Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Chương 13: Bôi thuốc

Tùy Chỉnh

Khi Lăng Sơ Hạ tỉnh lại, sắc trời đã đen kịt, cô thì đang nằm ở trên giường của mình.
Cô chống đối với Sóc Đế, bị đánh hai mươi gậy? Vốn tưởng rằng đây là một giấc mộng, nhưng đau đớn từ cái mông truyền tới khiến cô không cách nào chịu được, cô biết hết thảy các thứ đều không phải là mộng!
"Ai! Đau. . ."
Cô vừa định nhúc nhích, lại phát hiện căn bản căn bản không cách nào chống đỡ được cơn đau từ cái mông, hay nói đơn giản là cô không chịu được nỗi đau xé rát kia... Được rồi! Cô rất sợ đau. . .
"Tỉnh?"
Ngồi ở trong phòng mình chính là tên Hắc Tâm kia, nàng đang nhàn nhã uống trà, xem ra vẫn luôn ở đây chờ mình tỉnh lại.
"Ngô. . ."
Cổ họng Lăng Sơ Hạ có chút khô khốc, cả người cũng không ổn, đầu có chút đau, bị đánh xong để lại thật nhiều di chứng.
"Tỉnh rồi thì để ta giúp ngươi bôi thuốc."
Nói xong, Mặc Tâm cầm một chai thuốc không biết tên gì đi tới gần Lăng Sơ Hạ. Bôi thuốc? Bôi thuốc? Chính là phải cởi quần ra sau đó bôi thuốc?! Cởi quần? !
"Tại sao. . . lúc ta còn bất tỉnh ngươi lại không bôi thuốc. . ."
Đây chính là nghi ngờ lớn nhất của Lăng Sơ Hạ, tại sao nàng phải chờ mình tỉnh mới tới bôi thuốc? Muốn thấy mình lúng túng? Muốn mình biết đau là gì? Phúc hắc quá? !
Lăng Sơ Hạ nhìn biểu tình của Mặc Tâm, miệng của nàng nở một nụ cười không thèm trả lời câu hỏi của cô, vào giờ phút này, Lăng Sơ Hạ muốn giết Mặc Tâm trăm ngàn lần, người phúc hắc thì thời thời khắc khắc đều có thể phúc hắc mà!
"Đừng có nhìn ta bằng ánh mắt đó, lúc trở lại ngươi đã được bôi thuốc một lần."
Mặc Tâm vừa nói, liền ngồi xuống mép giường, sau đó đưa tay chuẩn bị cởi quần Lăng Sơ Hạ ra, lúc này Lăng Sơ Hạ mới phát hiện không có cảm giác dính dính ở trong quần, máu đã được lau chùi xong, mặc dù vết thương kia vẫn còn đau dữ dội.
Lăng Sơ Hạ đỏ mặt, phối hợp với động tác của Mặc Tâm, thuận lợi cởi quần và tiết khố ra, Lăng Sơ Hạ vùi đầu ở trong chăn, không dám nhìn Mặc Tâm, người ta lớn như vậy rồi lại bị người khác thấy hết cái mông, sau này sao cô dám nhìn mặt ai nữa đây.
"Ai. . . Ai giúp ta đổi quần vậy?"
Mặc Tâm mở nắp chai ra, nghe thấy giọng rầu rĩ của Lăng Sơ Hạ chôn ở trong chăn, không nhịn được, nguyên lai người này dễ dàng xấu hổ như vậy.
"Ta giúp ngươi đổi, đều là nữ nhân ngươi sợ cái gì?"
Lăng Sơ Hạ đảo mắt, ngươi cho là ta không biết chuyện giữa ngươi và Họa Bì sao? Cũng bởi vì ta là nữ nhân nên mới sợ đó!
Lăng Sơ Hạ không có lên tiếng nữa, chỉ cảm thấy cái mông lành lạnh kèm theo là sự đau rát, một thứ gì đó lạnh như băng chạm vào phần da mông, tức khắc cô la toáng lên.
A ————
"Nè! Ngươi đừng kêu a!"
"Đau quá đau. . . A —— "

"Nè! Đừng có lộn xộn nữa! Đừng có kêu a!"
"Đau a! Ngươi nhẹ một chút nhẹ một chút a!"
"Đừng có lộn xộn! Ta không bôi thuốc được nè! Ngươi không được la nữa!"
"Mặc Tâm Mặc Tâm. . . nhẹ một chút nhẹ một chút! Ta không chịu nổi!"
"Ta đã rất nhẹ, ngươi đừng động!"
"Nơi nào nhẹ! Thật là đau!"
"Ồn ào nữa là ta kêu Họa Bì tới bôi thuốc đó, nàng sẽ biến cái mông thành cái mặt của ngươi đó!"
"Thật là độc ác! Đau quá đau —— "
"Ta thực sự rất muốn đánh bất tỉnh ngươi rồi sau đó mới bôi thuốc quá!"
"Đừng mà, đừng mà, ta rất sợ đau!"
Thời điểm Mặc Tâm và Lăng Sơ Hạ bắt đầu giao chiến, có người đứng ngoài cửa, phản chiếu ánh trăng, chân mày nhíu chặc, xem ra đối với hình ảnh trước mắt cũng cảm thấy không biết làm sao.
"Để Bổn cung làm!"
Bốn chữ thôi đã làm cho huyên náo trong phòng ngừng lại, Mặc Tâm và Lăng Sơ Hạ cứng ngắc quay đầu ra nhìn người ở cửa, chủ nhân của Lãnh Nguyệt Cung, Trưởng công chúa Sở Sương Thiển.
Lăng Sơ Hạ vốn đã thấm ra một lớp mồ hôi mỏng lại lần nữa thấm ra một lớp mồ hôi lạnh, mà Mặc Tâm ban đầu còn là biểu tình kinh ngạc dần dần biến thành biểu tình xem kịch vui, nàng nhìn Lăng Sơ Hạ bằng ánh mắt bất thiện.
Lăng Sơ Hạ dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn Mặc Tâm, còn Mặc Tâm chỉ cười một cái làm cho chuông báo động trong lòng Lăng Sơ Hạ vang lớn, Mặc Tâm này lại muốn làm chuyện Hắc Tâm gì nữa đây?
"Vậy làm phiền công chúa."
Nói xong Mặc Tâm liền đem chai thuốc đặt lên bàn, lúc này đến phiên Lăng Sơ Hạ nóng nảy.
"Không không không. . . Sao có thể làm phiền công chúa. . ."
Cô chỉ là một tiểu cung, sao đáng giá để cho Trưởng công chúa bôi thuốc dùm được, đây chính là tổn thọ a, hơn nữa. . . chỉ cần nghĩ đến nếu như Trưởng công chúa thấy cái mông nhỏ của mình, vậy thì mình sẽ không đất dung thân nha.
"Không cần nhiều lời."
Sở Sương Thiển vén tay áo lên, trong không khí tràn ngập một cổ khí tràng không thể cãi lại, Mặc Tâm hành lễ với Sở Sương Thiển xong liền rời đi, thuận tay còn đóng cửa lại...
"Công. . . Công. . Công chúa. . ."
Lăng Sơ Hạ không thể tin, Trưởng công chúa hạ mình đi giúp cung nữ thấp kém thuốc! Lăng Sơ Hạ thật là rất khiếp sợ.
Sở Sương Thiển ngược lại rất bình tĩnh, nàng cầm thuốc lên, ngồi ở mép giường, nhìn vết thương của Lăng Sơ Hạ một chút, chân mày không khỏi càng nhíu chặc hơn, một mảnh máu thịt mơ hồ, mặc dù đã bắt đầu kết vảy, nhưng đập vào mắt vẫn rất khó coi.
Ngón tay thon dài của nàng bôi một ít thuốc mỡ, sau đó nhẹ nhàng chấm lên mông Lăng Sơ Hạ, một mảnh lạnh như băng, lực đạo rất nhẹ, nhưng lại thấy thân thể Lăng Sơ Hạ lập tức căng thẳng.
"Đau không?"
Lăng Sơ Hạ hít một hơi khí lạnh, sau đó dùng sức lắc đầu, Sở Sương Thiển nhìn bộ dạng nhịn đau của cô có chút tức cười, nàng cũng có chút không nhịn được.
"Ngoan ngoãn bôi thuốc đi, nếu không sẽ lưu lại sẹo."
Lăng Sơ Hạ trong lòng lẩm bẩm một câu, dù sao cũng không có ai thấy được cái mông đâu, lưu sẹo thì lưu sẹo...
Tê ————
Thật là đau!
Nhưng mà có chút kỳ quái nha, lúc được Sở Sương Thiển chạm vào da thịt, thân thể lại cảm thấy có chút nóng lên, Lăng Sơ Hạ cảm thấy hình như cô bị bệnh rồi...
Nhịn đau, không dám kêu lên tiếng, môi dưới cũng sắp bị cắn nát, Lăng Sơ Hạ vẫn không dám kêu thành tiếng, chẳng qua là thỉnh thoảng truyền tới mấy tiếng kêu đau đớn từ trong mũi.
"Nếu đau thì la lên đi!"
Sở Sương Thiển thấy môi dưới của cô cũng sắp chảy máu rồi, trong lòng có chút không đành lòng, liền bảo nha đầu này la lên.
"Đau. . ."
Sở Sương Thiển sau khi nghe thấy, muốn trừng phạt cô nên tăng thêm lực đạo, chỉ nghe Lăng Sơ Hạ 'A —— ' một tiếng vang vọng cả phòng.
"Nếu sợ đau, vì sao còn dám lên tiếng xúc phạm phụ hoàng?"
Nguyên lai Trưởng công chúa là tới hỏi tội, cô cũng không muốn a, cô chỉ nhất thời xung động mới làm như vậy. Cô tựa như nghe được lời mà sư phụ đã nói.
'Mẫu mà ngươi thiết kế dù có tốt hơn thì đối với ta cũng chỉ là một đống giấy vụn, bởi vì những thứ này chẳng qua là bắt chước người khác!'
Sau đó những mẫu mà cô thiết kế hết mấy đêm bị coi khinh ném vào người cô, rơi đầy xuống đất. Thành phẩm mà cô đã rất cố gắng... lại biến thành hàng nhái... bị chà đạp... sao cô có thể cam tâm được chứ...
Bởi vì cô đã đem ý tưởng thiết kế của mình nói với sư muội. . . cho nên tất cả cố gắng của cô... cũng đều bị sư muội đoạt hết...
Ngay sau lần xảy ra việc đó, cô đối với người khác lòng phòng bị tăng cường hơn rất nhiều, học được cách đeo mặt nạ, đối với người khác thân sơ có độ, vì con đường sự nghiệp của cô cũng khá bằng phẳng nên rốt cuộc ở giới thiết kế từ từ có danh tiếng.
Cô đặc biệt ghét cảm giác này, loại cảm giác sự cố gắng của bản thân bị người khác chà đạp.
"Thuộc hạ chẳng qua là nhất thời hồ ngôn loạn ngữ. . ."
Cứ coi như là mình hồ ngôn loạn ngữ đi, loại chuyện này sao àm giải thích được chứ.
"Bổn cung nhìn ra được, ngươi không phải là hồ ngôn loạn ngữ."
Lăng Sơ Hạ chống lại ánh mắt của Sở Sương Thiển, trong ánh mắt kia có sự thấu hiểu và khoan dung, làm cho lỗ mũi Lăng Sơ Hạ chua xót, tựa như tất cả ủy khuất đều bị người trước mắt biết hết...
"Ngày sau, đừng làm loạn nữa, ở trong cung một câu không khéo cũng sẽ bỏ mạng, mọi việc đều phải nghĩ kỹ rồi mới làm."
Lăng Sơ Hạ hít sâu một hơi, đem ý nghĩ muốn khóc thu về, gật đầu một cái nói: "Thuộc hạ đã biết."
Thuốc cũng đã bôi xong rồi, Sở Sương Thiển giúp Lăng Sơ Hạ mặc quần và tiết khố vào, sau đó đặt chai thuốc lên bàn, động tác rất lưu loát.
"Trong cung tự nhiên sẽ có rất nhiều lời đồn đãi bất lợi đối với Bổn cung, như ngươi đã nói, lời đồn làm mờ mắt kẻ thông minh, ngươi không tin cũng được."
Lăng Sơ Hạ gật đầu, lúc này Sở Sương Thiển khẽ thở dài một hơi.
"Ngươi nghỉ ngơi mấy ngày rồi hãy tới hầu hạ!"
Sở Sương Thiển vốn là ở trong thư điện chờ đợi nhưng lại bị thanh âm kêu đau của nha đầu này quấy rầy, trong lòng cũng có chút bận tâm, cho nên liền tới xem một chút, nào ngờ vừa tới thì thấy Mặc Tâm căn bản không cách nào bôi thuốc cho cái tên sợ đau kia được, không đành lòng, nên đành phải tự động thủ.
"Tạ công chúa."
Sở Sương Thiển mở cửa, ánh trăng chiếu vào, một mặt tuyệt mỹ của Sở Sương Thiển bị ánh trắng làm cho mơ hồ mông lung y như tiên tử hạ phàm, vô cùng kỳ ảo, nhất thời Lăng Sơ Hạ nhìn đến ngây dại.
"Nghỉ ngơi cho khỏe, ngày mai Bổn cung trở lại thăm ngươi." Sau đó đóng cửa, không khí xung quanh rơi vào an tĩnh. . .
Lăng Sơ Hạ cảm giác tim đập hơi nhanh... chẳng lẽ bị bệnh rồi?
Lăng Sơ Hạ ngẩng đầu, lấy quyển 'Yêu vật chí' trên đầu giường ra đọc, cũng không biết đọc bao lâu, Lăng Sơ Hạ khép sách lại, gối đầu lên sách rồi ngủ.
-------------------------------- đường phân cách hoa lệ --------------------------------
Hôm sau, Lăng Sơ Hạ còn đang ngủ thoải mái, cửa phòng nhẹ nhàng bị mở ra, người nọ rất an tĩnh, cũng không có làm ra tiếng động gì...
Sở Sương Thiển ngồi ở mép giường, nhìn dung nhan lúc ngủ của Lăng Sơ Hạ, chân mày còn hơi cau lại, ngược lại là ít đi sự hời hợt cố ý đối với mình, bây giờ mặt Lăng Sơ Hạ có chút hồng hào, ngược lại là thêm mấy phần thân thiết.
Tựa như một cổ ma lực, Sở Sương Thiển vươn ngọc thủ đặt lên mặt Lăng Sơ Hạ, lúc này mới phát hiện nhiệt độ cao hơn bình thường. Sở Sương Thiển cau mày, cái tay đang phủ lên mặt Lăng Sơ Hạ chuyển qua trán, nhiệt độ đúng là cao hơn nhiệt độ bình thường một ít, phát sốt rồi.
"Công chúa. . ."
Sở Sương Thiển cho là Lăng Sơ Hạ tỉnh, lại thấy cô vẫn nhắm hai mắt, Sở Sương Thiển cười khổ, nguyên lai là nói mớ.
"Công chúa. . . Mài mực. . ."
Sở Sương Thiển bật cười, nha đầu này thật là một kẻ dở hơi, nàng đứng lên, đi tới cạnh cửa, lên tiếng 'Thiên Sắc', liền thấy Thiên Sắc vẫn một thân hắc y xuất hiện ở trước mắt Sở Sương Thiển.
"Thiên Sắc, đi dược thiện cung lấy chút thuốc giảm nhiệt cùng một ít thuốc bổ thân thể tới đây."
Thiên Sắc gật đầu, nhưng lại nghi ngờ nhìn Sở Sương Thiển.
"Công chúa. . . đây là. . ."
"Nha đầu kia phát sốt."
Thiên Sắc gật đầu, sau đó cũng không quay đầu lại đi mất.
Thiên Sắc ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh thẳm... miệng hơi mỉm cười.
Công chúa, không biết ngài có phát hiện hay không, đây lần đầu tiên ngài quan tâm một người như vậy?