Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Chương 37: Đau lòng

Tùy Chỉnh

Sở Sương Thiển thở dài, chậm rãi trở lại trong ngôi miếu đổ nát.
Sơ Hạ ngồi dậy, bả vai nhẹ nhàng dựa vào cây cột, cau mày, tựa hồ rất thống khổ, thấy dáng vẻ chịu đựng thương thế, Sở Sương Thiển lại không tự chủ có chút đau lòng, cố gắng ngăn lại xúc động muốn đi tới đỡ cô, cuối cùng tới bên đống lửa, ngồi xuống.
Sơ Hạ nghe được động tĩnh, mở mắt, bởi vì nụ hôn bất ngờ vừa rồi, hôm nay hai người cũng không biết làm sao, một mực trầm mặc, cho đến khi truyền tới một tiếng kêu đau từ Sơ Hạ.
Sở Sương Thiển mới vừa muốn đứng lên, nhưng lại nhớ ra cái gì đó, không nhúc nhích.
"Nằm xuống đi, như vậy sẽ khá hơn một chút."
Thanh âm lạnh như băng truyền tới, Sơ Hạ nghe được giọng nói bình thản kia, cặp mỹ mâu nhìn thẳng vào đống lửa, cũng không có nhìn cô, nội tâm trong nháy mắt trầm xuống, mới vừa rồi có lẽ chỉ là một hiểu lầm đi, chắc là trong nháy mắt đó bị điều gì làm mê mụi đi, hoặc là bởi vì tịch mịch. . . Cao quý như Sở Sương Thiển, Sở Sương Thiển tài mạo song tuyệt làm sao lại vừa ý một cung nữ huống chi còn là một nữ tử nữa.
"Nằm quá lâu, dựa vào đây, ngược lại thoải mái hơn."
Không mặn không lạt đáp lời, giống như hai người là bình thủy tương phùng ngẫu nhiên ở trong ngôi miếu đổ nát tá túc, Sơ Hạ suy nghĩ một chút cảm thấy lòng chua xót, cô tình nguyện không phát sinh nụ hôn vừa rồi, mình là cung nữ bên cạnh Sở Sương Thiển, ham muốn được Sở Sương Thiển thỉnh thoảng quan tâm, mà không phải giống như bây giờ, tựa như hết thảy trở về điểm xuất phát.
Rất nhanh, ngôi miếu đổ nát lại lâm vào một mảnh yên lặng, Sơ Hạ nhắm mắt lại, không để cho Sở Sương Thiển nhìn thấy ưu tư trong mắt mình.
"Mới vừa rồi. . . thật xin lỗi. . ."
Hồi lâu, Sơ Hạ cho là đêm nay hai người sẽ không nói chuyện nữa thì Sở Sương Thiển lại lên tiếng, nhưng mà nàng không có nhìn cô, chỉ đi nhìn đống lửa kia, tựa như muốn nhìn thấu đống lửa vậy.
"Chỉ là một hiểu lầm."
Sở Sương Thiển nói tiếp, Sơ Hạ cười khổ, là hiểu lầm, chẳng qua là từ trong miệng Sở Sương Thiển chứng thật, lòng không tự chủ hơi phát đau.
"Ngày sau chớ có nhắc lại."
Đều quên đi, đối với ngươi, đối với ta đều tốt, Sở Sương Thiển nhắm mắt lại, bản thân quyết định, tại sao phải cắn chặc răng mới có thể đem mấy câu này nói ra? . . .
"Thuộc hạ hiểu."
Khoảng cách giữa chim và cá... luôn luôn là như vậy, vĩnh viễn không vượt qua nổi....
"Đi ngủ, ngày mai còn khởi hành đi Minh Nguyệt thành nữa, Bổn cung đã nhờ sư tỷ chuẩn bị thuốc hay thoa ngoài da tốt nhất cho ngươi rồi."
Sở Sương Thiển vừa nói, nhẹ nhàng nằm xuống, nàng còn nhớ sau lưng Sơ Hạ có một mảng lớn máu ứ đọng, nhìn thấy mà giật mình, nếu là không có thuốc thoa ngoài da, sợ rằng khó mà hết bệnh.
"Ân."
Sơ Hạ đáp một tiếng, khó khăn nằm xuống, lúc sau lưng chạm vào đất cũng mơ hồ đau nhói, nhưng nỗi đau này cũng không sánh bằng nỗi đau trong lòng.
Sơ Hạ a Sơ Hạ, ngươi hy vọng quá xa vời rồi, tự nhiên đi động lòng với người không nên động lòng làm gì, bây giờ còn chưa chịu thay đổi ý niệm nữa sao....
Sơ Hạ a Sơ Hạ, tỉnh lại đi. . . Trưởng công chúa sẽ không thích ngươi đâu. . .
Sơ Hạ vừa nghĩ tới đây, quay đầu qua chỗ khác không để cho Sở Sương Thiển nhìn thấy hai hàng lệ đang từ trê khóe mắt tuột xuống. . .
Sơ Hạ, từ khi nào mà ngươi lại trở nên yếu đuối như vậy . . .
Sơ Hạ trong lòng suy nghĩ, bất tri bất giác liền thiếp đi. . .
Có lẽ do tâm tình không yên, ngày hôm sau Sơ Hạ lại sốt cao rồi ngất đi, Sở Sương Thiển liền tự mình bế cô lên xe ngựa, chạy tới Minh Nguyệt thành.
Sở Sương Thiển để cho Sơ Hạ tựa vào trên người mình, thân thể của cô nóng lên, Sở Sương Thiển đưa tay phủ lên mặt cô... thở dài...
Chưa đến một ngày đã đến được Minh Nguyệt thành, Tuyệt Ảnh sớm phái người tới đón Sở Sương Thiển cùng Sơ Hạ, đêm đó các nàng liền tiến vào Túy Mộng Khinh Hoan lâu.

Vừa mới đem Sơ Hạ ôm vào phòng, cô liền tỉnh lại, mở mắt ra, người đầu tiên đập vào mắt không phải là Sở Sương Thiển, mà là Bạch Diên lúc nào cũng mang tiếu ý.
"Tỉnh rồi?"
Bạch Diên ngồi ở mép giường, ánh mắt long lanh nhìn chằm chằm cô, khóe miệng vẫn lộ ra nụ cười vô lại như cũ.
"Trưởng công chúa đâu ? . . ."
Sơ Hạ cảm thấy cả người khó chịu, nhất là phần lưng, hơn nữa cổ họng cũng khô khốc không chịu nổi.
"Chưa gì đã đòi đi tìm Trưởng công chúa, nàng ở bên ngoài, trước tiên uống miếng nước đi."
Bạch Diên dè dặt đỡ Sơ Hạ dậy, hơn nữa thủ pháp thành thạo, căn bản không có đụng vào chỗ đau của cô.
"Ngươi thường xuyên giúp người khác chữa thương à?"
Sơ Hạ tò mò hỏi, chỉ thấy Bạch Diên cười cười, không có vấn đề nói: "Không, ngược lại là thường xuyên trị thương cho bản thân cho nên biết phải nhân nhượng chỗ nào."
Bạch Diên đút cho Sơ Hạ một ít nước, dòng nước mát rượi xua đi cổ họng cháy khô của Sơ Hạ, cuối cùng dễ chịu hơn chút.
Lúc này, ngoài cửa truyền tới một ít động tĩnh, tựa hồ có chút tranh chấp.
"Tại sao ngươi cứ khăng khăng mang Sơ Hạ đi, nếu có ta hỗ trợ, Sơ Hạ có thể nhanh chóng khỏi bệnh!"
Bạch Diên nhướng mày một cái, là thanh âm của tỷ tỷ Bạch Trần, hơn nữa trong giọng nói có mang sự tức giận.
"Bổn cung làm việc, không cần ngươi dạy!" Thanh âm lạnh lùng của Sở Sương Thiển bay tới, bất quá giọng điệu tựa hồ vô cùng cứng rắn.
"Bạch Trần, không được nói chuyện như vậy với Trưởng công chúa!"
Tuyệt Ảnh cũng gia nhập vào cuộc chiến này, nhưng nàng lại đóng vai nhân vật hòa giải.
"Ngươi để nàng đi thi hành nhiệm vụ nguy hiểm như vậy không sợ nàng sẽ mất mạng ở Đường phủ sao? !"
Bạch Trần tựa hồ rất tức giận, lập tức, chiến hỏa ngoài cửa liền lan ra.
"Nàng là người của Lãnh Nguyệt Cung, Bổn cung muốn nàng làm cái gì thì làm cái đó. . . Sống hay chết cũng không liên quan tới ngươi!"
Sở Sương Thiển nói xong, trầm mặc. . .
Sơ Hạ nghe xong những lời này, lòng càng quặng đau... Nước mắt không tự chủ chảy xuống. . . Ta tự mình nguyện ý vì ngươi làm bất cứ chuyện gì. . . Nhưng mà sau khi nghe được những lời này đã giúp cô thấy rõ, quan hệ giữa bản thân và Sở Sương Thiển chẳng qua chỉ là quân thần thôi.
"Sơ Hạ. . . Ngươi thế nào. . ."
Bạch Diên lau đi nước mắt cho Sơ Hạ, thanh âm bên ngoài cửa nàng tự nhiên nghe rõ, hơn nữa biểu hiện này của Sơ hạ tựa như đã bị chạm đến vấn đề gì rồi.
Bạch Diên đỡ Sơ Hạ nằm xuống, sau đó đi mở cửa, hiếm thấy mặt đầy nghiêm túc quét qua ba người ngoài cửa "Các ngươi không thể an tĩnh được sao! Bên trong phòng có một bệnh nhân đó!"
Lời của Bạch Diên khiến toàn trường trong nháy mắt an tĩnh lại, Sở Sương Thiển vẫn lạnh nhạt như cũ, ngược lại là Bạch Trần, đôi mắt lạnh như băng tức giận nhìn Sở Sương Thiển, Tuyệt Ảnh kẹp giữa hai người, không khỏi lắc đầu một cái.
"Sơ Hạ tỉnh, Lâu chủ đại nhân mang thuốc tới đây để ta giúp nàng bôi thuốc."
Bạch Diên nói xong, Sở Sương Thiển lo lắng hướng vào trong phòng, trong lòng một trận hốt hoảng, những lời nàng vừa nói có phải đã bị Sơ Hạ nghe hết hay không?
Tuyệt Ảnh mới từ trong ngực lấy ra một cái bình sứ màu trắng Bạch Trần liền đoạt lấy nó.
"Để ta làm!"
Sở Sương Thiển tiến lên một bước, muốn kéo tay Bạch Trần lại, nhưng động tác lại đình chỉ giữa chừng.
Không phải nói sẽ cắt đứt sao?
Nếu đã tuyệt tình rồi, vậy cứ tiếp tục vậy đi.
Nàng cuối cùng không có ngăn cản, trơ mắt nhìn Bạch Trần tiến vào phòng, sau đó đóng cửa lại. Chẳng qua là Sở Sương Thiển không biết bản thân nắm quả đấm chặc thế nào, cũng như phải cắn chặc răng để cho bản thân tỉnh táo lại.
Tuyệt Ảnh nhìn Sở Sương Thiển biến hóa, mỹ mâu thoáng qua một vẻ kinh ngạc, tựa hồ đoán được chuyện gì xảy ra.
"Sư tỷ. . ."
Sở Sương Thiển thốt lên, bóng người nhẹ nhàng vạch qua Tuyệt Ảnh.
"Đi thôi, lâu rồi chúng ta không có cơ hội tán gẫu chuyện thường ngày."
Tuyệt Ảnh nhìn cửa phòng đóng chặc, thở dài, sau đó đi theo.
Bạch Diên đứng tại chỗ. . .
Sao lại bỏ ta bơ vơ một mình trong gió vậy?
-------------------------------- đường phân cách hoa lệ --------------------------------
Bạch Trần đi tới mép giường, nhận ra được nước mắt còn đọng trên khóe mắt Sơ Hạ.
"Bạch Trần. . ."
Sơ Hạ cười một cái với Bạch Trần, Bạch Trần trong lòng đau nhói, đỡ Sơ Hạ lên.
"Đừng nói gì hết, để ta giúp ngươi bôi thuốc."
Sơ Hạ không nói gì, chỉ nhẹ nhàng cởi thắt lưng ra, sau đó đem kéo y phục xuống, phần lưng lộ ra một mảng máu đọng lớn, Bạch Trần thấy vậy trong lòng có chút không thông.
Sơ Hạ ngược lại không cảm thấy gì, dù sao cô cũng là người hiện đại, lộ chút thịt cũng sẽ không có gì to tát lắm, bất quá trong lòng vẫn có chút nghẹn, không muốn nói chuyện.
Bạch Trần thấy vết thương của Sơ Hạ, ngón tay dính dược vật cũng khẽ run, dược vật lạnh như băng chạm vào phần lưng của Sơ Hạ mang đến một trận đau nhói, không khỏi làm toàn bộ thân thể Sơ Hạ cứng ngắc, luôn luôn truyền tới mấy tiếng kêu đau đớn.
Xong xuôi, Sơ Hạ kéo y phục lên, Bạch Trần sau nhẹ nhàng ôm lấy Sơ Hạ, chỉ như vậy an tĩnh đem đầu tựa vào vai sau của Sơ Hạ.
Sơ Hạ cảm giác được Bạch Trần nhíu mày, thở dài. . .
"Bạch Trần, đừng như vậy. . ."
Sơ Hạ không có giãy giụa, bởi vì ngay cả khí lực giãy giụa cô cũng không có.
"Sơ Hạ, ta đau lòng lắm... Thật xin lỗi. . . Không bảo vệ được ngươi. . ."
Bạch Trần liên tục nói ra những lời dè dặt, tựa như bản thân đang ôm lấy một đứa con nít nhỏ bé.
"Bạch Trần. . . Đừng như vậy, được không?"
Sơ Hạ nhắm mắt lại, thật xin lỗi Bạch Trần, hết lần này tới lần khác người ta thích cũng không phải là ngươi. . .
Bạch Trần buông Sơ Hạ ra, nói câu thật xin lỗi.
"Không cần thật xin lỗi, Bạch Trần ngươi rất tốt, thật sự rất tốt. . ."
Sơ Hạ kéo y phục lên, sau đó tùy ý cột đai lưng lại.
"Nhưng mà thật xin lỗi. . ." Sơ Hạ cúi đầu xuống, một người tốt như vậy, hết lần này tới lần khác lại vừa ý mình.
"Ta biết ngươi thích nàng, nhưng vẫn là câu nói đó... Một khi ngươi cần, ta lúc nào cũng sẽ ở bên cạnh ngươi."
Nói xong, Bạch Trần đứng lên, đưa lưng về phía Sơ Hạ.
"Nghỉ ngơi cho khỏe."
Bạch Trần rời đi, Sơ Hạ lẳng lặng nhìn phía trước, ngẩn người sau lưng còn có dược vật lạnh lẻo, trên người còn có mùi thơm của Bạch Trần. . .
Nhưng mà thật xin lỗi. . . Bạch Trần, thật xin lỗi. . .
----------------------------- đường phân cách hoa lệ ----------------------------------
Sở Sương Thiển liên tục rót rượu uống, Tuyệt Ảnh vẫn nhìn nàng, nàng rất ít khi thấy Sở Sương Thiển như vậy, sư muội của nàng bất kể lúc nào cũng đều dị thường tĩnh táo, căn bản không có chuyện gì khiến nàng dao động.
"Sư muội."
Tuyệt Ảnh gọi nàng một tiếng, Sở Sương Thiển dừng động tác lại, đặt ly rượu xuống.
"Ngươi xúc động. . ."
Bị Tuyệt Ảnh phát hiện, ngược lại làm cho Sở Sương Thiển cười lên, đủ loại không biết làm sao.
Sở Sương Thiển tựa hồ cũng không muốn phản bác lại, ngược lại chuyển hướng hỏi Tuyệt Ảnh.
"Động tình, đều là thất bại từ khi bắt đầu, không phải sao. . ."
Động tình, một khi có chỗ yếu, con người sẽ trở nên yếu ớt, Sở Sương Thiển tuyệt không cho phép mình yếu ớt.
"Đúng vậy, giống với ta năm đó. . ."
Tuyệt Ảnh cười khổ. . .
"Năm đó Tuyệt Ảnh cô nương nổi danh khắp thiên hạ yêu một giang hồ hào kiệt, còn gả cho cho người ta, cam nguyện làm một phụ nữ an phận lo việc nhà."
Sở Sương Thiển nhàn nhạt nói, chỉ thấy thần sắc Tuyệt Ảnh ảm đạm đi mấy phần.
"Lúc ấy hắn chấp nhận cùng ta đi hết cuộc đời, lúc đó ta cho là chỉ cần ta yêu hắn, hắn sẽ dùng cả cuộc đời để yêu ta."
Tuyệt Ảnh cầm lấy ly rượu, uống một hơi cạn sạch.
"Chỉ tiếc, hứa hẹn một đời cũng không chống nổi thắng bại đao kiếm, hắn vì tức giận nhất thời, cùng người quyết đấu, cuối cùng chết trận."
Tuyệt Ảnh nói đến chỗ động tình, không khỏi cầm bình rượu lên uống.
"Hắn hứa hẹn cả đời với ta bất quá cũng không sánh bằng tức giận nhất thời của hắn. Tình yêu? Không nên đụng vào, ta cũng từng không dậy nổi."
Tuyệt Ảnh từ đây phong bế nội tâm, nàng không tin hứa hẹn, nàng có yêu, có hận, có tổn thương, và nàng mất niềm tin.
"Sau đó ta tái xuất giang hồ, trở về là chính mình, yêu nữ người người muốn giết, ha ha ha ~~ "
Lâu chủ Tuyệt Sát Lâu giết người không chớp mắt, vì tiền có thể giết bất kỳ ai. . .
Sở Sương Thiển nghe Tuyệt Ảnh cười. . .
Tình yêu, tổn thương người tổn thương mình, hết lần này tới lần khác Tuyệt Ảnh lại bị cuốn vào...Bản thân sao có thể lặp lại sai lầm được...