Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Chương 8: Thủ đoạn của Trưởng công chúa

Tùy Chỉnh

Hôm nay coi như đã vượt qua được cơn bão của Sở Sương Thiển, nhưng Lăng Sơ Hạ luôn cảm thấy ngày mai sẽ lại có một trận bão táp khác.
Buổi sáng, Lăng Sơ Hạ như thường phụng bồi Sở Sương Thiển ở thư điện phê duyệt tấu chương, sau khi ăn xong Tiểu Kỳ liền tới truyền đạt nói Binh bộ Thượng thư Lâm Chính Lãng đã tới.
Lâm Chính Lãng đi tới thư điện, làm đại lễ với Sở Sương Thiển.
"Đứng lên đi."
"Tạ công chúa."
Sở Sương Thiển giương mắt, con ngươi lạnh như băng nhìn Lâm Chính Lãng, khóe miệng khởi lên một nụ cười yếu ớt.
"Nghe nói, thiên kim của Lâm đại nhân muốn lập gia đình?"
Hiển nhiên trong mắt Lâm Chính Lãng chợt lóe lên kinh hoảng, hắn muốn mở miệng, nhưng ngầm ra hiệu nhìn Lăng Sơ Hạ, Lăng Sơ Hạ chú ý, nguyên lai Lâm Chính Lãng là cảm thấy mình đang cản trở ông ta.
"Công chúa, nô tỳ xin được cáo lui trước."
Lăng Sơ Hạ có chút nhãn lực, Lâm Chính Lãng đã muốn nói, nhất định không muốn người thứ ba nghe.
"Không cần."
Sở Sương Thiển kêu Lăng Sơ Hạ đứng lại, sau đó dùng ánh mắt mười phần uy hiếp nhìn Lâm Chính Lãng, nói: "Bổn cung cho là, chuyện này không đến mức không thể cho người biết, Lâm đại nhân, ngài cảm thấy thế nào?"
Lâm Chính Lãng lau mồ hôi, liền vội vàng gật đầu nói phải, hắn còn quan sát Lăng Sơ Hạ một cái, hắn biết Lãnh Nguyệt Cung chỉ có năm tỳ nữ, ai hắn cũng đã gặp qua, nhưng người đi theo Sở Sương Thiển hôm nay lại là người mới, đây là chuyện cơ mật mà cung nữ này lại có thể dự thính, như vậy tín nhiệm của Sở Sương Thiển đối với người này nhất định không thấp.
Lúc này Lăng Sơ Hạ cũng bối rối, Trưởng công chúa đây là có chủ ý gì, cô biết rõ là Sở Sương Thiển không có hoàn toàn tín nhiệm mình, đã như vậy, tại sao còn lưu cô lại chứ?
"Bổn cung cho là, lệnh thiên kim xứng đáng có người tốt hơn."
Lâm Chính Lãng đại khái cũng biết là Thái tử dắt dây, gả con gái hắn cho Phỉ Kiếm, mà Thái tử cũng âm thầm cho hắn không ít lợi ích. Thái tử và Trưởng công chúa vẫn luôn tranh đấu gay gắt, trong triều ai cũng biết, nếu chọn xong phe cánh thì tốt, chỉ có loại đung đưa trái phải như hắn mới là nguy hiểm nhất, bởi vì tùy thời đều có thể đắc tội hai bên.
"Nhưng mà. . ."
"Nhưng mà?"
Sở Sương Thiển thiêu mi, trong mắt là uy nghiêm không thể trái nghịch.
Lâm Chính Lãng cả kinh, xoa mồ hôi trên trán, sau đó nịnh hót cười, nói: "Không biết trong lòng công chúa đã chọn được người nào chưa?"
"Bổn cung cảm thấy, Cảnh Vương không tệ, ngài thấy sao?"

Cảnh Vương là thúc thúc của Sở Sương Thiển, hoàng đệ của Sóc Đế, từ nhỏ đã hết sức thương yêu Sở Sương Thiển và Sở Trung Nghiệp, nắm trong tay binh quyền của năm tòa thành, là một chỗ dựa lớn cho Sở Sương Thiển. Cảnh Vương đối đãi với mọi người rất tốt, có thể gả cho hắn dĩ nhiên là tốt, hơn nữa còn có thể leo lên dòng dõi hoàng tộc, đối với Lâm Chính Lãng mà nói đương nhiên là một cái giao dịch tốt, nhưng Thái tử nơi đó như thế nào cũng không thể đắc tội được.
Binh bộ Thượng thư quản lý quân sự cả nước, là lão đại của hậu cần quân sự, có thể lôi kéo Binh bộ Thượng thư thì tự nhiên đối với việc tranh quyền mà nói Sở Sương Thiển có lợi ích cực lớn, nàng có thể lấy được ích lợi khi nắm được binh quyền, từ xưa trong tranh đấu thì binh quyền là tiền đặt cuộc lớn nhất, Trưởng công chúa đi bước này, nhất định chính là Gậy ông đập lưng ông.
"Có thể kết hôn với Cảnh Vương dĩ nhiên là phúc phận của vi thần, nhưng mà..."
Sở Sương Thiển tự nhiên biết cố kỵ của Lâm Chính Lãng, phất phất tay nói: "Hôm qua Phỉ Thiếu tướng quân có tới gặp Bổn cung rồi."
Lúc này Lâm Chính Lãng nhìn chằm chằm Sở Sương Thiển, thủ đoạn của Trưởng công chúa thật là lợi hại, nguyên lai đã dọn sạch đường đi, xem ra theo như lời đồn, năng lực của Trưởng công chúa so với Thái tử là hơn một bậc, xem ra điều này không hề giả.
"Cũng có thể xem là bạn cũ của Bổn cung, hôm qua Phỉ Thiếu tướng quân là tới cáo biệt với Bổn cung."
Cáo biệt? Lăng Sơ Hạ khinh bỉ nhìn Sở Sương Thiển, cái gì mà cáo biệt chứ, rõ ràng phúc hắc Trưởng công chúa mời Phỉ Kiếm tới làm cho cô cũng cảm thấy rất hứng thú, rốt cuộc công chúa đã kêu Phỉ Kiếm làm cái gì.
"Hôm nay hắn đã xin phụ hoàng đi giết giặc, sợ rằng trong mấy ngày nữa sẽ hành quân đến biên giới Tham Lang Quốc."
Tham Lang Quốc luôn luôn giao chiến với Sở Phong Quốc, có thể điều kiện đất đai của Tham Lang Quốc không phì nhiêu bằng Sở Phong Quốc, hơn nữa lương thực của bọn họ vẫn chưa chuẩn bị đầy đủ cho nên dù tướng sĩ của bọn họ kiêu dũng thiện chiến, cũng phải lần lượt đón nhận kết quả thất bại, mà trước giờ quân đội chống Tham Lang Quốc luôn do Phỉ Tướng Quân chỉ huy, cho nên Phỉ Kiếm đi biên giới hỗ trợ cũng là điều dễ hiểu.
Lời Sở Sương Thiển rất rõ ràng, chính là, Phỉ Kiếm sẽ không cưới con gái nhà ngươi đâu, hắn muốn ra chiến trường đi.
Nghe đến chỗ này, Lăng Sơ Hạ cũng có mấy phần khó chịu, cô có thể khẳng định không phải Phỉ Kiếm chủ động yêu cầu đi biên giới Tham Lang Quốc, mà là do bị yêu nghiệt Trưởng công chúa này ép đi. Yêu nghiệt Trưởng công chúa này lại dám dùng tình nghĩa Phỉ Kiếm đối với mình để cho hắn đi biên giới Tham Lang Quốc, thành toàn cho hành động lần này, quả nhiên, Trưởng công chúa lòng dạ sắt đá, nghĩ tới đây, cô cũng cảm thấy Phỉ Kiếm thật đáng thương.
"Vậy...vi thần cảm ơn Trưởng công chúa đã dắt dây tơ hồng."
Lâm Chính Lãng vui vẻ Trưởng công chúa vì mình bày xong đường lui, mà hắn cũng tăng thêm mấy phần kính sợ Trưởng công chúa, hắn cho tới bây giờ cảm thấy nữ nhân thượng triều quá khó coi, nhưng thủ đoạn của Trưởng công chúa thật sự để cho hắn nhìn bằng cặp mắt khác xưa, Gậy ông đập lưng ông mà.
"Lâm đại nhân là người thông minh, chắc hiểu được dụng ý của Bổn cung."
Sau khi Lâm Chính Lãng rời đi, Lăng Sơ Hạ một mực ở sau lưng im lặng không lên tiếng, bởi vì cô thấy được một mặt khiến cô thất vọng đối với hoàng cung. Phỉ Kiếm là một, còn có con gái Lâm Chính Lãng. Con em đại thần hoàng tộc đều là chim hoàng yến trong tù, bọn họ cuối cùng chỉ là tiền đặt cuộc lợi ích cho gia tộc thôi, nên đành phải từ bỏ ước nguyện của bản thân.
Cô biết Sở Sương Thiển không phải là ngoại lệ, nhưng khi cô chân chính chứng kiến sự tình như vậy phát sinh trong lòng thêm mấy phần không thoải mái, từ khi hiểu chuyện, cô biết rằng khi hai người kết hôn, phải là ngươi tình ta nguyện, lưỡng tình tương duyệt, chứ không phải giống bây giờ, đơn giản chỉ là cuộc trao đổi.
"Sơ Hạ. . ."
Thanh âm Sở Sương Thiển truyền tới, Lăng Sơ Hạ lập tức đáp một tiếng.
"Trên thế giới này, ai cũng tự có giá trị lợi dụng, nếu người nào không có giá trị lợi dụng, cuối cùng sẽ bị thế giới này đào thải, Bổn cung hy vọng ngươi có thể biết đạo lý này."
Trong lúc lơ đảng Sở Sương Thiển thở dài, nàng lưu Lăng Sơ Hạ lại, là muốn cho cô chân chính nhìn thấy hiểm ác trong hoàng cung, cho tới bây giờ nàng không phải là đại thiện nhân gì, ở trong hoàng cung, nàng chính là một nhân vật ngoan tuyệt, thân là thủ hạ của nàng, phải quen với những tình huống này.
"Nô tỳ biết."
Cô cũng biết dụng ý Sở Sương Thiển lưu mình lại, mặc dù am tường đạo lý trong đó, nhưng cô vẫn không có thói quen, không có thói quen sống một cuộc sống mà khắp nơi đều phải tính toán, nhưng cô muốn một ngày nào đó cô sẽ quen với việc này, đây chính là quy luật sinh tồn trong hoàng cung.
"Tham kiến công chúa."
Lúc này, một cung nữ tướng mạo bình thường đi vào, dáng vẻ của nàng rất bình thường, tuy trong cung nhiều người qua lại, nhưng Lăng Sơ Hạ khẳng định cô chưa từng thấy qua người này.
"Ừ, đứng lên đi."
Cung nữ kia đứng trước Trưởng công chúa mà thần sắc vẫn ổn định, xem ra đã tiếp xúc với Sở Sương Thiển nhiều lần.
"Thuộc hạ nghe ngóng, Phỉ Thiểu Tướng Quân sáng nay đã bái kiến Hoàng thượng, ngày mai sẽ lên đường."
Sở Sương Thiển 'Ừ' liễu một tiếng, cũng không có lộ ra bất kỳ ưu tư gì, Trưởng công chúa xem ra thật là tâm địa sắt đá, ngay cả chút áy náy cũng không có sao? Đây chính là nam nhân mà bản thân yêu nhiều năm mà!
Cung nữ kia bẩm báo xong muốn rời đi, lại bị Sở Sương Thiển gọi lại, hơn nữa một tiếng này còn giáng sét xuống người Lăng Sơ Hạ.
"Họa Bì."
Họa Bì! Họa Bì! Á đậu người này là Họa Bì! ? Trong trí nhớ của cô dáng dấp Họa Bì rất đẹp, như thế nào giờ lại bình thường như vậy? Đợi một chút. . . Họa Bì? Chẳng lẽ Họa Bì biết thuật dịch dung? Họa Bì Họa Bì, cho tới bây giờ cũng không có một hình dáng thật sự không phải sao?
"Bảo Thao Thiết Cung đưa chút bánh ngọt tới đi."
Họa Bì nhận lệnh liền rời đi. Trời ạ! Nguyên lai trong Lãnh Nguyệt Cung khắp nơi đều là là cao thủ, Mặc Tâm phúc hắc nè, Họa Bì thiên biến vạn hóa nè, còn có hắc y nữ tử xuất quỷ nhập thần kia nữa...để coi... hình như tên Thiên Sắc thì phải, Tiểu Tử và Tiểu Kỳ đều có năng lực quét dọn kinh người, trong Lãnh Nguyệt Cung chỉ có mình là bình thường nhất, Trưởng công chúa đại nhân a! Tại sao ngài lại cứng rắn bắt ta ở lại bên người ngài chớ!
"Ngươi chưa có dùng điểm tâm sáng phải không?"
Sở Sương Thiển nói, Lăng Sơ Hạ ngẩn người, đây là đang hỏi ta à, trong phòng không có ai, Trưởng công chúa thật sự là đang hỏi mình? !
"Bổn cung đang hỏi ngươi đó."
Sở Sương Thiển nói tiếp thì Lăng Sơ Hạ mới xác nhận là đang hỏi mình, nhưng Lăng Sơ Hạ có chút thụ sủng nhược kinh nha! Cô đúng là chưa có ăn sáng, hôm nay dậy trễ cho nên vội vã chạy đến đây hầu hạ, công chúa làm sao biết, chẳng lẽ thật sự là yêu nghiệt sao?
"Dạ. . ."
Lăng Sơ Hạ đành phải thành thật trả lời, dù sao ở Lãnh Nguyệt Cung không cách nào nói láo, trong cung này người người đều biết độc tâm thuật hết à!
Sở Sương Thiển nhìn dáng vẻ một vạn câu hỏi chưa có lời giải đáp của Lăng Sơ Hạ, khóe miệng lần đầu tiên câu lên độ cong lớn.
"Bổn cung nghe thấy bụng ngươi đang kháng nghị. . ."
"Á..."
Lần này Lăng Sơ Hạ lúng túng, mới vừa rồi lo suy nghĩ tùm lum chuyện đến mức nhập thần cho nên không chú ý đến thanh âm cái bụng đang kháng nghị, thể diện bị ném cho chó ăn hết rồi a!
"Đợi bánh ngọt đưa tới ngươi liền ăn đi, dùng xong điểm tâm rồi tới phục vụ."
Lăng Sơ Hạ vội vàng gật đầu, đầu cũng muốn chạm đất luôn, sao lần nào ở trước mặt Trưởng công chúa cũng đều bị bêu xấu hết ta, chẳng lẽ nàng là khắc tinh của mình sao? Sai rồi sai rồi, nàng đâu chỉ là khắc tinh của mình, nàng là khắc tinh của mọi người trong hoàng cung mới đúng!
Sở Sương Thiển nhìn biểu tình đặc sắc trên mặt Lăng Sơ Hạ, trong lòng cũng tiêu tán không ít khói mù tích lũy nãy giờ, nha đầu này nhát như chuột, hơn nữa còn hay ngốc lăng khiến cho ai cũng muốn đi khi dễ.
"Ngươi phải ăn hết tất cả, chớ cô phụ một phần tâm ý của Bổn cung."
Thần sắc Sở Sương Thiển khôi phục như thường, vẫn là bộ dáng dửng dưng trước dầu sôi lửa bỏng mà sắc không đổi, Lăng Sơ Hạ đáp một tiếng, sau đó suy nghĩ một chút, lạ à nha, sao Trưởng công chúa đột nhiên nói những lời này. . . Thao Thiết Cung rốt cuộc sẽ đưa bao nhiêu bánh ngọt tới? !
Nhưng mà Lăng Sơ Hạ rất nhanh thì biết, Trưởng công chúa phúc hắc quả nhiên là danh bất hư truyền, Thao Thiết Cung đưa tới tám cái dĩa bánh ngọt bự chà bá, loại nào cũng vô cùng ngọt đến ngấy, ăn một dĩa là thấy no rồi, làm sao mà ăn hết tám dĩa được!
"Một mình được ăn nhiều bánh ngọt như vậy? Xem ra công chúa thật sự rất thương ngươi."
Lúc này Mặc Tâm đi tới, nơi này là phòng ăn của Lãnh Nguyệt Cung, bình thường luôn lạnh tanh, Mặc Tâm cũng không biết có phải là đánh hơi được mùi của mình hay không mà chạy tới đây.
"Ừm."
Lăng Sơ Hạ cũng biết không nên nói gì hết, chẳng lẽ nói, ta bây giờ hận không thể ném tám cái dĩa bánh ngọt này vào trên mặt Trưởng công chúa! Nói ra để tìm đường chết sao! Do đó cô làm bộ tội nghiệp nhìn Mặc Tâm, ý là, ngươi giúp ta ăn một tay đi, không ăn hết công chúa sẽ nổi giận.
Mặc Tâm hiển nhiên là nhìn ra được khẩn cầu trong đôi mắt kia, nhưng mà nàng nổi tiếng vì điều gì? Phúc hắc đó biết chưa, nàng sẽ cho Lăng Sơ Hạ được toại nguyện sao?
"Công chúa là ban cho một mình ngươi, ngươi phải tự~mình~ăn~hết~, ta tới là muốn nói cho ngươi một cái tin tức."
Lăng Sơ Hạ gặm bánh ngọt, ngon thì có ngon đó nhưng ăn nhiều sẽ thấy ngán đó biết chưa hả, tin tức gì cô cũng không có tâm tư để nghe.
"Tối hôm nay. . . Thái tử sẽ đến Lãnh Nguyệt Cung. . ."
Thanh âm quỷ mị phảng phất qua, đinh một tiếng, bánh ngọt trong tay Lăng Sơ Hạ rơi vào trong dĩa lại.
Không thể nào. . . Chiến hỏa đã lan tràn đến Lãnh Nguyệt Cung rồi? Có phải đột nhiên sẽ diễn ra cái gì mà thích khách ám sát, sau đó nhuộm máu cả Lãnh Nguyệt Cung hay không a!
Mặc Tâm nhìn hình dáng sợ hãi của Lăng Sơ Hạ kia, khóe miệng không nhịn được nở nụ cười, hiệu quả mà nàng mong muốn quả nhiên đạt được rồi.
"Ta là muốn nói cho ngươi biết để ngươi còn chuẩn bị tâm lý nữa."
Nói xong, Mặc Tâm đi như một cơn gió, Lăng Sơ Hạ nhìn cửa phòng ăn, Hắc Tâm quả nhiên không có chuyện tốt lành gì.
Thái tử sắp tới, phỏng đoán cũng là vì chuyện của Phỉ Kiếm và nữ nhi của Lâm Chính Lãng, chuyện này không thành, chỉ sợ lần này hắn tới Lãnh Nguyệt Cung là để tính sổ... Yêu nghiệt Trưởng công chúa kia đại khái cũng biết sẽ xảy ra chuyện này đi! Nàng rốt cuộc lại có đối sách gì đây?
Vô luận như thế nào, cô chỉ là một tiểu nhân vật, xem ra phải chuẩn bị các biện pháp đề phòng để tránh vạ lây người vô tội. . .