Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Chương 28: Dạ đàm

Tùy Chỉnh

"Nếu ngươi cũng không ngủ được, liền cùng Bổn cung trò chuyện đi. . ."
Sở Sương Thiển khẽ nâng cặp mỹ mâu nhìn bầu trời, Sơ Hạ nhìn gò má của nàng, không nhìn ra tâm tình gì, có lẽ ở trong cung rèn luyện đã lâu, Sở Sương Thiển xác thực ít khi biểu lộ ra ưu tư.
Thật ra thì có một việc, Sơ Hạ muốn hỏi Sở Sương Thiển rất lâu rồi, cô thấy biểu tình bình tĩnh của Sở Sương Thiển, trong lòng cũng thêm mấy phần dũng khí.
"Công chúa, thật ra thì. . . Tại sao ngài lại muốn tranh đoạt ngôi vị hoàng đế?"
Sơ Hạ ngồi ở bên cạnh Sở Sương Thiển, Sở Sương Thiển nghe thấy câu hỏi của Sơ Hạ, biểu tình không thay đổi, chẳng qua là quay đầu nhìn vào mắt Sơ Hạ.
"Khi thời cơ đến, Bổn cung tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết tại sao, bây giờ Bổn cung muốn nói một chút chuyện liên quan tới việc ta đi Vô Khuyết thành."
Sơ Hạ không tự chủ cảm thấy xem thường, Trưởng công chúa đại nhân, ngài quả là người yêu 'Công việc', ngay cả lúc tán gẫu cũng nói 'Chuyện công' !
Khi Sơ Hạ vẫn còn đang âm thầm chửi rủa trong lòng thì Sở Sương Thiển tiến lại gần Sơ Hạ, môi cách lỗ tai cô chỉ có một ly.
Xung quanh trừ tiếng côn trùng kêu, hết thảy đều rất an tĩnh, hương thơm trên người Sở Sương Thiển tỏa lên chóp mũi Sơ Hạ, đột nhiên có một cái gì đó khuấy động lòng cô, từng tầng rung động mãnh liệt dâng lên, tiếng tim đập nhanh dễ dàng nghe thấy, trong thiên địa tựa như chỉ nghe được nhịp tim đập vậy, còn có mùi hương thuộc về Sở Sương Thiển trên chóp mũi.
Nói chuyện cứ nói, tại sao phải dựa vào gần như vậy, đây không phải là muốn câu dẫn sao? !
"Đừng lên tiếng. . ."
Hơi nóng phả vào lỗ tai Sơ Hạ, cảm giác tê ngứa nổi lên làm cô rụt mình một cái.
"Có người đang theo dõi."
Năm chữ, khiến cho Sơ Hạ lập tức tỉnh hồn lại, theo bản năng cô muốn nhìn chung quanh một chút, nhưng ngay tại lúc cô muốn quay đầu thì Sở Sương Thiển đã dùng hai tay cố định mặt cô lại không để cho cô di chuyển.
"Không nên nhìn, nghe Bổn cung nói."
Sơ Hạ nơi nào còn có tâm tình nghe nàng nói gì, bây giờ trong lòng mình đã rét đến mức không biết nên làm gì cho phải, yêu nghiệt Trưởng công chúa này tại sao cứ thích hành hạ mình như vậy chứ!
"Hôm nay chung quanh ngôi miếu đổ nát này có mười người muốn biết chân chính kế hoạch chúng ta đi Vô Khuyết thành."
Thanh âm nhỏ đến cực điểm nhưng rất bình tĩnh của yêu nghiệt trưởng công chúa đã giúp Sơ Hạ lấy lại tinh thần để suy nghĩ những điều Sở Sương Thiển nói.
"Văn Ý mặc dù muốn diệt trừ ta, nhưng hắn sẽ không hành động thiếu suy nghĩ, rõ ràng kế hoạch Bổn cung đi Vô Khuyết thành đã được an bài trước, hắn không động thủ, hắn rất sợ nếu tùy tiện động thủ Bổn cung sẽ có bố trí chiếu ngược lại hắn."
Sơ Hạ gật đầu, hòan cảnh vốn có chút mập mờ cũng bởi vì đề tài nặng nề làm tản ra, Sở Sương Thiển tiếp tục mở miệng.
"Bất quá, bọn họ nếu như muốn nghe lén, Bổn cung ngược lại muốn bọn họ mang 'Kế hoạch' của Bổn cung trở về, cần ngươi phối hợp."
Nói xong, Sở Sương Thiển rốt cuộc buông Sơ Hạ ra, hương thơm trên người nàng cũng dần dần tản ra, khẩn trương trong lòng Sơ Hạ cuối cùng vơi đi không ít.
"Theo như lời . . ."
Sở Sương Thiển nói to lên, mặc dù thanh âm không tính quá lớn nhưng nếu biết võ công thì có thể nghe rõ ràng.
"Bổn cung hy vọng có thể điều tra rõ ràng nguyên nhân cứu nạn lũ lụt chậm chạp, Bổn cung cho là có người chiếm đoạt vàng bạc mà triều đình phát xuống cứu giúp thiên tai."
Sở Sương Thiển nói xong, Sơ Hạ sững sốt một chút. . .

Đây chẳng phải là mục đích thực sự của chuyến đi Vô Khuyết thành lần này sao? Sở Sương Thiển nói ra là có ý gì! Đây không phải là muốn cho Văn Ý thêm cảnh giác sao?!
Hay là. . . Hay là nói. . . Việc này căn bản không phải mục đích chính Sở Sương Thiển đi Vô Khuyết thành, nàng còn có chuyện trọng yếu hơn phải làm à?
Sơ Hạ điều chỉnh tốt tâm tình, nói: "Thuộc hạ nhất định sẽ hết sức trợ giúp công chúa tìm được chứng cớ về những tên quan viên chiếm đoạt vàng bạc cứu trợ, đem những tên cặn bã này một lưới bắt hết."
Sơ Hạ nói xong, còn nhìn Sở Sương Thiển một cái, yêu nghiệt Trưởng công chúa muốn mình phối hợp hẳn là như vầy đi, cô nhìn Sở Sương Thiển như muốn xác định câu trả lời.
"Ừ, một mình Bổn cung không làm nên việc gì, có các ngươi hỗ trợ nhất định có thể lập nghiệp lớn."
Không lâu sau, Sơ Hạ liền nghe được thanh âm cây cỏ ma sát nhau truyền tới, phỏng đoán mưu kế của Trưởng công chúa đã thành công một nửa.
Yên lặng hồi lâu, Sở Sương Thiển không mở miệng, Sơ Hạ cũng không dám mở miệng, nhìn đôi mỹ mâu bình tĩnh quá mức kia, Sở Sương Thiển giống như là đang suy tư cái gì, cô sợ nếu tùy tiện mở miệng, sẽ quấy rầy suy nghĩ của nàng.
"Sơ Hạ. . ."
Không biết là có phải do ánh trăng quá dịu nhẹ, màn đêm quá an tĩnh hay không, Sơ Hạ cảm thấy thanh âm Sở Sương Thiển cũng ôn nhu, mang theo mấy phần lười biếng cùng hấp dẫn.
"Bổn cung mệt mỏi, không bằng ngươi kể cho ta nghe câu chuyện mà ngươi biết đi..."
Sơ Hạ tự nhiên biết câu chuyện trong miệng Sở Sương Thiển là cái gì, dĩ nhiên chính là các loại câu chuyện của Kim lão gia tử, Cổ Long mà ở hiện đại đã nghe qua.
"Được. . ."
Sơ Hạ đáp một tiếng, trong mắt Sở Sương Thiển như cũ không để lộ tâm tình gì.
"Hôm nay ta sẽ kể về Ỷ thiên đồ long ký đi. . ."
Sơ Hạ bắt đầu kể lại diễn biến trong Ỷ thiên đồ long ký, kể đến đoạn Ân Tố Tố trước khi chết đã nói với Trương Vô Kỵ "Hài nhi, sau khi lớn lên ngươi phải đề phòng nữ nhân lừa gạt ngươi, nữ nhân càng xinh đẹp thì càng gạt người. "Sở Sương Thiển ngắt lời Sơ Hạ.
"Nếu như ngươi là Trương Vô Kỵ, ngươi sẽ đề phòng Bổn cung sao?"
Sở Sương Thiển nhìn Sơ Hạ, chân mày Sơ Hạ lơ đãng cau lại, Trưởng công chúa đây là đang ghẹo mình sao?! Nữ nhân trong miệng Ân Tố Tố là hồng nhan sau này Trương Vô Kỵ sẽ gặp, Trưởng công chúa hiện tại là đang giả thiết bản thân nàng là hồng nhan? !
"Ách. . . Nếu như thuộc hạ là ma ma bảo, Trưởng công chúa chính là người cần đề phòng nhất trong thiên hạ..."
Khóe miệng Sở Sương Thiển nhẹ nhàng kéo lên thành đường cong, cũng không có nói gì. Sơ Hạ thấy biểu tình Sở Sương Thiển không có vẻ gì cho thấy cô đã nói năng tùy tiện, nếu cô thay đổi nói Trưởng công chúa là người xinh đẹp nhất trong thiên hạ, không biết Trưởng công chúa có cảm thấy mình nói năng tùy tiện không ta. . .
"Ma ma bảo là cái gì?"
Sở Sương Thiển đảo mắt, nhìn về phía trước, Sơ Hạ cũng không nhìn ra tâm tình bây giờ của nàng.
"Ma ma bảo chính là. . . .người rất.... rất nghe lời mẹ, là người cái gì cũng đều làm theo ý mẹ."
Sở Sương Thiển gật đầu một cái, nói: "Tiếp tục đi. . ."
Sơ Hạ nói tiếp, lúc nói đến đoạn thiếu niên Trương Vô Kỵ gặp thiếu niên Chu Chỉ Nhược, đột nhiên ngửi được một mùi hương truyền tới, một cái đầu khẽ tựa vào trên vai cô.
"Bổn cung mệt mỏi. . . để Bổn cung dựa vào một hồi."
Thật sự rất mệt mỏi, Sở Sương Thiển cũng không thèm để ý đến lễ nghĩa vua tôi, mơ màng tựa vào trên vai Sơ Hạ.
Sơ Hạ thấy Sở Sương Thiển nhắm hai mắt lại, không kể tiếp nữa, để Sở Sương Thiển nghỉ ngơi cho khỏe.
Ở trong cung minh tranh ám đấu, cơ quan khắp nơi, có thể không mệt mỏi sao?
Vì sao ngươi muốn tranh đoạt ngôi vị hoàng đế?
Nếu như ngươi có thể giống như bây giờ thỉnh thoảng nhu nhược dựa vào người khác, có lẽ đã sớm tìm được phu quân, có lẽ đã sớm gả làm vợ người rồi.
Chỉ tiếc trên đời không có nếu như, ngươi là Trưởng công chúa kinh tài tuyệt diễm tài mạo song tuyệt của Sở Phong Quốc, là người có năng lực tranh đoạt ngôi vị hoàng đế, ở nơi này nơi nơi đều là mưu kế cùng quyền thế, đã bước đi trên con đường này thì không quay đầu lại.
Nếu như có thể chia sẻ một phần với ngươi. . . thật là tốt biết bao.
"Đang suy nghĩ gì đó?"
Sở Sương Thiển đột nhiên lên tiếng làm Sơ Hạ giật mình, nhất thời hồi thần lại.
"Không. . . không có gì, chẳng qua là cảm thấy tối nay ánh trăng rất đẹp."
Sơ Hạ nói láo, cô không để ý ánh trăng tối nay, cô chỉ để ý người đang tựa vào trên vai mình thôi.
Sở Sương Thiển ngẩng đầu lên, xoay cổ qua lại hai cái, hoạt động gân cốt một chút.
"Ngươi nên ăn nhiều một chút, quá gầy, dựa vào không thoải mái."
Nói xong, Sở Sương Thiển quay đầu nói với Sơ Hạ: "Ngươi đi ngủ một giấc đi, ngày mai sợ là sẽ lại đối mặt với cuộc chiến mới."
Sơ Hạ thấy Trưởng công chúa lật mặt nhanh hơn lật sách, mới vừa rồi còn một bộ nhu nhược, bây giờ lại bắt đầu nổi hứng trêu ghẹo mình rồi.
"Ách. . . thật ngủ không được, vậy thuộc hạ đi đọc sách một lát, không quấy rầy công chúa."
Sở Sương Thiển đáp lại, Sơ Hạ liền đi tới bọc hành lý, lấy quyển yêu vật chí ra, mặc dù mắt nhìn sách, nhưng suy nghĩ không biết đã phiêu đến phương trời nào rồi.
Không thể tiếp tục có những hành động thân mật với Trưởng công chúa yêu nghiệt này nữa, nếu không sợ là cô sẽ không khống chế được lòng mình.
Đêm dài đăng đẵng.
Không biết lật bao nhiêu trang sách, trời rốt cuộc dần dần sáng lên.
Thiên Sắc dậy sớm, sóng vai mà ngồi cạnh Trưởng công chúa, trò chuyện câu có câu không, Sơ Hạ khinh bỉ nhìn Mặc Tâm còn đang ngủ, không thể tin được, nguyên lai Hắc Tâm có thể ngủ say như vậy.
Giờ Thìn, mọi người đã thu thập xong đồ đạc, tiếp tục lên đường.
Sơ Hạ bởi vì nghe Sở Sương Thiển bảo hôm nay ở núi rừng sẽ phải giải quyết mười tên theo dõi, cho nên cô đã chuẩn bị tốt tinh thần, cố gắng dùng hết năng lực chịu đựng để chống chọi với tình cảnh chém chém giết giết này.
"Sợ à?"
Mặc Tâm lật lật quyển sách thật dày trong tay, giương mắt nhìn Sơ Hạ đang bất an một cái.
"Một chút."
Sơ Hạ gật đầu, ai mà không sợ chứ! Một người hiện đại nơi nào có cơ hội được diện kiến cảnh chém giết lẫn nhau này chứ, ngươi cho là xuất thân từ xã hội đen sao!
"Có Trưởng công chúa cùng Thiên Sắc ở đây, ngươi cứ yên lòng đi."
Thời điểm cảm nhận được xe ngựa càng lắc lư, Sơ Hạ biết các nàng đã tiến vào rừng, quả nhiên đi chưa được bao lâu, xe ngựa liền dừng lại, Trưởng công chúa vốn đang nhắm mắt ngủ liền hí cặp mỹ mâu ra, trong đó còn mang theo mấy phần sắc bén.
Sơ Hạ cảm giác được Thiên Sắc đã xuống xe ngựa, mà Trưởng công chúa thì đang sờ đai lưng của mình, mò vào trong đai lưng nhỏ dài kia, định thần nhìn lại, nguyên lai đó cũng không phải là vải vóc gì!
Sở Sương Thiển kéo đai lưng một cái, cái gọi là vải vóc bắn ra ngoài, vật thể kia xẹt qua người Sở Sương Thiển một cái, một tầng vải vóc bị tuột xuống, cuối cùng thanh nhuyễn kiếm xuất hiện!
Sở Sương Thiển không nói hai lời ra khỏi xe ngựa, Sơ Hạ không biết bên ngoài xe ngựa phát sinh cái gì, cô nhìn Mặc Tâm vẫn còn khí định thần nhàn đọc cuốn sách dày trong tay, Sơ Hạ cũng không biết kia cuốn sách dày kia rốt cuộc có bao nhiêu trọng yếu mà Mặc Tâm từ khi xuất cung đã bắt đầu cầm nó, hơn nữa bìa sách cũng không có ghi tên sách.
Rất nhanh, Sơ Hạ liền nghe được tiếng bước chân càng nhiều hơn, xem ra mười người kia đã tới. Thanh âm binh khí đụng nhau đã vang lên, Sơ Hạ từ đầu đến cuối có chút không yên tâm, cô lấy hết dũng khí đi vén màn cửa sổ lên nhìn.
Cô nhìn thấy Sở Sương Thiển cầm trong tay thanh nhuyễn kiếm được ngụy trang thành đai lưng, động tác hết sức dứt khoác, thanh nhuyễn kiếm kia giống như một con linh xà vậy đâm về phía hắc y nhân, tốc độ quá nhanh, hắc y nhân không né tránh kịp, thanh nhuyễn kiếm đã để lại trên người hắn những vết thương lớn nhỏ, không lâu sau hắc y nhân liền té xuống đất, bất động.
Trời ơi! Nguyên lai Trưởng công chúa yêu nghiệt này có võ công rất lợi hại! Đây thật sự là nghịch thiên đó nha!
Sơ Hạ buông rèm cửa sổ xuống không nhìn tình huống bên ngoài nữa, đột nhiên nghe Mặc Tâm nhẹ nhàng thốt một câu: "Xem kìa, ta đã nói không cần lo lắng."
Sau nửa giờ, thanh âm bên ngoài cũng dần dần nhỏ xuống, Sở Sương Thiển đứng ở bên cạnh đống thi thể, tay áo bay phấp phới, nhưng tuyệt nhiên không dính một giọt máu, thậm chí không thấy lớp phấn trang điểm trên mặt nàng có một chút ảnh hưởng.
"Chín, còn một tên chắt là đã trở về báo tin nên còn chưa trở lại."
Sở Sương Thiển nhìn lướt qua bốn phía, rồi nói tiếp: "Thi thể xử lý một chút, gậy ông đập lưng ông, chờ tên cuối cùng đến, một người cũng không tha."
Sở Sương Thiển trở lại xe ngựa, không nói gì, từ trong bọc hành lý lôi ra một miếng vải, dùng nó lau sạch máu dính trên thanh nhuyễn kiếm, sau đó lần nữa quấn vải lên rồi đeo vào trong đai lưng của mình.
"Công chúa. . ."
"Chờ một lát."
Nói xong, Sở Sương Thiển an tĩnh ngồi xuống nhắm đôi mỹ mâu lại, bên ngoài xe ngựa phát ra âm thanh kéo vật nặng, xem ra Thiên Sắc đang ở bên ngoài xử lý thi thể.
Sơ Hạ thật ra thì có chút sợ hãi Sở Sương Thiển bây giờ, một người vừa mới giết người lại có thể bình tĩnh ngồi ở bên cạnh mình, tựa như cái gì cũng chưa có phát sinh qua.
"Đây chính là giang hồ cùng cung đình, Sơ Hạ, ngươi nhất định phải tiếp nhận."
Sở Sương Thiển tựa hồ lần nào cũng có thể nhìn thấu nghi hoặc trong lòng mình, lời nàng vừa nói tựa hồ khuyên mình nên chấp nhận, mà mình cũng phải học cách chấp nhận.
"Thuộc hạ đã hiểu."
Đợi được một lúc, bên ngoài xe ngựa truyền tới động tĩnh, Thiên Sắc tựa hồ lại đánh nhau với người khác. Mà Sở Sương Thiển thì ưu nhã xuống xe, chỉ nghe bên ngoài xe ngựa truyền tới thanh âm hung tợn.
"Ngươi sớm biết sự tồn tại của bọn ta! ?"
"Dĩ nhiên."
Thanh âm Sở Sương Thiển truyền tới làm cho giọng nam đang nổi điên kia ngừng lại.
"Đêm qua các ngươi nói chuyện. . ."
"Dĩ nhiên không phải mục đích thực sự của Bổn cung. . ."
Tựa hồ là bị cái gì đó tác động, giọng nam kia trầm mặc xuống.
"Cảm ơn ngươi thay Bổn cung đưa cho lão hồ ly Văn Ý kia tin tức giả, hôm nay Bổn cung liền cho ngươi chết toàn thây."
Một tiếng kêu đau đớn truyền tới, Sơ Hạ biết người kia đã chết.