Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Chương 30: Hành động

Tùy Chỉnh

"Đừng sợ, là Bổn cung."

Trong nháy mắt sợ hãi đều biến thành kích động, đôi tay lạnh như băng đang run rẩy của Sơ Hạ phủ lên bàn tay mềm mại sau lưng mình.
"Trưởng công chúa. . ."
Lại là ngươi... tại sao hết lần này tới lần khác ngươi luôn khiến ta dễ dàng mất đi kiên định... ta phải làm gì để giữ lấy ngươi đây?...
Thấy người trong lòng trấn định lại rồi Sở Sương Thiển mới buông tay ra.
"Nếu ngươi lại chạy loạn, không biết sẽ lại lạc tới nơi rừng thiên nước độc nào nữa."
Nhiệt độ ấm áp biến mất, Sơ Hạ quay đầu lại nhìn cái người vừa mới ôm lấy mình, trời quá tối, cô không nhìn thấy biểu tình gì trên mặt Sở Sương Thiển, chỉ nhìn thấy đôi mỹ mâu lấp lánh của nàng.
"Cám ơn. . . Trưởng công chúa. . ."
Nội tâm vẫn còn đang rung động, đột nhiên Sở Sương Thiển bắt lấy tay Sơ Hạ, thở dài.
"Tay vẫn lạnh như vậy, chắc hoảng sợ không nhỏ đâu."
Còn không đợi Sơ Hạ có phản ứng gì, Sở Sương Thiển đã thả tay cô ra.
"Nếu ngươi muốn đi giải quyết, Bổn cung sẽ thủ ở gần đây, sau đó chúng ta lại cùng nhau trở về."
Sở Sương Thiển nói xong, liền xoay người đi, Sơ Hạ còn không kịp bộc lộ cảm xúc gì, cái người làm cô rung động đã đi xa.
Sở Sương Thiển. . . nếu như ta thật sự không thể tự kiềm chế lòng mình mà thích ngươi, vậy thì phải làm sao đây?
Sau khi giải quyết xong, Sơ Hạ liền cùng Sở Sương Thiển về, trên đường hai người đều không nói chuyện, Sơ Hạ len lén nhìn Sở Sương Thiển rất nhiều lần, nhưng vẻ mặt của nàng ở trong đêm tối vẫn bình tĩnh như cũ, tựa hồ chuyện vừa rồi đối với nàng mà nói căn bản không ảnh hưởng gì.
Quả nhiên. . . vẫn là tự mình đa tình. . .
Sơ Hạ hạ quyết tâm thu hồi tâm tư, vài ngày qua cô vẫn duy trì khoảng cách đối với Sở Sương Thiển, trời yên biển lặng rốt cục cũng tới Vô Khuyết thành, mà Vô Khuyết thành bởi vì lũ lụt, cây nông nghiệp bị phá hoại nên đã mất đi phồn vinh ngày xưa.
Trong thành bách tính mất đi tháng ngày sung sướng, đi ở trên đường cái mặt không chút thay đổi, thỉnh thoảng than ngắn thở dài. Bên cạnh cũng không ít bách tính bởi vì lũ lụt mất đi gia viên, trôi giạt khắp nơi
Sở Sương Thiển vén rèm cửa sổ lên nhìn tình huống bên ngoài, lông mày không khỏi nhíu lại.
Đoàn người trọ lại khách sạn bình dân, sau đó Mặc Tâm Thiên Sắc cùng Sơ Hạ đều đi tới gian phòng của Sở Sương Thiển, chuẩn bị cho kế hoạch tới Vô Khuyết thành lần này.
"Bổn cung muốn lấy được sổ sách buôn bán muối lậu."
Ngắn gọn, trực tiếp, lưu loát, cách hành sự của Sở Sương Thiển chính là sạch sẽ lưu loát, không dây dưa lằng nhằng.
"Sổ sách được cất giấu ở đâu?"
Kỳ thực đây là điều Mặc Tâm muốn hỏi thật lâu, tên quan lớn nhất ở Vô Khuyết thành là Đường Thư Niên, người này ở quan trường lăn nhiều năm, tự nhiên cũng sẽ hình thành tính cách tỉ mỉ cáo già, sổ sách buôn bán muối lậu khẳng định đã được giấu ở nơi đặc biệt bí ẩn.

"Ta đã từng điều tra qua, Đường Thư Niên có tòa đại trạch, thỉnh thoảng Đường Thư Niên mới đi tiểu trụ vài ngày, nơi đó cho dù là người thân hay gia nhân đều không được tới gần tòa đại trạch đó, đã vậy ở đó hộ vệ ngày đêm thay phiên thủ hộ, ta linh cảm sổ sách có khả năng được cất giấu ở đó."
Sơ Hạ kinh ngạc nhìn Thiên Sắc, đây là lần đầu tiên kể từ khi nhận thức Thiên Sắc, cô mới thấy nàng nói nhiều đến như vậy.
"Bổn cung muốn dương đông kích tây."
Đôi mỹ mâu của Sở Sương Thiển lộ ra tia sắc bén, nàng nhìn Mặc Tâm, rồi nói tiếp: "Mặc Tâm, Bổn cung muốn ngươi lấy danh nghĩa quan Ngự Sử đến nhà Đường Thư Niên đòi một lời giải thích về việc chậm chạp cứu tế lũ lụt lần này, tận lực dây dưa hắn, khiến hắn phân tâm quên đi việc này, đây là lệnh bài lấy từ chỗ quan Ngự Sử."
Sở Sương Thiển nói xong, đưa lệnh bài đen thui cho Mặc Tâm, Mặc Tâm nhanh nhẹn nhận lấy, sau đó từ trong áo lấy ra hai phong thư, chữ viết khác nhau.
Sở Sương Thiển cầm lấy một phong, nói: "Phong này đưa cho Văn Ý để khiến hắn không nghi ngờ về việc mười tên thích khách đã bị giết."
Nói xong Sở Sương Thiển cầm lấy một phong thơ khác, nói: "Sơ Hạ, đây là nhiệm vụ của ngươi."
Sơ Hạ nhìn phong thư trên tay Sở Sương Thiển, vẻ mặt khó hiểu.
Sơ Hạ mở ra xem, người gửi là Văn Ý, xem ra là do Mặc Tâm mô phỏng theo chữ viết của Văn Ý, nội dung đại thể là hoài nghi Đường Thư Niên che giấu lợi nhuận thật sự thu được từ việc buôn bán muối lậu, số tiền nộp lên cấp cho Văn Ý tương đối thiếu không ít.
"Bổn cung muốn ngươi giả làm gia thần của Văn Ý, đi chất vấn Đường Thư Niên chuyện này, cần phải nghĩ biện pháp lấy được sổ sách, Thiên Sắc sẽ tùy thời hành động."
Trong nháy mắt Sơ Hạ như hóa đá, cư nhiên lại giao nhiệm vụ trọng yếu như vậy cho mình, Sở Sương Thiển thật sự tín nhiệm mình như vậy sao?
"Sơ Hạ, ngươi có tự tin không?"
Sở Sương Thiển giương mắt nhìn Sơ Hạ, Sơ Hạ nhìn ra được trong mắt Sở Sương Thiển có chứa niềm kỳ vọng, trong lòng nháy mắt như được tiếp thêm sức mạnh, một nguồn sức mạnh không thể bị đánh bại.
"Có."
Thời điểm Sơ Hạ nói ra khỏi miệng, Sở Sương Thiển lộ ra nụ cười cao thâm khó đoán, Sơ Hạ không hiểu, nhưng Thiên Sắc đi theo Sở Sương Thiển lâu nhất tự nhiên nhìn là biết.
"Hi vọng các ngươi sẽ không làm Bổn cung thất vọng, ngày mai liền hành động, lui ra đi."
Mặc Tâm lười biếng duỗi eo đi ra ngoài, Sơ Hạ như có chút suy nghĩ, duy chỉ có Thiên Sắc đi ở cuối cùng, thời điểm Mặc Tâm cùng Sơ Hạ đã đi xa, kín đáo mở miệng với Sở Sương Thiển.
"Công chúa, xem ra Sơ Hạ đã tâm phục khẩu phục với ngài."
Sở Sương Thiển lộ ra nụ cười nhạt,, nói: "Bổn cung đã sớm nói qua, Bổn cung muốn thuộc hạ không phải chỉ sợ hãi Bổn cung, mà là muốn hoàn toàn tâm phục khẩu phục với Bổn cung, nha đầu kia xem ra đã y như lời ngươi nói rồi."
"Kia liền chờ xem Sơ Hạ lần này biểu hiện như thế nào."
Nói xong, Thiên Sắc cũng rời đi, nhưng Sở Sương Thiển không tự giác thở dài một hơi. . .
Không phải nên vui vẻ mới đúng sao, như thế nào lại có điểm mất mát như vậy?
Sơ Hạ trở lại phòng mình, không có lên tiếng, cô đã từng cho rằng ở Lãnh Nguyệt Cung bình thường làm việc thì tốt rồi, ít nhất sẽ không bị cuốn vào âm mưu chính trị, nhưng hết lần này tới lần khác cô lại bị Trưởng công chúa Sở Sương Thiển đánh động tâm tư, cô muốn giúp nàng bằng hết khả năng của mình.
"Sơ Hạ, ngươi sợ à?"
Mặc Tâm thấy Sơ Hạ sau khi về phòng không nói lời nào, thấy vẻ mặt ngờ nghệch của cô, cho rằng cô đang sợ hãi.
"Không, chỉ là đang nghĩ về nhiệm vụ lần này thôi."
Thực ra cô có sợ, sợ sẽ bị cuốn vào vòng xoáy âm mưu chính trị, nơi mà chỉ cần một chút khinh suất cũng đủ làm đầu lìa cổ, chỉ là khi nghĩ đến là yêu nghiệt Trưởng công chúa giao cho nhiệm vụ trọng yếu đầu tiên, vô luận như thế nào, cô không thể sợ hãi, nhất định phải nghĩ mọi biện pháp để hoàn thành.
Mặc Tâm không có nói nữa, mà Sơ Hạ liền bắt đầu tự hỏi, phải làm gì để giả làm người khác.
Việc này cũng có thể nói là diễn kịch, muốn diễn tốt một tuồng kịch nhất định phải nhập vai.
Văn Ý là lão cáo già nham hiểm, như vậy thủ hạ của hắn cũng sẽ không có điểm nào coi được, nếu như theo như tính nết mà diễn thì có lẽ dễ giống với hình tượng gia thần của Văn Ý hơn.
Hảo ! Ngày mai nhất định phải thành công lừa gạt cái tên cáo già Đường Thư Niên kia.
------------------------------------ đường phân cách hoa lệ ----------------------------------------
Sáng sớm, Sơ Hạ chải chuốt lại trang dung, thay đổi một thân nam trang sạch sẽ liền cùng Thiên Sắc đến gian phòng của Sở Sương Thiển.
"Mọi người cần phải vạn sự cẩn thận."
Nói xong, Sở Sương Thiển sâu sắc nhìn Sơ Hạ nói: "Không được rời khỏi tầm mắt của Thiên Sắc."
Sơ Hạ lên tiếng, liền cùng Thiên Sắc rời khỏi, mà Mặc Tâm còn phải đợi tới chạng vạng mới hành động.
Tại ngã tư đường hiu quạnh, dù chỉ là đi ngang qua, Sơ Hạ cũng hiểu được các loại lo lắng, trên đường cái vẫn tồn tại quầy hàng lớn nhỏ như cũ, chỉ là người mua rất ít, người bán mặt mày ủ rủ, ở góc đường có đám người y phục rách rưới ngồi rút lại một bên, mắt nhìn thức ăn tỏa hương thơm ngát, trong mắt chỉ có bất đắc dĩ.
"Việc này nếu thành công, tình huống ở Vô Khuyết sẽ cải thiện."
Thiên Sắc đi phía sau Sơ Hạ, lạnh lùng nói một câu, loại tình huống bi thảm này, nàng xem qua rất nhiều lần rồi.
"Ta biết rồi."
Sơ Hạ lên tiếng, tham quan một ngày không trừ, Vô Khuyết thành một ngày không thể an bình.
Trước mắt tòa phủ đệ xa hoa căn bản cùng đường phố hiu quạnh kia hoàn toàn khác biệt, trước phủ đệ còn có hai tên đại hán khôi ngô canh giữ, đâu đâu cũng thấy vàng son lộng lẫy, tham ô hủ bại.
"Người tới là người phương nào?"
Đại hán khôi ngô thấy người tới xuyên tơ lụa không tầm thường, gia thế sợ rằng không đơn giản, cho nên cũng không dám đắc tội, ngữ khí tự nhiên cũng nhu hòa chút.
"Tại hạ muốn gặp Đường đại nhân."
Ngữ khí mang theo xem thường, Sơ Hạ mắt lạnh nhìn hai tên đại hán, gia thần Văn Ý khẳng định là vênh váo tự đắc, hơn nữa đối với Đường Thư Niên khẳng định là xem thường, cho nên ngữ khí cũng không phải cung kính làm gì.
Sắc mặt đại hán kia bắt đầu không tốt, người trước mắt này ngữ khí xem thường như vậy không coi ai ra gì, hắn sợ Sơ Hạ là con cháu của quan lớn nào đó, cho nên không dám nổi giận.
"Xin hỏi các hạ là ai?"
Đại hán kia chắp tay thi lễ với Sơ Hạ, ngữ khí cung kính, không dám chậm trễ.

"Ngươi không cần biết, ngươi chỉ cần đi thông truyền đại nhân nhà ngươi là được."
Sơ Hạ hai tay chắp ở sau người, có trời mới biết hiện tại trong lòng cô có bao nhiêu bất an, nếu như đại hán này không tin, vậy Đường Thư Niên cũng sẽ không tin, lúc đó cô nên làm gì đây a.
Ánh mắt Thiên Sắc thoáng kinh ngạc nhìn Sơ Hạ, nha đầu kia luôn có những biểu hiện khiến người ta khó mà đoán được.
Đại hán kia suy nghĩ một chút, vẫn đi vào thông truyền, mà Đường Thư Niên nghe gia tướng thông truyền, cảm thấy thật là kỳ quái, rốt cuộc ngoài cửa là ai, theo như lời gia tướng thì người này không cung kính đối với mình, xem ra là đại nhân vật nào đó rồi.
Đường Thư Niên cân nhắc một phen, sau đó sai gia tướng thỉnh Sơ Hạ vào.
Đường Thư Niên thấy có người đi cùng Sơ Hạ, bước chân người phía sau nọ trầm ổn mà uyển chuyển, xem ra võ công không tệ, mà hắn nhìn thoáng qua Sơ Hạ, người này tuy rằng không biết võ công, nhưng thần sắc lại bình tĩnh, ánh mắt nhìn mình không có một chút e ngại, không phải người đơn giản, vậy rốt cuộc hai người này là ai.
"Tại hạ bái kiến Đường đại nhân."
Sơ Hạ tuy là bề trên nhưng vẫn hành lễ với Đường Thư Niên, mà Đường Thư Niên sau đó liền lên tiếng.
"Không biết các hạ là người phương nào, tìm Đường mỗ có chuyện gì?"
Đường Thư Niên mở miệng, mà Sơ Hạ nhìn nha hoàn cùng gia đinh xung quanh, ho khan một tiếng, Đường Thư Niên hiểu ý, cho mọi người lui, lúc này Sơ Hạ mới mở miệng.
"Đường đại nhân, tại hạ là gia thần dưới trướng Văn Thừa tướng, tới Vô Khuyết thành là để dò hỏi Đường đại nhân một việc."
Nói xong, khóe miệng Sơ Hạ lộ ra một nụ cười khẽ, còn nhẹ nhàng mà hừ lạnh một tiếng, nhượng Đường Thư Niên nghe vào tai liền cho rằng người này tới 'Dò hỏi' Mà như là hỏi tội.
Nhưng dù sao chung quy Đường Thư Niên cũng là người nhiều năm lăn lộn trong quan trường, hắn cũng sẽ không ngây thơ đến mức chỉ dựa vào lời nói phiến diện của Sơ Hạ liền tin tưởng cô là Văn Ý phái tới.
"Không biết các hạ có gì để chứng minh là người Văn Thừa tướng phái tới?"
Sơ Hạ tự nhiên biết sẽ có câu này, cô từ trong lòng lấy thư tín được Mặc Tâm viết ra, đưa cho Đường Thư Niên, Đường Thư Niên mở ra nhìn, quả nhiên là chữ viết của Văn Ý, nhưng có một thứ khiến hắn thực lưu ý.
"Thật sự là chữ viết của Văn Thừa tướng, chỉ là vì sao không có tư ấn của Văn Thừa tướng?"
Mỗi lần Văn Ý gửi thư cho hắn đều sẽ có tư ấn, vì sao lần này gia thần mang đến lại không có.
Trán Sơ Hạ rơi xuống một giọt mồ hôi lạnh. . .
Đậu xanh! Cái gì tư ấn ! Cô không biết vụ này nha!
Không được, phải xạo tới cùng thôi!
"Tại hạ biết Thừa tướng đã gửi cho ngươi một tin tức, người của Trưởng công chúa sẽ đến điều tra chuyện vàng bạc cứu trợ thiên tai, có phải thế không?"
Đường Thư Niên không có mở miệng, xác thực có sự tình như vậy, mấy ngày trước Văn Thừa tướng gởi thư, báo cho hắn biết Trưởng công chúa đã nhúng tay vào chuyện vàng bạc cứu trợ thiên tai, bảo hắn phải đề phòng nhiều hơn, nếu không cận thần, như thế nào biết được chuyện này.
"Về phần tư ấn, thư là Thừa tướng giao cho ta, đại nhân nói như vậy, đó là hoài nghi tại hạ, xem ra tại hạ không thể cùng đại nhân bàn tiếp chuyện rồi, về phần Thừa tướng nếu có hỏi tội, kia liền xem đại nhân có bao nhiêu đại bản lĩnh để gánh được tội này."
Đường Thư Niên thấy Sơ Hạ muốn ly khai, trong lòng hoảng hốt, hắn không nghĩ tới Văn Ý sẽ nghi ngờ lợi nhuận của việc buôn bán muối lậu, mà đích xác trong lòng hắn có quỷ, mà người trước mắt cũng biết được việc Thừa tướng có báo tin cho hắn chuyện Trưởng công chúa nhúng tay vào vấn đề vàng bạc cứu trợ thiên tai, gạt bỏ hoài nghi trong lòng, gọi Sơ Hạ lại.
"Vị đại nhân này xin dừng bước, người đâu! Chuẩn bị rượu, ta muốn hảo hảo chiêu đãi khách nhân!"
Sơ Hạ đưa lưng về phía Đường Thư Niên, mặt lộ ra nụ cười chiến thắng, bước đầu tiên đã thành công rồi.