Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Chương 36: Tâm tư Trưởng công chúa

Tùy Chỉnh

Sở Sương Thiển ra ngoài ngôi miếu đổ nát, gió rét thổi qua, thân thể có chút run rẩy, Sở Sương Thiển hơi tỉnh táo lại.
Nàng hôn Sơ Hạ, nàng không kìm lòng nổi đi hôn nha đầu ấy....
Sở Sương Thiển ngực, nhớ tới chuyện vừa rồi, ngực nhanh chóng nhảy lên, có chút ấm áp.
Nàng rốt cuộc bị sao vậy, trái tim đột nhiên đập rộn lên, tựa hồ như có chuyện không thể khống chế được, vừa nghĩ tới hình ảnh Bạch Trần cùng Sơ Hạ ở chung với nhau nàng liền không khống chế được bản thân, muốn kéo Sơ Hạ về bên mình.
Mới vừa rồi, nàng hiếm khi mất đi tĩnh táo, có lẽ là do xúc động nên mới muốn làm loại chuyện như vậy với Sơ Hạ, nàng tựa hồ cảm giác có cái gì đó bắt đầu nở rộ.
Nàng thích Sơ Hạ sao?
Sở Sương Thiển tựa vào bức tường lạnh như băng, ngẩng đầu nhìn vầng trăng sáng kia, tựa hồ vẽ ra rất nhiều hình ảnh, rốt cuộc là lúc nào. . . lại để ý nha đầu kia chứ?...
Lúc nào. . . ? Luôn muốn biết điều mà nha đầu kia vẫn còn giấu trong lòng....
--------------------------------- đường phân cách hoa lệ -----------------------------------
Hôm đó, sau khi ta xử lý xong chuyện ngoài cung liền quay về, ta bày mưu tính kế sai Mặc Tâm tìm cho ta một cái tỳ nữ. Trở lại trong Lãnh Nguyệt Cung, Mặc Tâm nói cho ta biết không ít thông tin liên quan tới nha đầu kia, phần lớn đánh giá là thông minh nhưng lại nhát gan, chẳng biết tại sao, sau khi nghe Mặc Tâm miêu tả xong, ta lại cảm thấy người này vô cùng kỳ lạ, muốn nhanh chóng đi gặp mặt một người kỳ quái như vậy.
Mà khi ta trở lại tẩm cung của mình, liền nghe thấy một vài âm thanh khiến người ta say mê, nha đầu kia đang khẽ ngâm nga, tay thì lướt qua đồ cổ, thân thể luôn luôn lắc lư theo nhịp điệu.
Nhịp điệu đó nàng chưa từng nghe qua, nhưng lại đặc biệt thích, cho nên nàng đứng ở sau lưng nha đầu đó rất lâu, chỉ để nghe tiếng ngâm nga của nàng.
Nhưng mà, rất nhanh, nha đầu kia tựa hồ phát giác cái gì, lập tức xoay người quỳ xuống, run rẩy thỉnh an với ta, dùng từ nhát gan để hình dung, cũng không quá khác biệt đi.
Song khi nha đầu này nhìn ta, ta từ trong mắt nàng thấy được một loại ánh mắt không thể tìm thấy ở trong cung, người trong cung nhìn mình đều mang theo mấy phần kính sợ, thậm chí là cả dục vọng nữa. Nhưng mà ánh mắt của nha đầu này lại tràn đầy sự tán thưởng, giống như đang thưởng thức một món đồ cổ hết sức trân quý, hơn nữa ánh mắt nàng trong suốt như nước vậy, không dính bất kỳ tạp chất gì.
Khi đó ấn tượng đầu tiên của ta với Sơ Hạ thật ra không tệ, nàng luôn cho ta một loại cảm giác cùng người khác bất đồng.
Ngày hôm sau trong lúc mài mực, nàng xác thực rất an phận, nàng đã an toàn vượt qua sự thăm dò của ta, nếu như không có sự kiện ong mật kia, sợ rằng kết cục sẽ không dở khóc dở cười như vậy.

Sau đó, ta cho nàng trở về Vô Trần Cung tìm hiểu gần đây có tin đồn mới gì không, hoàng hôn thấy nàng nơm nớp lo sợ đi ngang qua Huyền Hoa Cung, muốn kêu nàng, nào ngờ nàng càng đi càng nhanh, sau đó đụng vào bản thân.
Trong lòng nghĩ, nha đầu này sao sinh ra lại nhát gan như vậy, sau đó vô tình đụng phải bàn tay lạnh cóng của nàng, lại không kiềm được đau lòng, không khỏi nghĩ nàng nhát gan như vậy, những năm qua rốt cuộc làm thế nào lại sống sót ở trong cung.
Còn ta thì đã phái Thiên Sắc đi điều tra thân thế nha đầu này, chỉ tiếc trừ chuyện nàng là dân tỵ nạn ra, không thu hoạch được gì.
Sau đó ta cho nàng hầu hạ ta tắm, nàng vì giúp ta mặc y phục mà dè dặt, khiến cho ta không tự chủ muốn trêu chọc nàng, quả nhiên hiệu quả thật là không tệ, bộ dạng đau khổ nhỏ bé kia làm ta không tự chủ được bật cười, chỉ là suy nghĩ một chút, mình đã rất lâu không có cười chân thật như vậy, nha đầu này quả nhiên là có một cổ ma lực. . .
Sau đó ta dần dần an bài nàng phụng bồi ta xử lý một ít chuyện, một là để cho nàng biết thế cục hiện tại, hai là để cho nàng biết luật ngầm trong cung, chẳng qua là điều khiến cho ta kinh ngạc là nàng mặc dù không quá nguyện ý cuốn vào những việc sóng gió này, nhưng lại có thể phân tích rõ ràng mạch lạc mọi chuyện, Mặc Tâm đánh giá nàng 'Thông minh ' tựa hồ không hề giả.
Lưu người có thân thế không rõ ở bên cạnh luôn có mấy phần nguy hiểm, khi ta nhận ra được nàng thích xem sách liền muốn từ trong miệng nàng nói ra bối cảnh của bản thân. Nàng nói nàng biết chữ không nhiều, đều là nhờ đi học lén, mà những câu chuyện nàng biết đều là do người ở quê hương kể lại.
Ta trước nay chưa có tiền lệ đáp ứng cho nàng mượn sách dân gian, phải biết là sách dân gian cho tới nay ta chưa từng cho ai mượn, bởi vì trong cung không cho phép có những loại sách này, nếu truyền đi, sợ rằng lại dẫn tới một đợt sóng gió. Nhưng mà thấy ánh mắt long lanh của nàng, cuối cùng vẫn cấp nàng ưu đãi này.
Ta bắt nàng kể cho ta nghe về những chuyện nàng biết, nàng thừa dịp kể hết truyện 'Thần điêu hiệp lữ'. Qua cái cách nàng chọn lọc từ ngữ ta biết kiến thức của nàng không hề thấp như nàng nói, nhất định nàng có điều giấu giếm, nhưng mà ta đã nghiêm túc lắng nghe nàng kể về giang hồ tràn đầy hận yêu tình cừu lại có nhi nữ tình trường, có nghĩa bạc vân thiên, hoàn toàn không giống với giang hồ ở đây, chỉ có giết hại lẫn nhau.
Ta không khỏi nhập thần, nhìn vào đôi môi đỏ mọng đang nhấp nháy của nàng, sa vào trong câu chuyện của nàng, cho tới khi hỏi nàng một câu: Sơ Hạ, ngươi sẽ cố chấp trong tình yêu như thế, sống chết có nhau sao?
Nàng nói nàng sẽ, nàng hỏi ngược lại ta, ta chớp mắt do dự. . .
Sống chết có nhau . . .
Chẳng qua là từ ngày ta đáp ứng mẫu hậu phải giữ được Sở Phong Quốc, mạng của ta đã không thuộc về chính ta, mà là thuộc về mảnh giang sơn này.
Có lẽ, bản thân bắt đầu quan tâm tới nàng nhiều hơn là khi nàng đã đứng ra cãi lại phụ hoàng đi! Mặt nàng đầy quật cường, như là thay ta thấy không đáng, cũng giống như là thay mình không đáng, cặp mắt của nàng lúc đó bùng lên một ngọn lửa, ta có thể nhìn thấy trong đó có một loại tức giận ầm ỉ, khi đó ta không khỏi suy nghĩ, nàng đã trải qua chuyện gì, rõ ràng rất nhát gan, vì sao lần này lại cậy mạnh, bất quá trong lòng cũng không khỏi có chút cảm động.
Nhưng may mắn khi ta cầu xin sự tha thứ, mạng nhỏ của tiểu nha đầu gan dạ này cuối cùng được giữ lại, nhưng cái mông lại bị đánh cho nở hoa, nhìn thấy nàng hôn mê được Thiên Sắc cõng về, trong lòng không khỏi phát đau. Máu thịt ở mông đều đã dính vào quần áo,, chân mày nhíu chặt, ban đầu còn muốn giúp nàng rửa ráy vết thương nhưng nghĩ lại nếu làm vậy có chút không ổn, cuối cùng vẫn bỏ qua.
Sau đó nàng tỉnh dậy, lúc bôi thuốc thì la oai oái, ta ngay cả ở thư điện đều nghe thấy, không đành lòng, cuối cùng quyết định đi xem nàng, nhưng mà một khắc nàng thấy ta thì không dám la nữa, ta thay nàng bôi thuốc, muốn nghe được tiếng gào thét từ trong miệng nàng, huống chi ta còn có việc muốn hỏi nàng.
Quả nhiên, lúc ta thay nàng bôi thuốc, nàng an phận rất nhiều, lâu lâu lại khẽ rên một tý, lúc này ta lại nổi lên hứng thú, ta không cho nàng nhẫn nhịn, nhưng khi nàng kêu đau, ta lại mạnh tay điểm lực lên vết thương, ta muốn nàng phải khắc sâu lần dạy dỗ này.
Nhưng khi ta hỏi nàng lúc cãi lại phụ hoàng rốt cuộc đang suy nghĩ gì, nàng lại không nói sự thật cho ta biết, hảo, và hai ta đã giao kèo sẽ đợi ngày mà nàng có thể nói ra hết sự thật.
Sau đó, Tri Diêu tới, muội muội này làm việc luôn luôn không có chừng mực thậm chí có chút hoang đường, nhưng ta đây chẳng qua là thủ đoạn để nàng tự bảo vệ bản thân, chẳng qua là chưa từng nghĩ, nàng lại đem ý niệm đánh lên người nha đầu Sơ Hạ kia.
Lúc ta mở cửa, nhìn thấy là mặt hai người cơ hồ muốn dính lại, trong lòng hỏa khí không tên bốc lên, lập tức quát bảo Tri Diêu ngưng lại,, những năm gần đây, lần này có thể coi là có chút tức giận, Sơ Hạ là người của Lãnh Nguyệt Cung há có thể để Tri Diêu khi dễ như vậy.
Song khi Sơ Hạ muốn giải thích, trong đầu ta vẫn là hình ảnh gương mặt hai người như muốn dán vào nhau, lòng có điểm loạn, đến nỗi ta không muốn nghe bất kỳ giải thích nào, liền trở về thư điện. Thế mà ta chưa từng nghĩ tới, lúc ở trong thư điện, một chữ ta cũng không muốn nhìn, trong lòng vẫn là hình ảnh mới vừa rồi cho nên quyết định tới phòng Sơ Hạ.
Chính tai nghe nàng nói ý nguyện của bản thân, trong lòng rốt cuộc an tâm lại, trên đường trở về, ta đã suy nghĩ. . . Nha đầu này quả thực có ma lực gì lại làm lòng mình rối loạn đến vậy?
Sau đó Thái tử cùng Mẫn Quý Phi khiến tính kế, điều Sơ Hạ đi, thời điểm đó lòng ta như lửa đốt, trước không nói Mẫn Quý Phi thủ đoạn tàn nhẫn, với tính tình của Sơ Hạ chỉ sợ không ngừng bị Mẫn Quý Phi hành hạ. Hết lần này tới lần khác cung nữ trong Hoàng Loan Cung lại biết võ công, Thiên Sắc cũng không lẻn vào được, trong nháy mắt mất liên lạc với Sơ Hạ, trong lòng hoảng loạn vô cùng.
Nào ngờ ngày thứ hai liền xảy ra chuyện, Hoàng Loan Cung truyền tới tin tức Sơ Hạ mất tích, ta buộc bản thân phải tỉnh táo lại, suy nghĩ kế sách, sai Họa Bì giả trang thành Sơ Hạ, thế vào chỗ của nàng.
Sau đó lục tung tất cả hầm băng ở hoàng cung cũng không thấy bóng dáng Sơ Hạ đâu, đang lúc tuyệt vọng lại nhớ tới chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất, ta mở cửa hầm băng ở hành cung của mình ra, quả nhiên thấy người nọ co ro ở trong xó xỉnh, toàn thân đã lạnh đến cứng ngắc.
Ta dè dặt ôm nàng lên, hộ nàng ở trong ngực, trong lòng sợ hãi nàng sẽ biến mất, khi nàng theo bản năng rút vào lòng ta, thời điểm đó ta đột nhiên lại có suy nghĩ, không muốn để người trong ngực phải chịu thêm bất kỳ tổn thương nào nữa.
Sau đó, ta cho nàng theo ta xuất cung, mặc dù chuyến đi này có chút nguy hiểm, nhưng để nàng ở lại trong cung ta còn sợ hơn, sợ nàng sẽ bị đám sói đói kia nuốt sống, hơn nữa ta cũng không chịu nỗi ánh mắt khẩn cầu của nàng, cuối cùng là đồng ý.
Đến Minh Nguyệt thành, nàng nói phải ra ngoài đi dạo một chút, ta liền cho nàng đi. Đến buổi tối nàng vẫn không về, mà lúc đó ta lại định đi tìm sư tỷ thì Lâm Lang vội tới truyền đạt nha đầu kia thân ở Túy Mộng Khinh Hoan lâu.
Lúc này ta không khỏi che trán. . . Hoàn toàn không biết làm sao cùng tức cười, trong lúc mơ hồ lại có chút khí, nha đầu này lại đi dạo thanh lâu. . .
Khi ta tiến vào Túy Mộng Khinh Hoan lâu thì nghe mấy tên khách làng chơi niệm niệm một bài thơ.
Hữu nhất mỹ nhân hề, kiến chi bất vong. Nhất nhật bất kiến hề, tư chi như cuồng. Phượng phi cao tường hề, tứ hải cầu hoàng. Vô nại giai nhân hề, bất tại đông tường. Tương cầm đại ngữ hề, liêu tả trung tràng. Hà nhật kiến hứa hề, úy ngã bàng hoàng. Nguyện ngôn phối đức hề, huề thủ tương tương. Bất đắc vu phi hề, sử ngã luân vong.
Tất cả đều tán thưởng, hảo một bài phượng cầu hoàng. . .
Nha đầu kia nói bản thân chỉ biết một ít chữ, lại có thể đọc được bài thơ hay như vậy, lòng ta không khỏi lạnh mấy phần, nàng rốt cuộc có lai lịch thế nào.
Mở cửa phòng sư tỷ ra, nha đầu kia thấy ta lập tức cúi đầu xuống, nhìn bộ dáng nhận sai của nàng, trong lòng cũng hết giận mấy phần. Cùng sư tỷ bàn bạc hết thảy công việc xong liền trở về khách sạn, mà ta còn phải làm rõ một số chuyện với Sơ Hạ nữa.
Lần này, nàng tựa hồ nhìn thấu sự dò xét của ta, nàng thực sự nói nàng có chuyện giấu giếm, nhưng ta lại lựa chọn tin nàng, có lẽ đây là lần đầu tiên ta lại làm chuyện không chắc chắn như vậy, để một người đời bối cảnh không rõ ràng bên cạnh.
Ngày hôm sau, sau khi gặp Nguyên Chước xong lại phát sinh những chuyện hư hỏng giữa Bạch Trần và Sơ Hạ, chưa từng nghĩ tới giữa các nàng lại có vướng mắc như vậy, mà Sơ Hạ cái gì cũng quên, một khắc kia trong lòng ta lại có cảm giác lo được lo mất, ấn tượng vốn không quá tốt, bây giờ càng tệ hơn.
Thời điểm Sơ Hạ đi gặp Bạch Trần, ta không kềm chế được bất an trong lòng, bèn đi theo, ở phía xa không nghe được các nàng nói gì, nhưng mà khi thấy được thần sắc không tình nguyện của Sơ Hạ, rồi Bạch Trần lại ôm lấy Sơ Hạ, ta không kiềm nén được lửa giận, cuối cùng bước tới. Lúc kéo Sơ Hạ đến bên cạnh mình, bất an trong lòng cuối cùng tiêu tán không ít. Điểm dạo nhạc nhỏ này khiến ấn tượng của ta đối với Bạch Trần đã kém tới cực điểm.
Đến Vô Khuyết thành, mọi việc đều hoàn toàn yên ổn, cho đến khi Sơ Hạ say rượu nói ra mấy lời đó, nàng nói nàng thích một người, hơn nữa còn là một nữ tử, nhưng giữa các nàng cuối cùng không cách nào chung một chỗ. . . Ta thật là tò mò nữ tử kia là ai, chẳng lẽ là Bạch Trần? Trong lòng ta không khống chế được ưu tư, ta không biết vì sao lại ưu tư, chỉ biết là ta không thích trong lòng Sơ Hạ lại có người khác.
Người được ngươi thích nhất định rất hạnh phúc. . .
Bởi vì Sơ Hạ có nói qua, nàng sẽ cố chấp trong tình yêu, sống chết có nhau....
Vào ngày đó, ta bắt đầu nhìn thẳng vào sự quan tâm của bản thân đối với Sơ Hạ, những sự quan tâm này có quá nhiều ưu tư không cần thiết. . Cho nên. . . Ta muốn loại bỏ từng cái một. Chỉ tiếc, khi Thiên Sắc nói cho ta biết Sơ Hạ đi gặp Bạch Trần, ý nghĩ muốn loại trừ này liền tan rã. . .
Chẳng lẽ nói Sơ Hạ thật thích Bạch Trần?
Ngày đó ta tức giận, không có nguyên do, chỉ là ta không thích Sơ Hạ đi gặp Bạch Trần.
Ngày đó, Thiên Sắc vội vàng chạy về nói cho ta biết Sơ Hạ một mình ở lại Đường phủ, ta sai Thiên Sắc trước đem sổ sách thúc ngựa nhanh chóng giao cho Nguy Chi Lương, còn ta thì chạy tới Đường phủ.
Thấy Bạch Trần ôm Sơ Hạ trọng thương vào trong ngực, lòng ta vừa tức vừa hoảng, sau khi đoạt lại Sơ Hạ, tạm thời gác lại đối thoại với Bạch Trần liền nhanh chóng mang nàng đi chữa trị, thấy Sơ Hạ trong miệng phun ra máu, lòng ta rất hoảng, tim đập rộn lên.
Ta cơ hồ dùng hết tất cả linh đan diệu dược từ trong cung mang tới trị nội thương cho Sơ Hạ, nàng hôn mê năm ngày, xen kẽ còn lên cơn sốt cao nữa, vết thương cũ chưa lành lại lãnh vết thương mới, trong lòng không tự chủ đau đớn.
Năm ngày sau, nàng rốt cuộc tỉnh lại, nhưng mà một khắc ta không cho nàng loạn động kia, ta mới phát hiện ta cách nàng gần như vậy, mắt của nàng, mũi của nàng, còn có môi của nàng...
Môi của nàng, là địa phương Bạch Trần đã chạm qua. . . Nhưng ta không thích, ta không thích bất kỳ người nào chạm vào Sơ Hạ, nàng là người của ta....
Một phút điên dại, một phút say mê, một phút xúc động, ta hôn lên môi Sơ Hạ... Trong lòng một hồi vui mừng khôn xiết. . . Ta biết Sơ Hạ đáp lại nụ hôn của ta... Giây phút đó ta chỉ muốn đem địa phương Bạch Trần đã hôn qua đoạt trở lại.
Ta nghe được tiếng khẽ ngâm từ Sơ Hạ, trong nháy mắt tỉnh hồn lại, nhìn Sơ Hạ mặt đỏ ửng, ta một trận áy náy. . . Tâm loạn lên, ta hận bản thân mất lý trí gây ra chuyện này, cho nên ta bỏ chạy.
Ta thích Sơ Hạ. . . Nguyên lai ta thích Sơ Hạ. . . Tâm loạn, tim đập rộn lên, tức giận, đố kỵ cũng xuất xứ từ sự yêu thích. . .
Nhưng con đường vương giả... há lại để cho tình yêu quấy nhiễu...
Cho nên cần phải chặt đứt loại niệm tưởng này... phải chấm dứt... nếu không.... vạn kiếp bất phục