Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Chương 61: Bị đâm ở khu vực săn bắn

Tùy Chỉnh

Ngày hôm sau, Sơ Hạ như mọi khi tới Đoán Tạo Cung, chỉ có những lúc đắm chìm vào bản thiết kế cô mới không nghĩ ngợi lung tung nữa.
Cô dùng bút chì thiết kế bộ phận tinh tế nhất, bởi vì nơi này không có cục gôm để bôi, cho nên bản thiết kế cuối cùng này cô không muốn sẽ xảy ra sai sót gì.
Vẽ xong những đường nét cuối cùng, thợ thủ công bên cạnh vừa nhìn thấy bức vẽ tinh xảo như vậy, không khỏi khen ngợi, lộ ra ánh mắt tán thưởng đối với Sơ Hạ. Tiểu cung nữ này thế mà lại có thể tạo ra bản vẽ xuất sắc đến như vậy, giúp bọn họ mở rộng tầm mắt.
"Sơ Hạ cô nương, bức tranh này của ngươi thực sự là nhượng chúng ta mở rộng tầm mắt."
Nhìn đường nét trên bức tranh các thợ thủ công đều không khỏi tán thưởng, còn Sơ Hạ chỉ cười cười.
"Ân, kỳ thực bút chì và bút lông có thể vẽ ra chi tiết khác nhau, bút chì có thể vẽ ra kết cấu chi tiết, bởi vì tâm bút cứng rắn, còn bút lông thì vẽ tranh sẽ có sự uyển chuyển hơn..."
Thời điểm Sơ Hạ kiên trì giảng giải, ngoài cửa một vị thợ thủ công đã bưng một thanh kiếm tới, nhìn thành phẩm so với bản vẽ cũng không thể không nói Đoán Tạo Cung quả nhiên hoàn toàn làm được yêu cầu của mình, có thể nói là vô cùng khéo léo.
Thân kiếm dài khoảng hai thước, chuôi kiếm nửa thước, dùng khoáng thạch tuyệt long cốt trân quý nhất ở Sở Phong để chế tạo, sắc bén không gì sánh được, chuôi kiếm thiết kế thành hình thân rồng, kiếm cách là vuốt rồng, đến đầu thân kiếm thì làm theo hình miệng rồng há ra, giống như là thân kiếm sắc bén được nhả ra từ miệng rồng vậy.
Mọi bộ phận của thanh kiếm đều chế tạo phi thường tinh tế, từng cái vảy rồng đều dựa theo bản vẽ của Sơ Hạ mà điêu khắc từng mảnh từng mảnh, tuy rằng chỉ là chi tiết nhỏ nhưng lại tạo điểm nhấn. Còn mắt rồng thì dùng hồng ngọc lấp vào không ngoài mục đích là làm nổi bật mắt rồng. Thanh kiếm này không có đuôi rồng là do cái gọi là Thần Long thấy đầu không thấy đuôi.
Trên thân kiếm hai mặt đều điêu khắc bản đồ đại lục, còn cẩn thận tỉ mỉ đánh dấu quốc hiệu cùng một ít địa giới tương đối trọng yếu, vì thế Sơ Hạ mới phải nghiên cứu thêm bản đồ đại lục. Bởi vì chiều rộng của kiếm chỉ có một tấc rưỡi, bản đồ phải chạm trổ lên không gian hạn chế cho nên Sơ Hạ cũng không biết mất bao lâu mới hoàn thành được bản đồ này.
Cuối cùng phía dưới thân kiếm chỗ giao nhau với kiếm cách có khắc bốn chữ rồng bay phượng múa: Quân khuynh thiên hạ.
Sơ Hạ nâng thanh kiếm lên, chăm chú nhìn, không lời nào để diễn tả, mỗi lần nhìn thấy thành phẩm tâm huyết của bản thân Sơ Hạ đều cảm thấy như đã sinh được một đứa con hoàn mỹ vậy, vô cùng tự hào.
Cầm thanh kiếm trên tay, không quá nặng, nhưng mà khi cô đưa tay nhẹ mơn trớn thân kiếm, lại không cẩn thận bị mũi kiếm cắt vỡ ngón tay, thống khổ á lên một tiếng.
"Sơ Hạ cô nương ngươi không sao chứ !"
Các thợ thủ công đều thực lo lắng, nói thật ra, mấy ngày qua bọn họ thật sự cảm phục Sơ Hạ, cô nương gầy yếu ngày ngày ra vào địa phương nam nhân thường xuyên lui tới không nói, hơn nữa khả năng thiết kế cũng quá tuyệt vời, tuy rằng có đôi khi yêu cầu phi thường khắc nghiệt, nhưng mà mọi người sau khi làm ra thành quả đều cảm thấy nhau vui vẻ, nhưng bọn hắn cũng đau lòng cho cô nương này, ngày ngày đêm đêm đẩy nhanh tốc độ, đại lão của bọn họ đều cảm thấy mệt mỏi, huống chi một cái tiểu cô nương.
"Ta không sao."
Ngón tay bị cứa để lại điểm huyết, thanh kiếm này thật không phải đùa giỡn, sắc bén đến độ này thật sự có thể cho Sơ Hạ đoán được cái gì là đoạn ngọc phân thạch.
"Đem nó thu vào trong vỏ kiếm đi !"
Sơ Hạ cũng chế tạo ra một cái vỏ kiếm, nhưng mà sẽ không quá chú trọng như ruột kiếm, lớp bọc bên ngoài chỉ dùng chỉ thêu một con rồng cùng một ít hoa văn trang trí, trong vỏ là dùng khoáng thạch tương đối cứng chế tạo, bằng không vỏ kiếm có khả năng sẽ không chịu được độ bén của thanh kiếm này, không lâu liền rách làm hai.
Lúc này Sơ Hạ đưa bản vẽ trên bàn cho các thợ thủ công, bọn họ vừa nhìn, cả hai mặt kiếm đều đề một câu thơ thoạt nhìn thực đẹp, nhưng bọn hắn tuy rằng biết chữ lại không thể lĩnh hội được ý tứ trong đó.
Thanh kiếm này là cho Sở Sương Thiển, hai câu thơ trong đó là như vầy:
'Lục thụ âm nùng hạ nhật trường, lâu thai đảo ảnh nhập trì đường.
Đình xa tọa ái phong lâm vãn, sương diệp hồng vu nhị nguyệt hoa.'

Là hai câu miêu tả phong cảnh nhưng mà tâm tứ trong đó cũng chỉ có Sơ Hạ biết thôi.
"Thanh kiếm này. . ."
Sơ Hạ chỉ vào bản thiết kế vừa hoàn thành.
"Các ngươi chế tạo xong thì cho người tới Lãnh Nguyệt Cung báo cho ta, ta tự mình tới lấy."
"Được rồi Sơ Hạ cô nương."
Sơ Hạ rốt cục hoàn thành nhiệm vụ, thu thập dụng cụ, mang thanh kiếm định tặng cho Sóc Đế quay về Lãnh Nguyệt Cung, chỉ là cô không có chú ý tới giữa lúc cô rời khỏi Đoán Tạo Cung, Phỉ Kiếm vừa vặn tới lấy kiếm nhìn mình bằng cặp mắt lạnh lẽo giấu diếm sát ý.
------------------------------------ đường phân cách hoa lệ ---------------------------------------
Sơ Hạ cầm kiếm trong tay như đang hiến vật quý đưa cho Sở Sương Thiển, Sở Sương Thiển vừa nhìn cũng cực kỳ thoả mãn, khi Sở Sương Thiển nhìn thấy bản đồ trên thân kiếm không khỏi lộ ra thần sắc tán thưởng, cho tới bây giờ nàng không nghĩ tới có người sẽ điêu khắc bản đồ trên thân kiếm, nhưng lại còn điêu khắc đặc biệt tinh tế như vậy, Sở Sương Thiển chậm rãi khẽ vuốt bốn chữ 'Quân lâm thiên hạ' dọc theo thân kiếm.
"Ngươi thiết kế tinh xảo như vậy, bổn cung thật muốn giữ nó lại làm của riêng."
Không thể không nói, Sở Sương Thiển sau khi nhìn thấy thanh kiếm này quả thực đã nổi lên xúc động muốn chiếm lấy cho bản thân.
"Ngươi đã chiếm được người thiết kế thanh kiếm này rồi, giờ lại muốn chiếm luôn thanh kiếm này, quả là lòng tham không đáy."
Sơ Hạ cười khẽ, nói đến mặt đỏ, da mặt mình lúc nào lại dày như vậy, còn có thể nói ra những lời như thế, nào ngờ người trước mặt còn cao tay hơn, Sở Sương Thiển lại sử dụng kỹ thuật cưa gái cao siêu.
"Bổn cung cũng chỉ tham trái tim của ngươi."
Bổn cung cũng chỉ tham trái tim của ngươi. . .
Những lời này, quanh quẩn ở bên tai Sơ Hạ, đồng thời khắc sâu vào trong lòng, Sở Sương Thiển không nói tình thoại thì thôi, mỗi lần nổi hứng quả thực như muốn khiến tim mình đập nhanh mà chết.
Nhưng mà có một số việc luôn không thích hợp, tỷ như lúc này. . .
"Trưởng công chúa, Sinh Vương cầu kiến."
Là giọng của Mặc Tâm, nghe được hai chữ Sinh Vương, trong lòng Sơ Hạ gióng lên hồi chuông cảnh báo, trong truyền thuyết. . . Ách, kỳ thực cũng không phải trong truyền thuyết, thoe lời đồn thì Sinh Vương người thường ngầm so chiêu cùng Trưởng công chúa rốt cục tới rồi.
Sơ Hạ nhìn Sở Sương Thiển, cũng thấy vẻ mặt Sở Sương Thiển ngưng trọng hẳn, nhưng khóe miệng lại từ từ hiện lên tiếu ý, giống như là nụ cười nóng lòng muốn so chiêu vậy.
"Cho mời."
Thanh âm chưa dứt, Sơ Hạ yên lặng ra phía sau Sở Sương Thiển, cúi đầu, không kiêu ngạo cũng không tự ti.
Lúc này, ba người từ bên ngoài thư điện đi vào, người đi ở chính giữa thoạt nhìn khoảng bốn mươi tuổi, bộ dạng tuấn tú, là lão soái ca, mà đôi mắt của hắn là điểm hấp dẫn người nhất, lộ ra cơ trí lại tràn ngập tia sáng tự tin, phi thường có mị lực.
Mà hai người bên cạnh, một là Sơ Hạ gặp qua, Úc Phong trọng thương chạy trốn, một người là Úc Phi chưa từng gặp mặt.
Thời điểm nhìn thấy Úc Phong, Sơ Hạ lập tức cúi đầu, gần như muốn tìm cái hầm để chui vào, lúc thấy hắn bản thân có chút chột dạ, như là thẹn với Sở Sương Thiển vậy.
Lúc này, Mặc Tâm cũng đứng ở phía sau Sở Sương Thiển, cùng sóng vai với Sơ Hạ.
Sở Sương Thiển thu kiếm đặt lên bàn, lộ ra nụ cười chuẩn mực với Sinh Vương.
"Tham kiến Sinh Vương."
Sơ Hạ cùng Mặc Tâm song song cúi thấp người.
Sinh Vương xua tay tỏ ý miễn, liền thỉnh an Sở Sương Thiển.
"Tham kiến Trưởng công chúa."
Sở Sương Thiển đứng lên, hiện nay nàng một thân cung trang tương đối nhẹ nhàng, vòng đến trước bàn.
"Hoàng thúc không cần đa lễ, xin đứng lên đi!"
"Nhiều năm không thấy, Trưởng công chúa lớn lên càng thêm xuất chúng, không hổ là người tài mạo song tuyệt mà dân chúng ca tụng a~"
Sinh Vương khách sáo, Sở Sương Thiển cũng khách sáo trả lời.
"Hoàng thúc quá khen, nhiều năm không thấy hoàng thúc, hoàng thúc vẫn phong thái như trước."
"Lần này đến đây bất quá muốn nhìn xem hoàng chất nữ nhiều năm không thấy ra sao rồi, hiện nay vừa gặp quả thực đồn đãi không giả a !"
Sinh Vương nói, mà Úc Phi bên cạnh cũng len lén nhìn thoáng qua Sở Sương Thiển, cũng bị dung mạo tuyệt mỹ kia kinh diễm, hắn ở Lưu Ly thành cũng gặp qua không ít tiểu thư khuê các, nhưng chưa bao giờ gặp qua người tuyệt mỹ như thế này, cực kỳ nghiêng nước nghiêng thành.
"Hoàng thúc nói đùa."
Chuyện trò vui vẻ, Sơ Hạ nhìn hai người ta hỏi ngươi đáp, thực sự là chuyện trò vui vẻ, nhưng mà sự bình thản mặt ngoài này như đao quang kiếm ảnh làm cho người ta sợ hãi.
Nói chuyện phiếm vài câu, gần như đều là hỏi han ân cần, hoàn toàn không có đề cập bất luận điều gì về sự tình triều chính.
"Được rồi, bản vương cũng nên trở về, tái kiến ở khu vực săn bắn hoàng gia."
"Hảo."
Sinh Vương muốn đi, Sơ Hạ mới dám ngẩng đầu, nào ngờ vừa vặn đối mắt với Úc Phong, chỉ thấy hắn cong cong mắt cười như không cười, sau đó đương nhiên không có sau đó.
Sinh Vương đi rồi, Sở Sương Thiển quay đầu lại mở miệng với Mặc Tâm cùng Sơ Hạ.
"Hai ngày tới mọi người thu thập một chút đi, ba ngày sau phải đi tới khu vực săn bắn."
Nói xong, Sở Sương Thiển liền ly khai, mà Mặc Tâm cùng Sơ Hạ cũng đi theo.
Khu vực săn bắn a ~ thật muốn kiến thức nơi này quá~
Ba ngày rất nhanh liền bình tĩnh đi qua. . . ---------------------------------- đường phân cách hoa lệ ----------------------------------
Khu vực săn bắn hoàng gia Sở Phong quốc phong cảnh tuyệt đẹp, cây xanh cùng nước chảy, nơi này phân ra doanh trướng dừng chân ở hai bên, một bên là người trong hoàng hoàng thân quốc thích ở, bên kia là đi cung nữ cùng thái giám đi theo ở, hai bên doanh trướng cũng cách khá xa, một bên phát sinh chuyện gì, bên kia không biết. Mà bên trong khu vực săn bắn có một doanh trướng đặc biệt lớn, chỗ đó là địa phương sẽ tiến hành yến hội, hiện tại trời trong nắng ấm, tất cả mọi người ở khu vực săn bắn hoặc săn thú, hoặc du hồ giống như một loại cắm trại của đại gia đình vậy.
Bởi vì trước đây từng xảy ra một ít xung đột với Sóc Đế, Sở Sương Thiển cũng không có để Sơ Hạ hầu hạ bên mình mà cho Mặc Tâm đi theo, Sơ Hạ cùng Thiên Sắc và Họa Bì chờ ở trong doanh trướng dành cho cung nhân Lãnh Nguyệt Cung.
Sở Sương Thiển không ở đây, Sơ Hạ cũng không có gì để làm, mà 'Phương tiện' dùng để săn bắn trong đó thì đám cung nhân không thể hưởng dụng, bất quá cũng may, Sơ Hạ có mang theo bút chì cùng bản vẽ, định tìm phong cảnh thơ mộng để phác hoạ.
Hiện tại ngoài lều vải đám cung nhân đều tự ca hát tự tiêu khiển, vây cùng một chỗ bà tám chuyện bát quái với nhau, có một số thì thả diều tự chế trên đồng cỏ, có một ít lại đi nhặt nhánh cây dể chuẩn bị lửa trại buổi tối.
Sau khi nói một tiếng với Thiên Sắc và Họa Bì, Sơ Hạ liền tự mình đến địa phương không người, tìm kiếm phong cảnh tuyệt đẹp trước mắt, lấy ra dụng cụ bắt đầu phác họa.
Thời điểm vẽ tranh, Sơ Hạ chuyên chú không gì sánh được, thế cho nên có một người ở nơi bí mật gần đó nhìn cô chằm chằm thật lâu, cô đều không có phát giác, thẳng đến khi có một hàn quang chợt lóe, cô ngẩng đầu, chỉ thấy một mũi tên bay về phía lồng ngực chính mình!
Trong lòng Sơ Hạ thoáng cái hoảng sợ, tên quá nhanh, bản thân chỉ miễn cưỡng né tránh, tên đâm thẳng lên vai trái, một trận đau nhức trên vai trái truyền đến, Sơ Hạ thậm chí cảm giác được mũi tên băng lãnh kia đụng phải đầu khớp xương của mình rồi, máu tươi đều bắn lên cổ và trên cằm.
Đáng chết !
Như thế nào vừa xuất môn liền bị tên bắn trúng ! Nếu mình không nhanh chóng né kịp, mũi tên này chỉ sợ sẽ bay thẳng vào tim mình!
Lúc này bên người có một bóng người màu đen hiện lên, là Thiên Sắc, chỉ thấy hàn quang trong tay Thiên Sắc chợt lóe, một cái ám khí bay ra, thẳng đến phương hướng tên bay tới vừa rồi, sau đó đuổi theo.

Lúc này Họa Bì cũng chạy đến đây, nhìn một chút vết thương của Sơ Hạ, hiếm thấy Họa Bì không có dịch dung, vẻ mặt hiện nay là lo lắng cùng ngưng trọng.
"Bắn chính xác như vậy hẳn là có người cố ý nhắm vào."
Họa Bì đồng thời giải thích, vì sao Thiên Sắc trực tiếp phóng ám khí, cũng không sợ đối phương là hoàng thân quốc thích đang săn thú không cẩn thận bắn lệch, bởi vì người kia là có ý muốn mạng của Sơ Hạ.
Họa Bì chạm vào, Sơ Hạ cảm thấy đau nhức, khó chịu hừ một tiếng.
Lúc này Thiên Sắc trở về, nhưng không có mang người nào, chỉ lắc lắc đầu.
"Ta đi nói cho Trưởng công chúa."
Thiên Sắc nói xong muốn đi, lại bị Sơ Hạ gọi lại.
"Đừng, Thiên Sắc, quỷ môn quan ta đều đã qua, chút thương tổn ấy không trở ngại, hiện tại Trưởng công chúa đang cùng hoàng thân quốc thích giao thiệp, không cần gây trở ngại cho nàng."
Sơ Hạ ở Vô Khuyết thành chịu đựng thương tổn còn nặng hơn bây giờ, cho nên vết thương nhỏ này vẫn có thể chịu được.
"Người nọ tuy rằng trốn, nhưng mà trúng ám khí của ta, trên ám khí có bôi độc, rất nhanh liền biết là ai gây nên."
Sơ Hạ cũng không có manh mối, rốt cuộc bản thân đã đắc tội người nào. . .
Mà Họa Bì cùng Thiên Sắc còn đang suy nghĩ, rốt cuộc là ai dám đả thương người của Lãnh Nguyệt Cung. . .