Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Chương 38: Hồi cung

Tùy Chỉnh

Sở Sương Thiển nhìn khóe miệng khẽ nhếch lên của Tuyệt Ảnh kia, lòng không khỏi hơi chua xót, đã từng trải qua một đoạn tình khắc cốt ghi tâm, để giờ đây đổi lại là những vết thương lòng, Tuyệt Ảnh xem nam nhân kia là tất cả, nhưng nàng lại không sánh bằng những cuộc phân định thắng thua của nam nhân đó, điều này bảo nàng không hận sao được?
"Ngươi thì sao? Tiểu cung nữ kia đã làm gì mà khiến ngươi động tình vậy?"
Thế gian này có lẽ cũng chỉ có mình Tuyệt Ảnh là có thể trò chuyện những vấn đề này với Sở Sương Thiển, các nàng bái cùng một sư, tuổi thơ của Sở Sương Thiển cơ hồ là dính chung một chỗ với Tuyệt Ảnh.
"Vô luận như thế nào, đều phải cắt đứt."
Sở Sương Thiển không trả lời câu hỏi của Tuyệt Ảnh, nàng nhắm mắt lại, giấu tất cả ưu tư, nhất định phải cắt đứt, nếu không. . . tổn thương người tổn thương mình.
Tuyệt Ảnh nhìn Sở Sương Thiển mà không nói gì, khóe miệng gợi lên một nụ cười thâm ý.
Tình, không dễ đoạn, nếu muốn thì phải dứt khoát, một chính là ngươi chết tâm, hai chính là. . . ngươi căn bản yêu không đủ sâu.
Sư muội. . .theo ta, ngươi chưa chắc có thể phủi sạch đoạn tình cảm này.
Lúc này, Bạch Diên đẩy cửa vào, nụ cười yêu kiều quét qua hai người.
"Lâu chủ đại nhân ~ có khách tới ~ mời ngài phải đi gặp hắn một chút."
Tuyệt Ảnh tự nhiên biết khách trong miệng Bạch Diên là người nào, chính người tới thuê sát thủ, chẳng qua vẫn không chịu nổi cái sự nói năng tùy tiện lại còn khoa trương của Bạch Diên,, không nhịn được trợn mắt nhìn nàng một cái.
"Ta biết."
Tuyệt Ảnh nhàn nhạt trả lời một câu, sau đó nhìn Sở Sương Thiển.
"Vậy ta đi trước xin lỗi không tiếp chuyện được."
Sở Sương Thiển gật đầu một cái, tiếp tục cầm ly rượu lên, rót rượu, ngược lại không giống như mới vừa rồi một hơi cạn sạch mà là nhấp một ngụm nhỏ, sau đó nhìn ly rượu như có điều suy nghĩ.
Bạch Diên nhìn Sở Sương Thiển, lại nghĩ tới Sơ Hạ, không khỏi thở dài, lặng lẽ lui ra ngoài, đóng cửa lại.
Sơ Hạ ngồi ở trên giường, sắc mặt tái nhợt, vai bạc khẽ tựa vào mép giường, ánh mắt ngây ngốc nhìn về phía trước.
Hồi lâu, ánh mắt đờ đẫn như tỉnh hồn lại, sau đó nâng tay lên tự cho mình một bạt tai.
"Sơ Hạ, ngươi nhiêu tuổi rồi! Sao ngươi lại hèn yếu như vậy! Không phải chỉ là yêu thôi sao! Không có được thì thôi, có gì ghê gớm đâu!"
Lầm bầm lầu bầu một phen, tinh thần Sơ Hạ dường như khá hơn nhiều, đều nói người bị bệnh đặc biệt yếu ớt, Sơ Hạ lần này coi như tin rồi, nhưng mà với tính cách của cô thì cô không cho phép bản thân tiếp tục rầu rĩ, y như một oán phụ vậy.
Đúng, ta chính là Sơ Hạ, chính là Lăng Sơ Hạ không tim không phổi. . .
Khóe miệng nở một nụ cười khổ, trước kia không cảm thấy tình yêu có thể hành hạ người như vậy, bây giờ mới biết, khi ngươi yêu một người thì ngươi đã giao cho người kia quyền lợi được tổn thương ngươi.
Cô đứng lên, từ từ đi tới cạnh cửa, cảm thụ ánh mặt trời chiếu rọi trên người mình. Trời còn chưa sập, mình ở đây ưu sầu cái gì.

Lúc này Bạch Diên đi tới, nhìn thấy Sơ Hạ tinh thần khá hơn nhiều, trong lòng cũng an tâm không ít.
"Sao lại chạy ra ngoài?"
Bạch Diên chạy tới đỡ lấy cái người yếu ớt kia, bất quá cảm thấy buồn cười, lần đầu gặp thì người này giả trang thành khách làng chơi đi tới Túy Mộng Khinh Hoan lâu, gặp lại, cư nhiên lại lâm vào tình cảnh này, nha đầu này ở Vô Khuyết thành rốt cuộc trải qua chuyện gì, vết thương sau lưng nếu không phải nhờ linh đan diệu dược trân quý trong cung của Sở Sương Thiển, sợ rằng nha đầu này đã sớm mất mạng.
"Ra ngoài đi tới đi lui, ở trong phòng làm Lâm Đại Ngọc không phải biện pháp hay không phải sao?" Sơ Hạ rất muốn duỗi người một cái, nhưng như vậy sẽ động tới vết thương sau lưng, đành bỏ qua cái ý niệm này.
"Lâm Đại Ngọc là người phương nào?"
Bạch Diên nghi ngờ hỏi, nha đầu này nói tới ai, mình tự cho là bản thân đối với giang trong hồ nắm rõ trong lòng bàn tay, cũng chưa từng nghe qua cái tên này.
"Ách. . . ngươi không biết, là một người đặc biệt đa sầu đa cảm ở quê hương của ta."
Sơ Hạ dừng một chút, chuẩn bị kết thúc cái đề tài này, rồi nói tiếp: "Không bằng ngươi dẫn ta đi đâu đó một chút đi."
Túy Mộng Khinh Hoan lâu còn chưa vào buổi tối, trong lâu hẳn vẫn còn thanh tĩnh, muốn đi thì đi, giải sầu một chút cũng được.
Bạch Diên cũng không có cự tuyệt, mang Sơ Hạ đi tới một cái ao nhỏ nơi đó nuôi mấy con cá chép, phong cảnh cũng không tệ.
"Nếu như lúc này có rượu, có đùi gà thì quá tốt, ha ha ~ "
Sơ Hạ nhẹ nhàng ngồi ở thành ao, rải thức ăn cho cá mà Bạch Diên đưa xuống ao.
"Nếu lúc này ngươi còn uống rượu, rồi còn nhâm nhi mồi nữa, ta bảo đảm rất nhanh sẽ thấy được mộ phần của ngươi."
Bạch Diên là sát thủ, đối với cái chết cho tới bây giờ cũng không có khái niệm gì, nói ra cũng không cảm thấy có gì không ổn, may là Sơ Hạ là một người khá cởi mở, đối với sự nhạo báng của Bạch Diên còn có thể nhạo báng đáp lại.
"Nếu như ngươi đúng giờ tới trước mộ phần ta thắp cho ta nén hương, vậy ta ngược lại cũng không chối từ."
Sơ Hạ nhếch mép cười, Bạch Diên mặc dù nhìn qua rất không đáng tin cậy, nhưng nàng vẫn có thể xem là một người có thể cùng nhau tâm sự.
"Hừ, ta cũng không có rảnh rỗi như vậy đâu."
Bạch Diên liếc mắt, nhưng khóe miệng không che dấu được nụ cười. Trong lâu này, Tuyệt Ảnh không muốn nói chuyện phiếm với mình, tỷ tỷ Bạch Trần y như đá cục vậy, mình không dám nói chuyện phiếm với nàng, mình cũng không có phương tiện lộ mặt, những người khác trong lâu bình thường mình cũng ít tiếp xúc nhiều, nếu không có nhiệm vụ bình thường mình đều ra ngoài du ngoạn, trong lâu cùng người tâm sự, vẫn là lần đầu tiên.
Hai người trò chuyện, độ nhạy bén của một sát thủ giúp Bạch Diên nhanh chóng phát hiện có người đang đến gần các nàng.
Nàng quay đầu vừa nhìn, Sở Sương Thiển cả người bạch y đứng ở đàng xa, hai gò má có chút đỏ gay, chỉ sợ là bởi vì mới vừa rồi uống rượu quá nhiều đi.
Sơ Hạ men theo ánh mắt Bạch Diên nhìn qua, thấy người khiến tâm mình bị thương đứng ở đàng xa, lòng không tự chủ thắt lại.
Sở Sương Thiển đi tới, nhàn nhạt lưu lại một câu liền đi.
"Nghỉ ngơi cho khỏe, ngày mai chúng ta liền lên đường hồi cung."
Sơ Hạ nhìn bóng lưng rời đi của Sở Sương Thiển, cười khổ, sau đó quay đầu nhìn cá chép trong ao.
"Cá a cá ~ sống ở trong nước tự do tự tại liền tốt, chớ có đối với lục địa tò mò, chớ có hướng lên trời tò mò, sẽ chết đấy."
Bạch Diên biết Sơ Hạ có ý ám chỉ, cũng không nói toạt ra, bởi vì mình, không phải cũng như vậy sao...
Một buổi tối cũng yên lặng trôi qua, duy chỉ có Sơ Hạ một bụng oán hận, bởi vì mọi người đều ăn thịt cá, chỉ có mình cô là phải ăn thức ăn thanh đạm, làm cho cô cảm thấy rất bất công.
Bạch Trần một ngày không thấy, mặc dù Sơ Hạ nghi ngờ, nhưng cuối cùng cô cũng không hỏi ra miệng, không phải cô không quan tâm, bất quá nếu thể hiện quá rõ ràng ngược lại sẽ khiến Bạch Trần thêm hy vọng, Bạch Trần tốt với cô như vậy, cô không muốn làm nàng tổn thương.
Ngày hôm sau, Sở Sương Thiển cùng Sơ Hạ liền lên xe ngựa, lên đường quay về.
Hôm qua sau khi được bôi thuốc, cái lưng bị đau dường như đã đỡ hơn rất nhiều, xe ngựa lắc lư cũng không làm cô cảm thấy có bao nhiêu khó chịu, chẳng qua là sau khi bị thương, thể lực vẫn còn rất yếu, cho nên ở trên xe ngựa mặc dù ở gần Sở Sương Thiển nhưng không cần mất nhiều thời gian để suy nghĩ bậy bạ, cô liền ngủ.
Đang lúc ngủ mê man, cô cảm giác có chút lạnh, liền co người lại, hồi lâu đột nhiên cảm thấy một mảnh ấm áp bao quanh mình, bản thân cũng không muốn rời khỏi nguồn nhiệt đó nên dựa vào, tìm vị trí thoải mái mà ngủ.
Sở Sương Thiển nhìn người trong ngực mình, từ đầu đến cuối không thể hạ quyết tâm....
Sở Sương Thiển a Sở Sương Thiển, từ khi nào mà ngươi lại trở nên thiếu quyết đoán như vậy?
Từ khi phát sinh nụ hôn kia, mọi thứ đều trở nên rối loạn...
Sơ Hạ ngủ mê man suốt một ngày, cuối cùng cũng tỉnh lại sau khi lần nữa bất tỉnh ở trong ngực Sở Sương Thiển.
Sơ Hạ phát hiện bản thân đang tựa vào trong ngực Sở Sương Thiển, sợ hãi lập tức bật người dậy, sau đó hai gò má lập tức lộ ra một mảnh ửng đỏ.
Sao tự nhiên mình lại dựa vào người của Trưởng công chúa chứ? Cô sợ hãi nhìn Sở Sương Thiển, may quá may quá, không có vẻ mặt ghét bỏ.
Sở Sương Thiển tựa hồ là nhìn thấu tâm tư của cô, cười khẽ.
"Ngươi ngược lại hình như chê Bổn cung."
Sơ Hạ nhanh chóng xua tay, dùng ngôn ngữ cơ thể biểu đạt tuyệt đối không phải là ý này. Từ sau nụ hôn lần đó, bầu không khí hiếm khi thoải mái như vậy.
"Không có không có, thuộc hạ chỉ sợ mạo phạm công chúa thôi."
Nghe được câu này, mặt Sở Sương Thiển lại lạnh xuống, Sơ Hạ tự giác không có nói sai lời nào, sao sắc mặt Trưởng công chúa lại trở nên khó coi như vậy?
Lúc này, Sơ Hạ nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài xe ngựa, cô vén màn cửa sổ lên, nguyên lai đã trở lại hoàng thành, lòng cô có chút luyến tiếc, cuộc hành trình xuất cung của cô cứ như vậy kết thúc, hơn nữa còn phát sinh loại chuyện nháo tâm nữa....
Lúc này, Sở Sương Thiển thò đầu ra, cùng phu xe nói mấy câu, phu xe liền dừng xe lại.
"Sơ Hạ, cho Bổn cung nhìn vết thương của ngươi một chút."
Đề tài xoay chuyển quá nhanh, Sơ Hạ nhất thời không kịp phản ứng. . .
"Ở... ở chỗ này? !"
Nơi này tuy nói là trên xe ngựa, người bên ngoài nhìn vào không thấy được, nhưng mà phải cởi ở trên xe ngựa đậu bên đường, có phải có chút bất ổn hay không. . .
"Ừ, ngay tại đây."
Trưởng công chúa, hôm nay ta cuối cùng thấy rõ, ngươi còn cởi mở hơn ta...
Sơ Hạ không tình nguyện cởi đai lưng ra, nhẹ nhàng kéo y phục xuống, tại sao Trưởng công chúa đột nhiên muốn kiểm tra vết thương của mình?
Sở Sương Thiển nhìn mảng máu ứ đọng trên lưng Sơ Hạ, mặc dù hôm qua đã được bôi thuốc nên đã khá hơn nhiều, nhưng nhìn thấy mà đau lòng.
Ngón tay Sở Sương Thiển chậm rãi đặt lên vết thương kia, thận trọng, ngón tay nhẹ nhàng vạch qua mỗi một tấc phiến máu ứ đọng. . . tựa như muốn nhẹ xoa vết thương vậy. . .. . .
Sơ Hạ cảm thấy cảm giác ngưa ngứa tê dại tại những nơi mà Sở Sương Thiển chạm vào, giống như một cái lông chim nhẹ nhàng quét qua tâm mình, vừa nhột vừa tê dại lại khó chịu, hai gò má không khỏi ấm áp.
"Vết thương tốt hơn nhiều rồi, Sơ Hạ, ngươi đi điều khiển xe ngựa, ráng nhịn một chút, Bổn cung không thể lộ mặt."
Sơ Hạ đương nhiên hiểu ý, phu xe không thể tiến vào hoàng cung, cho nên Sở Sương Thiển muốn xem vết thương của mình có thích hợp điều khiển xe ngựa hay không.
Sơ Hạ đáp một tiếng liền kéo xiêm áo lên, cột chắc đai lưng, cô ra ngoài, điều khiển xe ngựa có biết chút chút, lúc xuất cung cô đã thấy Thiên Sắc điều khiển rồi, cho nên đối với cô mà nói, vẫn không có gì khó khăn.
Rất nhanh liền đến trước cửa thành, vẫn là Tiểu Hằng da màu lúa mì kia, lúc hắn thấy Sơ Hạ, lập tức thẳng người.
"Là. . . Là. . . Sơ Hạ cô nương a, Thiên Sắc cô nương có phân phó mấy ngày nữa Sơ Hạ cô nương liền trở lại. . . Mời. . . Xin mời. . ."
Sơ Hạ nhìn bộ dáng khẩn trương của Tiểu Hằng, không khỏi bật cười Tiểu Hằng này sao lại khả ái như vậy...
Cô cám ơn Tiểu Hằng, liền đánh xe ngựa chạy thẳng tới Lãnh Nguyệt Cung, lúc lại Lãnh Nguyệt Cung, Mặc Tâm cùng Thiên Sắc đều ở cửa cung chờ, thấy khuôn mặt nhỏ nhắn hơi có vẻ tái nhợt của Sơ Hạ, vừa định tiến lên thăm hỏi lại thấy Sở Sương Thiển từ xe ngựa đi xuống, vẫn là nói chánh sự trước đi.
"Công chúa, một khắc trước, Hoàng thượng sau khi xem việc Ngự sử đài điều tra xong, chứng thật chứng cớ buôn bán muối lậu là thật đã ra lệnh xử trảm quan viên có liên quan, tất cả thân nhân đều bị lưu đày, cả đời không được về Sở Phong Quốc."
Khóe miệng Sở Sương Thiển gợi lên một tia cười lạnh, chỉ nói một câu 'Hảo' liền đi vào.
"Sơ Hạ, ngươi vẫn khỏe chứ?"
Mặc Tâm lo lắng hỏi thăm, Sơ Hạ cười một tiếng.
"Còn giữ được mạng nhỏ trở lại nhìn gương mặt đáng ghét của ngươi."
Nghe xong, Mặc Tâm cười phá lên, còn sức trêu ghẹo người à, điều này đại biểu đã không có gì đáng ngại rồi.
"Công chúa, Văn Thừa tướng nói giờ mùi tới thăm."
Sở Sương Thiển không ngừng bước chân nghe Thiên Sắc nói những lời này, lập tức dừng bước.
"Nga? Không nhẫn nại được sao? Thật không giống như tính tình của hắn."
Nói xong, đưa lưng về phía mọi người, Sở Sương Thiển lộ ra một tia cười lạnh. . .
Sơ Hạ nhìn bầu trời thở dài. . . mới trở về cung. . . liền than thượng đại sự. . .