Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Chương 62: Là do ai làm?

Tùy Chỉnh

Thiên Sắc kiểm tra lại vết thương trên người Sơ Hạ, không khỏi nhíu nhíu mày, tài bắn cung của tên này quả nhiên cao minh.
"Ngươi ráng chịu đựng một chút."
"Ân. . ."
Thiên Sắc cầm mũi tên, sau đó hung hăng bẻ gãy, trên vai trái chỉ còn lại một khúc nhỏ, nghe thấy Sơ Hạ khó chịu hừ một tiếng, mồ hôi lạnh trong nháy mắt theo thái dương chảy xuống, đau đến mức hô hấp cũng khó khăn.
Sau đó Họa Bì cởi áo ngoài ra đưa cho Sơ Hạ khoác, che khuất vết thương, ba người đi về trong doanh trướng, vì không muốn làm cho đám cung nhân sợ hãi, cho nên chuyện bị tập kích này nhất định phải bảo mật, trước khi mọi chuyện chưa được làm rõ ràng, các nàng không muốn làm lớn chuyện.
Trở lại doanh trướng, Họa Bì dìu Sơ Hạ lên giường, sau đó để cô nằm xuống.
"Hiện tại chúng ta nhất định phải đem mũi tên này nhổ ra... ngươi cần phải chịu đựng. . ."
Thiên Sắc đưa một cuộn vải qua, Sơ Hạ biết dụng ý, lập tức cắn chặt lấy nó, để tránh phát ra tiếng hét làm mọi người sợ hãi, Thiên Sắc nhìn một chút, trước khi lấy mũi tên ra còn cố ý nhìn vẻ mặt Sơ Hạ một chút, Sơ Hạ chỉ hít sâu một hơi sau đó gật đầu với nàng.
Thiên Sắc lập tức rút mũi tên ra, cơn đau khoan thẳng vào tâm, giống như xương sườn bị chặt đứt vậy, Sơ Hạ như muốn hét lên cho đỡ đau nhưng đã bị cuộn vải trong miệng ngăn lại, chỉ phát ra âm thanh ui ui ui, thứ không bị ngăn lại chỉ có mồ hôi lạnh cùng nước mắt của cô. . .
Cha mẹ ơi...Đau chết mất. . .
Sơ Hạ chớp mắt, cảm thấy có nước mắt chảy xuống, trên mặt cô mồ hôi cùng nước mắt không thể phân biệt rõ ràng.
Không biết cuộn vải có bị mình cắn rách hay không, Sơ Hạ cảm thấy bản thân đã cắn rất chặt, răng cũng muốn chảy máu luôn rồi.
Sơ Hạ có chút choáng váng nhìn Thiên Sắc, nàng quan sát đoạn đoạn kia, thở phào nhẹ nhõm.
"Không có độc."
Sau đó Họa Bì cùng Thiên Sắc đỡ Sơ Hạ ngồi dậy.
"Hiện tại cởi y phục ra, ta giúp ngươi rửa vết thương rồi thoa thuốc."
Nói xong, Thiên Sắc bắt đầu giải đai lưng Sơ Hạ, tay trái Sơ Hạ đã mất cảm giác không động đậy được, đành tùy ý để Thiên Sắc hỗ trợ, còn Họa Bì thì cầm cái chậu ra ngoài múc nước.
Chẳng qua là ngay lúc cô ngồi dậy, máu trên vết thương theo tư thế của cô chảy xuống, nhiễm một mảng máu lớn ngay ngực.
Động tác Thiên Sắc rất nhanh gọn, ngay lập tức liền cởi hết y phục của Sơ Hạ ra chỉ chừa lại cái yếm, Sơ Hạ cúi đầu nhìn vết thương một chút, huyết nhục mơ hồ, nhanh chóng dời đi tầm mắt, chân cũng không nhấc nổi nữa a!
Họa Bì nhanh nhẹn bưng nước vào, sau đó Thiên Sắc bắt đầu thuần thục lấy khăn thấm nước nhẹ nhàng lau đi vệt máu trên vết thương, cũng không có đau như tưởng tượng, thoạt nhìn Thiên Sắc ở phương diện này cũng rất thành thạo. Thiên Sắc biết võ công, ở trên giang hồ lăn lộn đương nhiên chịu không ít thương tổn, thủ pháp trị thương cũng nên luyện được như thế này, còn có một người cũng giống vậy, chính là Bạch Diên ở Túy Mộng Khinh Hoan Lâu.
Cuối cùng ngay lúc bôi thuốc lên chính là lúc làm Sơ Hạ đau muốn chết đi sống lại, Sơ Hạ đã từng hoài nghi thuốc bột rốt cuộc là thuốc hay là muối ăn. . .
Sau khi băng bó hoàn chỉnh, thay y phục khác, nghỉ ngơi một hồi, Sơ Hạ lúc này mới trở lại bình thường.
"Sơ Hạ, gần đây ngươi có đắc tội với ai không?"
Họa Bì hỏi, Sơ Hạ suy nghĩ một chút, không có nha, mấy ngày nay bản thân đều chạy qua chạy lại giữa Lãnh Nguyệt Cung và Đoán Tạo Cung, ngoại trừ đám thợ thủ công ra thì hầu như không có tiếp xúc với bất luận kẻ nào.
"Không có."
Họa Bì cùng Thiên Sắc liếc mắt nhìn nhau, cũng không có khả năng là do người của Thái tử cùng Sinh Vương, cho dù liên quan đến chuyện ở Vô Khuyết thành, Văn Ý cùng Thái tử sẽ không vì điểm ấy mà đi trả thù khiến thọ yến của Sóc Đế bị phá hủy, Sinh Vương càng không có khả năng, Sơ Hạ gần như không có tiếp xúc qua với hắn.

"Nhưng người kia rõ ràng là nhắm vào ngươi."
Họa Bì nhớ đến lúc mũi tên đó bay thẳng vào điểm trí mạng, lòng còn cảm thấy sợ hãi, mũi tên này căn bản là tới lấy mạng a.
"Độc trên ám khí sắp phát tác rồi, ta ra ngoài dạo một vòng xem."
Nói xong, Thiên Sắc liền ra ngoài như một cơn gió, lúc này Sơ Hạ ở một mình với Họa Bì, cũng vào lúc này, Sơ Hạ mới thấy rõ ràng diện mạo thực của Họa Bì, thoạt nhìn nàng bất quá hai mươi, gương mặt sáng sủa sạch sẽ, lớn lên có chút tiên khí thanh thuần, đôi môi mỏng cùng đôi mắt trong suốt xinh đẹp, tổng thể thì thực dễ nhìn, nhưng mà bởi vì bình thường nàng luôn dịch dung, thế cho nên cô cũng quên mất bộ dáng thật sự của Họa Bì là như thế nào.
"Sao nhìn ta đến mức phát ngốc vậy?"
Họa Bì thấy Sơ Hạ nhìn chằm chằm vào mình, sợ cô còn thấy khó chịu do vết thương gây ra.
"Không có, cảm thấy ngươi rất đẹp."
Lời Sơ Hạ nói là thật, Họa Bì đích xác lớn lên rất đẹp, thoạt nhìn vẻ đẹp của nàng thuộc về sự nữ tính ôn nhu dịu dàng cùng hiền thục, ít đi phần giảo hoạt lão luyện của Mặc Tâm, bớt chút anh khí cùng nội liễm của Thiên Sắc.
"Xì, lời này của ngươi nếu như để Trưởng công chúa nghe. . . ."
Họa Bì biết sự tình giữa Sơ Hạ cùng Trưởng công chúa, nhưng khi nói đến đây, hình như có cái gì đó chợt lóe qua, nhẹ nhíu mi nhìn Sơ Hạ. . .
"Là. . . đố kị. . ."
Sắc mặt Họa Bì lạnh xuống mấy phần, môi mỏng nhẹ phun ra ba chữ. . . .
Đố kị?
Trong đầu Sơ Hạ cũng có cái gì đó chợt lóe qua, toàn thân chấn động một chút. . .
"Ý của ngươi là..."
Còn chưa nói xong, Thiên Sắc liền đi vào, phía sau túm lấy một người, từ lúc rời đi đến giờ chỉ khoảng mười lăm phút mà thôi.
"Ta biết là ai. . ."
Thiên Sắc ném nam tử kia tới trước mặt Sơ Hạ, môi nam tử kia biến thành màu đen, sắc mặt trắng bệch, tựa hồ bị trúng kịch độc, quỳ trên mặt đất toàn thân run rẩy.
Nam tử kia ngoại trừ rên rỉ, do thống khổ nên căn bản nói không ra lời, Sơ Hạ tò mò nhìn nam nhân này, Họa Bì đứng lên, Sơ Hạ thấy Họa Bì dáng người duyên dáng đi tới trước mặt nam tử kia, lúc toàn bộ doanh trướng rơi vào trầm mặc thì Họa Bì liền dùng chân đạp bay đến nam tử kia đến dưới chân Thiên Sắc, hình tượng uy vũ này quả thực đã phá hủy đánh giá như tiên nữ của Sơ Hạ đối với nàng.
"Quả nhiên là hắn."
Họa Bì nói ra bốn chữ, Sơ Hạ cũng đoán được, trong doanh trướng này ngoại trừ cung nữ cùng thái giám, chỉ có hai nam nhân thật sự, một là tên tùy tùng của Phỉ Thiếu tướng quân Sở Phong quốc này đây.
"Phỉ Kiếm. . ."
------------------------------------------ đường phân cách hoa lệ -------------------------------------
Buổi tối, yến hội long trọng lộng lẫy đã bắt đầu, ngoại trừ cung nhân tùy thân, các cung nhân còn lại không có tư cách tham gia, đành phải đợi qua ngày mai khi diễn ra trân thi đấu săn bắn, bọn họ mới trở lại hầu hạ bên người chủ tử.
Trong buổi yến tiệc, mọ người ăn uống tiệc tùng, bầu không khí lên rất cao, Sóc Đế uống chút rượu, hai má phiếm hồng, che giấu đi sắc mặt vốn dĩ tái nhợt của hắn, bất quá thỉnh thoảng tiếng ho khan không dứt cho thấy thân thể suy yếu của hắn.
Vào lúc này, Sóc Đế đối thoại chỉ với vài đại thần, hoàng tử cùng Thái tử, trong đó Văn Ý là người tiếp lời nhiều nhất. Sở Sương Thiển thỉnh thoảng đáp lại một, hai câu, còn Vô Ưu Vương cùng Sinh Vương lại không có mở miệng, Sinh Vương một bên cười uống rượu, bình tĩnh, còn Vô Ưu Vương lại bình thản nhấp hai ngụm rượu, sau đó nhìn bàn rượu đờ ra, không biết suy nghĩ cái gì.
Rốt cục tới thời điểm dâng tặng lễ vật, Thái tử tặng một viên được gọi là giao nhân châu chỉ ở Đông Hải mới có dâng cho Sóc Đế, từng cái đại thần cũng lần lượt tặng chút quà quý báu, Phỉ Kiếm lại tặng cho Sóc Đế một khối ngọc tỷ đại biểu cho bá chủ một phương mà hắn lấy được từ trong Tham Lang hoàng tộc sau khi đánh thắng Tham Lang.
Sinh Vương dâng lên một viên đan dược cùng với một đống đồ trang sức hiếm thấy.
"Viên đan dược này là do hoàng đệ tự mình điều chế, có thể kéo dài tuổi thọ, chúc hoàng huynh có thể nhất thống giang sơn, thiên thu vạn năm !"
"Hảo !"
Sóc Đế tinh thần lên cao, nhận lấy toàn bộ lễ vật và lời chúc, mà lúc này Sở Sương Thiển cùng Mặc Tâm ngầm trao đổi ánh mắt. . .
Viên đan dược nhất định có vấn đề....
Thời điểm đến lượt Sở Sương Thiển, nàng lấy một thanh kiếm được quấn vải bố ra, trong nháy mắt toàn trường ngừng thở, ở tiệc rượu như thế nào còn mang theo vũ khí, như vậy là đại bất kính với Sóc Đế a !
"Thanh kiếm này, là muốn hiến cho phụ hoàng."
Lúc này mới bầu không khí khẩn trương mới dịu đi, Sóc Đế vừa nhìn, nhãn tình sáng lên, lập tức sai người bưng lên. Hắn từ rút kiếm ra khỏi vỏ, hàn quang chợt lóe, kiếm khí lăng nhân.
Sóc Đế tỉ mỉ nhìn chuôi kiếm, trên thân kiếm đúng là bản đồ đại lục, còn có long thân làm chuôi kiếm, bốn chữ 'Quân khuynh thiên hạ' kia quả thực là xảo đoạt thiên công.
"Hảo. . . Hảo. . Hảo !"
Sóc Đế có rất nhiều lời để tán thưởng nhưng khi tới miệng thì chỉ còn chữ 'Hảo', mà Sinh Vương sau khi thấy chuôi kiếm cũng không khỏi tâm động, nhất là dòng chữ 'Quân khuynh thiên hạ' nằm trên bản đồ đại lục!
"Đây là do hoàng nhi ra lệnh cho Đoán Tạo Cung làm ra, thỉnh phụ hoàng ban thưởng tên cho thanh kiếm này."
Ngữ khí Sở Sương Thiển vẫn không lạnh không nóng, Sóc Đế cũng không có lưu ý, hiện nay tâm tư của hắn đều đặt hết lên thanh kiếm này.
"Quân khuynh thiên hạ! Gọi là quân khuynh thiên hạ ! Ha ha ha !"
Đêm thọ yến đó, long nhan vui vẻ, nhất là khi nhận được thọ lễ của Sở Sương Thiển, Sóc Đế vui vẻ đến mức không khép được miệng lần này xem như Sở Sương Thiển lấy hết danh tiếng.
Sau buổi thọ yến, mọi người đều tản đi, trên đường Sinh Vương quay về doanh trướng của mình, kín đáo nói với Úc Phi một câu.
"Ta muốn cả thiên hạ này, bao gồm... thanh kiếm kia. . ."
------------------------------------ đường phân cách hoa lệ ------------------------------------
Hôm sau, nhóm hoàng tử hoàng nữ đều chờ lệnh xuất phát, cuộc săn bắn lần này tuy rằng Sóc Đế là giám khảo nhưng cũng tham gia vào cuộc thi, náo nhiệt náo nhiệt.
Đám cung nhân tụ lại cùng chủ tử, thời điểm đoàn người Sơ Hạ vừa đến Sở Sương Thiển đã tiến vào rừng cây, mà các nàng cùng Mặc Tâm chuẩn bị sẵn trà bánh cùng dụng cụ săn thú dự phòng.
Mặc Tâm cẩn thận tỉ mỉ nhanh chóng liền phát hiện tay trái Sơ Hạ tựa hồ có chút kỳ quái, dường như động tác có chút cứng ngắc.
"Tay trái ngươi làm sao vậy?"
Mặc Tâm chụp lấy bả vai Sơ Hạ, Sơ Hạ đau như muốn hét lên.
"Cái tên lòng dạ hiểm độc này, ngươi muốn giết ta sao?"
"Ngươi bị thương?"
Mặc Tâm lập tức nhận lỗi buông tay ra, Sơ Hạ cũng đem chân tướng nói lại, lúc này Mặc Tâm cũng lộ ra thần sắc ngưng trọng.
"Đừng nói cho Trưởng công chúa, đợi trở lại Lãnh Nguyệt Cung rồi nói."
Mặc Tâm đáp lại, rồi mọi người bắt đầu chuẩn bị thực hiện công việc của mình.
"Ta đi nhặt chút củi gỗ rồi về."
Thiên Sắc nói xong, Sơ Hạ định nói muốn đi theo.
"Không được, thương thế của ngươi. . ."
"Ta không sao, không phải chỉ nhặt củi thôi sao, tuy rằng ngươi võ công cao cường, nhưng tay ngươi cũng không lấy được nhiều đâu! Huống hồ ta cũng không biết làm điểm tâm, lưu ở chỗ này cũng không có gì làm. . ."
Không lay chuyển được Sơ Hạ, đành phải cho Sơ Hạ đi nhặt củi gỗ.
Hai người phân công nhau hành sự, không lâu sau Sơ Hạ liền dùng một tay nhặt củi, đương nhiên là tay phải rồi.
Thời điểm cô ngồi xổm xuống định sắp xếp lại đống củi thì một đạo bóng đen áp sát lại, có người đứng ở trước mặt cô.
Sơ Hạ ngẩng đầu nhìn, đúng là Phỉ Kiếm!
Móa ơi! Đừng nói là tới cho ta thêm một đao nữa đi!
Nhưng mà, hắn chỉ cười, một nụ cười hòa ái, nhưng mà trong cái nụ cười đó âm thầm chất rất nhiều mũi đao như muốn gác lên cổ Sơ Hạ.
"Ta giúp ngươi."
"Không cần làm phiền Phỉ Thiếu tướng quân."
Nào ngờ, Phỉ Kiếm ác độc vờ đụng phải vai trái Sơ Hạ, đây chính là cố tình a! Sơ Hạ khó chịu hừ một tiếng, đau đến nỗi mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.
"Thật sự. . . không cần làm phiền Phỉ Thiếu tướng quân. . ."
Sơ Hạ ôm bó củi trong người, miễn cưỡng bày ra vẻ mặt tươi cười, có trời mới biết hiện tại cô đang có suy nghĩ muốn nguyền rủa nam nhân này đoạn tử tuyệt tôn!
"Hả?"
Phỉ Kiếm vẫn nở nụ cười hòa ái, nhưng mà ngón cái của hắn lại trượt đến miệng vết thương của Sơ Hạ, ngay lập tức Sơ Hạ mở to hai mắt, trong lòng vang lên cảnh báo!
Quả nhiên ! Nam nhân này thật âm hiểm !
Ngón cái Phỉ Kiếm hung hăng bóp lấy vết thương Sơ Hạ, Sơ Hạ đau nhức hô lên, gần như đau muốn ngất đi, cái tên nam nhân này thực sự là đáng chết !!
"Thật sự không cần ta hỗ trợ sao?"
Sơ Hạ rốt cuộc chịu không nổi đau đớn trên vai trái, toàn thân mất lực, củi trên tay phải rớt xuống dưới, cuối cùng cô dùng hết khí lực đẩy Phỉ Kiếm ra, trong tiềm thức cô đã đau đến mức không biết nên như thế nào phản ứng nên như thế nào.
"Cút ngay !"
Phỉ Kiếm ngoan ngoãn buông tay ra, vẻ mặt vô tội, còn Sơ Hạ thì che vai trái lại, ngũ quan đều nhíu lại.
"Sơ Hạ, không thể vô lễ !"