Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Chương 33: Gặp lại Bạch Trần

Tùy Chỉnh

Buổi tối, Mặc Tâm trở lại, Sơ Hạ cũng hoàn toàn tỉnh rượu, vốn tưởng rằng Mặc Tâm sẽ kéo thân thể mệt mỏi trở lại, nào ngờ nàng quả thật tinh thần sáng láng, hơn nữa xem ra còn đặc biệt cao hứng.
"Sao ngươi mới đi Đường phủ một chuyến, ngược lại cao hứng hơn thế?"
Sơ Hạ cảm thấy kỳ quái, mình đi Đường phủ, ngược lại cảm thấy giống như ra chiến trường vậy, còn Mặc Tâm này sao lại có tinh thần có thể đánh chết mấy con cọp vậy.
Mặc Tâm nghịch ngợm nhìn Sơ Hạ, rót ly trà, nhấp một miếng mới chậm rãi mở miệng.
"Quay Đường Thư Niên như quay dế, có thể không tinh thần, có thể mất hứng sao?"
Sơ Hạ thấy ánh mắt nghịch ngợm của Mặc Tâm trong nháy mắt cảm thấy đáng thương thay cho Đường Thư Niên, sự phúc hắc của Mặc Tâm cô không phải chưa thấy, sợ rằng bây giờ Đường phủ đã bị Mặc Tâm làm cho nổ tung nồi.
"Bây giờ Đường Thư Niên ra sao?"
Trưởng công chúa lên tiếng, mà Mặc Tâm cũng hắng giọng, chậm rãi nói.
"Thuộc hạ không ngừng chất vấn hắn tại sao lại chậm chạp cứu nạn, sau đó kêu hắn giao ra bằng chứng về việc đã dùng vàng bạc cứu trợ vào việc gì, cuối cùng sau một hồi vòng vo vẫn mang một quyển sổ ghi chép giao ra, ngày mai thuộc hạ sẽ tới tuần tra thương khố của hắn."
Nói xong, Sở Sương Thiển gật đầu, cúi đầu nhấp trà, không biết nghĩ cái gì, mà Mặc Tâm hiển nhiên chưa thỏa mãn, sau đó mở miệng kể cho Sơ Hạ nghe tình huống quẫn bách khi đó của Đường Thư Niên, nổ tung nóc nhà, Sơ Hạ cùng Thiên Sắc cũng lơ đãng bị nàng chọc cười.
"Như vậy ngày mai, các ngươi liền dựa theo kế hoạch mà hành động!"
Nói xong, Sở Sương Thiển liền rời đi, bóng người ưu nhã kia không có một tia dông dài.
Sơ Hạ nhìn bóng lưng Sở Sương Thiển rời đi, thở dài, thôi kệ, cứ giữ khoảng cách như vậy đi, không cần vọng tưởng, không cần hy vọng xa vời nữa, dẫu sao, ngươi và ta không phải người cùng một thế giới, huống chi, chỉ cần sơ ý một chút, ta lại xuyên trở về hiện đại không chừng.
Cần gì phải tăng thêm phiền não. . .
Hôm sau, Sơ Hạ lại lần nữa đi tìm Đường Thư Niên, mặc dù hôm qua bị Mặc Tâm làm cho sứt đầu mẻ trán, nhưng là Đường Thư Niên vẫn không dám lạnh nhạt Sơ Hạ, sau khi chiêu đãi cô xong, câu có câu không trò chuyện, hoàn toàn không đề cập đến chuyện buôn bán muối lậu.
Sơ Hạ nhìn ra được Đường Thư Niên đã bỏ xuống một tầng phòng bị, liền chậm rãi mở miệng bàn tới chuyện buôn bán muối lậu.
"Trở lại chuyện chính, không biết Đường đại nhân giải thích như thế nào về chuyện buôn bán muối lậu đây?"
Nói tới đây, khóe miệng Sơ Hạ khẽ nhếch lên, biểu tình tự tiếu phi tiếu, Đường Thư Niên cũng không nhìn ra ưu tư hôm nay của Sơ Hạ, chỉ cảm thấy nụ cười giả tạo trên mặt trong nháy mắt cứng ở mép.
"Tại hạ biết, tiền, không có ai trên đời này ngại nhiều đâu, nếu như Đường đại nhân nguyện ý đưa ra cái giá hợp lý, tại hạ cũng không ngại giúp ngươi một ít chuyện nhỏ."
Sơ Hạ nói xong, khóe miệng bày ra nụ cười nham hiểm, cười giống như gian thương vậy, mà đồng thời, trong mắt Đường Thư Niên cũng phát ra ánh sáng, hơi có thâm ý nhìn Sơ Hạ.
"Nếu Lăng đại nhân đã nói như vậy, hạ quan dĩ nhiên không ngại bỏ ra một ít, chỉ cần Lăng đại nhân có thể ở trước mặt Văn Thừa tướng nói tốt vài câu là được."
Sơ Hạ nhẹ cười ra tiếng, uống một ly rượu, nói: "Chẳng qua là không biết Đường đại nhân có đáp ứng được cái giá như ta mong đợi không."
Sơ Hạ đứng lên, từ trên cao nhìn Đường Thư Niên, mà Thiên Sắc cũng dần dần không hiểu người trước mắt này đang nghĩ gì, cái đứa nhóc này muốn là gì?
Đường Thư Niên tựa hồ thấy một con cọp đang há miệng to như chậu máu về phía mình, nhưng nghĩ kỹ thì so với tượng phật lớn Văn Ý kia thì tốt hơn nhiều, nếu Văn Ý kiểm tra phát hiện mình lừa gạt hắn buôn bán muối lậu, hắn mất lòng tin vào mình là một chuyện, nếu hắn nổi khùng lên thế nào cũng đem mình ra xử chém.
"Lăng đại nhân, mời nói."

Đường Thư Niên lễ phép dùng tay ra hiệu, đối với Sơ Hạ, hắn có thể nói là cho đủ mặt mũi.
"Nhưng mà Đường đại nhân, nếu như tại hạ không biết ngài có bao nhiêu vốn liếng, nếu tùy tiện ra giá, sợ rằng đối với ngươi đối với ta đều không công bằng."
Sơ Hạ đi đến bên người Đường Thư Niên, giơ ly rượu giơ lên trong tay lên, uống vào.
Đường Thư Niên nhíu mày, chậm rãi mở miệng.
"Không biết Lăng đại nhân muốn biết cái gì?"
Đường Thư Niên tự nhiên biết người trước mắt này không đơn giản, tư tâm cùng tham niệm dĩ nhiên cũng không nhỏ.
"Muốn biết lợi nhuận thật sự Đường đại nhân thu được từ buôn bán muối lậu, sau đó ta sẽ ra giá, không biết ý Đường đại nhân thế nào."
Đường Thư Niên mặt đầy lúng túng, trương mục buôn bán muối lậu sao có thể tùy tùy tiện tiện đưa cho người khác xem được, nếu không cẩn thận tiết lộ ra ngoài, đây chính là điềm xấu.
"Việc này. . . ."
Đường Thư Niên còn chưa có câu trả lời, ngoài cửa liền truyền tới tiếng gia đinh truyền đạt.
"Đại nhân, Ngự sử quan đang ở bên ngoài cầu kiến."
Đường Thư Niên còn chưa lên tiếng, liền nghe thấy Sơ Hạ bực mình hô 'Chậc chậc'.
"Thật là dây dưa không rõ."
Nói xong, Sơ Hạ liền mở miệng đối mặt với Đường Thư Niên.
"Lời vừa rồi của tại hạ, mời Đường đại nhân cân nhắc suy nghĩ thật kỹ."
Nói xong, dường như rất ăn ý, Sơ Hạ và Thiên Sắc liền do gia đinh dẫn đường, từ cửa sau rời đi.
Từ cửa sau đi ra, Thiên Sắc theo Sơ Hạ đi xa, mới mở miệng.
"Đường Thư Niên sẽ dễ dàng giao sổ sách ra sao?"
Sơ Hạ dừng bước lại, nở một nụ cười sáng lạng nhìn Thiên Sắc, ngay sau đó nhẹ nhàng lắc đầu.
"Dĩ nhiên là không."
Thiên Sắc cau mày, tại sao Sơ Hạ lại đưa ra điều kiện như vậy?
"Hắn sẽ không giao cái thật ra đâu, nhưng chỉ cần có thể đi vào đại trạch, chúng ta liền có cơ hội."
Sơ Hạ chậm rãi nói, từng chữ từng câu, mặc dù cô không thích tính kế người khác, nhưng ở hiện đại lăn lộn nhiều năm trong ngành thiết kế, trong hoàn cảnh phức tạp còn sống sót được, đương nhiên không thể thiếu tâm cơ rồi.
"Ta cho là hắn sẽ gia sổ sách giả ra, hơn nữa hắn cũng biết sổ sách không thể tùy ý mang ra khỏi đại trạch, vì để cho ta tin tưởng, hắn nhất định sẽ mời ta đến tòa đại trạch kia."
Sơ Hạ nói tiếp, đối phó cáo già, thì phải gian xảo hơn nhiều.
"Có lòng tin như vậy?"
Thiên Sắc thiêu mi, Sơ Hạ nhìn thấy nàng bày ra biểu tình hiếm thấy, nguyên lai mặt tê liệt cũng không hoàn toàn tê liệt, cũng bình thường như mọi người.
"Ừ, liền đánh cuộc thôi."
Sơ Hạ nhún vai một cái, cô cũng không biết cáo già có hành động theo như cô suy đoán không, chẳng qua cô cho rằng đây là hành động có khả năng nhất mà Đường Thư Niên sẽ làm.
Đi ở trên đường chính, Sơ Hạ vốn là muốn mua chút thức ăn nhẹ trở về khách sạn, nào ngờ dư quang nhìn thấy một cái thân ảnh màu trắng, làm cho cô hết sức để ý, quả nhiên khi cô quay đầu lại dung mạo tuyệt sắc, thần tình lạnh như băng, bóng người của Bạch Trần đập vào mắt cô.
"Bạch Trần? !"
Cô nhìn Bạch Trần cách đó không xa, sao Thiên Sắc không phát hiện ra nàng, Sơ Hạ nghi ngờ nhìn Thiên Sắc, nhưng Thiên Sắc chỉ bình tĩnh mở miệng.
"Nàng đi theo chúng ta một đường, chẳng qua là ta biết nàng cũng không có ác ý, liền không nói cho các ngươi."
Sơ Hạ nhìn Bạch Trần, nàng không nhúc nhích nhìn mình, tựa hồ có lời muốn nói, Sơ Hạ thở dài, sau đó nói với Thiên Sắc.
"Ngươi trước đi, ta đi với nàng một chút."
Sơ Hạ đi tới trước mặt Bạch Trần, lại phát hiện mỹ nhân khí chất lạnh như băng không dám nhìn cô, giống như hài tử làm sai chuyện vậy, cúi đầu.
"Đi thôi, không bằng ngươi nói cho ta biết một chút chuyện giữa chúng ta đi."
Bạch Trần gật đầu, liền cùng Sơ Hạ đi vào một tửu lầu, đặt một sương phòng hơi an tĩnh, gọi chút rượu và thức ăn, Bạch Trần lúc này mới lên tiếng.
"Thật xin lỗi. . . ta chỉ muốn xem ngươi. ."
Thanh âm Bạch Trần không còn lạnh như băng, ngược lại thêm mấy phần áy náy.
"Không cần thật xin lỗi, mau kể chuyện trước đây đi, thật ra thì ta cũng rất tò mò."
Sơ Hạ thật sự rất tò mò, thật ra thì 'Sơ Hạ' trước, rốt cuộc phát sinh quan hệ gì với Bạch Trần.
"Lần đó. . . ta đang thi hành một nhiệm vụ khó khăn. . ."
Giọng nói Bạch Trần có chút hoài cổ, khiến người nghe nhanh chóng cuốn theo ngôn ngữ của nàng.
------------------------------------ đường phân cách hồi ức-------------------------------------
Trong màn đêm, tiếng mưa rơi lấn át tất cả, nhà nhà đèn đuốc lờ mờ trong đêm mưa, tỉ mỉ thưởng thức nước mưa đang quấy nhiễu màn đêm.
Một người toàn thân mặc y phục dạ hành, lảo đảo bước đi trong một cái thôn hẻo lánh, tay nàng dính máu vịn vào tường, máu trên người tựa hồ đã bị nước mưa rửa sạch không ít.
Một tay nàng vịn tường, một tay che vết thương ở bụng, đôi hàn mâu nhìn về phía trước, mỹ mâu vốn sắc bén đã bắt đầu trở nên mơ hồ.
Nàng bị trọng thương, mặc dù nhiệm vụ ám sát đã thành công nhưng bụng lại bị mủi tên đâm trúng, hơn nữa trên mủi tên có độc, mặc dù đã dùng nội lực ép ra không ít, nhưng thần trí nàng đã bắt đầu mơ hồ, vết thương lại không được cầm máu. Trong lúc mơ hồ, nàng hình như thấy được một bóng người đứng ở trước mặt mình, nàng mặc áo vải, tay cầm dù giấy, an tĩnh đứng đó.
Là một sát thủ, hơn nữa còn trong trạng thái bị thương, dây thần kinh trong đầu Bạch Trần dị thường nhạy cảm, nàng không biết người trước mắt là ai, là địch hay bạn, thậm chí nàng còn có ý định rút chủy thủ giấu trong người ra giết chết người trước mắt này.
"Ngươi bị thương. . ."
Thanh âm nhu nhu nhược nhược truyền tới, nàng ném cây dù đang cầm trong tay qua một bên, sau đó đỡ người trước mắt dậy, Bạch Trần ngay cả khí lực rút chủy thủ ra cũng không có, trước mắt tối sầm, trực tiếp té xỉu vào trong ngực người kia.
Bạch Trần cảm thấy ở trong ngực người này thật ấm áp, thậm chí nhiệt độ cơ thể của bản thân đang dần dần hạ xuống cũng được hóa giải trên người của nàng.
Bạch Trần cảm thấy bản thân sốt cao, nhưng nàng không biết bản thân sao lại qua khỏi, nàng cảm giác hình như có người có người dùng khăn lông lạnh lau mặt, lau tay chân cho nàng, giúp nàng hạ nhiệt, thỉnh thoảng nàng còn cảm thấy giữa môi như được tiếp thêm nước, xua tan cổ họng đang cháy khô.
Mấy ngày nay, Bạch Trần một mực hôn mê, qua vài ngày, ngoại trừ hai mắt không mở ra được những giác quan khác cũng dần dần khôi phục như cũ, từ từ, Bạch Trần nghe thấy thanh âm của nữ tử kia, tiếng bước chân, một ít thanh âm vụn vặt gì đó.
"Sơ Hạ! Bản thân ngươi ăn còn không đủ, sao lại dùng tiền mua thuốc cho người lai lịch không rõ này!"
Rõ ràng là thanh âm của một đại thẩm lớn tuổi, bất quá nữ tử kia chỉ nhẹ nhàng đáp lại.
"Vô luận như thế nào, ta cũng không thể bỏ mặc nàng ấy được."
Nữ tử kia nói xong rồi tiếp tục dè dặt dùng khăn lông lạnh lau mặt cho Bạch Trần.
"Nhưng mà Sơ Hạ nè, ngươi đã không ăn gì hai ngày rồi đó."
Đại thẩm kia đau lòng nói, chỉ nghe nữ tử kia cười khẽ.
"Không quan trọng, chỉ cần có thể cứu sống nàng là được."
Đại thẩm kia thở dài. Tiếng bước chân vừa dầy vừa nặng đi tới kia bên người nữ tử ấy.
"Ngươi là đứa nhỏ lương thiện, vì cớ gì lại sinh ra trong cảnh mùa màng thất bát phải sống lang thang nơi đầu đường xó chợ như vậy, ông trời thật không có mắt. . ."
Sau đó nữ tử được gọi là Sơ Hạ ngược lại phải an ủi đại thẩm kia, nói mấy câu, đại thẩm kia cũng rời đi.
Bạch Trần nghe được nhưng lại không thể mở mắt ra được, hai mắt cứ như có keo dính lại vậy.
Sơ Hạ sao?
Bạch Trần bắt đầu lưu ý nhất cử nhất động của Sơ Hạ, tiếng bước chân của nàng, tiếng khẽ than, tiếng cười khẽ, tiếng nàng nói chuyện...
Bạch Trần bắt đầu tưởng tượng dáng vẻ Sơ Hạ ra sao, vẻ ngoài thanh tú hay mặt đầy rỗ, hay là một mỹ nhân, cũng có thể là người tướng mạo xấu xí, dù dáng vẻ có khó coi thế nào, Bạch Trần cũng muốn thấy nàng một lần...
Một ngày nọ, bên ngoài truyền tới thanh âm huyên náo, Sơ Hạ tựa hồ cũng hoảng hoảng vội vàng, nàng cố hết sức đở Bạch Trần dậy, Bạch Trần cảm giác được Sơ Hạ đặt nàng ở một không gian chật hẹp, lúc ấy nàng cũng không biết phát sinh chuyện gì, bất quá trong lòng không khỏi có chút bối rối.
"Thật xin lỗi, ta phải đi rồi, mã tặc tới ta không đi không được, ngươi trốn ở chỗ này sẽ rất an toàn, nếu như ta ở lại rất có thể sẽ liên lụy tới ngươi."
Sơ Hạ nắm tay Bạch Trần thật chặc, nghe Sơ Hạ nói phải đi, Bạch Trần trong lòng hoảng hốt, dùng hết tất cả khí lực mở mắt ra, trong tầm mắt mông lung, hình dáng Sơ Hạ có chút mơ hồ, nhưng Bạch Trần cố dùng hết toàn bộ khí lực nhìn người trước mắt, muốn khắc sâu dung nhan của nàng vào máu thịt của mình.
"Sơ Hạ. . ."
Thanh âm khàn khàn từ cổ họng Bạch Trần phát ra, nàng cảm thấy một chất lỏng nóng bỏng từ trên mặt Sơ Hạ nhỏ xuống, thiêu đốt bàn tay của nàng.
"Thật xin lỗi. . . ngươi cũng phải sống tốt. . ."
Nói xong, Bạch Trần cảm giác Sơ Hạ đến gần mình, đôi môi ướt át dán vào trên môi khô của mình, quấn quít nhau một hồi, Bạch Trần còn chưa kịp cảm thụ hô hấp ấm áp của nàng, môi của Sơ Hạ liền tách ra.
Sau đó Bạch Trần cảm nhận được nàng cầm một cái nắp lên, giấu nàng vào không gian khép kín, bóng tối vô hạn bao trùm lấy.
Thứ lưu lại chỉ có xúc cảm ở môi, một mùi thơm thoang thoảng, trong tay là một giọt lệ đã lạnh.