Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Chương 2: Trách bản thân quá thông minh!

Tùy Chỉnh

"Ta nói, ngươi được chọn vào Lãnh Nguyệt Cung."
Thị nữ thân cận của Trưởng công chúa lặp lại, ngay sau đó đẩy Lăng Sơ Hạ ra, sau đó ưu nhã đứng lên, cũng không thể cứ nằm như thế nói chuyện được, còn ra thể thống gì!
Lăng Sơ Hạ chỉ cảm thấy có một đạo sét đánh xuống, mình đã cố né trái né phải chạy đến hậu viện quét dọn để tránh bị chọn trúng, làm sao mà người này lại đi tới hậu viện chớ!
"Ách. . . Tỷ tỷ. . . Ngài cũng thấy ta vụng về. . . Đi Lãnh Nguyệt Cung chỉ sợ sẽ gây họa không giúp ích được gì. . . Ngài nhìn. . ."
Ngài nhìn xem có thể thu hồi mệnh lệnh đã ban ra hay không a!
Nữ tử kia đánh giá Lăng Sơ Hạ, chỉ thấy trong mắt cô là sự né tránh, không muốn đi nhận công việc vô ích này, ánh mắt linh động kia vẫn còn chuyển động qua lại, nhìn là biết trong đầu đang suy nghĩ cái gì rồi, nếu có thể biết được công việc lần này không dễ làm thì chính là người thông minh, bởi vì người thông minh mới biết được lần tuyển chọn này không chỉ là một chân sai vặt mà còn là một người có thể thu thập tình báo nữa.
"Ngươi không muốn?"
Nữ tử kia thiêu mi, bày ra một tư thái sắp tức giận tới nơi rồi, Lăng Sơ Hạ bị dọa tức lắc đầu khoát tay, nói: "Dĩ nhiên không phải, tỷ tỷ! Ta chị sợ không kham nổi công việc lớn lao này thôi!"
Ai biết được trong cung chỉ cần nói sai một câu là có thể bị một đao chém ngang cổ rồi, Lăng Sơ Hạ lập tức chân chó lấy lòng nữ tử kia, mỉm cười.
"Chỉ là chân sai vặt thôi, không có việc gì lớn hết...."
Nữ tử kia cười một tiếng, ngược lại thiêu hủy không ít sương tuyết trong mắt, cũng tản đi không ít ớn lạnh, hơn nữa trong ánh mắt còn mang dò xét, Lăng Sơ Hạ dĩ nhiên thấy vô cùng rõ ràng, nàng đây là thử thăm dò mình rốt cuộc có phải đã biết nhiệm vụ thực chất của lần tuyển chọn tới Lãnh Nguyệt Cung hay không, Lăng Sơ Hạ muốn né tránh chỗ chết vô tình bày ra một bộ khổ sở làm cho nữ tử bà kia càng tin chắc Lăng Sơ Hạ là người thông minh.
"Ta kêu Mặc Tâm, ngươi không cần nói nhiều, mau thu dọn đồ đạc, theo ta trở về Lãnh Nguyệt Cung."
Mặc Tâm hài lòng cười, lần này tới, nàng biết nhất định có rất nhiều người tranh nhau muốn vào Lãnh Nguyệt Cung, mà nàng hết lần này tới lần khác không muốn chiêu những người vì đãi ngộ tốt hơn, hoặc là vì thấy mặt Trưởng công chúa, bởi vì nàng hiểu được người có thể bị lợi ích thu mua có thể dốc sức cho bất kỳ người nào, chỉ cần có lợi ích là được, người như vậy đặt ở Lãnh Nguyệt Cung quá nguy hiểm. Vì vậy nàng tìm một cái cớ đi nhà vệ sinh, đi dạo đến hậu viện, phát hiện lại có một cung nữ lặng lẽ quét sân, vốn định đi tới hỏi nàng tên gì, ai biết được lại làm cung nữ nhát gan này hết hồn, còn nhào tới trên người mình. Mà ánh mắt cô ấy nhìn mình giống như là đang né tránh, sợ rằng đây cũng là lý do cô ấy không đi ghi danh, bởi vì cô biết được bản chất thật sự của lần tuyển chọn này.
"Ách. . ."
Lần này thật sự tiêu đời rồi, rốt cuộc mình được nàng coi trọng ở chỗ nào, nói tướng mạo, mặc dù mình cũng có mấy phần nhưng mới vừa rồi mình lại lỗ mãng ngã nhào lên người nàng, hẳn là sẽ không tuyển mình mới đúng... Lăng Sơ Hạ nhớ lại ánh mắt dò xét mới vừa rồi. . . Nguyên lai nàng là muốn tìm người biết được bản chất thật sự của lần tuyển chọn này! Mà không phải là đám sâu bọ hồ đồ gì cũng không biết!
Cũng tại bản thân quá thông minh!
"Còn không mau đi!"
Mặc Tâm kêu một tiếng, kéo Lăng Sơ Hạ đang ngẩn ra lại, Lăng Sơ Hạ bây giờ cưỡi hổ khó xuống, ai ~ không có biện pháp, ít nhất đi một bước tính một bước! Ồ một tiếng rời đi, trong lòng yên lặng chửi thề, cái gì Mặc Tâm, phải là Hắc Tâm mới đúng, đây quả thực là ép ta nhảy vào hố lửa mà, ngay cả thị nữ cũng phúc hắc như vậy thế thì Trưởng công chúa kia chắc cũng cỡ quỷ súc đi! Nghĩ tới đây, Lăng Sơ Hạ không khỏi rét lạnh.
Mà lúc này Trương Cung Chủ quản sự Vô Trần Cung cũng tìm được Mặc Tâm, cung cung kính kính cúi đầu nói với Mặc Tâm "Mặc đại nhân, nguyên lai ngài tới nơi này, không biết ngài có tìm được thí sinh nào chưa?"
Trương Cung Chủ tuổi đã hơn ba mươi, là cung nữ có thâm niên trong cung, năm ngoái được thăng lên làm cung chủ Vô Trần Cung, là người hiền hòa, nhưng đối với thủ hạ tương đối nghiêm khắc, nhưng ấn tượng của Lăng Sơ Hạ đối với nàng không tệ, ít nhất không có chèn ép thủ hạ giống như phim trên ti vi, cô và Trương Cung Chủ chung đụng coi như không tệ.
"Có rồi."

Mặc Tâm cũng đáp lại bằng nụ cười lễ phép, trong ba thiếp thân thị nữ của Trưởng công chúa thì Mặc Tâm là dễ chung sống nhất, may là lần này nàng tới, nếu như để cục băng Thiên Sắc hoặc là Họa Bì âm tình bất định tới, Trương Cung Chủ cũng không chống đỡ nổi, chỉ suy nghĩ thôi mà đã thấy sợ rồi. Nghe nói lần trước Thiên Sắc có đi một chuyến tới Thao Thiết Cung, một vị ngự trù ở Thao Thiết Cung liền bị sa thải, còn có Họa Bì, lần trước đi tới Thiên Y Cung, liền đem Lương Cung Chủ dọa cho bệnh một tháng. . .
"Không biết Mặc đại nhân tuyển ai?"
Trương Cung Chủ tự tin, nàng tương đối nghiêm khắc với thủ hạ, do đó thủ hạ của nàng cũng không tệ, ít nhất vẫn chưa có người nào dám lười biếng ở sau lưng nàng.
"Ừ, đây cũng là một vấn đề, ta quên hỏi tên rồi, bất quá cô ấy đi hướng này."
Mặc Tâm chỉ chỉ phương hướng Lăng Sơ Hạ mới vừa rời đi, một gian nhà đơn sơ ở xa xa, nơi đó có rất nhiều nhà, mà Mặc Tâm chỉ chính là nhà Lăng Sơ Hạ ở.
"Đó là nơi ở của Nguyên Trúc, Tử Nguyệt và Sơ Hạ, để tiểu nhân đi hỏi một chút."
Trương Cung Chủ trong lòng buồn bực, theo như nàng biết, lần này Nguyên Trúc, Tử Nguyệt và Sơ Hạ có đi ghi danh, làm sao Mặc Tâm lại nhìn trúng một người trong đó được
"Ừ."
Nói xong, Mặc Tâm liền đi về tiền thính chờ Lăng Sơ Hạ cùng nhau trở về Lãnh Nguyệt Cung, nàng muốn nhanh chóng thu người này trước khi người của Thái tử tới.
-------------------------------- đường phân cách hoa lệ ------------------------------------
"Sơ Hạ, ngươi phải cẩn thận. . ."
Sơ Hạ đơn giản thu thập hành lý xong rồi nói lời từ biệt với hai người bạn thân nhất của mình sau khi tới thế giới này.
Tiểu Trúc và Tử Nguyệt đều là người không tranh không đoạt, hơn nữa các nàng đã tính toán một khi đến tuổi là sẽ ra cung lập gia đình, chỉ muốn an an ổn ổn ở trong cung sống qua ngày, cũng không muốn đi cái gì mà Lãnh Nguyệt Cung hay là Kim Loan Cung
"Ta biết Trúc Tử, các ngươi cũng phải tự chiếu cố bản thân."
Mặc dù Vô Trần Cung không có cái gì để phân tranh, nhưng dẫu sao đây là hoàng cung, lục đục với nhau là chuyện thường, cô thật sự lo lắng cho hai người này, các nàng quá đơn thuần.
"Ngươi thật là xui xẻo, đi quét dọn sân mà cũng bị...haiz ~ "
Tử Nguyệt so với Tiểu Trúc thì tương đối biết chuyện lòng người khó đoán, Sơ Hạ cũng tương đối yên tâm nàng về.
"Nếu không có nhiệm vụ. . . ta cũng muốn núp ở trong phòng như hai ngươi vậy. . Tử Nguyệt, ngươi phải chiếu cố Trúc Tử đó..."
Sơ Hạ đi chuyến này, cũng không biết là họa hay phúc, điều duy nhất cô không yên tâm chính là hai nha đầu này, nhất là Tiểu Trúc, bất quá có Tử Nguyệt ở đây, cô cũng bớt lo lắng hơn. Trải qua một thời gian sống chung thì giữa họ Tiểu Trúc là em gái, cho nên Tử Nguyệt và Sơ Hạ cũng đặc biệt chiếu cố nàng,
"Sơ Hạ, Tử Nguyệt, Trúc Tử, các ngươi có ở đây không?"
Trương Cung Chủ gõ cửa, Sơ Hạ đáp một tiếng, Trương Cung Chủ mới đẩy cửa đi vào, trên mặt cũng có một ít không nỡ, dẫu sao ba cô nương này đi theo mình một năm, hơn nữa làm việc khôn khéo, cho dù ai đi nàng cũng không bỏ được.
"Người Mặc Tâm chọn trúng là ai ?"
Lúc này, Sơ Hạ thở dài, trong lòng mắng cái tên Hắc Tâm kia ngàn lần vạn lần, sao không chừa đường sống cho người khác gì hết! "Là ta, Trương Cung Chủ."
Sơ Hạ cầm hành lý lên, đi tới bên cạnh Trương Cung Chủ, mặt y như bánh bao chiều, khó coi cực kỳ.
"Ừ, vậy theo ta đi tiền thính!"
"Sơ Hạ, chúng ta tiễn ngươi!"
--------------------------------- đường phân cách hoa lệ ------------------------------
"Ừ, chúng ta đi thôi!"
Mặc Tâm thấy Lăng Sơ Hạ, không muốn quá nhiều lời, lập tức kéo Lăng Sơ Hạ đi.
"Trương Cung Chủ, lần này thật là làm phiền ngươi."
"Không sao."
Lăng Sơ Hạ đi theo Mặc Tâm ra khỏi Vô Trần Cung, quay đầu nhìn, nhìn thấy Tiểu Trúc và Tử Nguyệt còn đứng ở cửa đưa mắt nhìn mình, lỗ mũi bắt đầu cay cay.
Mịa nó, bà đây lúc nào trở nên cảm tính như vậy, chẳng qua là đổi nơi làm việc thôi mà, đâu phải đi chết đâu!
"Chờ một chút."
Lăng Sơ Hạ nói mấy lời với Mặc Tâm, sau đó quay đầu, ôm Tiểu Trúc và Tử Nguyệt, hai mắt đứa bé Tiểu Trúc kia đều đỏ hết rồi. Dặn dò mấy câu, mới bắt đầu đi theo Mặc Tâm.
"Ngươi tên gì?"
Mặc Tâm kiêu ngạo đi phía trước, Lăng Sơ Hạ không thấy được Mặc Tâm đang cười, Mặc Tâm cảm thấy tiểu cung nữ này thật trọng tình nghĩa, người trọng tình nghĩa có tính cách rất kiên định, không dễ dàng phản bội, Mặc Tâm càng ngày càng cảm thấy chuyến đi này nàng đã tìm được một người giúp việc hoàn hảo rồi.
"Ta tên Lăng Sơ Hạ."
Mặc Tâm 'Ừ' liễu một tiếng, thanh âm trong trẻo lạnh lùng lại truyền tới "Ta thấy ngươi ở Vô Trần Cung quá tự tại, nhưng ở Lãnh Nguyệt Cung phải có quy củ, thấy Trưởng công chúa, nhớ tự xưng nô tỳ."
"Ừ. . ."
Ừ, ừ, ừ cái đầu ngươi! Bà đây đường đường là chủ nhân giải thưởng thiết kế thời trang quốc tế đó! Nô tỳ cái đầu ngươi! Được rồi. . . Cô ấy bây giờ là nô tỳ. . .
Hành lang hoàng cung rộng lớn luôn luôn có mấy tên lính tuần tra qua lại, bọn họ giống như là cơ giới vậy, không có biểu tình gì, y như cái xác biết đi, sự lạnh lùng đã thấm vào người họ.
Cũng không biết đi bao lâu, qua bao nhiêu cái hành lang và vườn hoa, rốt cuộc đã tới trước tòa cung điện nguy nga lộng lẫy, trên cửa còn có một cái bảng hiệu, ba chữ 'Lãnh Nguyệt Cung' rồng bay phượng múa được viết bằng hoàng kim.
Trong cung điện thổi tới một trận gió lạnh, lạnh đến mức Lăng Sơ Hạ có chút run run, đây không phải là âm khí trong truyền thuyết đi! Chẳng lẽ Trưởng công chúa đã từng giết rất nhiều người nên có nhiều người cũng chết tại Lãnh Nguyệt Cung? !
Mặc Tâm thấy Lăng Sơ Hạ run run sợ hãi, lại nhớ tới cô ấy rất nhát gan, trong nháy mắt nàng đã xem thấu nghi ngờ trong lòng tiểu cung nữ này.
"Lãnh Nguyệt Cung rất sạch sẽ, chẳng qua là Trưởng công chúa sợ nóng, nên trong đó có một hầm băng, vì vậy Lãnh Nguyệt Cung lạnh hơn những cung điện khác một ít. . ."
Mặc Tâm cười một tiếng, người này thông minh thì có thông minh, nhưng lá gan ngược lại hơi nhỏ, hơn nữa bộ dạng ngốc lăng kia nhìn kiểu gì cũng cảm thấy buồn cười.
"Nga. . . Ừ. . ."
Cái mặt mo của Lăng Sơ Hạ đỏ rần lên, người này sao lại biết cô đang suy nghĩ cái gì, nàng là học độc tâm thuật đi!
"Ta không có học độc tâm thuật, chẳng qua suy đoán một chút ngươi đang nghĩ gì thôi."
Lại bị nhìn thấu tâm tư. . . Lăng Sơ Hạ cảm giác bản thân ở trước mặt người này đơn giản là không cách nào ói cái máng được, làm sao mà nàng ta lại biết mình đang suy nghĩ gì! Đoán đoán cái đầu ngươi á!
Mặc Tâm dẫn Lăng Sơ Hạ tới phòng của cô, trên đường gặp phải một người, một nữ tử, mặc phục sức giống như Mặc Tâm, dáng dấp nàng ta rất đẹp, chẳng qua là so với Mặc Tâm thì mặt của nàng ta không có quá nhiều biểu cảm, bên hông đeo một cái túi xinh xắn, mà nàng ta thật giống như đang đợi Mặc Tâm vậy, thấy Mặc Tâm, gương mặt xinh đẹp đó mới lộ ra nụ cười nhàn nhạt.
"Chờ ta?"
Mặc Tâm nhìn nàng, cũng nở nụ cười, nụ cười này khiến cho Lăng Sơ Hạ cảm thấy nàng rất ôn nhu, cái tên phúc hắc này mà cũng có một mặt ôn nhu sao ta!
"Ừm. . ."
Nữ tử kia chẳng qua là ừm một tiếng, sau đó bắt đầu quan sát Lăng Sơ Hạ, Lăng Sơ Hạ bị người khác đánh giá vô cùng mất tự nhiên, sau đó làm liều nhìn lại nữ tử đó, tựa như nói, dáng dấp của bà đây rất đẹp, ngươi nhìn chưa đủ à? Nữ tử kia cũng không sợ hãi khi bị Lăng Sơ Hạ nhìn bằng ánh mắt địch ý, chẳng qua là gật đầu một cái, nói " Không tệ. . ."
Thanh âm rất êm tai, nhưng nghe vào cảm thấy có chút mệt mỏi, rất kỳ quái, bất quá sau khi chào hỏi nhau một lúc nữ tử kia liền đi, mà Mặc Tâm cũng trở lại thói quen cũ, tiếp tục dẫn Lăng Sơ Hạ đi, nhớ tới nụ cười ôn nhu mới vừa rồi của tên Hắc Tâm kia, cô không khỏi thấp giọng lẩm bẩm một tiếng "Không biết còn tưởng rằng các ngươi đang mắt đối mắt với nhau đâu..."
Thanh âm rất thấp, cơ hồ ngay cả Lăng Sơ Hạ cũng không nghe được, nhưng Mặc Tâm ở phía trước dẫn đường cuối cùng dừng bước lại, lúc này sau lưng Lăng Sơ Hạ cũng thấm ra tầng mồ hôi lạnh, không lẽ Hắc Tâm nghe thấy hết rồi!
"Thật thông minh, ngươi đã đoán đúng."
Thật sự nghe thấy! Mịa nó sao tai của ngươi thính thế! Nói nhỏ như vậy còn nghe, không lên tiếng cũng nghe được! Đều do mình quá thông minh mà!
"Nàng kêu Họa Bì, ngươi không có chuyện gì chớ chọc nàng, đến lúc sống không bằng chết, ta cũng không giúp được ngươi. . ."
Thanh âm Mặc Tâm tiếp tục truyền tới làm cho lòng Lăng Sơ Hạ rét từng cơn, mình đây là chui vào phương nào, người nào cũng kỳ kỳ quái quái, trước mắt thì tên Hắc Tâm này đã làm cho mình cảm thấy sống không bằng chết rồi!
Mặc Tâm mang Lăng Sơ Hạ tới nơi, phân phó một ít công việc thường ngày, đơn giản là quét dọn không có gì khó khăn lắm, cả ngày cũng không thấy mặt mũi Trưởng công chúa trong truyền thuyết đâu, Lăng Sơ Hạ cuối cùng cũng an an ổn ổn qua một ngày.
Mấy ngày kế tiếp cũng không thấy Trưởng công chúa, nghe Hắc Tâm nói, Trưởng công chúa có chuyện phải làm nên ra cung rồi, những ngày tiếp theo cũng đã quen biết thêm hai cung nữ, một người tên là Tiểu Tử, một người tên là Tiểu Kỳ, nhưng hai người đó cũng tương đối ít nói, rất ít khi phản ứng mình, nhưng năng lực cũng không phải vừa, có thể quét dọn sạch sẽ gọn gàng Lãnh Nguyệt Cung, công việc của Lăng Sơ Hạ cũng vì vậy được giảm bớt, cô cũng vui vẻ nhàn rỗi, ngày thường chỉ cần dậy sớm quét dọn, hơn nữa đồ ăn và bổng lộc cũng tương đối khá, thời gian này cũng không có chuyện gì lớn phát sinh, cho đến khi. . .
Trong cung truyền tới tin tức. . . Trưởng công chúa muốn hồi cung ——