Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Chương 60: Bắt gặp

Tùy Chỉnh

Hôm sau, thợ thủ công quả thực mang một tá bút chì đến Lãnh Nguyệt Cung, tuy rằng bề ngoài thoạt nhìn vẫn có chút chênh lệch so với bút chì ở hiện đại, ngòi bút có chút thô, Sơ Hạ tự mình chỉnh sửa, gọt ngòi bút chì thành nhiều kích thước khác nhau, thuận tiện cho việc vẽ các chi tiết có độ dày mỏng theo nhu cầu.
Nhìn đống bút chì trên bàn, trong lòng Sơ Hạ như nổi bùng lên ngọn lửa. Cô đi đến Đoán tạo cung yêu cầu các thợ thủ công chuẩn bị một căn phòng cho mình để vẽ, cũng thuận tiện để thảo luận thiết kế kết cấu và tính khả thi với những người này, dù sao Sơ Hạ cũng không biết được trình độ của các thợ thủ công ở cổ đại như thế nào.
Tựa hồ là tìm thấy niềm đam mê của mình, Sơ Hạ gần như ngày nào cũng vào lúc trời chưa sáng liền đến Đoán tạo cung, đến khuya mới trở về Lãnh Nguyệt Cung, Sở Sương Thiển cũng chỉ thấy cô có vài lần, còn cô thì mãi đắm chìm trong thiết kế nên cũng không biết tình địch của mình đã trở lại kinh thành.
Sau khi Phỉ Kiếm ra mắt Sóc Đế xong vốn định đi gặp Sở Sương Thiển, nhưng lại bị Mặc Tâm báo lại Sở Sương Thiển không có ở đây, mà Mặc Tâm cũng không muốn đem hành tung của Sở Sương Thiển nói cho Phỉ Kiếm, tùy tiện mượn cớ qua loa rồi đi mất.
Phỉ Kiếm cũng không giận, hắn biết Mặc Tâm khẳng định biết, chỉ là do Sở Sương Thiển luôn luôn đặc biệt đối xử tốt với mấy cái thiếp thân cung nữ này nên hắn cũng không dám phát tác, đành phải vác mặt mốc đi về.
Vậy Sở Sương Thiển đang ở đâu? Đương nhiên là đến Đoán Tạo Cung tìm Sơ Hạ, mấy ngày qua nàng bận rộn, Sơ Hạ cũng bận rộn, hôm nay rốt cục có chút thời gian đi tìm Sơ Hạ, chỉ thấy gian phòng đó của Sơ Hạ có rất nhiều thợ thủ công ra ra vào vào, tựa hồ rất bận bịu, mà các thợ thủ công khi nhìn thấy Sở Sương Thiển vừa định hành lễ thỉnh an thì Sở Sương Thiển lại khoát tay áo, tỏ ý miễn.
Ngày hôm nay bên cạnh Sở Sương Thiển không có mang theo người nào, chỉ nghĩ muốn được nhìn thấy Sơ Hạ, nàng mở cửa, hai ba thợ thủ công vây quanh Sơ Hạ, nhưng điều làm nàng dở khóc dở cười chính là bộ dáng hiện tại của Sơ Hạ.
Cô cuốn ống tay áo rộng thùng thình lên đến khuỷu tay rồi dùng thứ gì đó cố định lại, hai bên lỗ tai đều kẹp bút chì, vốn dĩ gương mặt rất sạch sẽ giờ lại dính một ít vết tích màu đen của bút chì, mái tóc mượt mà bình thường được thả xuống cũng được buộc cao lên, dùng trâm gài tóc cố định lại. Tay trái cô kẹp hai cây bút chì vào giữa các ngón tay, phải cũng cầm bút chì vẽ vẽ tô tô trên giấy gì đó, nhẹ giọng thầm thì kiên trì giảng giải kỹ càng cho các thợ thủ công.
Sở Sương Thiển mở cửa tiến đến, trong đó có một thợ thủ công phát hiện ra nàng, đang định hành lễ lại bị Sở Sương Thiển cười ngăn lại, ai cũng nói Trưởng công chúa quốc tính tình thanh lãnh, nào ngờ ngày hôm nay hữu duyên được thấy nàng cười khuynh thành như vậy, trong nháy mắt thợ thủ công kia liền thất thần.
Sở Sương Thiển cũng không lên tiếng, đứng ở một góc, rất nhanh thợ thủ công đều đi, nhưng Sơ Hạ vẫn cúi đầu chăm chú vẽ vẽ tô tô, Sở Sương Thiển lúc này mới đi tới bên cạnh Sơ Hạ, có lẽ là cảm nhận được có người tới gần, Sơ Hạ lập tức mở miệng.
"Thợ thủ công đại ca, có thể giúp ta đi xem mô hình mới nhất được chế tạo thế nào không..."
Cô không có ngẩng đầu lên, cũng không biết người bên cạnh mình chính là Sở Sương Thiển, cũng bởi vì Sở Sương Thiển đang ở đây nên không có thợ thủ công nào dám... đi vào gian phòng Sơ Hạ nữa.
"Có thể a ~ "
Sở Sương Thiển cười cười, Sơ Hạ nghe được giọng nói của Sở Sương Thiển mới ngạc nhiên ngẩng đầu, thấy Sở Sương Thiển kế bên thật là kinh hỉ.
"Ngươi đến đây lúc nào?"
Sơ Hạ mừng rỡ nhìn Sở Sương Thiển, trong mắt mang theo tiếu ý, bộ dáng kia thật sự là quá mê người.
"Vừa tới không lâu, thấy ngươi đang bận, không nghĩ quấy rối ngươi."
Sở Sương Thiển cao hơn Sơ Hạ một chút, lúc này Sơ Hạ thả vật trong tay xuống, vòng tay ôm lấy cổ Sở Sương Thiển, thoáng ngẩng đầu nhìn Sở Sương Thiển.
"Như thế nào có thể để Trưởng công chúa Sở Phong quốc tài mạo song tuyệt đợi chứ ~ "
Sở Sương Thiển nhướn mày, khẽ hừ một tiếng, dán trán lên trán Sơ Hạ.
"Cho nên phải nghiêm phạt ngươi."

Thanh âm lười biếng vang lên, gần như mê hoặc tâm trí Sơ Hạ, đã từng nghĩ tới nếu như Sở Sương Thiển là phi tử hoàng đế, vậy khẳng định là yêu hại nước hại dân, hiện nay xem ra thật không giả. . .
Phỉ Kiếm cầm trên tay một thanh trường kiếm, đây là bội kiếm hắn thường dùng, nhưng mà lần này ở trên chiến trường không cẩn thận bị mẻ một miếng, sau khi Sóc Đế cho phép, hắn liền tới Đoán Tạo Cung cho người sửa lại thanh kiếm này.
Vốn dĩ muốn gặp Sở Sương Thiển trước, nhưng do Sở Sương Thiển không ở đó, hắn liền trực tiếp tới đây.
"Phỉ thiếu tướng quân."
Cung chủ Đoán Tạo Cung tới bái kiến Phỉ Kiếm, Phỉ Kiếm liền đưa thanh trường kiếm ra.
"Thỉnh cung chủ hỗ trợ sửa lại thanh kiếm này, làm phiền các ngươi."
Phỉ Kiếm đưa thanh kiếm, lúc định ly khai, lại nghe thấy hai tên thợ thủ công nói chuyện.
"Trưởng công chúa lần này tưởng thật dụng tâm với lễ vật mừng thọ, còn tự mình tới xem nữa."
"Hơn nữa Sơ Hạ cô nương thiết kế thực sự rất tuyệt. . ."
"Đúng vậy, lại được mở rộng tầm mắt."
Hai tên thợ thủ công vừa đi vừa nói chuyện, nhanh chóng đi mất, mà Phỉ Kiếm nghe được Sở Sương Thiển đang ở đây, trong nháy mắt tâm tình trở nên hớn hở.
"Cung chủ xin dừng bước."
Phỉ Kiếm lên tiếng, cung chủ Đoán Tạo Cung liền ngừng bước.
"Trưởng công chúa còn ở Đoán Tạo Cung không?"
"Còn ở, đang ở trong phòng Sơ Hạ cô nương."
Mấy ngày nay Sơ Hạ vẫn luôn ở trong căn phòng đó, ngoại trừ phải đi nhà vệ sinh, ngay cả cơm cũng dùng ở trong phòng, cho nên gian phòng đó đã thành 'gian phòng Sơ Hạ cô nương' Trong miệng các thợ thủ công.
Phỉ Kiếm theo hướng dẫn của cung chủ Đoán Tạo Cung đi tới trước gian phòng Sơ Hạ, hơi đẩy ra cánh cửa, đang muốn đi vào liền thấy một màn chấn động.
Người mà bản thân tâm tâm niệm niệm đang cùng một cái cung nữ ôm nhau, môi lưỡi quấn quít.
Phỉ Kiếm chỉ cảm thấy một cổ lửa giận xộc lên đỉnh đầu, hình ảnh kia khắc sâu vào trong đầu chính mình, dị thường chói mắt, Sở Sương Thiển đang cùng một cái cung nữ dây dưa, lại khắp nơi cự tuyệt mình, điều này làm cho bản thân hắn càng cảm thấy nhục nhã.
Sở Sương Thiển ôm Sơ Hạ đòi hỏi, Sơ Hạ ôm cổ nàng, hai người môi lưỡi trêu ghẹo nhau, như muốn bù lại nỗi khổ tương tư đã nhiều ngày.
Phỉ Kiếm nắm chặt nắm tay, khanh khách rung động, cái cung nữ kia. . .
Gọi Sơ Hạ sao? . . .
Phỉ Kiếm nhịn xuống ý định muốn giết Sơ Hạ, xoay người rời khỏi, đang lúc định ly khai lại gặp cung chủ Đoán Tạo Cung.
"Phỉ thiếu tướng không muốn vào sao?"
Kỳ thực trước đây trong cung vẫn luôn có lời đồn đãi Phỉ Kiếm cùng Trưởng công chúa lưỡng tình tương duyệt, trai tài gái sắc, hai người là một đôi trời đất tạo nên, cho nên thấy Phỉ Kiếm không có đi vào gặp Sở Sương Thiển, trong lòng cũng hiểu được có chút kỳ quái.
"Ân, tốt nhất là đừng nên quấy rối Trưởng công chúa, không cần nói cho Trưởng công chúa biết ta đã tới."
"Vâng. . ."
Cung chủ Đoán Tạo Cung thấy Phỉ Kiếm rời khỏi gian phòng, kinh ngạc nhập thần, như thế nào sắc mặt Phỉ thiếu tướng quân lại có vẻ không tốt lắm, là ảo giác sao?
------------------------------------ đường phân cách hoa lệ ---------------------------------------
Ban đêm, Sơ Hạ mới trở lại trong cung, khoảng chừng ngày mai, thanh kiếm kia sẽ hoàn thành, mà Sơ Hạ cũng thừa dịp cơ hội lần này thiết kế một thanh kiếm khác tặng cho Sở Sương Thiển.
Cô mới vừa trở lại gian phòng, đang muốn múc nước tắm rửa rồi đi ngủ thì gặp phải Tử Nguyệt cùng Tiểu Trúc cũng còn chưa ngủ.
"Sơ Hạ, ngươi lại muộn như vậy mới về."
Tiểu Trúc thấy mặt Sơ Hạ bẩn như vậy cũng không khỏi đau lòng, mấy ngày nay Sơ Hạ đều muộn như vậy mới quay về, trời còn chưa sáng liền chạy ra ngoài, thật sự nghĩ bản thân là sắt thép sao?
"Ta không sao."
Làm chuyện mình thích làm sẽ không cảm thấy mệt, thật giống như trước đây, khi cô đang thiết kế bản vẽ thì có thể làm suốt mấy đêm cũng không cảm thấy mệt, đây là do ma lực ma lực của sự hứng thú đi !
"Ai, Sơ Hạ, ngày hôm nay ngươi không ở đây, Phỉ thiếu tướng quân đã đến tìm Trưởng công chúa ~ "
Sơ Hạ vừa nghe động tác trên tay ngừng lại, trong lòng có chút khó chịu. . .
Phỉ thiếu tướng quân? Là thiếu tướng quân mà trước đây cô hoài nghi là người tình bí mật của Sở Sương Thiển à?
"Đúng vậy, hắn lớn lên tuấn tú hơn cả sự tưởng tượng của ta!"
Tiểu Trúc cùng Tử Nguyệt hai người bắt đầu mê trai, vừa nói Phỉ Kiếm có bao nhiêu soái, rồi lại oai vệ, công tích vĩ đại gì gì đó, nghe đến đây Sơ Hạ một trận tâm phiền.
"Nghe nè, lần trước có lời đồn Thái tử đã từng muốn kết uyên ương cho con gái Binh bộ Thượng Thư và Phỉ Thiếu tướng quân, nhưng Phỉ thiếu tướng quân lại tự động xin đi biên quan giết giặc, xem ra tâm đã trao cho Trưởng công chúa rồi."
Tử Nguyệt nói một chút, mặt Sơ Hạ trở nên lạnh hơn, có thể do ở chung với Sở Sương Thiển lâu quá nên cô gần như quên mất còn có một nhân vật tên Phỉ Kiếm này.
"Đúng vậy, ngày hôm nay nhìn thấy hắn liền cảm thấy hắn lớn lên tuấn tú lịch sự, vẫn là đại tướng quân tương lai của Sở Phong quốc, thực sự là một đôi trời đất tạo nên với Trưởng công chúa.
Nghe đến đó, Sơ Hạ cũng nghe không nổi nữa, kỳ thực cô đang tự ti bản thân mình bất quá chỉ là một cái cung nữ, không có địa vị không có tiền còn quá tầm thường, nhưng mà điều an ủi duy nhất chính là hiện tại Sở Sương Thiển thích mình chứ không phải thích Phỉ Kiếm kia.
"Ngươi nói lúc này đây Phỉ thiếu tướng quân quay về kinh có phải thừa dịp thọ Hoàng thượng liền cầu hôn không?"
Cầu hôn? Sau khi nghe được, tay Sơ Hạ bỗng mất đi sức lực, thùng nước lập tức đổ xuống đất.
"Đừng nhiều chuyện nữa, quay về đi ngủ đi !"
Sơ Hạ đặt thùng nước ở một bên, tâm tình múc nước đều không có, mà Tử Nguyệt cùng Tiểu Trúc thấy vẻ mặt Sơ Hạ tựa hồ không tốt lắm, trong lòng có chút lo lắng.
"Sơ Hạ, ngươi có chỗ nào khó chịu à?"

Đã nhiều ngày qua cô vẫn luôn vất vả như vậy, hiện tại lại mất hồn mất vía, làm bạn tốt, các nàng sợ thân thể Sơ Hạ có chỗ nào không ổn.
"Ta không sao, chỉ thấy hơi mệt chút."
Sơ Hạ không để ý tới ánh mắt của Tử Nguyệt cùng Tiểu Trúc, trở lại gian phòng, nằm lên giường, dùng cánh tay che khuất hai mắt, muốn cắt đứt với thế giới bên ngoài.
Loại cảm giác lo được lo mất này không phải lần đầu tiên xuất hiện, địa vị của Sở Sương Thiển cách mình quá xa, có đôi khi chính mình thậm chí còn tự ti không biết chính mình có thể giúp Sở Sương Thiển những gì, cho đến khi Phỉ Kiếm xuất hiện cảng khiến mình thêm tự ti.
Trước đây bản thân là một cái con người tự tin, thậm chí khi đó cô cho rằng không có chuyện gì mà bản thân không làm được, nhưng khi gặp phải Sở Sương Thiển thì cô liền mất đi ý nghĩ đó, tựa hồ càng lo lắng hơn thậm chí cảm thấy tự ti nữa.
Không. . . Ta không thể thua được. . .
---------------------------------- đường phân cách hoa lệ ------------------------------------
Sinh Vương đứng ở trên đường cái, nhìn người đến người đi trên phố, hương vị thức ăn xông vào mũi khiến Sinh Vương lộ ra nụ cười, nhưng mà nụ cười kia lại chứa đầy thâm ý.
"Sở Sóc ngược lại quản lý kinh thành rất khá, chỉ tiếc. . ."
Sinh Vương xoay xoay ngọc ban chỉ trên ngón cái ), cười cười.
"Loại phồn vinh này không thể kéo dài lâu."
Có thể không lâu tương lai con phố này sẽ nhiễm đầy huyết. . .
Bản vương sẽ chứng minh cho lão tiên vương hồ đồ biết, luận trí mưu, luận khả năng, luận tàn nhẫn, mọi thứ Sở Sóc đều không bằng bản vương !
Úc Phi đứng ở bên cạnh Sinh Vương, bỗng cảm giác một trận gió rét thổi qua...
Kinh thành, sợ rằng sẽ nhanh chóng mất đi bình yên.