Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Chương 4: Mài mực cũng có thể xảy ra chuyện?

Tùy Chỉnh

Ngày kế, Lăng Sơ Hạ vốn là muốn ngủ nướng một chút, nhưng nghĩ tới hôm nay phải giúp công chúa mài mực, vào lúc trời còn chưa sáng, Lăng Sơ Hạ đã chải đầu rửa mặt xong, thắp đèn, lần mò đi tới trước tẩm cung công chúa chờ đợi.
Y phục cung nữ không đủ dày, gió lạnh thổi tới, Lăng Sơ Hạ liền hắt hơi một cái, lạnh đến thân thể run lẩy bẩy, trong lòng yên lặng thổ tào, mình đây tạo nghiệt hồi nào a, trời còn chưa sáng phải tới đây chờ Trưởng công chúa tỉnh ngủ, gánh nước quét dọn cũng không sớm như vậy đi!
Lúc này đã nhìn thấy thị nữ thân cận kêu là Họa Bì đi tới, nàng đột nhiên nở một nụ cười vô cùng sáng lạng ra đối với Lăng Sơ Hạ, so với lần đầu gặp là hoàn toàn khác biệt, chẳng lẽ Họa Bì là bị nhân cách phân liệt à!
Nhưng người ta cũng đã cười với mình rồi, mình cũng phải đáp lại chứ, ngay sau đó Lăng Sơ Hạ hồi báo lại bằng cách nở nụ cười rực rỡ, có trời mới biết bây giờ cô ấy đặc biệt muốn mắng thô chửi tục!
"Ngươi đang đợi công chúa?"
Họa Bì dĩ nhiên biết Lăng Sơ Hạ được Trưởng công chúa bổ nhiệm đi mài mực, không nghĩ tới sớm như vậy người này đã ở đây, trời còn chưa sáng đó, thật đúng là có chút nghị lực.
"Đúng vậy, Họa Bì đại nhân."
Lăng Sơ Hạ cung kính, Hắc Tâm có nói qua chớ chọc Họa Bì, nếu không mình sẽ sống không bằng chết, lễ phép vẫn tốt hơn...
"Gọi ta là Họa Bì là được, công chúa đã dậy rồi, đang ở thư điện."
Ánh mắt Họa Bì có chút ý trêu chọc, thấy sắc mặt Lăng Sơ Hạ biến hóa ngược lại là loại hưởng thụ, nghe Mặc Tâm nói người này nhát gan, không biết lúc nào có thể kiến thức một chút.
"Dậy...dậy rồi?"
Cái bà Trưởng công chúa này là yêu tinh à! Mình đã dậy rất sớm, nào ngờ Trưởng công chúa dậy còn sớm hơn, lại còn ở thư điện nữa! Vậy mình có bị xem là tới trễ hay không! Móa nó!
"Ta. . . Ta đi trước!"
Lăng Sơ Hạ vội vàng cầm đèn đi tới thư điện, công chúa nhất định là yêu nghiệt, biết giờ là mấy giờ không? Mới giờ Mẹo a! Mới hơn năm giờ sáng a! Hóa ra giờ Dần công chúa đã thức!
Lăng Sơ Hạ thở hồng hộc đi tới trước thư điện, Sở Sương Thiển điểm một ngọn đèn nhỏ, không có mặc cung phục hoa lệ, bây giờ cả người nàng một thân bạch y lụa mỏng, tóc xanh cũng không có búi lên, mặc cho bọn chúng ý rủ xuống, trên mặt cũng không đánh phấn, ít đi sự lãnh diễm, thêm vài phần lười biếng và yên tĩnh. Nàng ngồi an tĩnh, tóc xanh rủ đến bên chân, ánh mắt chuyên chú nhìn tấu chương trên bàn, ngọn đèn mờ mờ chiếu vào mặt nàng, thêm mấy phần nhu hòa cùng mị thái.
Lăng Sơ Hạ lúc này sững sốt, cô nhìn dáng dấp của Sở Sương Thiển đến mê mẫn, đậu xanh sao lại có nữ nhân xinh đẹp như vậy chứ, căn bản là yêu nghiệt a! Nếu là đặt ở hiện đại, cái gì gọi là siêu sao quốc tế hay là nữ thần đều thuộc về nàng a!
"Tỉnh?"
Sở Sương Thiển giương mắt, nhìn Lăng Sơ Hạ có chút thở hổn hển đứng ở trước cửa sững sờ nhìn mình say đắm, chỉ kém nước miếng không có chảy xuống thôi.
Lăng Sơ Hạ từ trong tranh vẽ mỹ nhân phục hồi tinh thần lại, gặp quỷ rồi! Lại bị con nhỏ này mê hoặc nữa!
"Ách. . . Công chúa, nô tỳ không biết công chúa lại dậy sớm như vậy..."

Lăng Sơ Hạ cúi đầu đi vào, bà công chúa này có phải sẽ đột nhiên nổi giận đem mình ra đánh hay không đây?
"Không có sao, hôm nay Bổn cung ngủ không ngon cho nên liền tới thư điện phê duyệt một ít tấu chương."
Nói xong, Sở Sương Thiển tiếp tục cúi đầu nhìn tấu chương trên tay, thanh âm có vẻ lười biếng truyền tới.
"Mài mực đi. . ."
Lăng Sơ Hạ 'Vâng' một tiếng, một tay vén ống tay áo lên, sau đó bắt đầu an tĩnh mài mực. . .
Sau đó hiện trường rơi vào một trận an tĩnh, ánh mắt Lăng Sơ Hạ không khỏi chuyển đến tấu chương Sở Sương Thiển đang cầm....
Vô song thành quan viên thiệp tham,
Tàn hại lương dân, khi áp bách tính,
Vi thần nguy chi lương khẩn thỉnh. . .
Nhìn tới đây, Lăng Sơ Hạ không dám nhìn tiếp nữa, Lăng Sơ Hạ cảm thấy bản thân không thể nhìn, nếu không thì chính là đánh mất tín nhiệm Sở Sương Thiển đối với mình, trực giác nói cho cô biết đây là thử nghiệm, Sở Sương Thiển muốn nhìn xem mình rốt cuộc có phân tấc hay không, biết nên làm gì và không nên làm gì.
Lăng Sơ Hạ trong lòng có mười triệu câu chửi lao nhanh qua...Sao mình lại phải làm công việc này chớ... Mình vốn chỉ là một tiểu cung nữ thôi, sáng thức dậy làm việc, yên lặng tìm phương pháp trở về, hoàn toàn không muốn giống như bây giờ thời khắc lo lắng đề phòng, thận trọng với mọi cử động a!
Nghĩ tới đây, thanh âm vo ve vo ve truyền tới làm cho thân thể Lăng Sơ Hạ cứng ngắc, Lăng Sơ Hạ thấy một con ong mật thật to bay ở trước mắt mình, cô không hề phủ nhận chuyện bản thân rất nhát gan, cô sợ quỷ, sợ ong mật, sợ con gián nha!
Không để ý bây giờ là trường hợp nào nữa, Lăng Sơ Hạ chỉ biết ném cái nghiễn nhỏ trong tay đi, mực bắn ra, một tiếng thét kinh hãi vang lên, đem bình minh tĩnh lặng phá vỡ, để cho Sở Sương Thiển vốn ít khi gợn sóng không sợ hãi cũng bị hù hết hồn, ống tay áo màu trắng bị mực dính lên dơ bẩn, người gây họa kia đã sớm núp ở sau lưng nàng, con ong mật kia cũng bị tiếng hét của cô hù bay mất.
Lăng Sơ Hạ còn níu y phục Sở Sương Thiển, run cầm cập núp ở sau lưng Sở Sương Thiển, khi còn bé cô vô tình chọc phá tổ ong, bị ong mật chích khắp người, khi đó toàn thân đau không nói, còn mấy ngày sốt cao, từ đây cô liền sợ ong mật cực độ, vô cùng sợ!
"Sợ đủ rồi?"
Ngữ khí Sở Sương Thiển xuống đến băng điểm, người trong hoàng cung đều biết Trưởng công chúa yêu sạch sẽ, giờ đây trên áo còn bị dính mực làm cho nàng cảm thấy vô cùng không được tự nhiên.
"Ách. . . ."
Lăng Sơ Hạ giật mình một cái, bị thanh âm lạnh cóng kia kéo hồn về, lập tức ý thức được mình đang ở phương nào, mồ hôi lạnh cũng bắt đầu tứa ra.
"Thật xin lỗi công chúa! Ta biết sai rồi! A! Không phải, nô tỳ biết sai rồi!"
Lăng Sơ Hạ quỳ xuống dập đầu với Sở Sương Thiển, cô nhát gan, cô không muốn mất mạng nhỏ đâu, giương mắt nhìn một cái, ống tay áo trắng tinh của công chúa dính chút mực, đối với Sở Sương Thiển mà nói, đây đã là chuyện nàng vô cùng không chịu được.
Sở Sương Thiển thở một hơi thật dài, đứng lên, một mùi hương theo động tác đứng dậy của nàng bay tới.
"Thôi, Bổn cung muốn đi tắm rửa thay y phục, ngươi giờ Thìn lại tới phục vụ đi!"
Nói xong, Sở Sương Thiển liền kéo váy dài đi ra ngoài, thân thể cứng ngắc của Lăng Sơ Hạ mới được thả lỏng, cô quỳ thoi thóp dưới đất, tựa như tướng quân chiến bại. . .
Mài mực cũng xảy ra vấn đề, cuộc sống này thật khó qua a, lần này cô thật sự chọc công chúa tức giận rồi. . .
Cô nhìn cái bàn đang vô cùng lộn xộn, cô tìm một miếng vải lau sạch mực trên bàn, lúc này mới đem sách sắp xếp lại, cũng may là tấu chương không có bị dính mực...
Thu thập xong tàn cuộc, cô mới đi ra ngoài, trở lại phòng của mình đổi xiêm áo, vạt áo của mình cũng dính điểm mực, sợ rằng công chúa thấy cũng sẽ không vừa mắt đi!
Bất quá Lăng Sơ Hạ vô cùng may mắn, bởi vì nếu như sau khi Sở Sương Thiển rời đi cô nhìn lén những tấu chương kia hoặc là đụng vào cái gì đó, cô liền đại nạn trước mắt, bởi vì hắc y nữ tử Thiên Sắc một mực núp ở trong xó xỉnh nhìn chăm chú vào cô, bất kể như thế nào, Sở Sương Thiển đối với Lăng Sơ Hạ thêm mấy phần tín nhiệm, mặc dù quá trình cũng không hoàn mỹ lắm.
----------------------------------- đường phân cách hoa lệ -------------------------------------
Giờ Thìn, cũng chính là bảy giờ sáng, Lăng Sơ Hạ đã đứng ở trước thư điện chờ đợi, quả nhiên Trưởng công chúa y như yêu tinh, Lăng Sơ Hạ đến không lâu, nàng cũng đã tới.
Sở Sương Thiển đổi sang xiêm áo màu hồng, hoàn toàn không có sự lười biếng như khi mặc bạch y, y sam màu hồng nhìn trang nhã hơn, không quá nặng nề, tóc xanh cũng không tùy ý rủ xuống như hồi nãy, hôm nay nàng ngược lại là tùy ý búi tóc lên, toàn thân vô cùng tự nhiên hào phóng.
"Tham kiến công chúa."
Lăng Sơ Hạ khom người hành lễ, chỉ thấy Sở Sương Thiển lướt qua người cô, mang đến một trận lãnh hương, thanh âm tràn đầy thu hút lại có vẻ thanh lãnh có một không hai của Sở Sương Thiển truyền đến.
"Tiến vào đi."
Ba chữ ngắn ngủi, Lăng Sơ Hạ lập tức theo sát ở phía sau, mỗi lần thấy Trưởng công chúa Lăng Sơ Hạ cảm giác giống như con chuột thấy con mèo vậy, nhưng con chuột này không có tư cách chạy trốn.
Sở Sương Thiển ngồi ở trước bàn, sau đó lại mở tấu chương ra nghiêm túc xem... Lúc này Lăng Sơ Hạ buồn bực, tấu chương làm sao có thể tùy tiện để cho người hậu cung thấy là thế nào? Cho dù là Trưởng công chúa hay là Thái tử cũng là không ổn đi. . .
Lăng Sơ Hạ suy nghĩ, xem ra giá Sóc Đế thật sự tín nhiệm Trưởng công chúa, cũng không biết Thái tử có giống Trưởng công chúa phê duyệt tấu chương hay không. . .
"Đang suy nghĩ gì thế?"
Thanh âm thanh lãnh lại truyền tới, Lăng Sơ Hạ giật mình, giống như mới vừa làm chuyện trái lương tâm vậy, cô lập tức nuốt nước miếng, lắc đầu đáp: "Không. . . Không có. . ."
Sở Sương Thiển đóng tấu chương lại nói: "Ghi nhớ. . ."
Chỉ là hai chữ ghi nhớ, Lăng Sơ Hạ lập tức thẳng người, thái độ nghiêm túc kia chỉ kém chào quân lễ thôi.
"Tâm tư của Hoàng thượng, ai cũng không được ngông cuồng suy đoán."
Lăng Sơ Hạ cơ hồ muốn hóa đá, trong Lãnh Nguyệt Cung này ai cũng biết độc tâm thuật đi! Cô mới suy nghĩ về Sóc Đế một chút thôi, Trưởng công chúa sao lại nhìn ra được!
"Nhưng mà..."
Lăng Sơ Hạ hồi phục lại, nghe được hai chữ 'Nhưng mà', chẳng lẽ còn có chuyện gì sao?
"Không được nói cho ngoại nhân, Bổn cung hi vọng không ai có thể biết được."
Á đậu! Ngươi thì biết a! Ngài cái gì cũng biết! Ngươi là thần toán được chưa!
Ồ! ?
Lăng Sơ Hạ tỉnh táo lại, lời của công chúa là... có thể nghĩ trong đầu nhưng không lắm mồm thì không có vấn đề gì...ý là vậy đi...Nhưng nàng ta càng muốn nói cho của mình là, ta có thể nói với nàng ý tưởng của bản thân, muốn nói cho mình biết, mình không phải người ngoài.. . ! Mình mà dám nói à, nếu lỡ nói câu nào không hợp ý, nàng có thể.... đem mình đi ngũ mã phân thây hay không. . .
"Ngươi là người thông minh, hẳn có thể hiểu Bổn cung đang nói gì."
Nói xong, đang định cầm tấu chương khác lên xem, ngoài cửa truyền tới tiếng bước chân nhẹ nhàng.
"Tham kiến công chúa."
Tiểu Tử khom người hành lễ, nhìn thần sắc của nàng, hình như có mấy phần khó xử."
"Chuyện gì?"
Sở Sương Thiển không thèm giương mắt nhìn, thần sắc như thường, một bộ dáng vẻ thái sơn băng vu không đổi.
"Kim Loan Cung có người tới truyền đạt, Thái tử muốn mời công chúa đến Kim Loan Cung tụ họp một chút."
Giọng nói Tiểu Tử mặc dù tận lực giữ ổn định, nhưng dáng vẻ hơi hoảng sợ bán đứng nàng, xem ra Thái tử này cũng không phải tốt đẹp như lời đồn đãi! Đương nhiên rồi, trong cung này ai cũng phải có mấy phần mưu tính, huống chi là Thái tử còn đang tranh quyền đâu, chỉ sợ cũng là cấp bậc quái vật như Trưởng công chúa vậy!
"Bổn cung biết, Bổn cung sẽ đến đó."
Ngược lại thì Sở Sương Thiển vẫn là bộ dạng lạnh nhạt kia, tựa như chẳng qua là đi ăn cơm thôi, ai biết Thái tử bày ra có phải Hồng Môn yến hay không a!
"Sơ Hạ."
Sở Sương Thiển đóng tấu chương lại, đứng lên, sau đó dời bước, rời đi, nghe được nàng kêu tên mình, Lăng Sơ Hạ dĩ nhiên lập tức chân chó đi theo.
"Giúp Bổn cung chọn xiêm áo đi!"
Lăng Sơ Hạ lần nữa bị sét đánh! Cái gì! Chọn xiêm áo! Chẳng lẽ thân phận nhà thiết kế của ta bị ngài khám phá ra? Phi phi phi! Không thể nào, nếu đoán được thì ngươi không phải yêu tinh, ngươi đơn giản là thành thần luôn rồi!
Nhưng cái bà Trưởng công chúa này không biết có lại khảo nghiệm mình cái gì không đây, haiz, thôi kệ, bất quá chỉ là chọn xiêm áo thôi mà, sở trường của mình, không biết chọn sai có chết hay không nữa?!
Lăng Sơ Hạ "Dạ' một tiếng, liền xách cái mông đi theo Sở Sương Thiển, chọn xiêm áo cũng được, miễn là đừng để cho ta đi theo ngươi tới Hồng Môn yến của Thái tử là được, tránh cho hai ngươi đánh nhau, vạ lây người vô tội...