Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Chương 21: Xuất cung

Tùy Chỉnh

Lăng Sơ Hạ uống xong chén thuốc kia vẫn còn trong trạng thái nôn ọe, nước mắt bị kìm nén cũng trào ra, ai oán nhìn cái chén không trong tay.
"Người nào không biết còn tưởng rằng ngươi mang thai đó ~ "
Mặc Tâm nhận lấy cái chén trong tay Lăng Sơ Hạ, làm bộ tội nghiệp Sơ Hạ, ngay sau đó Sơ Hạ ngẩng đầu lên liếc Mặc Tâm một cái, mặc dù trong ngực tràn đầy mùi thuốc buồn nôn, nhưng miệng vẫn không tha cho Mặc Tâm.
"Ngươi mới mang thai, cả nhà ngươi đều mang thai!"
Nói xong, Sơ Hạ kích động đến ho khan, Mặc Tâm cũng không trách Sơ Hạ miệng lưỡi châm biếm, vỗ vỗ lưng giúp cô thuận khí.
"Ngày mai phải lên đường đến Vô Khuyết thành rồi, sao ngươi không biết tiết kiệm lời một chút đi nghỉ ngơi cho khỏe đi."
Mặc Tâm cười, nha đầu này ngược lại trung khí mười phần, hoàn toàn không giống bộ dáng lúc vừa mới trong quỷ môn quan đi ra.
Sơ Hạ nghe Mặc Tâm nói, nhắc tới Vô Khuyết thành, nghe được có thể xuất cung, tâm tình khá hơn, vị đắng trong miệng tựa hồ cũng phai đi không ít.
"Ngươi đừng vui vẻ sớm quá, lần đi là có nguy hiểm."
Nghe được lời này của Mặc Tâm, Sơ Hạ đột nhiên thay đổi thái độ, nguy hiểm? Nguy hiểm gì? Có chết người hay không?
Thấy trên mặt Sơ Hạ biến ảo khó lường kia, Mặc Tâm xì cười. "Ngươi cũng đừng lo lắng như vậy, Trưởng công chúa chưa bao giờ đi đánh nhau mà không có chuẩn bị trước."
Nghe được câu này, Sơ Hạ an tâm, Trưởng công chúa chưa bao giờ đánh mà không chuẩn bị trước, cũng đúng, yêu nghiệt kia bày mưu lập kế chưa bao giờ thất thủ, xem ra là đã chuẩn bị mọi thứ thỏa đáng, sắp xếp ổn thoả rồi mới xuất cung.
"Đang suy nghĩ tới Trưởng công chúa?"
Mặc Tâm đột nhiên đem khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp kia tiến tới trước mặt Sơ Hạ, nụ cười dị thường mập mờ.
"Không. . . Không có a. . ."
Mặc Tâm đột nhiên lại gần, Sơ Hạ rụt đầu lại, bị nụ cười đầy mập mờ trên mặt nàng làm cho có mấy phần lúng túng và luống cuống.
"Mới vừa rồi. . ." Mặc Tâm dừng một chút, rồi nói tiếp: "Khóe miệng ngươi còn mang một nụ cười nhàn nhạt đó..."
Ách. . . .
Sơ Hạ không nói, không thể nào, làm sao có thể! Nói như vậy chẳng khác nào mình giống như một thiếu nữ đang hoài xuân a!
"Được rồi, không đùa ngươi nữa, nghỉ ngơi cho khỏe đi, thu thập hành trang, ngày mai liền lên đường." Nói xong, Mặc Tâm dặn dò mấy câu liền rời đi.
Lúc ở trong phòng của mình Sơ Hạ còn đang nhớ lại lời của Mặc Tâm.
Mới vừa rồi. . . khóe miệng của ngươi còn mang một nụ cười nhàn nhạt đó...
Mình bị gì vậy trời, gần đây hình như có điểm quan tâm yêu nghiệt Trưởng công chúa kia quá mức thì phải.
Không không không, mình còn phải nghĩ biện pháp trở về nữa, không nên có quá nhiều lưu luyến với nơi này mới được.
Ngay sau đó Sơ Hạ thở dài, nghĩ đến một câu nói, người trong giang hồ thân bất do kỷ a.

Người sống ở thế giới này, nếu quả thật mình có thể tiêu sái phất ống tay áo bỏ đi mà không màn việc gì thì thật không biết nên nói mình bạc tình hay là mình lý trí đây.
Nghĩ đến Trưởng công chúa, tựa hồ trong đầu cô hiện lên một hình ảnh, Trưởng công chúa ôm cô vào trong ngực, cái ôm ấm áp kia đã xua tan cái rét lạnh trên người cô, bên tai Trưởng công chúa dè dặt nỉ non, như rất sợ mình tan biến ở trong ngực nàng vậy.
Sơ Hạ lắc đầu một cái, là mình suy nghĩ nhiều sao? Yêu nghiệt Trưởng công chúa kia, làm sao có thể làm loại chuyện này. . .
-------------------------------------- đường phân cách hoa lệ -----------------------------------
Sở Sương Thiển ở trong thư điện nghiêm túc xem mật hàm, là của Nguy Chi Lương trước khi đi cho nàng, liên quan tới tư liệu của quan lại và tình trạng ở Vô Khuyết thành.
"Thiên Sắc, ngươi cho là trên đường sẽ có bao nhiêu người mai phục?"
Khóe miệng Sở Sương Thiển nở một nụ cười sáng tỏ, chỉnh tề xếp thư tín lại, quay đầu, nhìn Thiên Sắc cả người hắc y.
"Thuộc hạ không biết, có thể Văn Ý sẽ đặt bẫy, nhìn không chê vào đâu được, giựt giây quan lại Vô Khuyết thành lấy đi ngân lượng và lương thực giúp nạn thiên tai, dẫn Trưởng công chúa xuất cung, trên đường bày mai phục, mặc dù cao minh, nhưng cũng ngu xuẩn."
Sở Sương Thiển cười lạnh một tiếng, sau đó đưa thư tín đã bỏ vào bao tới trước ánh nến, nhìn chăm chăm mảnh giấy đang hóa thành tro, trong mắt ánh ra ánh nến đỏ rực.
"Cao minh ở chỗ, hắn lợi dụng thiên thời địa lợi nhân hòa, ngu xuẩn ở chỗ hắn dùng sai phương pháp khiến Bổn cung chết."
Sở Sương Thiển tiện tay vứt bỏ mảnh giấy đã cháy trong tay, chỉ thấy bao thư cháy ở giữa không trung giống như là bị một cổ lực lượng nghiền nát, ngay cả ngọn lửa trên giấy cũng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi.
"Hắn ngược lại quá coi thường bản lãnh của Bổn cung, Bổn cung liền theo ý của hắn, hảo hảo tham gia vào trò chơi này một lần."
Sở Sương Thiển đứng lên, Thiên Sắc theo sau lưng, theo nàng đi tới trước của thư điện.
"Lần này Bổn cung liền muốn để cho hắn nếm thử một chút mùi vị tiền mất tật mang."
Sở Sương Thiển mở cửa thư điện ra, ánh mặt trời ấm áp màu vàng kim chiếu lên dung nhan tuyệt mỹ của nàng, nhưng không thể làm tan biến nụ cười lạnh trên khóe miệng nàng.
------------------------------------- đường phân cách hoa lệ ------------------------------------
Trong Hoàng Loan Cung, sắc mặt Văn Mẫn âm trầm nhìn người trước mặt, mỹ mâu lộ ra tia không kiên nhẫn.
"Nói! Vì sao trả nha đầu kia lại cho Lãnh Nguyệt Cung!"
Người nói chuyện trung khí mười phần, rồi còn tức giận vỗ tay lên trên bàn uống trà nhỏ.
Văn Mẫn nhìn người nọ, ngay sau đó lộ ra nụ cười kiều mỵ.
"Cha, nha đầu kia căn bản cái gì cũng không biết, tiếp tục giữ lại chỗ này sợ rằng cũng không giúp được gì."
Ban đầu mục đích của Văn Mẫn là dựa vào tin đồn Lăng Sơ Hạ được Trưởng công chúa yêu thích nên được thăng làm thiếp thân thị tỳ mang cô đến đây, tính toán sẽ moi được điểm yếu của Trưởng công chúa từ cô. Nào ngờ lại bị cô thấy được tư tình của nàng và Nhược Thủy, vạn bất đắc dĩ muốn thủ tiêu cô, đáng tiếc cuối cùng lại được Trưởng công chúa cứu ra, hơn nữa xem ra, Trưởng công chúa biết còn không ít chuyện.
"Vậy thì giết nó đi, người vô dụng, không cần lưu, vì sao lại trả lại cho Lãnh Nguyệt Cung?"
Văn Ý mặc quan phục màu đỏ thẫm, ngực thêu một con tiên hạc, bên hông là ngọc đái màu trắng, mái tóc trắng đen xen nhau, giờ phút này trong đôi mắt lộ ra tia âm ngoan, hoàn toàn không giống loại văn võ bá quan có đức có tài.
"Bổn cung tự có lý do không thể giết nha đầu đó."
Văn Mẫn nhắm mắt lại, không thèm nhìn Văn Ý đang thở hổn hển nữa, nàng có chút mệt mỏi với cuộc sống hiện tại, mình luôn bị cha lợi dụng để hoàn thành dã tâm của ông.
"Được lắm! Đủ lông đủ cánh rồi phải không?"
Văn Ý một chưởng đánh tới, Văn Mẫn cũng không tránh, nếu nhận lấy một chưởng này có thể khiến hắn hết giận, không truy cứu chuyện này nữa, vậy thì theo hắn đi!
Nào ngờ, vào giây phút này có một thân ảnh cực nhanh vọt đến bên cạnh Văn Mẫn, nhận lấy một chưởng này. Phun ra một ngụm máu tươi, vô tình dính vào tay Văn Mẫn, cảm giác ấm áp khiến trong lòng nàng giật mình.
"Nhược Thủy! . . . ."
Văn Mẫn lộ vẻ hốt hoảng, không phải đã phân phó không ai được đi vào sao, tại sao hết lần này tới lần khác nàng lại vì mình mà nhận lấy một chưởng này.
"Hừ! Còn dạy dỗ được một tiện tỳ hộ chủ nữa à."
Văn Ý âm ngoan nhìn đưa lưng về phía Nhược Thủy, chỉ thấy Nhược Thủy xoay đầu lại, lau vết máu ở khóe miệng đi.
"Văn Thừa tướng là quan nhất phẩm, bất quá ở hậu cung, thỉnh đại nhân chớ có mất phân tấc."
Nhược Thủy giống như một con bị dã thú bị chọc giận, kiều nhan nhu nhược kia lộ ra lửa giận cùng quật cường, lúc này lại khiêu khích nhìn Văn Ý, nhắc nhở hắn Văn Mẫn là nữ nhân của hoàng đế, vô luận chức vị cao bao nhiêu thân phận là gì thì ở trong hậu cung cũng phải đối với Văn Mẫn cung cung kính kính.
"Xú nha đầu!"
Văn Ý tựa hồ bị chọc giận, đưa tay ra chuẩn bị vung xuống, lại bị Văn Mẫn lắc người một cái, đưa tay bắt lấy cổ tay hắn.
"Văn Thừa tướng. . ."
Văn Mẫn sắc mặt đã đổi, cũng không kêu hắn là 'Cha' nữa, giờ phút này, Văn Ý ngược lại cảm thấy con gái mình rất xa lạ, dường như chưa bao giờ thấy qua vậy.
"Sắc trời đã tối, Văn Thừa tướng cần phải trở về, chỉ mong ngài tin tưởng Bổn cung đứng cùng bên với ngài, chuyện của Lăng Sơ Hạ tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng đến tiền đồ của Thái tử."
Văn Mẫn nửa hí mỹ mâu, nhìn Văn Ý, lần đầu tiên nàng không vâng lời cha mình, một khắc hắn đả thương Nhược Thủy kia, nàng liền không đành lòng nhìn Nhược Thủy vì nàng mà bị thương.
"Được. . ."
Văn Ý thu hồi tay, khóe miệng lộ ra tia cười lạnh, không còn trợn mắt nhìn nữa, giờ phút này ngược lại tĩnh táo như mọi khi, ánh mắt cũng dần dần mềm ra, khôi phục dáng vẻ một đời hiền thần trong mắt người khác.
Nhưng Văn Mẫn biết, bộ dáng đúng mực, tiến thối có độ này của hắn mới là đáng sợ nhất.
"Chỉ mong hết thảy như nương nương nói, sẽ không ảnh hưởng tiền đồ của Thái tử."
"Cũng hy vọng nương nương biết. . . không vâng lời hạ quan kết quả vô cùng thê thảm thế nào, hy vọng nương nương sẽ không có lần kế."
Dùng giọng điệu nho nhã nói ra lời uy hiếp là đáng sợ nhất đã khiến cho Văn Mẫn rợn cả tóc gáy, cái tay bắt lấy tay Văn Ý cũng hạ xuống, chỉ thấy Văn Ý chắp tay rời đi, Văn Mẫn mới thật sự thở phào nhẹ nhõm.
Nàng xoay người lập tức hỏi thăm thương thế Nhược Thủy, chỉ thấy Nhược Thủy cười cười, tỏ ý không đáng ngại.
"Ngươi biết võ công. . ."
Đây là một câu trần thuật không phải câu nghi vấn, Nhược Thủy ở bên cạnh mình lâu như vậy, mà mình hoàn toàn không phát hiện nàng biết võ công, việc này là sai lầm của mình, nếu không có giờ khắc này, có lẽ nàng sẽ còn bị lừa gạt lâu hơn.
"Ừ. . . Thật xin lỗi nương nương. . ."
Nói xong, Nhược Thủy ho khan mấy tiếng rồi lần nữa ói ra máu, sức mạnh trong một chưởng của Văn Ý, Văn Mẫn biết, nàng lập tức ôm lấy Nhược Thủy, để nàng tựa ở ngực mình, sau đó đi vào tẩm cung của mình giúp nàng chữa thương.
"Nương nương. . ."
"Không cần nhiều lời... Bổn cung không trách ngươi. . ."
Văn Mẫn không muốn lại đi suy tính vì sao Nhược Thủy phải che giấu bí mật bản thân có võ công mà ở lại bên cạnh mình, nàng chỉ biết là, khoảnh khắc nàng vì mình chặn một chưởng kia mình đã không còn cách nào trách cứ sai phạm của nàng.
"Nương nương. . ."
Nhược Thủy vùi đầu vào ngực Văn Mẫn, khóe miệng kéo ra nụ cười khổ sở.
"Không nên đối xử tốt với ta như vậy..."
Văn Mẫn dừng bước lại, thanh âm Nhược Thủy vang vọng ở bên tai nàng, ngay sau đó Văn Mẫn cười lạnh, không nói gì, sau đó tiếp tục bước đi.
Vậy ngươi vì sao. . . lại muốn làm ta cảm động như vậy. . . lại muốn ta không nỡ thấy ngươi như vậy...muốn ta yêu ngươi như vậy...
--------------------------------- đường phân cách hoa lệ ---------------------------------------
Hôm sau, Sơ Hạ ôm tâm tình được đi du lịch tới trước thư điện, nhìn thấy Sở Sương Thiển đứng ở cạnh cửa.
"Tham kiến Trưởng công chúa."
Sở Sương Thiển quay đầu, nhìn thấy Lăng Sơ Hạ, bật cười, Sơ Hạ không hiểu ngẩng đầu, chỉ cảm thấy yêu nghiệt Trưởng công chúa này đang nở nụ cười sáng rực như ánh mặt trời, nhất thời nhìn ngây dại, tim đập loạn nửa nhịp, nguyên lai nàng cười lên lại rực rỡ như vậy.
"Đang làm gì vậy?"
Giờ phút này, một thanh âm tràn đầy từ tính cùng hấp dẫn từ sau lưng Sơ Hạ truyền tới, Lăng Sơ Hạ giật mình, đây không phải là thanh âm của Trưởng công chúa sao?!
Cô nhìn 'Sở Sương Thiển' đang nở nụ cười tươi, sau đó quay đầu lại nhìn Sở Sương Thiển cả người mặc nam trang, Lăng Sơ Hạ nhất thời bối rối. . .
"Tham kiến Trưởng công chúa. . ."
Chỉ thấy 'Sở Sương Thiển' đang nở nụ cười hành lễ với Sở Sương Thiển nam trang, trong đầu Sơ Hạ tức khắc hoạt động, sau đó cho ra kết luận, chỉ 'Sở Sương Thiển' đang hành lễ lắp bắp mở miệng.
"Họa. . . Họa Bì. . . ?"
'Sở Sương Thiển' gật đầu một cái, Sơ Hạ che trán. . .
Họa Bì quả thật là Họa Bì, thật có nhiều hình dạng, kỹ thuật dịch dung quả là nghịch thiên, ngay cả cô cũng không phân được thật giả.
"Lên đường thôi."
Lúc này Sơ Hạ mới nhìn rõ Sở Sương Thiển bây giờ cả người nam trang.
Tóc đen búi lên, sau quá trình được Họa Bì khéo léo hóa trang, đường nét vốn là nhu mỹ của Sở Sương Thiển tăng thêm mấy phần anh khí, vốn là tuyệt đại mỹ nhân nhất thời trở thành tuyệt đại mỹ nam tử, Sở Sương Thiển mặc trường bào màu thủy lam trong tay cầm một cái quạt xếp, nghiễm nhiên biến thành một công tử nho nhã làm điên đảo chúng sanh.
Sơ Hạ không nhịn được si mê nhìn Sở Sương Thiển, tim lại đập loạn nửa nhịp, Sở Sương Thiển cũng không giận, cứ mặc cho cô nhìn, tiếp đó khi mọi đã cất bước đi xa, Sơ Hạ mới đuổi theo.
Lên xe ngựa, Mặc Tâm cùng Sở Sương Thiển liền ở trong xe ngựa, Sơ Hạ liền tự động xin đi cùng Thiên Sắc điều khiển xe ngựa, nói là muốn thử một chút cảm giác điều khiển xe ngựa. Thật ra thì chỉ có Sơ Hạ biết, nếu như cô lại ở trong xe ngựa, sợ rằng mình sẽ bị dung nhan của Sở Sương Thiển làm cho chảy máu mũi, lại xuất hiên một vẻ đẹp ở trình độ cao mới!
Dần dần lấy lại tỉnh táo, Sơ Hạ dựa vào Thiên Sắc, nhìn con đường phía trước, đột nhiên nghĩ tới nụ cười sáng lạng của Họa Bì lúc hóa thành Trưởng công chúa....
Yêu nghiệt Trưởng công chúa chân chính cười lên... có phải cũng đẹp mắt như vậy không?