Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Chương 11: Thời gian Trưởng công chúa nghe kể chuyện

Tùy Chỉnh

Trận tỷ thí này kết thúc như vậy, Lăng Sơ Hạ một mực biết Sở Sương Thiển rất mạnh, chẳng qua là không nghĩ tới nàng có thể nắm giữ kỹ năng diễn xuất và sự phúc hắc tinh chuẩn như vậy, luôn giữ được bình tĩnh, tiến thối có độ, đúng lúc cấp cho bậc thang, nếu Thái tử đơn độc đấu với Trưởng công chúa, mười cái mạng cũng không đủ cho hắn cược.
Sau khi kết thúc tiệc rượu, Lăng Sơ Hạ liền hầu hạ Sở Sương Thiển trở về phòng ngủ, trên đường đi Lăng Sơ Hạ như có điều suy nghĩ, Thái tử này rốt cuộc có tài sản gì đây?
"Đang suy nghĩ gì đó?"
Thanh âm Sở Sương Thiển truyền tới, Lăng Sơ Hạ phục hồi tinh thần sau đó lắc đầu một cái nói không có.
"Hử?"
Lăng Sơ Hạ biết Trưởng công chúa khẳng định lại nhìn thấu cô, cho nên đành phải thành thật trả lời.
"Nô tỳ to gan, chẳng qua là đang suy đoán sau lưng Thái tử điện hạ có thế lực gì không."
Sở Sương Thiển cười một tiếng, dừng bước, nhìn Lăng Sơ Hạ, nói: "Chắc hẳn ngươi cũng biết mẫu hậu của Thái tử là Mẫn Quý Phi."
Lăng Sơ Hạ gật đầu một cái.
"Mà phụ thân của Mẫn Quý Phi là đương triều Thừa tướng, Văn Ý."
Lúc này Lăng Sơ Hạ như bừng tỉnh, nguyên lai bên nhà mẹ có núi dựa lớn như vậy a, khó trách Thái tử này rõ ràng năng lực không bằng một góc Sở Sương Thiển, nhưng lại có thể công bằng tranh đoạt ngôi vị hoàng đế với Trưởng công chúa.
Nhưng. . . nhưng mẹ ruột của Trưởng công chúa Thượng Quan Hoàng Hậu cũng bối cảnh của mình a! Sở Sương Thiển nhìn bộ dạng hiếu kỳ của Lăng Sơ Hạ cũng đại khái đoán được cô đang suy nghĩ gì.
"Mẫu hậu của Bổn cung. . ."
Trưởng công chúa dừng một chút, mà Lăng Sơ Hạ thì lắng lỗ tai nghe.
"Một nhà Thượng quan bị Thừa tướng đương triều Văn Ý tố giác, nói một nhà Thượng quan bán nước, bị đem ra ngọ môn chém hết. Mẫu hậu một mực ở thâm cung không hỏi thế sự, phụ hoàng cũng rất sủng ái mẫu hậu, hắn cho rằng này cùng mẫu hậu không liên quan, cho nên địa vị của mẫu hậu cũng vì vậy không chút nào dao động. . .nhưng có thể mẫu hậu vẫn còn. . .đau buồn, cuối cùng. . ."
Nói tới chỗ này, Lăng Sơ Hạ hiểu được kết quả, mà Lăng Sơ Hạ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy trong mắt Sở Sương Thiển chảy ra nước mắt của sự bi thương, Trưởng công chúa vô cùng cường đại cũng có một mặt yếu ớt, mà Lăng Sơ Hạ cũng biết, Trưởng công chúa đã sớm mất đi mẫu hậu là chỗ dựa vững chắc của nàng, vậy những năm gần đây, Trưởng công chúa sống cũng không tốt lắm. . .
Lăng Sơ Hạ bắt đầu hoài nghi, Văn Ý tố giác một nhà Thượng Quan thông đồng bán nước rốt cuộc là thật hay giả, dẫu sao trong phim truyền hình cũng không thiếu loại đại gian thần này, Văn Ý có thể chính là đại nhân vật phản diện.
"Sơ Hạ, chuyện này, ngươi có thể hiểu được bao nhiêu?"
Sở Sương Thiển tiến vào trong phòng ngủ, bắt đầu cởi cung trang vừa dầy vừa nặng trên người xuống
"Nô tỳ cho là. . . nô tỳ cho là. . . Thừa tướng Văn Ý không phải người đơn giản."
Thanh âm vừa dứt, Sở Sương Thiển dừng động tác trong tay lại, quay đầu nhìn Lăng Sơ Hạ, trong mắt kia có chứa sự tán thưởng, nhất thời khiến Lăng Sơ Hạ thụ sủng nhược kinh.
"Sơ Hạ, ngươi thật sự rất thông minh."
Lăng Sơ Hạ cúi đầu, cô không phải chưa từng được người khác khen qua, chẳng qua là được Sở Sương Thiển khen, cô đặc biệt vui vẻ hơn.
"Ngày mai ngươi liền tới kể cho Bổn cung nghe mấy câu chuyện mà ngươi biết đi!"
Sở Sương Thiển đi tới sau tấm bình phong, cũng không thấy được bóng người.
"A?"

Lăng Sơ Hạ hoàn hồn lại, Trưởng công chúa mới vừa nói cái gì? Kể chuyện?
"Chính là những câu chuyện mà ngươi đã nói với Bổn cung hôm nay..."
Lăng Sơ Hạ cảm giác như có một đạo thiên lôi đánh xuống. . . Công chúa ngài bận trăm công nghìn việc... sao đột nhiên lại muốn nghe kể chuyện...
"Nô tỳ đã biết."
Lăng Sơ Hạ cúi đầu, không lâu sau liền thấy Sở Sương Thiển đã thay sang đồ ngủ đi ra, một cái trường bào màu trăng lưỡi liềm, lúc này Lăng Sơ Hạ liền liếc mắt, ngươi rõ ràng có thể tự mình thay quần áo, nhưng hết lần này tới lần khác đều bắt ta phải giúp ngươi mặc, đây không phải là chơi ta sao!
"Sau này không cần tự xưng nô tỳ nữa, xưng thuộc hạ là được."
Nói xong, Sở Sương Thiển ngồi ở trước bàn trang điểm tháo trâm cài và đồ trang sức trên đầu xuống rất khéo léo, Lăng Sơ Hạ cơ hồ muốn té ngã, Trưởng công chúa hẳn là ngày nào cũng làm công việc này, nếu không sao thủ pháp lại thành thạo như vậy.
Nhưng suy nghĩ tới lời Sở Sương Thiển vừa nói, ý tứ trong lời nói là ta được thăng chức đây mà? Không cần làm nô tỳ nữa mà làm thủ hạ.
"Nô tỳ. . . thuộc hạ minh bạch. . ."
Trong lòng Lăng Sơ Hạ vui vẻ, Trưởng công chúa cũng không tệ lắm, nhanh như vậy liền cho mình lên chức, bất quá không biết bổng lộc có tăng hay không ta.
"Ngươi lui xuống nghỉ ngơi đi, Bổn cung cũng phải nghỉ ngơi."
Một đêm dày vò, cho dù ai cũng phải mệt mỏi, Lăng Sơ Hạ quỳ an xong liền đi ngủ, ngày mai lại là trận chiến mới.
Trong phòng ngủ công chúa, Sở Sương Thiển cầm một cái lược lên, an tĩnh chải chuốc, nhưng thần sắc của nàng rõ ràng đang đợi gì đó.
"Công chúa."
Sau lưng, xuất hiện một bóng người, Thiên Sắc vẫn là một thân hắc y, nàng cung kính ở sau lưng Sở Sương Thiển hành lễ, cũng không phải giống như những người còn lại chỉ hơi khom lưng mà là đang quỳ xuống thỉnh an công chúa, không bằng nói giống như là đang thỉnh an chủ nhân vậy.
"Như thế nào?"
Sở Sương Thiển để cái lược xuống, sau đó xoay người đỡ Thiên Sắc đứng lên.
"Sênh Vương quả nhiên đang chiêu binh mãi mã, hơn nữa còn cùng người trong võ lâm liên hệ quá mức bí mật."
Sở Sương Thiển thở dài, dáng vẻ tựa như 'Quả nhiên không ngoài sở liệu' , nàng lưu ý Sênh Vương rất lâu rồi, Sênh Vương là bát hoàng đệ của Sóc Đế, lúc tranh đoạt ngôi vị hoàng đế là giữa hắn và Sóc Đế đấu tranh, nào ngờ tiên đế lại thích Sóc Đế do hoàng hậu sinh mà không phải là Sênh Vương do quý phi sinh.
Sênh Vương hết hi vọng có được ngôi vị hoàng đế, lại bị Sóc Đế phân đi Lưu Ly thành xa xôi làm vương ở đó, trong triều đã rất lâu không có tin tức của Sênh Vương, nhưng Sở Sương Thiển và Sênh Vương trước đây rất lâu đã xúc qua mấy lần, nàng biết người này không đơn giản, cho nên mới lưu ý nhiều như vậy.
"Phụ hoàng biết chuyện này không?"
Sở Sương Thiển đi tới mép giường, ngồi xuống, nhắm mắt lại, mặt đầy mệt mỏi.
"Không biết gì cả."
Sở Sương Thiển lắc đầu một cái, phụ hoàng lại không có đi phòng bị người nên phòng bị nhất... Vương so với Thái tử, hắn lại là người có năng lực tranh đoạt ngôi vị hoàng đế hơn.
"Thiên Sắc, mấy ngày nay ngươi giám thị Lăng Sơ Hạ, ngươi cảm thấy thế nào?"
Thiên Sắc suy tư một chút, trịnh trọng nói: "Công chúa, Sơ Hạ làm người coi như biết điều, thời điểm công chúa không có ở đây cô ấy bình thường sẽ ở trong phòng của mình, lần đó đi Vô Trần Cung cũng chỉ là tán gẫu với hai cung nữ có cảm tình tốt trước đây thôi."
Dừng một chút, rồi nói tiếp: "Người này hiểu được tiến thối hơn nữa lại thông minh, mặc dù. . . có hơi nhát gan, nếu được rèn luyện, thuộc hạ tin tưởng sau này nhất định sẽ là trợ thủ đắc lực cho công chúa."
Sở Sương Thiển cười một tiếng, hơi nhát gan? Trong đầu bỗng nhiên hiện lên dáng vẻ Lăng Sơ Hạ bị dọa sợ, nàng cũng có chút không nhịn được.
"Công chúa, Sơ Hạ. . . tựa hồ rất dễ làm công chúa vui vẻ."
Thiên Sắc rất ít khi nhìn thấy Sở Sương Thiển nở nụ cười từ trong thâm tâm, chẳng lẽ Lăng Sơ Hạ thật sự có ma lực sao?
"Bổn cung chỉ là nhớ đến hình dáng rất tức cười của Sơ Hạ thôi."
Sở Sương Thiển cho Thiên Sắc lui, sau đó liền lên giường nằm, chuẩn bị ngủ.
Thiên Sắc nhìn ánh trăng, khóe miệng cũng hiếm khi có vẻ tươi cười, công chúa phỏng đoán không biết nụ cười khi nãy có nhiều sự chân thực đi! Lăng Sơ Hạ. . . quả thật là một người kỳ quái...
--------------------------------------- đường phân cách hoa lệ --------------------------------------
Hôm sau, Lăng Sơ Hạ như thường lệ hầu hạ Sở Sương Thiển, một bên mài mực, cũng đồng thời gà ngủ gật, Lăng Sơ Hạ đoán chừng đã quên mất, hôm nay phải kể chuyện cho công chúa nghe.
Sở Sương Thiển giơ ngón cái và ngón trỏ ra sau đó chậm rãi xoa bóp huyệt thái dương, phỏng đoán cũng có chút mệt mỏi.
"Sơ Hạ."
Sơ Hạ cơ hồ đang trong trạng thái ngủ mê mang nghe thấy tinh thần lập tức điều chỉnh đến tình trạng khẩn trương.
"Dạ !"
Sở Sương Thiển cười khẽ, người này sao lại dễ dàng khẩn trương như vậy chứ ?
"Kể cho Bổn cung nghe một câu chuyện đi!"
Sở Sương Thiển để bút xuống, xoay người nhìn Lăng Sơ Hạ, lần này Lăng Sơ Hạ có chút không được tự nhiên, đột nhiên kêu người ta kể chuyện, quá bất ngờ đi!"
"Công chúa. . . muốn nghe chuyện gì?"
Lăng Sơ Hạ lập tức từ trong đầu nảy ra rất nhiều tên sách, Sở Sương Thiển suy nghĩ một chút, nói: "Vậy kể chuyện mà Sơ Hạ ngươi thích đi!"
Ta thích? Ta thích rất nhiều chuyện đó nha! Thích. . .
"Không bằng liền kể Thần điêu hiệp lữ đi!"
Sở Sương Thiển cũng không ngại đây là câu chuyện gì, nàng chỉ muốn biết, nha đầu này trong bụng còn giấu giếm thứ gì, nếu như muốn một người trọng tình nghĩa thần phục với mình, như vậy mình trước hết phải đánh vào lòng của họ, những thủ đoạn này Sở Sương Thiển từ lúc hiểu chuyện thì biết.
Sở Sương Thiển gật đầu, sau đó Lăng Sơ Hạ liền bắt đầu kể, nói từ miếu Gia Hưng đến Đào hoa đảo, rồi đến Toàn Chân, rồi đến Cổ Mộ, sau đó gặp Tôn bà bà cùng Tiểu Long Nữ.
"Tiểu Long Nữ là thê tử sau này của Dương Quá phải không?"
Sở Sương Thiển cho ý kiến, Lăng Sơ Hạ cả kinh, yêu nghiệt Trưởng công chúa này không chỉ biết độc tâm thuật, còn biết trước kịch bản nữa!
"Ách. . . công chúa tại sao lại cho là..."
Sở Sương Thiển suy nghĩ một chút, thanh âm thanh lãnh như dòng nước chảy ra.
"Theo như ngươi nói, Bổn cung cho là Dương Quá có lẽ là một người nửa chính nửa tà, tùy tâm sở dục, thích phiêu bạc không chịu gò bó, là người trọng tình trọng nghĩa, như vậy dựa theo tình tiết vở kịch mà suy ra, hắn sẽ làm chuyện đại nghịch bất đạo nhất là yêu sư phụ của mình, lúc này mới có thể trải qua các loại cực khổ tạo nên câu chuyện tình yêu cảm động, không phải sao."
Lăng Sơ Hạ cơ hồ muốn ngất đi, công chúa, ngươi thật trâu bò, ta nhận thua có được không? !
"Dương Quá và Tiểu Long Nữ thật sự sẽ yêu nhau, nhưng quá trình cũng rất khó khăn, công chúa có muốn nghe tiếp không?"
Sở Sương Thiển gật đầu, sau đó Lăng Sơ Hạ liền kể tiếp, dĩ nhiên không kể quá chi tiết nhưng vẫn không bỏ qua những điểm chính, Sở Sương Thiển nghe đến nhập thần, thời điểm kể tới đoạn Tiểu Long Nữ bị Doãn Chí Bình hãm hại, Lăng Sơ Hạ rõ ràng nhìn thấy Sở Sương Thiển nhíu mày một cái, lúc này, Lăng Sơ Hạ tò mò hỏi một câu: "Nếu công chúa là Dương Quá, ngươi sẽ đối xử với Tiểu Long Nữ như thế nào?"
Sở Sương Thiển cơ hồ không do dự bật thốt lên: "Như lúc ban đầu."
Như lúc ban đầu. . . đối xử với nàng như lúc ban đầu, có bao nhiêu người có thể làm được chứ ?
"Vậy còn tên Doãn Chí Bình thì sao?"
Cũng giống như vừa rồi, Sở Sương Thiển cơ hồ không có chút do dự nói ra khỏi miệng.
"Giết."
Ngay sau đó Lăng Sơ Hạ đó cảm giác toàn thân như có một trận gió lạnh thổi qua mới vừa rồi Sở Sương Thiển nói 'Giết', cô thật sự là cảm nhận được sát khí trong truyền thuyết...vô cùng băng lãnh làm cho người ta bất an.
Đại hội võ lâm, Kim Luân Pháp Vương, Tuyệt tình cốc, Dương Quá bị đứt một cánh tay, Quách Tương, mười sáu năm ước hẹn, thần điêu hiệp, gặp lại ở Tuyệt tình cốc, bảo vệ Tương Dương, rồi đến đỉnh Hoa Sơn, Lăng Sơ Hạ cơ hồ chỉ cần hai tiếng đã kể hết, bản thân Lăng Sơ Hạ cũng cảm thấy mình trâu, một bộ tiểu thuyết trường thiên, một bộ phim truyền hình dài tập mà cô chỉ cần dùng hai giờ liền kể xong.
Lăng Sơ Hạ sở dĩ thích câu chuyện này, là bởi vì cô cho rằng Kim lão gia tử viết về hoàn cảnh của hai người gập ghềnh, gặp rất nhiều khó khăn nhưng vẫn đối phương. Tiểu Long Nữ mất đi trong sạch, nhưng Dương Quá vẫn yêu nàng. Dương Quá được rất nhiều nữ tử yêu thích nhưng vẫn chỉ yêu một mình Tiểu Long Nữ.
Sau khi Sở Sương Thiển nghe xong, như có điều suy nghĩ, Lăng Sơ Hạ nhìn ra được Trưởng công chúa còn đang đắm chìm trong câu chuyện, cô chưa kịp nghĩ đến cái gì, Sở Sương Thiển liền mở miệng.
"Sơ Hạ, ngươi sẽ đối với người yêu cố chấp như thế, sống chết có nhau sao?"
Lăng Sơ Hạ suy nghĩ một tý, cô là cái loại tận hưởng lạc thú trước mắt, là người dám yêu dám hận, nếu thật sự gặp được người như vậy cô sẽ yêu hết mình, cô không thể chắc chắn sẽ hứa hẹn sống chết có nhau, nhưng cô biết một câu nói, nếu ngươi không rời bỏ ta, ta sẽ không bao giờ rời xa ngươi, đây cũng là nguyên nhân Lăng Sơ Hạ thích Thần điêu hiệp lữ, mặc dù tình tiết trong đó rất quấn quít, nhưng cô rất thích loại tình cảm cả đời chỉ yêu một người này.
"Thuộc hạ cảm thấy. . . hẳn sẽ như vậy đi. . ."
Đời người chỉ có một, nếu gặp được người chân chính yêu mình, vậy thì hãy cố chấp yêu một lần cho thống khoái đi!
"Vậy công chúa ngài thì sao?"
Ánh mắt Sở Sương Thiển ảm đạm đi, sau đó xoay người lại, cầm bút lông lên.
"Bổn cung. . . cuộc đời này chỉ biết vì vạn dân mà sống."
Từ xưa đế vương gia là bậc vô tình, quân chủ ưu tú còn như vậy, đây cũng là nguyên nhân Sở Sương Thiển sẽ không màn đến tình yêu đi...
Nghe được câu trả lời này, trong lòng Lăng Sơ Hạ đau nhói không rõ lý do, chính cô cũng không biết tại sao, chỉ cảm thấy ngực rất khó chịu.
"Nếu như Bổn cung chỉ là lê dân bách tính, Bổn cung cũng muốn giống như Dương Quá và Tiểu Long Nữ vậy, coi như vi phạm luân thường, cũng thống thống khoái khoái yêu một lần."
Một hồi lâu sau, thanh âm Sở Sương Thiển lại truyền tới, câu chuyện này rất động lòng người, đây cũng là câu chuyện mà nàng chưa từng xem qua trong sách cố sự dân gian, giang hồ yêu hận tình cừu, chính tà khó phân. . .
"Đáng tiếc. . . thế gian này không có nếu như."
Sở Sương Thiển không nói gì, Lăng Sơ Hạ cũng không dám tiếp lời, lần này trong phòng an tĩnh tới cực điểm.
Hỏi thế gian tình là chi, lại có rất nhiều người sống chết vì tình...
Trong cung này có thể chứa chấp bất kỳ tội nghiệt, tham lam, xa hoa, nói láo, quyền dục, hèn mọn, xa hoa đồi truỵ, đại quyền sinh sát... duy chỉ không thể chưa chấp... tình yêu thiên trường địa cửu.