Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Chương 51: Lạnh lùng

Tùy Chỉnh

Bồ câu trắng đậu trên vai mã phu, mã phu gỡ thư tín trên chân bồ câu xuống đưa cho Úc Phi.
Úc Phi mở ra, là bút tích của Úc Phong ca ca, đại thể nội dung là nhiệm vụ Tuyệt Sát Lâu thất bại, đã đánh rắn động cỏ, trưng cầu ý kiến Sinh Vương bước kế tiếp nên làm như thế nào.
"Thất bại."
Sinh Vương chậm rãi mở miệng, ngữ khí bình thản, dường như mọi thứ đều nằm trong tính toán của hắn.
"Vâng, Sinh Vương, như vậy bước kế tiếp chúng ta nên làm như thế nào?"
Úc Phi gấp thư lại, giương mắt nhìn Sinh Vương, chỉ thấy hắn vẫn khí định thần nhàn, tựa hồ không gì quây nhiễu được hắn.
"Kêu nó đi đón Văn Ý cùng Sở Thương. . ."
Sinh Vương giương mắt, ánh mắt sắc bén nháy mắt hiện lên tia giảo hoạt.
Hai người kia căn bản không phải đối thủ của Sở Sương Thiển, nhưng lại có vọng tưởng cùng nàng tranh ngôi vị hoàng đế, thực sự là mộng tưởng hão huyền.
Hơn nữa cùng bản vương hợp tác, là việc làm ngu xuẩn nhất, dữ hổ mưu bì, đến cuối cùng. . .ngay cả xương cũng không có.
"Tuân mệnh."
Úc Phi nhìn vẻ mặt Sinh Vương, chỉ cảm thấy Văn Ý cùng Sở Thương đáng thương, đấu không lại Sở Sương Thiển bèn đi tìm Sinh Vương hỗ trợ, chân thực là một bước sai, từng bước sai a. . .
------------------------------- đường phân cách hoa lệ --------------------------------------
Mấy ngày nay Sở Sương Thiển đều không có tìm Sơ Hạ, mà Sơ Hạ lại có thêm thời gian đi Thao Thiết cung điều tra sự việc về Sinh Vương.
"Tiểu Lăng, ngươi lại tới rồi?"
Sơ Hạ thường ngày đến Thao Thiết cung đều mang ít tiền cho đầu bếp ở đây, hơn nữa miệng cũng ngọt, cô nhờ bọn họ dạy mình nấu ăn, mà hiểu rõ nhất những việc này chính là Lâm ngự trù.
"Lâm ngự trù, ngày hôm nay chuẩn bị dạy ta làm món gì đây?"
Sơ Hạ quan hệ với người trong Thao Thiết cung không tệ, thế nhưng có một ngự trù rất ít tiếp xúc với cô. Người này họ Lương, bình thường trầm mặc ít lời, thế nhưng trù nghệ cao siêu, là ngự trù riêng của Sóc Đế, đồ ăn của Sóc Đế hầu như đều do hắn chế biến.
"Ngày hôm nay dạy ngươi làm đậu hũ ma bà."
Sơ Hạ tuy rằng nhìn Lâm ngự trù nấu ăn, thế nhưng ánh mắt thỉnh thoảng liền trôi về Lương ngự trù, người kia yên lặng nấu ăn ở một góc, động tác gọn gàng nhanh chóng, hơn nữa cẩn thận tỉ mỉ.
"Tiểu Lăng?"
Lương ngự trù đến nay chưa từng nói nửa lời với mình, hơn nữa nhìn ánh mắt đối với mình tựa hồ cũng có chút cảnh giác, Sơ Hạ cho rằng người nọ có vấn đề.
"Tiểu Lăng?"
"Ây. . . Làm sao?"
Sơ Hạ lấy lại tinh thần, phát hiện Lâm ngự trù kêu mình nhiều lần.
"Có tâm sự? Sao thất thần vậy?"
Sơ Hạ đã tới nhiều lần, đều là bộ dạng khiêm tốn quyết tâm học tập, nhưng hôm nay luôn cảm thấy cô mất tập trung.
"Không có chuyện gì, có hơi mệt một chút."
Lâm ngự trù cười cười, sờ sờ đầu Sơ Hạ, như một phụ thân đối đãi với con gái.

"Ta nói ngươi a, mệt mỏi liền đi nghỉ ngơi, sao lại đến Thao Thiết cung đầy khói dầu như vậy."
Sơ Hạ không nói gì, liếc qua Lương ngự trù một chút, phát hiện hắn đang ngừng động tác trên tay, tựa hồ đang ngưng thần nghe bọn họ nói cái gì, Sơ Hạ lập tức cười khẽ.
"Này không phải là vì kế sinh nhai, sau khi xuất cung đều là gái lỡ thì, lập gia đình e sợ người ta không thèm, không bằng học được nhất nghệ tinh, dùng tiền tích cóp được mở tửu lâu làm bà chủ đây!"
Sơ Hạ từng chữ từng câu nói rõ rõ ràng ràng, hơn nữa còn tăng cao thanh lượng, làm như lo sợ cái người đang ngưng thần nghe lén hai người nói chuyện không nghe thấy vậy.
Lúc này Lương ngự trù như thở phào nhẹ nhõm, sau đó tiếp tục xào xào đồ ăn, loại biểu hiện này của hắn, Sơ Hạ xem ra càng thêm cảm thấy hắn đáng giá hoài nghi.
Lâm ngự trù không nói gì, sau đó bưng đậu hũ ma bà đã làm xong đến trước mặt Sơ Hạ.
"Đến nếm thử."
Sơ Hạ ăn một miếng, con mắt đều sáng, là một kẻ tham ăn, có thể nếm được thức ăn do ngự trù cổ đại làm quả thực là không uổng phí tới đây.
Sau khi ăn xong, Sơ Hạ lĩnh giáo một chút kỹ xảo với Lâm ngự trù liền rời khỏi, mà khi cô quay đầu lại nhìn một chút bóng lưng của Lương ngự trù.... xác thực là khiến người ta hoài nghi. . .
Khụ khụ khụ....
Sơ Hạ ho khan mấy tiếng, có lẽ là do khí trời chuyển lạnh, mấy ngày nay đều ho khan, ban đêm càng ho dữ dội hơn.
Sơ Hạ cười khổ, không nghĩ tới sau khi đến cổ đại thân thể của chính mình lại yếu như vậy, tuy rằng ở hiện tại thân thể cũng rất tốt.
"Khụ khụ khụ...."
Ho đến không chịu được, Sơ Hạ dựa vào tường nghỉ ngơi một chút.
Trong cơ thể mình có hàn khí chưa tiêu, hôm nay trời cũng bắt đầu chuyển lạnh, thân thể này cũng theo đó yếu đi nên bệnh mới tái phát.
"Ngươi vẫn ổn chứ?"
Người tới là cung nữ xa lạ, Sơ Hạ cười cợt khoát khoát tay với nàng, định rời đi.
"Ta cùng ngươi đồng thời hồi cung đi!"
Sơ Hạ run lên một cái, quay đầu lại nhìn cung nữ kia, chỉ thấy nàng cười cười.
"Nhìn cái gì vậy, ta là Họa Bì."
Trong khi Sơ Hạ vẫn còn trợn mắt ngoác mồm, Họa Bì liền kéo cô lại.
"Thuật dịch dung của ngươi là ta dạy, đừng hỏi ta tại sao biết ngươi là Sơ Hạ."
Sơ Hạ xoa trán, trong Lãnh Nguyệt Cung quả nhiên mỗi người đều mang tuyệt kỹ, bản lĩnh cao cường a.
Mới vừa trở lại Lãnh Nguyệt Cung, trùng hợp Sở Sương Thiển muốn ra ngoài, một thân cung trang hoa lệ, xem ra muốn đi gặp Sóc Đế.
Tiểu Tử cùng Tiểu Kỳ khom người đối với Sở Sương Thiển, mà khi Sở Sương Thiển đi tới trước mặt Sơ Hạ thì cũng không thèm nhìn Sơ Hạ một cái, thậm chí còn có chút xa cách với Sơ Hạ.
Lúc này, lòng Sơ Hạ đau nhức, Sở Sương Thiển sao lại xa lánh với mình như thế? Là do mình ảo giác sao?
Chẳng lẽ là mình làm sai chuyện gì?
Sở Sương Thiển đi rồi, Sơ Hạ mở miệng.
"Gần đây ta có phải đã làm sai điều gì không?"
Họa Bì nhún vai một cái, biểu thị không biết, nàng thường thường khắp nơi đi lại, có lúc không ở trong cung, làm sao biết Sơ Hạ nơi nào đắc tội với Trưởng công chúa.
Sơ Hạ buồn bực. . .
Mấy ngày trước không phải còn rất tốt sao?
----------------------------------- đường phân cách hoa lệ ----------------------------------------
Bạch Diên đã xuống giường, thế nhưng chỉ ở trong phòng đi lại, chưa từng ra cửa phòng, cũng may nơi này là hậu viện Mộng Khinh Hoan lâu vẫn tính yên tĩnh, cũng làm cho nàng hảo hảo dưỡng thương.
"Cảm giác thế nào rồi?"
Bạch Trần đi tới, sau khi làm xong nhiệm vụ lần trước, nghe nói Bạch Diên bị trọng thương, lo lắng nhanh chóng chạy về xem muội muội duy nhất của mình.
"Tốt lắm rồi."
Bạch Diên rót chén trà cho Bạch Trần, sắc mặt tuy rằng vẫn trắng bệch, thế nhưng vẫn cấp cho Bạch Trần nụ cười an tâm.
"Biết rõ võ công không bằng đối thủ, vì sao không trốn?"
Ngữ khí Bạch Trần mang theo điểm trách cứ, sát thủ cũng không phải võ lâm hảo hán hay là hiệp khách gì, gặp phải tình huống không ổn, chạy là thượng sách.
Bạch Diên chỉ cười cười, không nói gì, nàng lúc đó dùng hết toàn lực, chỉ vì muốn khiến Úc Phong bị thương, lý do sao?
Vì để trở thành lớp bình phong cuối cùng của Tuyệt Ảnh, nếu Úc Phong bị thương, như vậy hắn liền không phải đối thủ của Tuyệt Ảnh.
"Bạch Diên. . .sao hai tỷ muội chúng ta đều ngốc như vậy chứ?"
Kỳ thực tính cách giữa Bạch Diên cùng Bạch Trần là hai thái cực, một trầm mặc ít lời, một hoạt bát cởi mở, là về mặt tình cảm, các nàng đều giống nhau, chờ đợi người không thương mình, không cần trả công.
Bạch Trần biết ý tứ trong nụ cười của nàng, nàng cũng biết Bạch Diên yêu thích Tuyệt Ảnh, thế nhưng Tuyệt Ảnh không phải người dễ dàng rung động, đặc biệt là sau khi trải qua chuyện đó, con đường này của Bạch Diên quá khó đi.
"Có lẽ là bởi vì chúng ta là tỷ muội đi!"
Cuối cùng Bạch Diên còn khẽ cười thành tiếng, tính cách lại không giống nhau, rơi vào trong lưới tình, lại trở thành như vậy, có thể đây chính là điểm giống nhau giữa tỷ muội các nàng đi!
Đây có lẽ là cuộc tán gẫu dài nhất những năm gần đây giữa Bạch Trần cùng Bạch Diên, hai người làm nhiệm vụ rất ít có cơ hội gặp mặt, hơn nữa với tính cách của Bạch Trần cũng làm cho tỷ muội thiếu rất nhiều không gian tán gẫu.
"Nói đi cũng phải nói lại, tỷ tỷ."
Chuyển đề tài, vẻ mặt Bạch Diên trở nên nghiêm túc, mà Bạch Trần nhìn thấy vẻ mặt Bạch Diên biến hóa, cũng tập trung tinh thần chờ đợi nàng nói tiếp.
"Hai năm trước ngươi gặp Sơ Hạ, nàng là dân chạy nạn sao?"
Bạch Trần tự nhiên biết ý tứ trong câu hỏi này của Bạch Diên, lúc trở lại Tuyệt Ảnh cũng nói với nàng bên trong Lãnh Nguyệt Cung có nội gián, chỉ là nàng thế nào cũng không thể tin được Sơ Hạ chính là nội gián của Sinh Vương.
"Ừ..."
"Tuy rằng ta cũng không cảm thấy là nàng... nhưng Họa Bì Thiên Sắc cùng Mặc Tâm đã theo công chúa nhiều năm, vì Trưởng công chúa lập không ít công lao hiển hách, thấy thế nào cũng không giống nội gián."
Bạch Diên nói xong, Bạch Trần nhắm mắt lại suy tư một chút.
"Sơ Hạ cũng từng giúp Sở Sương Thiển vào lấy sổ sách buôn bán muối lậu của Đường phủ, suýt chút nữa mất mạng ở Vô Khuyết Thành."
Bạch Trần thay Sơ Hạ thanh minh, nếu là nội gián, hà tất phải làm những việc có thể khiến bản thân mất mạng chứ?
"Xác thực là vậy. . ."
Bạch Diên nhấp một ngụm trà, nheo mắt lại. . . nàng đúng là muốn biết ai mới chính là nội gián....
------------------------------------ đường phân cách hoa lệ --------------------------------
Ban đêm, Sơ Hạ ngủ không quá sâu, mấy ngày nay Sở Sương Thiển đối với cô phi thường lạnh lùng, cô một bên lo lắng Sở Sương Thiển có lẽ là chịu áp lực rất lớn về chuyện của Sinh Vương, mà một bên khác lại lo lắng có phải bản thân đã làm sai chuyện gì làm Sở Sương Thiển mất hứng.
Trong lúc nửa mê nửa tỉnh, cô cảm thấy dường như có gì đó xẹt qua bên cạnh mình, thật giống một người từ bên cạnh mình thổi qua, tuy rằng là người, thế nhưng tốc độ không phải người thường!
Cô giật mình tỉnh lại, thấy cửa sổ phòng của mình mở ra, từng trận gió lạnh thổi vào. . .
Lẽ nào là ảo giác?
Tốt nhất là ảo giác, mình sợ nhất chính là quỷ, tuyệt đối đừng để cho mình gặp phải.
Cô đóng kỹ cửa sổ lại, do bị dọa sợ cũng làm cho bớt buồn ngủ hơn, đốt nên lên, lấy thư tịch mượn từ chỗ Sở Sương Thiển ra đọc.
Xem chừng nửa canh giờ, Sơ Hạ cảm thấy buồn ngủ, thời điểm định đi thổi tắt nến rồi lên giường nằm, lại phát hiện gầm giường thật giống có một đồ vật màu trắng.
Thế nhưng có lẽ là do buồn ngủ, Sơ Hạ cũng không để ý nhiều như vậy, liền trực tiếp nằm trên giường ngủ.
Ngày hôm sau, trời còn chưa sáng, Thiên Sắc liền tới gõ cửa.
"Trưởng công chúa kêu tất cả mọi người đến thư điện gặp nàng."
Thiên Sắc vẻ mặt nghiêm túc, Sơ Hạ cũng không dám thất lễ, rửa mặt xong lập tức đổi xiêm y, đi đến thư điện.
Thời điểm đến thư điện, chỉ thấy Sở Sương Thiển tùy ý thả tóc xuống, toàn thân áo trắng lụa mỏng, dung nhan của nàng chiếu rọi xuống ở dưới ánh nến dị thường kiều mị, thế nhưng biểu hiện hiện tại của nàng lại dị thường lạnh lẽo.
Thời điểm Sơ Hạ đến thư điện, Họa Bì Mặc Tâm đã có mặt, ngay cả Tiểu Tử Tiểu Kỳ cũng vậy, lại nhìn vẻ mặt Sở Sương Thiển, Sơ Hạ cảm giác được có chuyện gì đó không hay muốn phát sinh.
Lúc này Thiên Sắc đi tới, cầm trong tay thư tín màu trắng, đưa cho Sở Sương Thiển, mặt trên thư tín còn có một con dấu hình diều hâu.
Sở Sương Thiển quét qua thư tín một chút, nhếch miệng lên nở nụ cười lạnh.
"Tìm thấy ở dưới gầm giường phòng Sơ Hạ."
Âm thanh Thiên Sắc nhẹ vô cùng, nghe được tên của chính mình, Sơ Hạ lập tức nhìn về phía lá thư đó, vật này bản thân mình chưa từng thấy qua, làm sao có khả năng lại phát hiện ở phòng của mình!
Lẽ nào! Lẽ nào đồ vật màu trắng dưới đáy giường kia chính là phong thư này?
Hôm qua thật sự có người tiến vào phòng của mình! Đó không phải ảo giác! ? Có người muốn vu oan giá họa! ? Mà lá thư đó lại là cái gì? !
Tức thì trong lòng Sơ Hạ gióng hồi chuông cảnh báo lớn...
Không. . . mọi chuyện là thế nào đây!
"Sơ Hạ."
Âm thanh lười biếng của Sở Sương Thiển truyền đến, ánh mắt lạnh lẽo kia cũng nhìn về phía Sơ Hạ, ác liệt đến độ Sơ Hạ không dám nhìn thẳng.
Sở Sương Thiển cầm chủy thủ trên án lên, đứng dậy.
"Quỳ xuống!"
Sở Sương Thiển mở miệng nói ra hai chữ, làm Sơ Hạ sợ hết hồn, lập tức quỳ xuống, trong lòng một trận hoảng sợ cùng bi thương, đến tột cùng xảy ra chuyện gì!
"Trưởng công chúa, lá thư đó thuộc hạ thật sự chưa từng thấy qua!"
Sơ Hạ cúi đầu, Sở Sương Thiển đến cùng có tin mình hay không!
"Thật không? . . ."
Sở Sương Thiển đi tới trước mặt Sơ Hạ, tầm mắt Sơ Hạ chỉ có thể nhìn thấy làn váy màu trắng của Sở Sương Thiển, cô giương mắt, phát hiện Sở Sương Thiển từ trên cao nhìn mình....