn nàng. . .
"Vào cung cái đầu của ngươi đó! Tiểu thư ngươi đừng dọa ta! Ta biết ngươi diễn tốt, nhưng không nên diễn sâu có được không!"
Lăng Sơ Hạ có chút sợ hãi rụt về sau, lưng đã thấm một lớp mồ hôi lạnh, trong lòng giác được cái gì đó, nhưng cô không dám tin tưởng, cha mẹ ơi mình đây là chuyển kiếp sao! ?
"Sơ Hạ ngươi bị gì vậy ngươi đừng dọa Tiểu Trúc a!"
Và cô gái kêu là Tiểu Trúc giống như đang khóc nhất thời tay chân luống cuống. . .
Lăng Sơ Hạ che trán. . . Đây là tình huống gì. . . Tĩnh táo suy nghĩ một chút đi, xe mình gây tai nạn rồi bị thương nên được đưa đến bệnh viện mới đúng, chẳng lẽ nơi này thật sự không phải hoành điếm, thật sự không phải là đang quay phim! ?
Chi nha ——
Cửa gỗ cũ kỹ kia lần nữa được mở ra, lúc này một cô gái ăn mặc giống Tiểu Trúc đi vào, người này vóc dáng cân đối không hề gầy như que củi giống Tiểu Trúc, nhưng màu da cũng tái nhợt như vậy, khuôn mặt không quá phổ thông như Tiểu Trúc, nổi bật là nốt ruồi ngay khóe mắt nàng.
"Tử Nguyệt ngươi tới rồi! Ngươi nhìn xem Sơ Hạ giống như. . . giống như có gì đó lạ lắm..."
Cô gái kêu Tử Nguyệt kia đi tới, thấy Lăng Sơ Hạ lại cả kinh, có một người diễn xuất thần còn chưa đủ sao, giờ lại thêm một người cũng diễn xuất thần không kém tới dọa cô?
"Có phải do đầu bị va chạm...cho nên mới..."
Tử Nguyệt cũng đi tới, trong mắt không che giấu được lo âu, chỉ sợ cũng bởi vì giống Tiểu Trúc khi thấy Lăng Sơ Hạ sau khi tỉnh lại thì thần trí khác thường, cảm tình giữa người quả là không tệ!"
"Vô luận như thế nào, Sơ Hạ, trước tiên uống thuốc đi, đây chính là thuốc mà ta, Tiểu Trúc và công công ở Thần Nông cung cầu xin rất lâu mới được đó, nhân lúc còn nóng uống đi..."
Tử Nguyệt bưng thuốc trên bàn lên, sau đó đưa tới trước mặt Lăng Sơ Hạ, lúc này Lăng Sơ Hạ vẫn không cách nào trở lại bình thường được.
"Xin hỏi. . . bây giờ là triều đại gì?"
Lăng Sơ Hạ cũng không có nhận chén thuốc, khí lực toàn thân giống như là bị hút cạn vậy, ánh mắt đờ đẫn. . .
"Nơi này là Sở Phong Quốc, bây giờ là Sở Phong Triều, Sóc Đế năm thứ mười... Sơ Hạ ngươi có ổn không?"
Ổn...ổn cái lông a!
Khốn khiếp bà đây thật sự chuyển kiếp sao! ? Bà đây dốt lịch sử nha! Cái gì mà Sở Phong Triều? Sóc Đế là ai ? Chẳng lẽ không biết bà đây chuyên gia cúp tiết lịch sử sao? !
Bất quá. . . căn cứ vào trí nhớ còn sót lại của mình.... dường như không hề có triều đại nào là Sở Phong hết a!
Chẳng lẽ là xuyên không!? Mịa nó, mịa nó, mịa nó a!
Cho dù không muốn nhưng Lăng Sơ Hạ vẫn phải đón nhận bản thân thật sự chuyển kiếp... Mình đối với cái xã hội hiện tại này không biết gì cả, phải lấy cớ bị đụng đầu nên mất trí nhớ lấy lệ thôi, cũng may Tiểu Trúc và Tử Nguyệt là cô nương đơn thuần, không có hoài nghi, còn đau lòng chạy mấy vòng đi hầm canh óc heo cho Lăng Sơ Hạ uống, nói là để bổ óc làm cho Lăng Sơ Hạ cảm giác được cảm giác thân thiết khi bị chuyển kiếp đến thời đại không biết này. Nói tới mới nhớ, thân thể này sao lại bị thương, nghe nói là lúc quét dọn lỡ chân đạp trúng cái váy, vấp té, đầu đập vào cột... xem ra cái váy này quá vướng bận đi...
Lăng Sơ Hạ nghĩ như thế nào cũng không cam lòng, lúc này bản thân mới vừa được nhận một giải thưởng lớn quốc tế về thiết kế thời trang, nghĩ thầm rốt cuộc có thể nở mày nở mặt rồi, đang dự định đi Milan lãnh thưởng, cái này cũng chưa tính, bản thân còn mới rời khỏi đội ngũ độc thân, tìm được một con nhà giàu đẹp trai lại tuổi trẻ tài cao yêu nồng nhiệt được một tháng, móa nó giờ lại bị chuyển kiếp, chuyển kiếp cũng giống xuyên việt đi! Mịa nó còn phải mặc đồ cung nữ nữa! Rốt cuộc có để cho người ta sống hay không!
Nhưng mà cái người mình xuyên tới thế vào giờ đang ở đâu!?
Nói đến hình dáng, thật kỳ quái, vẫn là hình dáng trước chuyển kiếp, vẫn đạt chuẩn mỹ nữ, bất quá có hơi gầy tý, cũng may làn da không có tái nhợt giống với Tiểu Trúc và Tử Nguyệt, nhưng mà cũng có tý nhợt nhạt a, hơn nữa còn mang theo mấy phần mệt mỏi, ngũ quan cũng vậy, sắc mặt này căn bản khác biệt một trời một vực với trước khi chuyển kiếp nha! Có biết bà đây trước khi chuyển kiếp là dùng biết bao nhiêu mỹ phẩm bảo dưỡng thân thể hay không, nhưng bây giờ. . . Haiz ~ cũng khó trách, cái cổ thân thể này vào cung hai năm rồi mà cũng không có được hoàng tử nào vừa ý sau đó diễn màn tình yêu cẩu huyết, bất quá cũng tốt, như vậy có thể che giấu được sắc đẹp của bản thân, không sao hết!
Dù có tự nhủ thế nào thì Lăng Sơ Hạ vẫn không muốn đón nhận sự thật này, cô bắt đầu công việc bi thảm của cung nữ, đơn vị cô ở... Nga, không phải, cung điện cô ở là Vô Trần cung, cái tên nghe giống như là môn phái tu tiên xuất trần thoát tục vậy, nhưng mà bản thân phải phụ trách quét dọn làm việc vặt, ngày thường phải đi quét dọn vườn hoa của mấy cái cung điện, sau đó lau chùi đồ cổ các loại, nhìn thì rất dễ dàng, nhưng lại rất mệt nhọc. Cô phải tốn rất nhiều thời gian để quét dọn một cái cung điện, mỗi ngày phải làm việc đến đêm đến mới có thể nghỉ ngơi, cơm nước cũng không tốt, Lăng Sơ Hạ rốt cuộc biết tại sao Tiểu Trúc và Tử Nguyệt cũng sắp thành cương thi, chắc bản thân cũng sắp giống hai người đó rồi...
Trời a! Ta đường đường là nhà thiết kế giỏi lại là thanh niên nghiêm túc sao lại có cuộc sống bi thảm như vậy! Có phải ông trời muốn đặc biệt chơi ta không! Ai đó nói cho ta đây không phải là thật đi!
----------------------------------------đường phân cách hoa lệ --------------------------------
Một tháng trôi qua, Lăng Sơ Hạ đại khái cũng thăm dò được thế cục trong hoàng cung, nghe nói Sóc Đế là một minh quân, nhưng lại mang nhiều bệnh, chuyện này làm cho những hoàng tử kia bắt đầu có ý niệm tranh quyền đoạt vị, mà người Sóc Đế thương yêu nhất là Trưởng công chúa và Thái tử, và đây cũng là hai vị có ưu thế và thực lực nhất, ngươi không có nghe lầm, là Trưởng công chúa và Thái tử, Sở Phong Triều này cũng không có nói rõ là nữ tử thể làm hoàng đế, chỉ là tới nay chưa từng có xảy ra trong lịch sử, xem ra Trưởng công chúa của Sở Phong Triều sẽ là một Võ Tắc Thiên rồi.
Trong hoàng cung đương nhiên là không thể đắc tội Trưởng công chúa và Thái tử rồi, nhưng vẫn còn có thêm hai người không thể đắc tội chính là Lâm Bình Trì Lâm công công cùng Mẫn quý phi, Lâm Bình Trì là quản sự thái giám cả hoàng cung hơn nữa còn là tâm phúc bên người Sóc Đế, danh tự ngược lại không tệ, Lâm Bình Trì lâm bình chi, không biết kiếm pháp trừ tà luyện ra sao ta?
Mẫn quý phi là mẫu hậu Thái tử, nghe nói không dễ chọc tới, ai thấy bả cũng phải cho mấy phần mặt mũi.
Còn đối với cung nữ và thái giám thì thứ không thiếu nhất chính là đề tài, Lăng Sơ Hạ nhanh chóng sáp nhập vào nhóm người này, nghe ngóng một vài tin đồn cùng cấm kỵ trong cung.
Nghe nói Trưởng công chúa là người nội liễm ẩn nhẫn, nói năng thận trọng, nhưng vô cùng đoạn, giỏi về thu mua lòng người, ngay cả mấy vị đại thần cũng kính nàng mấy phần, thêm nữa nghe nói nàng tài mạo song tuyệt, dung mạo đơn giản là một đoạn giai thoại ở Sở Phong Triều, nhưng đến nay không chiêu Phò mã, có lẽ là vì phải chiến đấu dành ngôi vị hoàng đế, người ta là nữ cường nhân mà, bình thường thôi, mà nàng cũng là tấm gương của rất nhiều cung nữ nữa.
Còn Thái tử thì sao, nghe nói là hiền hòa, có tri thức hiểu lễ nghĩa, cũng không cương quyết như Trưởng công chúa, đối với mọi người trong cung đều là tao nhã lễ độ, không có phách lối, thủ đoạn lung lạc lòng người cũng không thua gì Trưởng công chúa, rất nhiều cung nữ đều coi hắn là thần tượng đâu!
Trưởng công và cùng Thái tử hoàn toàn không phải dùng cùng một loại bí kiếp võ thuật, nhưng đối với Lăng Sơ Hạ mà nói, một chút quan hệ với cô cũng không có, cô là một cung nữ bé nhỏ, cô chỉ muốn an phận thủ thường làm việc cho đến khi tìm được phương pháp trở về.
Mỗi ngày đi quét sân, lau chùi đồ cổ, nhiều chuyện với bọn cung nữ thái giám, cuộc sống coi như là khá lắm rồi, bất quá hôm nay có một tin truyền tới, làm cho Vô Trần cung nổ tung nồi, đó chính là nghe nói Thái tử và Trưởng công chúa đều muốn chiêu một cung nữ quét dọn!
Trước không nói Thái tử và Trưởng công chúa là thần tượng của mọi người, hơn nữa đãi ngộ ở Lãnh Nguyệt Cung của Trưởng công chúa và Kim Loan Cung của Thái tử so với Vô Trần Cung tốt hơn nhiều, các cung nữ cũng chen lấn đi ghi danh, nhưng duy chỉ có Lăng Sơ Hạ hết lần này tới lần khác không muốn đi.
Cô cảm thấy gần vua như gần cọp, có thêm thì cũng thiếu thôi, bất quá là Trưởng công chúa và Thái tử muốn có một chân chạy đi thu thập tình báo đối thủ cho bọn họ thôi, chuyện này làm được đương nhiên là tốt, không làm được thì coi như mất mạng, loại chuyện vô bổ này Lăng Sơ Hạ mới không thèm đâu!
Nhưng mà số mạng hết lần này tới lần khác lại lựa chọn cô...
Bởi vì cô vô tình đắc tội với thiếp thân thị nữ từ Lãnh Nguyệt Cung tới tuyển người của Trưởng công chúa.
Chuyện là như vầy. . .
Lăng Sơ Hạ đang quét sân, suy nghĩ nên làm gì để xuyên trở về, đột nhiên một trận gió lạnh truyền tới, cảm giác có người xuất hiện ở sau lưng, cô biết trong hoàng cung thứ không thiếu nhất chính là sự kiện linh dị, hơn nữa Lăng Sơ Hạ cô từ trước đến giờ sợ quỷ, cô bị dọa hết hồn, vô tình đạp phải váy dài của bản thân, phốc một cái liền nhào tới trên người được phái đến, hai bà tay bẩn của cô còn chùi chùi lên y phục sạch sẽ của người đó nữa...
Cô chỉ cảm thấy ánh mắt của người bên dưới rất đáng sợ...
"Ngươi đi." Người nọ lên tiềng, Lăng Sơ Hạ mới từ trong lúng túng phục hồi tinh thần lại.
"A?"
Hiếm thấy Lăng Sơ Hạ thông minh lanh lợi lại bày ra dáng vẽ ngu si, vốn người đó còn đang tức cũng hết giận, bộ dạng ngốc lăng của cung nữ này thật tức cười, làm cho người ta không nhịn được.
"Ta nói, ngươi được chọn vào Lãnh Nguyệt Cung."
Cái gì! !
Lăng Sơ Hạ chỉ cảm thấy thiên lôi cuồn cuộn. . . Nói cho ta biết đây không phải là thật đi!