Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Chương 53: Độc

Tùy Chỉnh

Sau khi Tiểu Tử cùng Tiểu Kỳ bị xử tử, hôm sau Sở Sương Thiển liền triệu đến hai cái cung nữ ở Vô Trần Cung, chính là hai người có cảm tình tốt nhất với Sơ Hạ Tiểu Trúc cùng Tử Nguyệt.
Có lẽ là cảm tình tương đối thân cận với Sơ Hạ, vì lẽ đó Sở Sương Thiển cũng tương đối tin Tiểu Trúc cùng Tử Nguyệt.
Chỉ là Sơ Hạ còn đang mê man nên còn không biết tin này.
Đêm đã khuya, Sở Sương Thiển đã thổi tắt nến ở thư điện, đang định trở về phòng thì đến cửa thư điện liền ngừng lại.
"Trưởng công chúa. . ."
Mặc Tâm ngớ ra kêu Sở Sương Thiển một tiếng, Sở Sương Thiển mới phục hồi tinh thần lại.
"Ta đi xem xem Sơ Hạ, ngươi lui xuống trước đi!"
Ngữ khí bình thản truyền đến, Mặc Tâm khom người liền rời khỏi.
Còn Sở Sương Thiển đạp lên ánh trăng, đi tới gian phòng Sơ Hạ, cái người yếu đuối kia vẫn nằm yên như cũ, phảng phất như một hài tử đang ngủ.
Sở Sương Thiển ngồi ở mép giường, đưa tay ra đặt lên mặt Sơ Hạ.
Chỉ có ngươi mới khiến ta sống một cách chân thật như vậy...
Quanh năm cung đấu, hoàng quyền, quỷ kế, mưu kế, quốc sự. . . . Vân vân. . .
Khiến ta bắt đầu cảm thấy. . . Ta đã thành một công cụ lạnh lẽo... Một công cụ dùng để tranh cướp ngôi vị hoàng đế...
Nhưng mà ngươi đến, tựa hồ giúp ta sống lại... để ta biết nguyên lai ta cũng biết sợ, biết lo lắng, sợ hãi khi mất đi một người. . .
"Sơ Hạ. . . ngươi đến cùng là hạng người gì đây? . . ."
Lăng Sơ Hạ, mau mau khỏe lại.. Ta cần ngươi ở bên cạnh ta. . .
Tựa hồ nghe được tiếng gọi từ đáy lòng của Sở Sương Thiển, mí mắt Sơ Hạ giật giật, làm cho Sở Sương Thiển phấn chấn lên.
Sơ Hạ mở mắt ra, mông lung nhìn thấy Sở Sương Thiển ngồi ở bên giường, mà xung quanh đều là khí vị của Sở Sương Thiển, mùi hoa nhàn nhạt đó...
"Sương Thiển. . ."
Thanh âm khàn khàn phát ra từ miệng Sơ Hạ, Sở Sương Thiển lập tức rót chút trà, nâng Sơ Hạ dậy, sau đó đút nước cho cô uống.
Nước mát chảy vào trong miệng, Sơ Hạ cảm giác yết hầu bớt khô cạn đi.
"Tại sao ta lại... té xỉu?"
Sơ Hạ tựa ở trong lòng Sở Sương Thiển, cảm thụ nhiệt độ cùng hơi thở của nàng.
"Ngươi trúng độc."
Nghe được câu này, Sơ Hạ từ trong lồng ngực Sở Sương Thiển bắn dậy, mặt đầy dấu hỏi, bản thân sao lại trúng độc?
Sở Sương Thiển nhìn thấy vẻ mặt vô cùng nghi hoặc của Sơ Hạ, xem ra bản thân cô cũng không biết tại sao mình bị trúng độc.
Sơ Hạ bắt đầu hồi tưởng lại bản thân rốt cuộc đi qua nơi nào, chạm qua những người nào, có lẽ là mới vừa tỉnh lại, đầu óc có chút mơ hồ, vừa mới nghĩ gì đó lông mày lập tức nhíu chặt lên.
Sở Sương Thiển nghiêng người ôm lấy Sơ Hạ, để Sơ Hạ bình tĩnh lại, hơi thở tràn ngập khí vị dễ ngửi của Sở Sương Thiển.
"Không vội suy nghĩ, độc của ngươi đã được Âu Dương ngự y giải, gần như đã loại bỏ gần hết rồi."
Sở Sương Thiển ôn nhu ôm lấy lấy người trước mắt, cảm thấy có chút hổ thẹn, mấy ngày qua do mãi lo đến chuyện nội gián trong cung mà biểu hiện có chút xa lánh lạnh lùng với Sơ Hạ, trong lòng cô khẳng định không dễ chịu đi. . .

"Ừm. . ."
Sơ Hạ cũng vòng lấy eo Sở Sương Thiển, dưới ánh trăng Sở Sương Thiển đẹp đến mức không thể tưởng tượng nổi, phảng phất bóng dáng nữ thần cao quý không thể không tôn trọng, mọi thứ của nàng đều hoàn mỹ như vậy, Sơ Hạ rất sợ, sợ hãi đây chỉ là ảo cảnh mỹ lệ dưới ánh trăng, cô ôm chặt lấy Sở Sương Thiển, để bản thân xác thực lại, giờ khắc này Sở Sương Thiển là chân thực.
Sở Sương Thiển cúi đầu hôn lên trán Sơ Hạ, môi mềm kề sát trên trán Sơ Hạ, so với nguyệt quang còn ôn nhu hơn.
Sơ Hạ trong lòng hơi động, ngẩng đầu, tìm kiếm môi Sở Sương Thiển dán vào, nhẹ nhàng cọ xát, cuối cùng ướt át dò xét vào bên trong môi lẫn nhau, ôn nhu triền miên.
Một lúc lâu, môi tách ra, dưới ánh trắng chiếu rọi xuống, mặt của hai người đều nhiễm phải sắc đỏ ửng mỹ lệ, yêu diễm như tinh linh đang múa dưới trăng, trong đôi mắt Sở Sương Thiển tỏa ra mấy phần bỡ ngỡ, đại diện cho sắc thái tình yêu.
"Sở Sương Thiển. . ."
Sơ Hạ khẽ nở nụ cười ôn nhu, hô tên Sở Sương Thiển, lần theo nơi vừa hôn trên môi Sở Sương Thiển.
"Ta thật sự trúng độc."
Sở Sương Thiển không hiểu khẽ nhếch mày, sau đó chỉ thấy ý cười bên mép Sơ Hạ càng nồng.
"Loại độc không có thuốc nào chữa được. . . là độc dược độc nhất trên đời. . ."
Sơ Hạ khẽ nói bên tai của Sở Sương Thiển, làm cho Sở Sương Thiển cảm giác lỗ tai tê tê ngứa ngứa.
"Loại độc gọi là Sở Sương Thiển. . ."
Cả gương mặt của Sở Sương Thiển đều nóng lên, lỗ tai cũng đỏ ửng, nếu không phải nhờ có sự che chở ánh trăng,  e rằng loại xấu hổ này không cách nào che giấu.
"Ăn nói linh tinh."
Sở Sương Thiển kéo ra khoảng cách với Sơ Hạ, hô hấp có chút bất ổn, hơn nữa cũng không dám nhìn thẳng vào con mắt quá mức nóng rực của Sơ Hạ, một đêm này tựa hồ quá mức ôn nhu.
"Trưởng công chúa đại nhân của chúng ta thẹn thùng kìa."
Sơ Hạ khẽ cười thành tiếng, cô xuyên từ hiện đại đến cổ đại hoàn toàn xa lạ này, chưa bao giờ gặp được người khiến trái tim rung động, mà một khắc nhìn thấy Sở Sương Thiển đó, tâm của cô liền luân hãm trên người nữ nhân tài mạo song tuyệt này.
Sở Sương Thiển liếc Sơ Hạ một cái, vẻ mặt này cũng có thể phong tình vạn chủng như vậy, Sơ Hạ nhất thời nghĩ, đến cùng là người như thế nào mới có thể sinh ra gương mặt như vậy?
"Thân thể còn chỗ nào cảm thấy không khỏe không?"
Sở Sương Thiển lấy lại bình tĩnh, bắt đầu quan tâm đến thân thể Sơ Hạ.
"Chắc là do những ngày gần đây, khí trời chuyển lạnh, thân thể có lúc cảm thấy khá là lạnh."
Sơ Hạ từ khi thoát ra khỏi hầm băng thì thân thể trở nên sợ lạnh, như khí trời sắp vào thu hôm nay, tình huống như thế càng rõ ràng hơn.
"Ngày mai Bổn cung liền sai người đến Thao Thiết cung chuẩn bị cho ngươi chút dược thang bồi bổ thân thể."
Sở Sương Thiển nói, lúc này con mắt Sơ Hạ tựa hồ phát ra một tia sáng ngời, Thao Thiết cung!
Đúng! Mấy ngày nay cô đều trà trộn vào Thao Thiết cung, chuyện bản thân bị trúng độc phỏng chừng không thể không liên quan đến Thao Thiết cung!
"Thao Thiết cung. . . . là người Thao Thiết cung hạ độc. . ."
Là do Lương ngự trù thần thần bí bí đã nhân lúc nào đó mà hạ độc vào thức ăn của mình.
"Thao Thiết cung?"
Sở Sương Thiển nhanh chóng suy nghĩ, nếu Sơ Hạ cùng phụ hoàng đều có hiện tượng trúng độc tương tự hòe trùng phấn, như vậy Thao Thiết cung xác thực đáng giá hoài nghi.
Đầu óc Sơ Hạ không ngừng vận chuyển. . . cô không có tiếp xúc với Lương ngự trù , làm sao lại trúng độc. . .
"Trong lòng ta có hoài nghi một người, thế nhưng ta còn muốn xác nhận lại."
Sơ Hạ vẫn không nghĩ ra bản thân làm sao trúng độc, rõ ràng chưa từng tiếp xúc với Lương ngự trù... cô nhất định phải đi Thao Thiết cung một chuyến.
"Chuyện này Bổn cung cho rằng không phải chuyện nhỏ, ngươi nên cẩn thận."
Việc quan hệ đến bệnh tình của Sóc Đế, nếu thật sự là do Thao Thiết cung cả ngày lẫn đêm cho Sóc Đế ăn độc dược, vậy thì thật là đáng sợ. . . Đến cùng đám người nào lại thao túng cả một Thao Thiết cung.
"Ta biết rồi."
Sơ Hạ trong lòng chán nản, nếu là do người trong Thao Thiết cung hạ độc, như vậy thân phận của mình nhất định đã bại lộ, nếu không.. bản thân sẽ không bị hạ độc. . .
"Đúng rồi, trong cung có triệu đến hai cái cung nữ."
Sở Sương Thiển nhớ tới sự tình của Tử Nguyệt cùng Tiểu Trúc, liền dự định nói cho Sơ Hạ.
"Là Tử Nguyệt cùng Tiểu Trúc ở Vô Trần Cung."
Sơ Hạ mừng rỡ, giống như nghe được có người thân đến thăm hỏi bản thân vậy, thế nhưng sau đó lại có chút lo lắng.
"Nhưng ta sợ các nàng sẽ bị cuốn vào đấu tranh chính trị."
Sở Sương Thiển tự nhiên biết Sơ Hạ lo lắng, lập tức lấy tay sờ sờ đầu Sơ Hạ.
"Yên tâm, các nàng đến chỉ là thuần túy làm tạp vật, Bổn cung sẽ không để các nàng cuốn vào bất kỳ phân tranh nào."
Sơ Hạ biết Sở Sương Thiển luôn nhìn thấu tâm ý của chính mình, loại sủng ái này của Sở Sương Thiển trong lúc nhất thời làm Sơ Hạ có chút cảm động.
"Sở Sương Thiển, ngươi tốt như vậy, ta làm sao để canh chừng ngươi đây?"
Sơ Hạ thở dài, cô không biết đoạn ái tình có thể duy trì bao lâu, đặc biệt là ở trong thâm cung ăn tươi nuốt sống lẫn nhau này, để bảo toàn sinh mệnh đều phải thận trọng từng bước, như vậy tuổi thọ ái tình có bao nhiêu dài?
"Canh không được thì đừng canh."
Sở Sương Thiển khuynh thân ôm lấy Sơ Hạ, bá đạo, ôn nhu. . .
"Cũng không cho ngươi từ bỏ. . ."
Sơ Hạ, ngươi là của Bổn cung. . .
Chỉ có thể là của ta. . .
"Sở Sương Thiển. . ."
Sơ Hạ cười khẽ, nằm ở trong lồng ngực Sở Sương Thiển, cô cảm thấy có một nỗi an tâm không tên.
"Ngươi quá bá đạo. . ."
Nguyệt quang không lạnh. . . trái lại bởi vì nhiệt độ cơ thể của nhau mà ấm áp lên. . .
Đêm dịu nhẹ, người ôn nhu....
---------------------------------- đường phân cách hoa lệ ----------------------------------
Đêm qua sau khi Sở Sương Thiển rời đi, Sơ Hạ liền đi ngủ, ngủ đặc biệt an ổn, dường như nỗi khó chịu mấy ngày nay đều bị quét đi sạch sành sanh.
Ngày hôm sau, cô đi gặp Tiểu Trúc cùng Tử Nguyệt một hồi, liền đi Thao Thiết cung.
Nếu đối phương đã biết thân phận của cô, như vậy cô cũng không cần che che đậy đậy làm gì.
Mới tiến vào Thao Thiết cung, vẫn là những bóng người bận bịu các loại như cũ, khói dầu xen lẫn mùi vị mỹ thực bám lên thân thể Sơ Hạ.
"Lâm ngự trù."
Sơ Hạ đi tới bên cạnh Lâm ngự trù, mà Lâm ngự trù bận rộn chỉ là liếc nàng một chút, tiếp tục động tác trên tay.
"Ngươi là ai? Đến Thao Thiết cung làm gì?"
Khóe miệng Sơ Hạ vẽ thành độ cong, lập tức mở miệng.
"Ta là người Lãnh Nguyệt Cung."
Chỉ sáu chữ lập tức khiến Lâm ngự trù ngừng tay lại.
"Có chuyện gì?"
Lâm ngự trù lập tức hỏi, không thèm nhìn Sơ Hạ một chút.
"Xem ra Lâm ngự trù không quá kinh ngạc nha..."
Bình thường chỉ cần mình nói là người Lãnh Nguyệt Cung, người kia khẳng định đầu tiên là kinh ngạc, sau đó sẽ mang theo chút kính nể với mình, chỉ là Lâm ngự trù này hoàn toàn không có phản ứng như vậy, trái lại bình tĩnh đến mức khiến người ta cảm thấy kỳ quái.
"Ta không hiểu ngươi có ý gì."
Lâm ngự trù tiếp tục động tác trên tay, bốc một nắm rau bỏ vào trong nồi, khói dầu lập tức bốc lên.
"Ta còn cho rằng ngươi là một người tốt."
Sơ Hạ nhẹ giọng nói, ánh mắt chuyển qua hướng Lương ngự trù, hắn đang cẩn thận từng li từng tí một mà nhìn mình.
Kỳ thực Sơ Hạ vẫn hoài nghi Lương ngự trù, thế nhưng hồi tưởng lại, người vẫn nấu ăn cho mình chính là Lâm ngự trù, tuy rằng vạn phần không muốn thừa nhận người đối với mình rất tốt lại là người hạ độc mình, thế nhưng sau khi cô tỉnh táo lại nghĩ, Lâm ngự trù ở diện tình nghi lớn nhất, mà phản ứng kỳ quái của Lương ngự trù đều có ý muốn nhắc nhở mình, nhưng lại không có can đảm thôi.
Hôm nay đến thăm dò Lâm ngự trù, càng giúp Sơ Hạ thêm vững tin, hắn sớm biết mình là người dịch dung ở Lãnh Nguyệt Cung.
"Nơi này không phải chỗ ngươi nên ở, đi thôi!"
Lúc này, một cái tay nắm lấy tay Sơ Hạ, dẫn cô rời đi Thao Thiết cung, người kia chính là Lương ngự trù vẫn hay trầm mặc.
"Bọn họ làm gì ngươi đều biết đi!"
Sơ Hạ trừng trừng nhìn Lương ngự trù, chỉ thấy hắn không ngừng lảng tránh ánh mắt của cô.
"Biết thì sao, không biết thì sao, ngươi đừng tiếp tục đến Thao Thiết cung."
Lương ngự trù đang muốn đi, lại bị Sơ Hạ bắt lại.
"Chạy đi, nếu không ngươi sẽ mất mạng đó."
Lương ngự trù biết hết, biết Lâm ngự trù làm tất cả, thế nhưng hắn lựa chọn trầm mặc, bởi vì nếu như hắn dám nói ra, chính hắn cũng sẽ không toàn mạng.
Sơ Hạ buông tay, nhìn Lương ngự trù đi xa. . .
Không nghĩ tới trong cung thực sự là. . . từng bước đều như băng mỏng trên giày. . . khắp nơi đều là tính toán. . .
Vốn tưởng rằng Lâm ngự trù có ý tốt với mình, ai ngờ cũng chỉ muốn mình chết thôi...
Trong thâm cung này... khủng khiếp như vậy... Sở Sương Thiển ngươi làm sao trải qua được?
Ngươi mới hai mươi tuổi. . . Nếu ở hiện đại, ngươi chỉ là sinh viên đại học. . .
Thế nhưng ngươi mới hai mươi tuổi. . . lại phải ở trong cung bày mưu tính kế... từng bước một đạp trên con đường đến ngôi vị hoàng đế...
Ngươi đến cùng chịu đựng thế nào? . . .
Sơ Hạ thở dài, nhìn trời. . . không nói gì. . .