Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Chương 35: Cứu thoát

Tùy Chỉnh



Sơ Hạ cảm thấy sự vật trước mắt dần dần biến thành màu đen, xương bả vai như muốn vỡ nát, ngực như bị nổ tung vậy, ngay cả việc hít thở cũng khó khăn...
Thì ra đã bố trí tới hai cơ quan. . .
Sơ Hạ nằm trên đất, một chút khí lực xê dịch cũng không có. . .
Mình thật sự phải chết ở chỗ này sao. . .
Quay đầu lại, Đường Thư Niên vẫn còn ngất xỉu trên đất. . .
Không được, nếu giờ phút này lại thất bại, nhất định sẽ liên lụy đến Trưởng công chúa.
Nghĩ đến đây, Sơ Hạ dùng hết tất cả sức lực bò dậy, vịn tường, ổn định thân thể ngã nghiêng.
Cô lau vết máu ở khóe miệng đi, xốc lại tinh thần, chậm rãi bước ra ngoài.
Cô nhìn bốn phía, nơi này hẳn đã bị Đường Thư Niên cấm vào, cho dù trong phủ xuất hiện thích khách, cũng không có bất kỳ gia tướng hoặc binh lính nào dám tới gần nơi này.
Cô nén đau, đi tới tiền thính thì thấy bọn gia tướng còn đang chạy loạn như con kiến nằm trên chảo nóng vậy.
"Lăng đại nhân, ngài không sao chứ? !"
Một tên gia đinh chạy tới hắn thấy thần sắc Sơ Hạ tái nhợt, Sơ Hạ được xem là thượng khách Đường phủ, tất cả mọi người đều không dám thờ ơ.
"Ta không sao, đã bắt được thích khách chưa?"
Sơ Hạ mở miệng lại thấy gia tướng mặt đầy lúng túng lắc đầu.
"Không tìm được thích khách."
Tên gia đinh dừng một chút, tựa hồ nhận ra được cái gì, ngay sau đó mở miệng.
"Thị vệ Lăng đại nhân đâu?"
Sơ Hạ nhíu mày, nói: "Thương thế rất nặng, cánh tay bị một đao đâm sâu vào xương, không ngừng chảy máu, ta kêu nàng lập tức đi tới đại phu kia chữa trị rồi."
Gia đinh kia cũng không nghi ngờ nữa, ánh mắt chuyển tới sau lưng Sơ Hạ, sau đó lập tức cẩn thận kêu một tiếng "Đại nhân!"
Sơ Hạ quay đầu, thấy Đường Thư Niên tay che cổ, lảo đảo lắc lư đi tới chỗ cô, mỗi một bước đi của Đường Thư Niên, lòng Sơ Hạ càng lúc càng kinh hoàng.
"Đường đại nhân sao vậy?"
Sơ Hạ giả vờ hỏi thăm, đi tới đỡ Đường Thư Niên, cặp mắt Đường Thư Niên lộ ra hàn quang, làm cho Sơ Hạ vô cùng sợ hãi.
Đường Thư Niên nhìn Sơ Hạ, lúc hắn tỉnh lại, phát hiện có người đụng phải cơ quan bên trong phòng trên mủi tên cũng không có vết máu, nhưng trên đất lại có, Đường Thư Niên đoán chừng có người đã thoát được mủi tên, nhưng lại không tránh được cục đá to hình đầu người, bị thương, mới để lại vết máu trên đât.
Đường Thư Niên cười, đưa tay ra âm thầm vỗ vỗ lưng Sơ Hạ, trong nháy mắt Sơ Hạ cảm thấy sau lưng đau như lửa đốt, động tác này của Đường Thư Niên cơ hồ khiến cô không nhịn được muốn ho ra máu nữa, nhưng mà ngoại trừ mồ hôi chảy ròng ròng, Sơ Hạ không dám có động tĩnh gì.
Đường Thư Niên đang hoài nghi cô, tuyệt đối không thể lộ ra bất kỳ chân tướng gì.

"Lăng đại nhân phí tâm, hạ quan không sao."
Sơ Hạ cố gắng kéo ra một nụ cười cứng nhắc.
"Không sao liền tốt, hình như thần sắc Đường đại nhân không tốt lắm, thích khách lại không bắt được, trong phủ bị trộm mất thư gì sao?"
Sơ Hạ hỏi một câu, sắc mặt Đường Thư Niên đại biến, nhưng hắn không thể nói là bị mất sổ sách thật được, nếu như nói Sơ Hạ liền biết quyển sách hồi nãy là giả.
"Không có, hết thảy bình yên."
Đường Thư Niên kìm lại vẻ mặt cực kỳ phẫn nộ, nhàn nhạt trả lời , vừa rồi hắn có dò xét Sơ Hạ, không thấy cô bất kỳ dấu hiệu bị thương, như vậy người bị cơ quan trong phòng đả thương hẳn không phải là cô.
"Nhắc mới nhơ, mấy tên thích khách kia thật là ăn gan trời rồi, dám ngang ngược trong phủ đệ mệnh quan triều đình!"
Trái lại Sơ Hạ tức giận la lên, dù gì cũng đã lên sân khấu rồi, phải diễn cho hết chứ.
"Đại nhân! Bọn thuộc hạ đã tìm cả tòa phủ đệ, cũng không hề thấy được bóng dáng thích khách!"
Một tên gia đinh sắc mặt nặng nề quỳ xuống trước mặt Đường Thư Niên, Đường Thư Niên tựa hồ thật sự nổi giận, một cước đá vào vai tên gia đinh kia khiến hắn té bịch xuống đất.
"Thùng cơm! Đều là đám thùng cơm!"
Đường Thư Niên thở hổn hển mắng tên gia đinh đang nằm trên đất, mặt cũng đỏ lên vì tức.
Sổ sách buôn bán muối lậu không thấy, nếu như người đó cố ý muốn mình chết như vậy nhất định sẽ giao cho Hoàng thượng, như vậy mạng nhỏ của mình khó mà giữ được!
Đường Thư Niên ngưng trọng suy nghĩ, còn không chờ hắn tỉnh hồn, ngoài cửa lại có gia tướng tới bẩm báo.
"Đại nhân, người của Ngự sử đài lại tới!"
Đường Thư Niên tức giận vỗ tay lên bàn, lại là mấy tên suốt ngày quấn lấy hắn kia, giờ nào không tới lại tới đúng giờ này, nếu người Ngự sử đài không đi, hắn làm gì có cơ hội thoát thân?
"Lần này. . Mặc đại nhân còn mang theo một đám người. . ."
Sắc mặt Đường Thư Niên méo xẹo nhìn tên gia tướng đó. . . không phải đi một mình sao?
"Đường đại nhân, như vậy ta liền cáo từ trước, còn cái giá ta muốn, sợ rằng đành phải để lần sau rồi."
Sơ Hạ lên tiếng muốn cáo từ, bây giờ Đường Thư Niên nơi nào rỗi rãnh đi quản Sơ Hạ, hắn bây giờ mạng nhỏ cũng khó bảo toàn a.
Sơ Hạ ra ngoài bằng cửa sau, trong lòng nghĩ, Mặc Tâm tới, như vậy Thiên Sắc hẳn đã an toàn giao sổ sách cho Trưởng công chúa rồi...
Một khắc cô nhìn thấy cửa sau Đường phủ đóng lại, giới hạn chịu đựng đã hết, khạc ra một búng máu. . .
Thân thể lảo đảo vịn tường, trước mắt dần dần tối lại...
Cô đi được mấy bước, rốt cục thì không chống đỡ được nữa, té xuống, nhưng vốn tưởng rằng sẽ được thân mật hôn đất thì cô lại rơi vào trong một cái ôm ấm áp.
"Sơ Hạ. . . !"
Là thanh âm của Bạch Trần. . . Sơ Hạ cảm thấy Bạch Trần dè dặt ôm lấy mình, mà cô thì vô lực ngã vào trên người Bạch Trần.
Nhưng rất nhanh, Sơ Hạ cảm thấy thân thể mình bị một người khác nhẹ nhàng kéo đi, cô lại rơi vào trong ngực của một người khác, cái ôm ấm áp, hơn nữa còn có mùi thơm thoang thoảng khiến cô an tâm hơn.
"Sơ Hạ là người của Bổn cung, không cần Bạch cô nương phí tâm."
Sở Sương Thiển dè dặt bảo vệ Sơ Hạ, như rất sợ cô sẽ tan vỡ trong ngực mình vậy, sau đó cô cảm nhận được Sở Sương Thiển đang ôm lấy mình, còn đầu Sơ Hạ thì tựa vào trên đầu vai Sở Sương Thiển.
"Sơ Hạ!"
Xa xa, vẫn là thanh âm của Bạch Trần. . . Sơ Hạ biết Sở Sương Thiển đã mang mình đi. . .
Sơ Hạ mở mắt ra, trong tầm mắt mơ mơ màng màng, là đường ranh quen thuộc của nàng... Cô tựa hồ nhớ ra cái gì đó. . . Cái ôm này giống y chang cái ôm của người đã cứu cô thoát khỏi hầm băng... Nhiệt độ này... Mùi thơm này...
Sở Sương Thiển thấy Sơ Hạ mở mắt, nàng cúi đầu nhìn cô, nhưng mà giờ phút này Sơ Hạ không thấy được trong mắt Sở Sương Thiển chất chứa tâm tình gì.
"Ta. . . Sau lưng. . . Bị đá lớn đánh trúng. . . Đau. . ."
Nói xong, Sơ Hạ lại ho ra một ngụm máu, Sở Sương Thiển cả kinh, đem Sơ Hạ hộ ở trong ngực, còn Sơ Hạ thì an tâm ở trong ngực nàng từ từ mất đi ý thức. . .
Trước mắt lâm vào một mảng tối đen....
Trong mũi vẫn là mùi thơm khiến cô an tâm cực kỳ....
Không biết qua bao lâu, Sơ Hạ còn tưởng rằng mình đã chết, nhưng không, cô khó khăn mở mắt ra, cảnh sắc hoang vu đập vào mắt, trên xà ngang giăng đầy mạng nhện, bên tai là đống lửa cháy bùm bùm tiếng vang.
Cô muốn nhúc nhích cánh tay lại nghe thấy thanh âm quen thuộc truyền vào bên tai.
"Chớ động."
Rất nhanh khuôn mặt Sở Sương Thiển liền tiến vào tầm mắt Sơ Hạ, nàng dùng khăn lông lau mặt cho Sơ Hạ.
"Công. . . Chúa. . ."
Và cũng rất nhanh, tầm mắt Sơ Hạ liền bị nước mắt nhuộm mơ hồ không rõ. . .Đi một vòng qua quỷ môn quan, tỉnh lại người đầu tiên nhìn thấy lại là người mà mình tâm tâm niệm niệm trong lòng, hỏi cô làm sao làm sao không cảm động được.
"Tại sao khóc. . ."
Sở Sương Thiển dùng ngón cái nhẹ nhàng lau đi hai hàng nước mắt đang chảy trên mặt Sơ Hạ, ngón tay Sở Sương Thiển có hơi lạnh, nhưng ánh mắt của nàng lại rất ấm áp.
"Thuộc hạ. . . cho là. . . sẽ không còn được gặp lại công chúa. . ."
Đúng vậy, Sơ Hạ thật sự cho là bản thân sẽ chết, bởi vì đau đớn ở ngực khiến cô không cách nào chịu đựng được.
"Nhưng mà, không phải vẫn gặp lại sao..."
Sở Sương Thiển ôn nhu cười, Sơ Hạ sau khi bất ngờ được đối đãi ôn nhu hoảng đến mức hoa mắt, tim đập nhanh.
Sở Sương Thiển có vẻ cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng từ phía Sơ Hạ, chẳng biết tại sao lỗ tai lại có chút nóng, sau đó nàng lập tức dời ánh mắt.
"Nghỉ ngơi cho khỏe, vết thương của ngươi chưa khỏi đâu."
Nói xong, Sở Sương Thiển liền đi tới bên đống lửa thêm củi vào.
Sơ Hạ trong lòng một trận mất mác.
Sơ Hạ hít sâu một hơi, giữa ngực truyền tới một trận đau nhói, nhưng không có đau muốn chết giống ban đầu, cô biết vết thương của bản thân đã tốt hơn nhiều rồi.
Cô nhìn xung quanh, đây là một gian trong ngôi miếu đổ nát, bên đống lửa chỉ có một mình Sở Sương Thiển, Thiên Sắc và Mặc Tâm đâu? Còn sổ sách mà mình liều chết trộm về thế nào rồi?!
"Công chúa. . .sổ sách..."
Sở Sương Thiển biết Sơ Hạ muốn hỏi cái gì, ngay lập tức chậm rãi mở miệng.
"Bổn cung đã sai Thiên Sắc và Mặc Tâm dùng ngựa chiến phi tới chỗ Nguy Chi Lương giao cho hắn rồi, sau đó lệnh cho người của Ngự sử đài kéo đến phủ Đường Thư Niên không để cho hắn trốn, phỏng đoán mấy ngày nữa, thánh chỉ sẽ ban xuống."
Sở Sương Thiển cũng không lo lắng chuyện của Đường Thư Niên, bởi vì Đường Thư Niên không còn chỗ để trốn rồi, chỉ có một con đường chết thôi, cái lo lắng chính là thương thế của người trước mắt.
Sơ Hạ thở phào nhẹ nhõm, may quá mình không có gây phiền toái cho công chúa, nhiệm vụ này coi như là thành công.
"Sơ Hạ. . . Ngươi làm rất khá."
Đúng vậy, lần này xác thực Sơ Hạ làm rất khá, dùng kế thành công trộm được sổ sách, nhưng nếu không bị thương thì tốt hơn.
"Đây là việc thuộc hạ. . . phải làm."
Sơ Hạ mặt đỏ lên, có chút thụ sủng nhược kinh, Trưởng công chúa lần đầu tiên khen mình, trong lòng mừng như điên, biểu cảm hiện hết lên mặt, nhưng cô nhanh chóng bình tĩnh lại.
"Thuộc hạ. . . Hôn mê mấy ngày rồi?"
Sơ Hạ cho là nếu Trưởng công chúa không mau chóng về cung, thì trong cung sẽ có biến.
"Năm ngày."
Sơ Hạ trong lòng cả kinh, đang muốn gượng người dậy, Sở Sương Thiển thấy vậy lập tức đến bên cạnh đỡ cô.
"Chớ có lộn xộn."
Giọng nói mang trách cứ, Sở Sương Thiển ôm Sơ Hạ vào trong ngực, không cho cô lộn xộn. Sở Sương Thiển cau mày nhìn Sơ Hạ, chỉ là Sở Sương Thiển không phát giác, hôm nay nàng và Sơ Hạ dựa vào nhau gần hơn, gần đến mức có thể cảm nhận được hô hấp của nhau.
Sở Sương Thiển nhìn vào mắt Sơ Hạ thấy cô lăng lăng nhìn mình, sắc mặt Sơ Hạ tái nhợt, dưới ánh lửa có chút mê hoặc lòng người...
Tầm mắt Sở Sương Thiển dời xuống, rơi vào đôi môi tái nhợt của Sơ Hạ. . .
Nơi này, đã bị nữ nhân tên Bạch Trần chạm qua. . .
Sơ Hạ là người của mình, là người của Lãnh Nguyệt Cung. . . chỉ có mình mới có quyền chạm vào nha đầu này. . .
Giống như bị bỏ bùa vậy, Sở Sương Thiển nhanh chóng hôn lên môi Sơ Hạ, Sơ Hạ trợn to hai mắt, chóp mũi là vị đạo của Sở Sương Thiển, môi thì bị Sở Sương Thiển mềm mại áp vào, tim cô càng nhảy càng nhanh hạnh phúc tới quá đột nhiên, cô chậm rãi nhắm hai mắt lại.
Sở Sương Thiển nhẹ nhàng miết nhẹ môi Sơ Hạ, nhưng rất nhanh nàng liền cảm thấy không thỏa mãn, lộ ra đầu lưỡi phác họa môi của Sơ Hạ, lúc Sơ Hạ còn đang kinh ngạc, lưỡi của Sở Sương Thiển đã dò vào trong miệng cô, câu dẫn lưỡi của Sơ Hạ cùng nhau cộng vũ với mình.
Sở Sương Thiển mất đi lý trí, miệng lưỡi quấn quít, nhiệt độ chung quanh không ngừng ấm lên. . . Sở Sương Thiển bá đạo hôn cô, không lưu một chút đường sống, bầu không khí trở nên nóng bỏng.
"Ân. . ."
Sơ Hạ thốt lên, kéo lý trí Sở Sương Thiển trở lại, nàng nhanh chóng tạo khoảng cách với Sơ Hạ, để Sơ Hạ nằm xuống, dưới ánh mắt nghi hoặc Sơ Hạ, nàng nhanh chóng chạy ra khỏi ngôi miếu đổ nát.
Sơ Hạ đưa tay ra. . . sờ vào đôi môi có hơi sưng đỏ của mình...
Quay đầu lại thì thấy bóng lưng đang chạy trốn của Sở Sương Thiển. . .
Sở Sương Thiển. . . ngươi làm như vậy rốt cuộc là có ý gì. . .