Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Chương 40: Hôn môi

Tùy Chỉnh

Sở Sương Thiển ngồi ở bên trong thư điện, tay cầm bút lông cừu, ở trên giấy vẽ để lại một cái tên, bên trong thư phòng truyền đến mùi hương của mực tàu.

Họa Bì đứng ở phía sau Sở Sương Thiển, vẻ mặt đạm mạc nhìn phía trước, ngoài cửa dương quang chiếu vào như muốn nghênh đến một người khó chơi.
Đại khái nửa tách trà, Tiểu Tử vội vã chạy vào, hướng Sở Sương Thiển cúi thấp người.
"Trưởng công chúa, Văn Thừa tướng tới."
Sở Sương Thiển tay cầm bút lông ngừng lại, bên mép lộ ra nụ cười nhạt, nàng kéo tay áo qua, đem bút lông đặt lên giá bút, sau đó quét tay áo, ngồi ngay ngắn.
"Thỉnh hắn tiến vào."
Văn Ý cả người mặc quan phục đỏ thẫm, trên ngực có thêu một con hạc trắng, bên hông đeo đai lưng bạch ngọc, tóc muối tiêu được búi lên, đôi mắt nhu hòa đã có một chút âm lãnh không dễ phát hiện, nếp nhăn nơi khoé mắt tựa như phác họa ra một người có âm mưu không muốn người biết.
"Tham kiến Trưởng công chúa."
Ngữ khí không kiêu ngạo cũng không tự ti, hơi hơi khom người, hai tay chắp lại thi lễ, cúi đầu, cấp bậc lễ nghĩa ngược lại phi thường chu toàn.
"Không cần đa lễ, Văn Thừa tướng xin đứng lên."
Sở Sương Thiển hơi vươn tay, làm động tác 'Khởi', khóe miệng vẫn duy trì nụ cười hoàn mỹ nhất như cũ.
"Không biết Thừa tướng tới đây có việc gì không?"
Ngữ khí Sở Sương Thiển cũng không có thanh lãnh như mọi khi, trái lại tăng thêm vài phần từ tốn.
"Sợ rằng công chúa cũng biết rõ chuyện Đường Thư Niên cùng với chín vị quan viên khác sắp bị xử trảm."
Văn Ý phong khinh vân đạm nói, tựa hồ như chỉ đang kể lại một sự kiện rất bình thường, mà Sở Sương Thiển chỉ cười khẽ, gật đầu.
"Vi thần đã tra qua, trong Vô Khuyết thành có rất nhiều cửa hàng có quan hệ với Đường Thư Niên, vi thần đã sai người niêm phong hết lại rồi."
Văn Ý nói xong, còn thở dài, biểu hiện một bộ không biết làm thế nào.
Sở Sương Thiển nhẹ nhàng nhướn mi, giấu nắm tay trong tay áo, rất nhiều cửa hàng ở Vô Khuyết thành đều cơ sở kinh doanh của mình, ở đâu mà liên quan tới sản nghiệp của Đường Thư Niên chứ, Văn Ý nói như vậy chính là muốn nói cho nàng biết, cửa hiệu do nàng sở hữu đã bị Văn Ý niêm phong hết.
Nếu là bình thường Sở Sương Thiển nhất định sẽ không xúc động, chỉ là Vô Khuyết thành đối với Sở Sương Thiển mà nói có một ý nghĩa đặc biệt, cho nên nàng càng không muốn hết thảy bị phá hỏng.
"Nga? Kia thực sự là công lớn của Văn Thừa tướng rồi, thứ liên quan tới tội thần tự nhiên không thể lưu, Sở Phong quốc có một hiền thần như Văn Thừa tướng đây thực sự là diễm phúc của Sở Phong quốc."
Sở Sương Thiển được đặc biệt chậm rãi nhấn mạnh cụm từ đem 'Hiền thần' cùng 'diễm phúc của Sở Phong quốc', nụ cười trên môi càng rực rỡ hơn, ánh mắt cũng càng phát ra sắc bén.
Văn Ý cười khẽ, lắc lắc đầu, chắp tay thi lễ khom lưng nói: "Không dám, đây là việc vi thần nên làm."
Sở Sương Thiển đương nhiên không cho rằng Văn Ý tới chỉ là vì kích thích nàng, cho nên nàng mở miệng tiếp.
"Cho nên lần này Văn Thừa tướng tới đây sẽ không chỉ để nói việc vặt đó phải không?"

Sở Sương Thiển vẫn duy trì sắc mặt tươi cười, kiên trì cùng Văn Ý đọ sức, giằng co với cáo già thật sự đương nhiên không thể vội vàng xao động.
"Lần này Thái tử nhượng vi thần tới nói cho Trưởng công chúa, Thái tử đã đề bạt mười vị quan viên đi bổ khuyết vào mười cái chức quan còn đang bỏ trống kia, danh sách đã được người mang đến cho Hoàng thượng, Thái tử nhượng Trưởng công chúa không cần nhọc lòng."
Văn Ý nói, Sở Sương Thiển nhẹ tay che miệng lại, kinh ngạc nhìn Văn Ý.
"Kia thật là không khéo."
Những lời này vừa nói ra, nụ cười tao nhã vốn dĩ đọng ở bên mép Văn Ý đột nhiên cứng đờ, bởi vì hắn nghe được trong giọng nói của Sở Sương Thiển còn mang theo hương vị trêu tức.
"Hai canh giờ trước, ngay khi thánh chỉ vừa hạ, Bổn cung liền sai thuộc hạ đem danh sách những người mà Bổn cung muốn đề bạt trình lên cho phụ hoàng rồi, phụ hoàng đối với người Bổn cung đề bạt rất thoả mãn."
Sở Sương Thiển nói xong, khóe miệng Văn Ý thâm đi vài phần, khóe mắt hiện lên dư quang có vài phần nguy hiểm.
Sở Sương Thiển cầm tờ giấy trong tay lên, trên đó là mười cái tên được viết rất chỉnh tề.
"Đây đúng là mười người Bổn cung đề bạt, Bổn cung sợ có sơ suất nên đã viết lại một lần, không biết trong đó có có người mà Thái tử muốn đề bạt không?"
Văn Ý ngẩng đầu, nhìn tờ giấy trên tay Sở Sương Thiển, mười cái tên kia tất cả đều là người của Sở Sương Thiển, Văn Ý nhịn không được nổi gân xanh trên trán, nhưng khóe miệng vẫn duy trì nụ cười như trước.
"Thật không khéo, một người cũng không có."
Văn Ý thở dài, thần sắc nhìn không ra dị thường, chỉ có Sở Sương Thiển mới biết được, cáo già này đã nổi giận.
"Thái tử cũng thật là, còn muốn Văn Thừa tướng tự mình tới nói cho Bổn cung, thực sự là làm phiền Thừa tướng, còn nhượng Thừa tướng uổng công đi một chuyến."
Sắc mặt Sở Sương Thiển tràn ngập áy náy, nhưng ánh mắt tồn tại đắc ý, nàng đang chờ đợi thời khắc này, nhìn bộ mặt giả dối của cáo già nổ tung ra.
"Vi thần vừa rồi ở Kim Loan Cung của Thái tử liền tiện đường thay Thái tử tới truyền tin, không có phiền gì đâu."
Văn Ý nói xong, Sở Sương Thiển liền tiếp lời: "Còn gia quyến của mười cái quan viên kia, Bổn cung đã phái người đi hộ tống, dù sao cũng là. . ."
Còn chưa nói xong, Văn Ý liền cắt lời Sở Sương Thiển.
"Vi thần đã phái người đi hộ tống, dù sao cũng là gia quyến thuộc hạ cũ của vi thần, làm phiền Trưởng công chúa lo lắng."
Nghe tới đây, trong lòng Sở Sương Thiển lộp bộp một chút, quả nhiên, danh sách quan lại vẫn không có gia quyến trọng yếu, dù sao trong đám gia quyến này rất có khả năng đang nắm giữ chứng cứ hoạt động mà Văn Ý không muốn ai biết.
Đã. . . đuổi tận giết tuyệt sao? . . .
"Như vậy, vi thần cáo từ."
Sở Sương Thiển đáp lại, trong nháy mắt Văn Ý xoay người, nụ cười bên mép thoáng cái tiêu tán, ánh mắt âm lãnh bội phần.
Sở Sương Thiển thấy thân ảnh Văn Ý đi xa, ván cờ này thủy chung để cho Văn Ý được vài phần tiện nghi.
Công việc buôn bán của nàng ở Vô Khuyết thành còn có này đám gia quyến. . . sợ rằng đã ở trên đường tới suối vàng.
"Quả nhiên có vài phần bản lĩnh, nhưng hắn đã đụng phải nghịch lân của Bổn cung."
Toàn thân Sở Sương Thiển tản ra hơi thở lạnh lẽo làm cho Họa Bì ở phía sau nàng không tự giác rụt lại, Vô Khuyết thành. ..là nơi Văn Ý không thể động vào.
---------------------------------- đường phân cách hoa lệ -------------------------------------
Thiên Sắc vẫn luôn biết Sở Tri Diêu có nữ sủng, nhưng sau khi nàng tới Trích Tinh Cung, đừng nói nữ sủng, ngay cả một cái cung nữ cũng không có.
Trích Tinh Cung trái lại không giống một cái hành cung của công chúa mà giống với lãnh cung của phi tử thất sủng hơn.
Sở Tri Diêu ngồi xổm xuống trước chậu hoa tươi, trong tay cầm một cây kéo, cẩn thận tỉ mỉ cắt sửa, Thiên Sắc nhìn nhất cử nhất động của nàng, sau khi trải qua sự việc vừa rồi, hai người không nói gì nữa, mà Sở Tri Diêu chỉ cười cười, yên lặng không lên tiếng.
Ngón tay Thiên Sắc giống như còn lưu lại mùi hương ấm áp của Sở Tri Diêu, nhớ lại, vẫn khiến bản thân không khỏi rùng mình.
Có lẽ là quá nhập thần, tay Sở Tri Diêu chạm bùn đất, dính đầy vết dơ, đang định lau lên y phục hoa lệ của mình thì Thiên Sắc lại đưa một cái khăn lụa qua.
"Công chúa, dùng cái này đi !"
Sở Tri Diêu ngẩng đầu, đôi mắt đẹp lóe sáng như vì sao đêm nhìn Thiên Sắc, trong đôi mắt ấy chan chứa rất nhiều sự dịu dàng.
Sở Tri Diêu tiếp nhận khăn lụa, không có vội lau, trái lại giữ chặc trong lòng, kề sát trái tim.
"Thiên Sắc có biết vì sao Trích Tinh Cung ngoại trừ Bổn cung thì không có một người nào không?"
Sở Tri Diêu đứng lên, đối diện với Thiên Sắc, mỹ mâu như muốn nhìn thấu lòng người, vì ánh mắt quá mức nóng rực của Sở Tri Diêu, ánh mắt sắc bén của Thiên Sắc cũng không dám nhìn thẳng vào nàng.
"Nô tỳ không biết."
Thiên Sắc cúi đầu, không nhìn vào mắt Sở Tri Diêu, nào ngờ Sở Tri Diêu lại dùng ngón trỏ nâng cằm Thiên Sắc lên, vốn định nhanh chóng tránh ra, nhưng khi chạm vào ánh mắt Sở Tri Diêu, Thiên Sắc lại không đành lòng, bởi vì đôi mắt kia không chứa sự kiều mị, cũng không phải là nóng rực, mà là ưu thương nhàn nhạt.
"Kể từ khi bị ám sát vào năm mười hai tuổi, ngoại trừ Đại hoàng tỷ cùng thuộc hạ bên người nàng, Bổn cung không hề tín nhiệm bất luận kẻ nào nữa."
Chính là bắt đầu vào năm ấy, Nhị công chúa Sở Phong quốc dần dần bị quên lãng, vì bảo hộ chính mình, nàng không thể không ở trong chốn thâm cung ngầm mưu tính mà xóa đi hào quang của bản thân.
Sở Tri Diêu nói xong, buông Thiên Sắc ra, quay đầu liền đi, Thiên Sắc từ phía sau nhìn theo bóng lưng nàng, lần đầu tiên cảm thấy dường như nàng ấy rất cô đơn.
"Cho nên Thiên Sắc."
Sở Tri Diêu dừng lại, cặp mỹ mâu nhìn Thiên Sắc, sóng quang như rung động từng đợt từng đợt đung đưa.
"Đừng ly khai Bổn cung."
Thiên Sắc nhìn Sở Tri Diêu, nghe lời của nàng, Sở Tri Diêu cười lên... làm cho nội tâm bình tĩnh của nàng bắt đầu nổi lên rung động.
-------------------------------------- đường phân cách hoa lệ -----------------------------------
Ban đêm, Sơ Hạ sau khi uống thuốc liền ngủ, Sở Sương Thiển phê duyệt xong tấu chương mấy ngày qua liền một mình đến phòng Sơ Hạ hỏi thăm sức khoẻ cô.
Bên trong phòng đèn dầu đã thổi tắt, dựa vào ánh trăng, Sở Sương Thiển mơ hồ có thể phân biệt được đường nét trên mặt Sơ Hạ, đôi mắt kia, cái mũi...
Rõ ràng không tính là tuyệt sắc, nhưng Sở Sương Thiển nhưng không cách nào dời đi ánh mắt.
Nghĩ đến hôm nay vết thương Sơ Hạ lại tái phát, trong lòng không khỏi nhói đau.
Thích ngươi. . . không thể thích ngươi. . .
Sơ Hạ. . . Bổn cung nên làm thế nào cho phải?
Tựa như đã uống phải thuốc độc, Sở Sương Thiển vươn tay phủ lên mặt Sơ Hạ, nhẹ nhàng mà phác họa đường nét trên mặt cô, tóc cô, còn có mùi hương trên người nữa...
Dường như cảm nhận được quấy rối, Sơ Hạ mở mắt, trên mặt là bàn tay hơi lạnh, hương vị chỉ Sở Sương Thiển mới có chui vào mũi, ở dưới ánh trăng, dung mạo tuyệt sắc của Sở Sương Thiển mông lung không rõ ràng, giống như một giấc mộng đẹp nhưng lại dễ vỡ....
Là mộng sao?
Tay ngươi mềm mại như vậy.... Ánh mắt ngươi mê hoặc như vậy. ..
Sơ Hạ bắt lấy Sở Sương Thiển, sau đó theo lực ngồi dậy tới. . .
Là mộng đi. . .
Như vậy ta không liền không muốn tỉnh lại. . .
Sơ Hạ dưới ánh trăng tìm được môi Sở Sương Thiển, trong nháy mắt dưới sự kinh ngạc của nàng mà hôn lên.
Nụ hôn mềm mại, nhẹ nhàng như lông chim lướt qua, khẽ mút gặm đến cực điểm, giống như sợ hãi sẽ giật mình tỉnh giấc, thoát khỏi giấc mộng kiều diễm này.
Sở Sương Thiển tham lam hưởng thụ sự dịu dàng của Sơ Hạ, hô hấp, mùi hương của cô...
Nhưng nàng cuối cùng đẩy cô ra...
Không nên như vậy. . . Nàng không thể. . . Không thể trầm luân mãi được...
Chỉ là Sơ Hạ. . . ngươi hôn ta. . . đại biểu ngươi cũng thích ta, hay ngươi vẫn nghĩ rằng ta là người trong lòng kia của ngươi...?
Sở Sương Thiển đẩy Sơ Hạ ra, Sơ Hạ liền biết, đây không phải mộng. . . cô hôn lên môi Sở Sương Thiển mà quên mất hậu quả sắp đến với mình.
"Ngươi càn rỡ."
Sở Sương Thiển ngữ khí băng lãnh, hơi thở đã có một chút không ổn định, nàng cũng không giữ được bình tĩnh như bề ngoài.
"Công chúa. . ."
Trong lòng Sơ Hạ một trận đau đớn. . . Đúng vậy, ta càn rỡ, nếu vượt quá phòng tuyến này liền sẽ tan xương nát thịt.
Đều tự trách bản thân quá mức tưởng niệm, Sơ Hạ a, ngươi chừng nào thì trở nên kém cỏi như vậy!
"Nếu có lần sau, Bổn cung liền không tha thứ cho ngươi."
Sở Sương Thiển lạnh lùng để lại một câu liền bỏ đi, Sơ Hạ chịu đựng toàn thân run rẩy, nhìn bóng lưng Sở Sương Thiển rời khỏi phòng...
Sơ Hạ a Sơ Hạ ! Ngươi rốt cuộc đã làm chuyện ngu xuẩn gì vậy!