Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Chương 56: Thích khách

Tùy Chỉnh

Sinh Vương nhìn phong thư khẩn trong tay, trong mắt chợt lóe một chút vui sướng, song song cũng chợt lóe một chút hoài nghi.
Bản hướng dẫn chế tạo hỏa súng đã biết ở đâu, thậm chí ngay cả vị trí cũng biết, nhưng cố tình lại để Úc Phong nghe được, chẳng lẽ ngẫu nhiên vậy sao?
"Chuyện này, ngươi thấy thế nào?"
Việc này nếu là thật thì bây giờ không hành động liền sẽ mất cơ hội tốt, thậm chí sẽ vĩnh viễn mất đi cơ hội chiếm lấy Bản hướng dẫn chế tạo hỏa súng.
Việc này nếu là giả, vậy ở Lãnh Nguyệt Cung rốt cuộc có cái gì đang chờ Úc Phong? . . .
"Phòng ngừa có bẫy..."
Úc Phi lo lắng tin tức về Bản hướng dẫn chế tạo hỏa súng truyền đến lúc này sợ là mưu kế của Trưởng công chúa, Úc Phong là ca ca của mình, hắn không muốn ca ca mạo hiểm trong chuyện này.
"Không. . ."
Sinh Vương nhìn phong thư lần nữa, tựa hồ đã hạ quyết tâm.
"Lấy thân thủ của Úc Phong, sợ rằng Thiên Sắc cũng không phải đối thủ của hắn, đi tìm hiểu hư thực cũng không tổn thất gì."
Đi vào thư điện trong Lãnh Nguyệt Cung dò xét, nếu là thật thì tốt rồi, còn nếu là giả lấy thân thủ của Úc Phong, chạy trốn tuyệt đối không có gì vấn đề.
"Để Úc Phong xác nhận lại việc Thiên Sắc Sắc thật sự không ở trong cung rồi hãy đi dò la hư thực."
"Vâng. . ."
Sinh Vương nói xong, khóe miệng có một tia đắc ý, tựa như sắp thành đại nghiệp, hắn đã mơ ước nắm giữ Bản hướng dẫn chế tạo hỏa súng lâu rồi, nếu để Sóc Đế lấy được thì hỏng, có nó trong tay hắn sẽ dễ dàng lật đổ Sóc Đế đồng thời đối thủ liền ít đi một vũ khí sắc bén.
--------------------------------- đường phân cách hoa lệ -----------------------------------
Đã nhiều ngày qua Úc Phong đi hỏi thăm khắp nơi, xác thực Thiên Sắc đã điều khiển xe ngựa xuất cung, sau khi xác nhận Thiên Sắc đã xuất cung mới dự định hành động.
Mấy ngày sau trăng tròn, ánh trăng có chút buồn, có chút lạnh, vệ binh tinh nhuệ chỉnh tề tuần tra trong cung, ở dưới ánh trăng tạo thành bóng người tầng tầng lớp lớp.
Một cái bóng chợt lóe, tốc độ chỉ trong nháy mắt, thậm chí ngay cả vệ binh tinh nhuệ kia cũng không phát hiện ra, có người dùng thân pháp tuyệt diệu ở dưới ánh trăng leo tường mà đi.
Trước sân Lãnh Nguyệt Cung, Tử Nguyệt cùng Tiểu Trúc đã chuẩn bị đi nghỉ ngơi, hai người trò chuyện vui vẻ, chưa từng phát hiện có hắc y nhân cách đó không xa ở phía sau các nàng nhanh chóng lướt qua, tiêu thất trong bóng đêm.
Sở Sương Thiển đã cho mọi người sớm chút đi nghỉ ngơi nhiều ngày nay, còn nàng hiện đang ở tiền thính phòng ngủ, trong phòng sách nhỏ đốt một ánh nến, bên cạnh chính là Mặc Tâm, nếu như Úc Phong xuất hiện, như vậy sẽ phát sinh quyết đấu, nàng không thể xác định ở đây sẽ thành cái dạng gì nên đã không cho Sơ Hạ đến đây, thậm chí cũng không cho cô biết bản thân đã chuẩn bị nhiều ngày qua, nha đầu kia cũng am hiểu lòng người, không có hỏi thêm cái gì, đây cũng là điểm Sở Sương Thiển thích ở cô, tiến thối có độ.

Bên trong phòng ánh nến lấp lóe, Sở Sương Thiển như ý thức được gì đó, khóe miệng khẽ tạo thành nụ cười nhạt, lập tức trao đổi ánh mắt với Mặc Tâm, sau đó khép sách trên tay lại, thổi tắt ngọn nến, nhất thời không gian rơi vào tối đen.
Úc Phong cả người hắc y, che mặt, lợi dụng thân pháp cao siêu thoải mái vào trong Lãnh Nguyệt Cung, xem ra lời đồn Sở Sương Thiển thích yên tĩnh, trong cung ít cung nữ là thật.
Bên trong thư điện một mảnh tĩnh mịch, khả năng nhìn trong đêm của Úc Phong cũng không phải đặc biệt tốt, hắn cẩn thận đóng cửa thư điện lại, sau đó cầm lấy hỏa chiết tử mang bên mình ra rọi sáng mọi thứ trước mắt.
Đang lúc hắn đi tới trước án thư, bên tai nghe được một âm thanh xé gió, thính giác của hắn dị thường nhạy cảm, âm thanh gần như không dễ phát hiện trong nháy mắt làm cho trong lòng Úc Phong gióng lên hồi chuông cảnh báo.
Trúng kế ! Có mai phục !
Đang lúc hắn đang muốn lách mình rời khỏi đã thấy trước mắt chợt lóe một đạo hàn quang, hắn bị ép lui vào trong phòng. Lúc này, ánh nến trong thư điện đã được thắp lên.
"Khách nhân nếu tới rồi, cần gì đi vội vã."
Úc Phong thấy rõ người nọ đang đốt nến, trong lòng không khỏi cả kinh, này không phải Thiên Sắc sao ! ?
Thiên Sắc khom lưng đốt nến, vẫn một thân hắc y như cũ, chỉ là lúc này nàng ở dưới ánh nến có thêm vài phần nguy hiểm.
Úc Phong nhìn hướng cửa ra vào, cái người vừa rồi rút kiếm xuất thủ đối với hắn, một thân Hồng Y, trang dung yêu mị, rất giống một con yêu tinh câu, nhưng con yêu tinh này toàn thân lại tản ra sát khí.
Nến được thắp lên, thư điện nhất thời đèn đuốc sáng trưng, Úc Phong che mặt bắt đầu khẩn trương. Thiên Sắc hắn đã nghe qua, là người mà Sinh Vương bảo hắn phải cẩn thận, mà vị trước cửa này hắn đã từng gặp qua một lần, là yêu nữ trên giang hồ người người khiếp sợ, chủ nhân Tu La, An Huyên Lăng.
Không phải đã nói Thiên Sắc xuất cung hay sao? Vì sao. . . nàng lại ở chỗ này. . . ? Rõ ràng đã tận mắt thấy nàng. . .
Sở Sương Thiển bày ván cờ này chung quy là thành công.
"Thực kinh ngạc ta vì sao ở chỗ này?"
Thiên Sắc từ bên hông rút ra nhuyễn kiếm nàng thường dùng, thần sắc lãnh đạm nhìn Úc Phong.
"Bởi vì người đó không phải là ta."
Cả người Thiên Sắc khẽ chuyển động, bay đến chỗ Úc Phong, hàn quang nổi lên bốn phía.
Úc Phong không có nhìn lầm, hắn đích thực đã thấy 'Thiên Sắc' xuất cung, nhưng mà trên đời này người có thể có dung mạo giống Thiên Sắc như đúc sợ cũng chỉ có Họa Bì.
Trong lúc nhất thời, Thiên Sắc cùng Úc Phong khó phân cao thấp, ai cũng không bị đẩy vào thế hạ phong.
Không hổ là đệ nhất cao thủ bên cạnh Sinh Vương, thân thủ này chỉ sợ thế gian khó gặp.
An Huyên Lăng sau một hồi đứng xem thì bắt đầu nâng kiếm xông vào chiến đấu, đao quang kiếm ảnh, Úc Phong tựa hồ càng chiến càng mạnh, sau khi An Huyên Lăng tham gia, trái lại tốc độ, sức mạnh cùng phản ứng của hắn đều đề cao lên.
Trong lúc nhất thời ba người giằng co cùng một chỗ, không thể phân cao thấp.
Trong đêm tối vắng lặng, tiếng binh khí va chạm đặc biệt rõ ràng.
Úc Phong hiểu rõ lấy ít địch nhiều không thích hợp đánh lâu, trong lúc vẫn luôn ra sức chống cự với hai cao thủ cũng đồng thời nghĩ biện pháp chạy trốn.
Kiếm pháp của Thiên Sắc tinh chuẩn mà tàn nhẫn, kiếm pháp An Huyên Lăng mờ ảo khó đoán nhưng cũng ngoan tuyệt, chiêu chiêu đều nhắm vào chỗ hiểm, Úc Phong căn bản không thể phân tâm, bằng không chỉ cần một chút không để ý chắc chắn mệnh táng dưới kiếm của hai người này.
Đấu với nhau đến lúc này, Thiên Sắc cũng không khỏi thán phục võ công của Úc Phong, người này vô luận thân pháp, phòng ngự hay kiếm pháp đều cực kỳ thâm hậu, trình độ này hoàn toàn không tương xứng với độ tuổi của hắn.
Ngay lúc ba người đều tập trung tinh thần vào từng đường kiếm, nhắm vào chỗ yếu hại của đối thủ thì ngoài cửa lại truyền đến âm thanh.
"Úc Phong, ngươi đã không còn đường để trốn."
Âm thanh không lớn, nhưng lại xuyên thấu vào trong tai Úc Phong, ngay lúc hắn phân tâm, Thiên Sắc liền chỉa kiếm thẳng vào dưới bụng Úc Phong, kiếm xuyên vào bụng ba tấc, Úc Phong la lên đau đớn, sắc mặt tức thì trở nên tái nhợt, mà An Huyên Lăng lại bổ thêm một kiếm thẳng vào ngực trái Úc Phong, Úc Phong kịp thời né qua, tránh khỏi yếu hại, bất quá kiếm vẫn đâm vào chỗ cách trái tim cách hắn một tấc.
Úc Phong nhìn ngoài cửa, ngoài cửa lại còn có cao thủ. . .
Tinh thần Úc Phong bắt đầu lơ là. . . Không được. . . Nếu ngã ở chỗ này hẳn phải chết không thể nghi ngờ. . .
Úc Phong từ trong tay áo lấy ra một viên đạn khói, dùng thủ pháp cực bí ẩn ném ra, một làn sương trắng tức khắc lan ra toàn bộ gian phòng, hơn nữa sương trắng phát ra một loại mùi kỳ lạ, có thể làm cho mũi nhạy bén của cao thủ không thể phát hiện được hành tung người chạy trốn.
Trong màn sương trắng xóa, An Huyên Lăng cùng Thiên Sắc chỉ cảm thấy kiếm trong tay giật giật, hiển nhiên Úc Phong liều chết rút thân kiếm ra, chạy trốn.
Lại có thể để cho Úc Phong trốn thoát. . .
Thiên Sắc đi ra thư điện, chỉ thấy Sở Sương Thiển cùng Mặc Tâm chờ ở ngoài cửa.
"Lục soát !"
Sở Sương Thiển lên tiếng, Thiên Sắc không nói gì lập tức rời đi, mà An Huyên Lăng lúc này mới chậm rãi từ trong phòng đi ra, sương trắng trong phòng cũng tản đi gần hết.
"Sở Sương Thiển, ngươi chỉ nhờ ta liên thủ với Thiên Sắc để chống lại Úc Phong, không có kêu ta nhất định phải giết hắn, hiện nay nhiệm vụ của ta cũng hoàn thành, hết nợ ngươi."
An Huyên Lăng muốn ly khai, lại nghe thấy Sở Sương Thiển cười khẽ, sau đó thong thả mở miệng.
"Lần này cảm ơn An cô nương, bất quá ngươi nợ Bổn cung, khả năng là còn chưa trả xong."
Không đợi An Huyên Lăng mở môi phản bác, Sở Sương Thiển liền cùng Mặc Tâm rời khỏi.
Hắn bị trọng thương khẳng định đi không xa, đem nội ngoại Lãnh Nguyệt Cung đều lục soát một lần, khẳng định có thể moi ra người nọ.
Sở Sương Thiển tựa hồ không thèm suy xét nhiều trực tiếp đi tới phòng Sơ Hạ.
Tiếng cửa vang lên, Sơ Hạ vốn dĩ ngủ không sâu lại bị ầm ĩ bên ngoài làm cho tỉnh lại, đi ra mở cửa.
Ở dưới ánh trăng, dung nhan Sở Sương Thiển thêm vài phần nhu hòa, mà Sở Sương Thiển sau khi thấy Sơ Hạ bình yên vô sự, lại có điểm ngái ngủ, vốn dĩ lo lắng hóa thành an tâm, lại hóa thành ôn nhu.
"Thủ hạ Sinh Vương ban đêm xông vào Lãnh Nguyệt Cung, bất quá hắn bị trọng thương, Bổn cung hiện tại đang tìm hắn."
Sở Sương Thiển nói rõ ràng ý đồ đến đây, làm cho Sơ Hạ vốn đang có vài phần buồn ngủ trong nháy mắt tỉnh lại, tuy rằng Sở Sương Thiển nói không quá rõ ràng, nhưng mà đại khái muốn nói có thích khách tới!
"Thấy ngươi không việc gì Bổn cung liền an tâm, có chuyện gì nhớ hô to lên."
Sở Sương Thiển nói xong liền ly khai, hiện tại là thời khắc quý báu, nếu này tìm không được Úc Phong, như vậy Úc Phong khẳng định có thể thành công đào thoát, để chặt đứt trợ thủ đắc lực của Sinh Vương chỉ có dịp hiện tại thôi.
Gió đêm thổi tới, Sơ Hạ không khỏi run cầm cập, nếu thích khách bị trọng thương, như vậy Sở Sương Thiển khẳng định không gặp uy hiếp gì, hiện nay bản thân mình phải tự chiếu cố tốt mới nhượng Sở Sương Thiển không lo lắng.
Cô đóng chặt cửa cửa sổ, gió lạnh thổi vào làm cô thấy mát mẻ hơn, đang muốn đi tới lấy cái áo choàng để khoác thì lại cảm giác dưới chân như đạp phải gì đó.
Là máu!!
Thích. . . thích khách vào phòng của mình. . .!
Sơ Hạ sợ đến tay đều đang run rẩy, cô thật cẩn thận đốt nên lên, lúc này mới nhìn rõ hoàn cảnh bên trong phòng. . .
Trong phòng mình có vết máu, có mấy cái là do mình dẫm lên, mà càng có nhiều vết máu hơn chính là chỗ tủ áo.
Cô rất sợ chết. . . có phải thích khách chạy đến giết mình hay không, tuy nói hắn bị trọng thương, nhưng mà lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa què.... đánh với mình hắn khẳng định vẫn dư sức...
Cô cầm lấy một con dao găm hộ thân trong ngăn kéo, nơm nớp lo sợ đi tới chỗ tủ áo. . .
Hít sâu mấy hơi, nhanh chóng mở ra, sau đó lại nhanh chóng trốn đến chỗ khá xa.
Trong tủ quần áo đích xác có hắc y nhân, măt nạ đã rơi xuống, sắc mặt cùng màu môi đều đã mất đi huyết sắc, cả người đầy máu, hắn nhìn Sơ Hạ, kiếm trong tay giật giật, lại không có động tĩnh.
Úc Phong thật sự đã nổi lên sát tâm khi Sơ Hạ mở cửa tủ ra để tránh cho cung nữ này gọi người đến, nhưng mà người này đã nhanh chóng chạy ra xa ẩn núp, mà bản thân đã không còn đủ tỉnh táo để phản ứng, hắn muốn giơ kiếm lên, nhưng lại phát hiện toàn thân mất đi sức lực, không thể làm gì khác hơn là vô lực bất động.
Mạng của ta... thật sự sẽ kết thúc sao? . . .
Úc Phong nhắm mắt lại, như đang chờ nhận mệnh, đợi Sơ Hạ tuyên án. . .
Sơ Hạ thấy Úc Phong trọng thương. . . Trong lòng run lên. . .cô là người hiện đại, không phải dân thích chém giết, nơi nào thấy qua người toàn thân là máu như thế này, lúc này cô quên mất phải hét to lên....