Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Chương 16: Sấm sét giữa trời quang

Tùy Chỉnh

Lăng Sơ Hạ khom người, cúi đầu, không có nhìn thấy nụ cười của Sở Tri Diêu. Lăng Sơ Hạ âm thầm buồn bực, sao bên cạnh Nhị công chúa này không có cung nữ nào hết vậy, quanh đi quẩn lại cũng chỉ có một mình.
"Thật là không may, bây giờ Đại hoàng tỷ không có ở Lãnh Nguyệt Cung, nàng đi gặp phụ hoàng rồi."
Sở Tri Diêu còn lượn quanh Lăng Sơ Hạ một vòng, vô cùng thích thú nhìn cô. Lông mày Lăng Sơ Hạ nhảy nhảy mấy cái, Trưởng công chúa đi gặp Sóc Đế lâu như vậy chắc là Thiên Sắc, Họa Bì và Hắc Tâm có thể cũng đi theo, khó trách Lãnh Nguyệt Cung lại lạnh tanh như vậy, nhưng còn Tiểu Tử và Tiểu Kỳ đâu?
"Ách. . . như vậy Nhị công chúa là tới. . ."
Lăng Sơ Hạ thấy Sở Tri Diêu tiến lại gần một bước, cô liền lui một bước, duy trì khoảng cách an toàn.
"Bổn cung là tới. . . tìm ngươi, ngươi tin không?"
Sở Tri Diêu bước một bước dài đến gần, Lăng Sơ Hạ lui không kịp, cảm thấy càm bị ngón trỏ lạnh như băng của nàng nâng lên.
"Nhị công chúa chiết sát nô tỳ. . . nô tỳ bất quá là. . ."
Lăng Sơ Hạ quay đầu qua chỗ khác, không dám nhìn ánh mắt đặc biệt sáng ngời của nàng, cô còn chưa nói hết, liền nghe thanh âm trong trẻo lạnh lùng của Thiên Sắc truyền tới.
"Nô tỳ tham kiến Nhị công chúa."
Sở Tri Diêu tựa hồ không có bất kỳ kinh ngạc gì, một tia giảo hoạt thoáng qua ánh mắt sáng ngời của nàng, quay đầu, nhìn thẳng thì thấy Thiên Sắc cả người mặc trường bào màu đen như mọi khi, nghiêm nghị hành lễ với nàng.
"Đại hoàng tỷ quả nhiên thương ngươi mà, để cả Thiên Sắc ở lại chỗ này che chở ngươi. . ."
Sở Tri Diêu nhẹ giọng hướng về phía Lăng Sơ Hạ, giọng nói kia có chút âm dương quái khí, nghe không ra rốt cuộc nàng có tâm tư gì.
"Nếu Đại hoàng tỷ không có ở đây. . . vậy thì lần sau Bổn cung lại tới. . ."
Sở Tri Diêu nhìn Thiên Sắc mà mặt thì vô cùng háo hức, khóe miệng câu khởi thành một nụ cười.
"Không biết Thiên Sắc có thể đưa Bổn cung trở về hay không?"
Lăng Sơ Hạ chỉ muốn lặng lẽ làm một người vô hình, cô âm thầm kéo thùng nước từng bước từng bước, ngẩng đầu lên nhìn, hai người kia vẫn đứng sóng đôi ở chỗ cũ, cô lần nữa lê bước...
"Nô tỳ tuân lệnh."
Thiên Sắc gật đầu một cái, chỉ thấy Sở Tri Diêu cười càng thêm kiều mỵ, cô cất bước đi, Thiên Sắc đi theo.
"Không biết Nhị công chúa có thể chờ một chút không?"
Thiên Sắc nhìn Lăng Sơ Hạ lê bước như rùa bò, vẻ mặt đầy thống khổ, một bên kéo thùng nước từ từ đi, trong lòng có chút không đành lòng.
Sở Tri Diêu nhìn Lăng Sơ Hạ, ngay sau đó liền biết, gật đầu một cái.
Thiên Sắc dùng thân pháp cực nhanh, bước chân mau đến mức mủi chân cũng không có chạm đất, nàng đi tới cạnh giếng nước, với lực tay hết sức kinh người nhanh chóng gánh hai thùng nước, sau đó xách chúng lên điểm chân bay tới bên cạnh Lăng Sơ Hạ.
Lăng Sơ Hạ trợn mắt há mồm nhìn Thiên Sắc. . . cô đương nhiên biết Thiên Sắc có võ công, nhưng cô không nghĩ tới bản thân có thể thấy được khinh công trong truyền thuyết, hơn nữa tốc độ của Thiên Sắc so với Usain Bolt còn nhanh hơn gấp mấy lần. . . Đây cũng không phải là tốc độ của con người...
"Mau đưa thùng nước đây."
Lăng Sơ Hạ lặng lẽ đưa thùng nước trong tay giao cho nàng, chỉ thấy nàng một tay xách hai thùng, tay kia xách một thùng, đi vào phòng Lăng Sơ Hạ, chỉ nghe bên trong có tiếng rót nước....

"Tốt lắm."
Thiên Sắc ra khỏi phòng, sau đó liền đi tới chỗ Sở Tri Diêu theo sau nàng rời đi.
Lăng Sơ Hạ chỉ biết lặng lẽ đứng tại chỗ mặc gió thổi qua...
Không được! Cô muốn học võ công! Đây chính là khinh công trong truyền thuyết có phải hay không! ?
Sau khi tắm xong, cô đi dạo một vòng trong cung để hoạt động gân cốt một chút, nếu không cô còn cho là tay chân mình bị phế rồi.
Hôm nay Lãnh Nguyệt Cung không có ai, Thiên Sắc đưa Sở Tri Diêu về, Hắc Tâm, Họa Bì, Trưởng công chúa, kể cả Tiểu Kỳ Tiểu Tử cũng không có luôn, đây là cuộc sống gì a?! Trong Lãnh Nguyệt Cung chẳng lẽ chỉ còn lại có một mình mình.
Lúc cô còn đang suy nghĩ miên man, liền nghe được tiếng bước chân hỗn loạn.
Trưởng công chúa mang gương mặt lạnh như băng trở lại, sắc mặt so với bình thường còn lạnh hơn mấy phần, sắc mặt Mặc Tâm và Họa Bì cũng cực kỳ khó coi, hơn nữa bước chân của Trưởng công chúa có chút mau, mặc dù trên mặt không biểu lộ cái gì, nhưng Lăng Sơ Hạ nhìn ra được nàng đang tức giận, hơn nữa lửa giận còn đang bốc bừng bừng lên.
Trưởng công chúa chẳng qua là nhàn nhạt lưu lại một câu nói, nhưng Lăng Sơ Hạ rõ ràng nhìn thấu đáy mắt của Trưởng công chúa tóe ra lửa nóng, nàng phất ống tay áo một cái, đi vào thư điện.
"Sơ Hạ, tới đây."
Hắc Tâm và Họa Bì cấp Lăng Sơ Hạ một cái ánh mắt, sau đó đứng tại chỗ không có đi theo, bây giờ trong đầu Lăng Sơ Hạ căn bản đang rối loạn, hoàn toàn không hiểu được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, Trưởng công chúa đi gặp Sóc Đế, vậy trong lúc đó rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?
Lăng Sơ Hạ ôm tâm tình thấp thỏm đi theo Trưởng công chúa vào thư điện, sau đó thuận tay cài cửa lại.
"Công. . . Công chúa. . ."
Chỉ thấy Sở Sương Thiển đưa lưng về phía Lăng Sơ Hạ, cũng không quay đầu nhìn cô, nhưng mà khí tức không ổn định, dường như đang tận lực làm dịu tâm tình xuống.
Hồi lâu, Sở Sương Thiển mới chậm rãi mở miệng.
"Sơ Hạ. . . Ngươi. . ."
Ta? ? Lăng Sơ Hạ cả kinh cả người mồ hôi lạnh, chuyện này chẳng lẽ là chuyện liên quan đến ta? !
"Phụ hoàng điều ngươi tới chỗ của Mẫn Quý Phi phục vụ một tháng."
Lăng Sơ Hạ thật muốn ngã lăn xuống đất, đèn chiếu đang rọi vào trên người mình kêu mình diễn một màn kịch bi thương.... cô là ngàn năm xui xẻo à?
"Công. . . Công chúa. . . việc này. . ."
Hôm nay Lăng Sơ Hạ đầu óc trống rỗng, căn bản là chậm chạp không suy nghĩ được gì, Sóc Đế hình như có thù riêng với mình hay sao á, ba lần bốn lượt gây phiền toái cho mình, cái mông bị thương mới hồi phục thôi đó nha!
"Theo như phụ hoàng nói, tỳ nữ bên người Mẫn Quý Phi hồi hương, cần một nha đầu thông minh lanh lợi qua thế."
Sở Sương Thiển vừa nói, Lăng Sơ Hạ lập tức trợn mắt, thông minh lanh lợi. . . thông minh lanh lợi. . .
Ta ghét sự thông minh của ta quá!
"Công chúa, thuộc hạ. . ."
"Thánh chỉ đã hạ."
"Ách. . ."
Sở Sương Thiển xoay người, đi tới trước mặt Lăng Sơ Hạ, trong mắt kia hiếm thấy hiện lên lo âu. Nàng biết rõ thủ đoạn của Mẫn Quý Phi, lần này nàng ta chủ động yêu cầu Sóc Đế điều Lăng Sơ Hạ qua khẳng định có mưu đồ khác, nàng lo lắng. . . chính là Mẫn Quý Phi sẽ làm ra chuyện gì khác thường với Sơ Hạ. . .
"Sơ Hạ, Bổn cung sẽ nghĩ biện pháp đón ngươi về, ngươi vạn sự cẩn thận."
Lời nói thành khẩn, lòng Lăng Sơ Hạ đau muốn chết, cô vất vả lắm mới thích ứng với cuộc sống ở Lãnh Nguyệt Cung, bây giờ lại phải dâng mình đưa đến một cái miệng cọp khác, hơn nữa cái miệng cọp này còn giương nanh múa vuốt muốn xé mình. . .
"Thuộc hạ biết. . ."
Lăng Sơ Hạ cúi đầu xuống, thở dài, lúc này đi, cũng không biết có thể bị Mẫn Quý Phi hành hạ đến chết hay không, để cho đối thủ một mất một còn chiêu đi, sợ rằng lành ít dữ nhiều đi. . . Chẳng lẽ! ?
Chẳng lẽ! ? Là bởi vì biết tin tức Binh bộ Thượng thư muốn kết thân với Phỉ Kiếm bị mình tiết lộ cho Sở Sương Thiển, cho nên muốn trút giận lên đầu mình?
Lăng Sơ Hạ nghĩ như vậy, sau lưng cũng thấm ra một lớp mồ hôi lạnh. . .
Có lẽ cô rốt cuộc biết Họa Bì tại sao phải dịch dung khi đi nghe ngóng tin tức, chẳng lẽ chính là sợ bị trả thù?
Trưởng công chúa chỉ sợ cũng không nghĩ tới, Lăng Sơ Hạ lần đầu tiên thi hành nhiệm vụ liền thu được tình báo chấn động đến như vậy, nếu thành công, ngôi vị hoàng đế sợ rằng không thể không rơi vào tay Thái tử, nhưng lại bị Lăng Sơ Hạ phá hư.
Như vậy! ? Trúc Tử cùng Tử Nguyệt thế nào! Tin tức này là các nàng tiết lộ cho Lăng Sơ Hạ biết!
"Công chúa!"
Chấm dứt những suy nghĩ trong lòng, Lăng Sơ Hạ khẩn trương kêu gào, làm cho Sở Sương Thiển cũng sợ hết hồn.
"Trúc Tử. . . Trúc Tử cùng Tử Nguyệt. . . chính là hai tỳ nữ ở Vô Trần Cung ra sao rồi?"
Sở Sương Thiển lắc đầu, nói: "Các nàng không có sao, Mẫn Quý Phi và Thái tử đều nhằm vào Bổn cung, mới khai đao với ngươi.
Hơn nữa thời gian Lăng Sơ Hạ ở Lãnh Nguyệt Cung là ngắn nhất, Mẫn Quý Phi này sợ rằng là chọn cá mềm nhất để bắt nạt.
"Chuyện này thật sự là do Thái tử dắt dây?"
Sở Sương Thiển thở dài, không thừa nhận cũng không có chối.
"Vô luận như thế nào. . . Bổn cung cũng sẽ không để cho ngươi có chuyện."
Những lời này của Sở Sương Thiển, Lăng Sơ Hạ nhớ cả đời, có lẽ cô cũng không nghĩ tới bởi vì những lời này, mà cô có thêm một sự tín nhiệm, nếu là Sở Sương Thiển, cô hoàn toàn có lòng tin vào nàng.
Lăng Sơ Hạ là một trợ thủ đắc lực, sợ rằng hành động lần này của Mẫn Quý Phi ngoại trừ việc muốn trút giận lên người Lăng Sơ Hạ ra còn muốn trừ đi một trợ thủ đắc lực của nàng.
Trong cung, đây gọi là thâm độc mưu kế, mạng người cho tới bây giờ chỉ phụ thuộc vào một cái giở tay nhấc chân thôi.
"Công chúa, thuộc hạ lúc nào đi?"
"Ngày mai. . ."
Lăng Sơ Hạ nhắm mắt lại, tại sao lại có nhiều chuyện dễ dàng dẫn đến cái chết như vậy...
Có trời mới biết, Lăng Sơ Hạ bây giờ thật rất muốn khóc, rất muốn cường gian cái bà Mẫn Quý Phi kia một lần rồi lại một lần, ơ? Cô không phải con trai. Được rồi! Đem Mẫn Quý Phi kia kéo vào phòng tối dùng kim châm chết nàng! Ách. . . Nghĩ tới đây... màn này sẽ... không phát sinh ở trên người mình đi. . . Không thể nào!
"Công chúa. . ."
Lăng Sơ Hạ lần đầu tiên chủ động nhìn vào mắt Sở Sương Thiển.
"Thuộc hạ tin ngài."
Tin ngài có thể mang ta trở về bình an.
"Ừ. . ."
---------------------------------- đường phân cách hoa lệ -------------------------------------
Thiên Sắc đi theo Sở Tri Diêu, có thể cái này căn bản không phải trở về Thu Nguyệt Cung của Sở Tri Diêu, Sở Tri Diêu đang mang Thiên Sắc dạo chơi ở vườn hoa!
"Nhị công chúa không phải muốn về Thu Nguyệt Cung sao?"
Sở Tri Diêu dừng bước lại, quay đầu lộ ra một nụ cười kiều mỵ với Thiên Sắc.
"Khó khăn lắm mới có dịp đồng hành vơi Thiên Sắc, Bổn cung không nỡ nhanh như vậy liền phải chia lìa."
Nói xong, Sở Tri Diêu nhìn chằm chằm mặt Thiên Sắc vậy mà không có bất kỳ biểu tình gì, dáng dấp Thiên Sắc rất đẹp, đường nét mang theo mấy phần anh khí, tóc xanh được chải chuốt chỉnh tề, nhìn hết sức lão luyện, duy chỉ có gương mặt đó là không có bất kỳ biểu lộ gì, trong mắt luôn lay động hàn ý lạnh như băng, làm cho người nhìn không khỏi muốn tránh xa chín mươi dặm, có lẽ chỉ có duy nhất một mình Sở Tri Diêu thích đến gần.
"Nhị công chúa. . . thuộc hạ còn phải. . ."
Trở về phục vụ Trưởng công chúa nữa!
Sở Tri Diêu cười một tiếng, cũng không thèm để ý tới, bên người Đại hoàng tỷ Mặc Tâm có Họa Bì ở, Thiên Sắc căn bản không cần lo lắng việc này.
"Bồi Bổn cung dạo chơi một lúc đi."
Sở Tri Diêu cùng Thiên Sắc chỉ an tĩnh dạo quanh hoa viên, hai bên cũng không nói gì, không có đề tài nào được khơi ra, Thiên Sắc luôn luôn ít lời.
"Thiên Sắc có còn nhớ lúc Bổn cung mười hai tuổi bị ám sát hay không?"
Sở Tri Diêu ngừng lại, trong tay cầm đóa hoa lên chơi, nhưng ánh mắt lại thất lạc, như là đang hồi tưởng điều gì đó.
"Nhớ."
Thiên Sắc hiển nhiên nhớ, khi đó Sở Tri Diêu đang hành cung thì bị ám sát, là nhờ Sở Sương Thiển thấy rõ tiên cơ nên sai Thiên Sắc đi theo bảo vệ Sở Tri Diêu, cái mạng nhỏ này của Sở Tri Diêu mới duy trì được, mục đích của người chỉ thị hành thích Sở Sương Thiển vô cùng rõ ràng, chẳng qua là không chứng cớ, không cách nào bắt tội người nọ được.
Chỉ thị hành thích chính là Thừa tướng Văn Ý, mục đích là bởi vì lúc ấy Sở Tri Diêu tài trí hơn người được Sóc Đế yêu thích, Văn Ý vì để ngăn chặn Thái tử có thêm một đối thủ nữa, muốn tiên hạ thủ vi cường, sau đó thất bại, từ đây Sở Tri Diêu cũng đành thu hết tài năng, khoái khoái hoạt hoạt làm một Nhị công chúa không muốn tiến bộ.
"Ngươi cứu Bổn cung, đến nay Bổn cung chưa từng hướng ngươi nói cám ơn đâu."
Sở Tri Diêu năm nay mười tám, chuyện này đã qua sáu năm, nhưng cảm thấy nó vẫn rành rành ở trước mắt, mà nàng cũng không quên được người nọ ngăn ở trước người mình, như thế nào dùng kiếm trong tay che chở mình.
"Đó là chuyện thuộc hạ phải làm."
Sở Tri Diêu cũng dự liệu được Thiên Sắc sẽ nói như vậy, chẳng qua là cười khổ một cái.
"Thiên Sắc a ~ "
Sở Tri Diêu xoay người, đầu ngón tay mềm yếu không xương phủ lên mặt Thiên Sắc, chỉ thấy Thiên Sắc lộ ra thần sắc kinh ngạc, sau đó lui về phía sau một bước.
"Ngươi không thú vị như vậy, Bổn cung làm sao vẫn cứ thích ngươi chứ ?"
Nói đùa, Thiên Sắc biết tính cách Sở Tri Diêu luôn luôn như vậy, cho nên nàng đem những lời này coi thành nói đùa, rất lâu sau này nàng mới biết, nguyên lai mỗi câu Sở Tri Diêu nói với nàng đều là thật, không có phân nửa giả tạo.