Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Chương 9: Hầu hạ Trưởng công chúa tắm! ?

Tùy Chỉnh

Cuối cùng cũng giải quyết xong tám cái mâm bánh ngọt rồi, Lăng Sơ Hạ cố gắng để không ói ra, cô vác thân xác không thể đi thẳng về thư điện, tên đầu sỏ của vụ này lại đang ưu nhã tự tại phê duyệt tấu chương.
Đậu xanh, chẳng lẽ có nhiều tấu chương cần phải phê duyệt lắm à?!
"Tham kiến công chúa."
Lăng Sơ Hạ hành lễ giống như bình thường, Sở Sương Thiển giương mắt, thấy Lăng Sơ Hạ cổ quái kia hơi có chút thần tình thống khổ, không nhịn được cười gượng, nha đầu này thật sự ăn hết mấy cái bánh ngọt kia rồi à? Thật là không biết nói cô thông minh thì tốt hơn hay đần độn thì tốt hơn đây...
"Bổn cung cảm thấy có chút nóng bức."
Sở Sương Thiển khép tấu chương lại, đứng dậy, Lăng Sơ Hạ ở bên cạnh liền bắt đầu thổ tào, Lãnh Nguyệt Cung không phải có một hầm băng sao? ! Ngài còn cảm thấy nóng!? Nóng thì đi ôm cục đá mà ngủ a!
"Bổn cung muốn tắm."
Nói xong, Sở Sương Thiển liền dời bước ra khỏi thư điện, Lăng Sơ Hạ thở dài, lần này mình có thể nghỉ ngơi một lúc rồi.
"Ngươi tới phục vụ."
Cái gì! ? Lăng Sơ Hạ chắc chắn mình không có nghe lầm! Trưởng công chúa đây là muốn mình hầu hạ nàng tắm nha! Bất quá nghĩ kỹ lại, cái mặt mốc liền đỏ lên? Bình thường Trưởng công chúa tắm không phải đều do Họa Bì hoặc Mặc Tâm phục vụ sao?! Khi không lại đến phiên mình?
"Họa Bì cùng Mặc Tâm có chuyện đi ra ngoài rồi."
Sở Sương Thiển như là nhìn thấu tâm tư Lăng Sơ Hạ, Lăng Sơ Hạ nhất thời giống như bị cửu thiên thần lôi cho bổ cho mấy cái, Trưởng công chúa lại phát huy sở trường độc tâm thuật nữa rồi... trong Lãnh Nguyệt Cung không thể nói xấu người khác, ngay cả muốn cũng không được, người trong cung này đều là yêu nghiệt a!
"Thuận tiện lựa giúp Bổn cung xiêm áo tối nay mặc đi."
Tối nay Thái tử tới, sợ rằng Trưởng công chúa cũng phải ăn mặc long trọng hơn, hôm nay nàng là chủ nhân, ăn mặc bá đạo chút cũng không thành vấn đề, hơn nữa Thái tử tới tám phần là để 'Trả thù', như vậy khí tràng tuyệt đối không thể thua, cung phục màu lạnh đại khái nên loại bỏ.
Phi phi phi! Quả nhiên vừa nhắc tới phục trang Lăng Sơ Hạ liền say mê, bây giờ trước mắt là phải hầu hạ Trưởng công chúa tắm a! Chẳng lẽ kêu mình chà lưng cho nàng?
Yên lặng đi theo, đồng thời cũng suy nghĩ lung tung, đã đến tẩm điện, sau khi đi vào phòng tắm, lưng Lăng Sơ Hạ ướt đẫm mồ hôi, nên làm thế nào cho phải a, cho tới bây giờ mình không có hầu hạ người khác tắm, hơn nữa đối tượng lại là Trưởng công chúa có thân phận tôn quý này.
Xiêm áo đã được treo lên trên bình phong, Sở Sương Thiển đã đi tới bên cạnh bồn tắm, Lăng Sơ Hạ chỉ dám đứng bên ngoài tấm bình phong, nửa bước cũng không dám đi, mặc dù nói đều là nữ nhân, nhưng mình vẫn cảm thấy xấu hổ a... Phi phi phi! Thời điểm mình giúp mấy cô người mẫu mặc quần áo thì mặt không đỏ tim không đập mà, sợ cái gì? !
Móa nó nhưng mà có chút sợ nha! Mặc dù sợ cái gì chính cô cũng không biết!

"Ngươi đến tẩm thất của Bổn cung chọn xiêm áo để tối nay mặc đi!"
Nghe được câu này Lăng Sơ Hạ như nhặt được đại xá, nhưng đồng thời trong lòng cũng có chút nhỏ nhỏ thất vọng, bản thân Lăng Sơ Hạ cũng không biết loại tâm tình này là như thế nào, bất quá rất nhanh, không cần hầu hạ Trưởng công chúa mà nói giống như được miễn tội chết đối với Lăng Sơ Hạ vậy, cô vui vẻ đáp một tiếng, nhanh nhẹn bước chân đi tới tẩm thất, trên đại bình phong quả nhiên là để rất nhiều loại cung phục quen thuộc, không thể không bội phục công phu của Thiên Y Cung, vải vóc mỗi kiện y phục đều là cực phẩm.
Sau khi khen ngợi xong, Lăng Sơ Hạ cũng bắt đầu chọn đồ, lập tức chìm đắm trong thế giới của mình, lần này cô nhanh chóng sàng lọc hết tất cả cung phục màu sắc trang nhã, đi tới phạm vi y phục màu nóng, tím đậm, đỏ thẩm, xanh đậm. . . Cuối cùng ánh mắt Lăng Sơ Hạ dừng lại trên cung phục màu đen. Y phục màu đen vốn sẽ làm cho người nhìn cảm giác nặng nề, nhưng cung phục màu đen này thì khác, có khảm vàng hai bên, chính giữa có thêu hoa văn khổng tước linh màu bạc, giảm bớt sự nặng nề, ngược lại tăng thêm phần cao quý thần bí, còn mang cả sự trang nghiêm và bá đạo, Lăng Sơ Hạ nhìn một cái liền thích cái này.
Chọn xong y phục, lại phải trở về bồn tắm lớn làm cho người ta hít thở khó khăn? ! Vô luận như thế nào, Lăng Sơ Hạ cũng không dám sơ suất, mắc công một hồi công chúa hỏi cô vì sao lại chậm chạp như vậy, sau đó phán tội danh làm việc bất lực cũng không tốt, cho nên cô nên nhanh chóng quay lại phòng tắm, núp ở phía sau tấm đại bình phong, nghe tiếng nước chảy róc rách từ trong hồ tắm lớn truyền ra, âm thanh nước dao động làm cô liên tưởng đến thân thể mềm mại của Trưởng công chúa yêu nghiệt này ở trong nước tự tại vui chơi thỏa thích, vóc người ưu mỹ, dáng người đạm nhã, tựa như một mỹ nhân ngư thần bí.
Phi phi phi! Tại sao mình lại nghĩ tới mấy cái hình ảnh đó chứ? Bình tỉnh lại, Lăng Sơ Hạ tự nhủ với bản thân đây chẳng qua là do mình yêu thích cái đẹp thôi, cho nên mới không ngừng ảo tưởng đến các hình ảnh nữ chủ trong Disney!
"Chọn xong?"
Bên trong truyền tới thanh âm lười biếng của Sở Sương Thiển, giọng điệu này không có lạnh tanh như mọi khi, ngược lại có chút hiền hòa, có lẽ lúc tắm rửa là lúc Trưởng công chúa buông lỏng nhất.
"Chọn xong."
Lăng Sơ Hạ trả lời rất kiên quyết, cô từ trước đến giờ luôn có lòng tin hơn vào ánh mắt của mình, hơn nữa đây là chuyên ngành của cô đó nha!
Sau đó, liền lại không có truyền tới thanh âm của Sở Sương Thiển, nửa khắc sau, Lăng Sơ Hạ nghe tiếng nước chảy khá lớn, xem ra Sở Sương Thiển tắm xong rồi. . . Lăng Sơ Hạ lại bắt đầu khẩn trương, không biết khẩn trương vì cái gì...
Cô đứng ở sau tấm bình phong, nhìn cái yếm và đồ lót trên bình phong từng cái từng cái bị lấy xuống, theo sau đó là thanh âm mặc quần áo truyền tới.
"Sơ Hạ, tới đây. . ."
Thanh âm Sở Sương Thiển truyền ra, mang sức hút, không có lười biếng như mới vừa rồi, giờ phút này lại khôi phục sự thanh lãnh như mọi khi.
Một giọt mồ hôi lạnh từ tóc mai Lăng Sơ Hạ chảy xuống, cô bước đi nặng nề, đi vòng qua sau tấm bình phong, chỉ thấy Sở Sương Thiển đã mặc xong yếm vào đồ lót bằng lụa mỏng, vóc người của tuyệt mỹ của nàng hoàn toàn phơi bày trước mắt Lăng Sơ Hạ, làm cho cô không khỏi kinh diễm lần nữa.
Dáng dấp Sở Sương Thiển rất cao, theo Lăng Sơ Hạ ước chừng thì khoảng một thước bảy, cặp chân vừa dài vừa trắng, eo nhỏ không có chút dư thừa nào, hai ngọn núi kiêu ngạo kia... Dừng lại... Lăng Sơ Hạ bắt đầu cảm thấy lỗ mũi có chút nóng lên, chẳng lẽ đây là dấu hiệu của việc bị chảy máu mũi?!
"Nhìn đủ rồi?"
Trên mặt Sở Sương Thiển không có bất kỳ biểu lộ gì, nhưng hai gò má lại hơi đỏ lên, nhưng Lăng Sơ Hạ bây giờ tinh thần khẩn trương nơi nào chú ý tới điểm này, Sở Sương Thiển đỏ mặt, đây cũng là bởi vì lần đầu tiên bị người khác quan sát qua mức nóng bỏng như vậy, trong lòng có chút lửa giận, nhưng nhìn dáng điệu ngốc lăng của Lăng Sơ Hạ khi quan sát mình kia, ngay sau đó lại cảm thấy buồn cười.
Lăng Sơ Hạ tựa hồ còn không ý thức được tình huống gì, cô thản nhiên gật đầu một cái, sau đó máy móc lấy y phục treo trên bình phong xuống, thanh âm Sở Sương Thiển lại lần nữa truyền tới khiến lòng cô run lên.
"Đẹp mắt không?"
Yêu nghiệt Trưởng công chúa này xác thực vô cùng đẹp mắt, tướng mạo tốt nè, vóc người chuẩn nè, làm cho Lăng Sơ Hạ thân là nữ nhân nhìn thấy cũng tim đập đỏ mặt không quá khó coi lắm!
"Đẹp mắt. . ."
Lúc này mới lên tiếng, Lăng Sơ Hạ liền cảm giác mình lỡ lời, đây chính là trực tiếp đùa giỡn Trưởng công chúa a! Cô giương mắt nhìn Sở Sương Thiển một chút, chỉ thấy nàng vẫn như cũ nhìn mình, mày liễu hơi cau lại, thấy vậy trong lòng Lăng Sơ Hạ vô cùng sợ hãi! Trưởng công chúa chẳng lẽ là tức giận, trong lòng cuống cuồng, vội vàng nói: "Không đúng không đúng. . ."
"Hử?"
Không đúng không đúng, Sở Sương Thiển hiểu thành khó coi, đây chính là càng đắc tội với Trưởng công chúa hơn, dám nói Trưởng công chúa không xinh đẹp, một tiếng 'Hử?' cũng đủ để đầu của Lăng Sơ Hạ nổ tung rồi, gấp đến độ cũng sắp khóc tới nơi rồi, Lăng Sơ Hạ bắt đầu khinh bỉ bản thân, chỉ là một tiếng 'Hử?' mà cũng sợ, nhưng mà cái này quan hệ đến mạng nhỏ của mình nha, không thể trách mình được a!
Nha đầu này quả nhiên giống như Mặc Tâm đã nói, rất dễ khiến người ta sinh ra dục vọng khi dễ, Sở Sương Thiển thấy hình dáng sốt ruột của Lăng Sơ Hạ cũng không có ý định tiếp tục đùa bỡn nữa, nàng khẽ thở dài một hơi, nói: "Mặc vào đi!"
Hả! Kịch tình thay đổi quá nhanh, Lăng Sơ Hạ nhất thời không phản ứng kịp, còn tưởng rằng Sở Sương Thiển sẽ nổi trận lôi đình, sau đó đem cô ra xử lý, nhưng giờ phút này cô ngẩng đầu nhìn Sở Sương Thiển, phát hiện khóe mắt nàng mang ý cười, lúc này Lăng Sơ Hạ mới bừng tỉnh hiểu ra, Trưởng công chúa là đùa bỡn cô đây mà!
Phải! Ngài đùa kiểu gì cũng được! Chỉ mong đừng đùa mới cái mạng nhỏ của tiểu nhân liền vạn sự đại cát!
Lăng Sơ Hạ bắt đầu giúp Sở Sương Thiển mặc y phục, lần này cô đặc biệt cẩn thận, không vô tình đụng phải bộ vị nhạy cảm của Sở Sương Thiển nữa, nhưng tay của Lăng Sơ Hạ do khi nãy hoảng sợ còn đang run rẩy, Sở Sương Thiển phát giác ra điều này.
"Ngươi rất sợ Bổn cung?"
Sở Sương Thiển cảm thấy Lăng Sơ Hạ rất sợ mình, tựa như mình là quái vật ăn thịt người vậy, còn có thể cảm giác được Lăng Sơ Hạ luôn luôn muốn tránh mình.
Lăng Sơ Hạ cảm giác lại có một trái bom xuyên qua tinh thần của mình rồi, công chúa sao lại hỏi vấn đề khó trả lời như vậy chớ, mình thật sự rất sợ nàng đó nha! Nhưng sao có thể nói trực tiếp như vậy được!
Lăng Sơ Hạ ngừng động tác trên tay, ấp úng, ói không ra nửa chữ.
"Nói cho Bổn cung biết."
Những lời này của Sở Sương Thiển mang theo ngữ khí không thể cãi lại, lần này ngay cả eo Lăng Sơ Hạ cũng thẳng tắp, hắng giọng, thanh âm run run truyền tới.
"Nô tỳ. . . Đối với công chúa. . . Là kính nể. . ."
Lăng Sơ Hạ tìm từ ngữ thích hợp nhất để giải thích, nhưng chân mày Sở Sương Thiển vẫn nhíu chặc, hiển nhiên không hài lòng lắm, Lăng Sơ Hạ trong lòng thầm nghĩ nguy rồi. . . Trưởng công chúa là yêu nghiệt biết độc tâm thuật, mình suy nghĩ cái gì cũng không giấu được nàng.
"Bổn cung nhìn ra được, ngươi đối với Bổn cung là sợ hãi, mà không phải là kính nể."
Thanh âm thanh lãnh của Sở Sương Thiển nổ tung bên tai Lăng Sơ Hạ, quả nhiên cái gì cũng không lừa được yêu nghiệt Trưởng công chúa này, như vậy sau này mình sao có thể giấu diếm gì được!
Ngay lúc Lăng Sơ Hạ đang suy nghĩ bậy bạ, chỉ cảm thấy cằm đột nhiên truyền tới cảm giác mát mẽ, Sở Sương Thiển dùng ngón tay trỏ nâng cằm Lăng Sơ Hạ lên, trong mắt Lăng Sơ Hạ đây chính là đang đùa giỡn! Nếu như Sở Sương Thiển nói một câu: Tiểu cô nương, cười một cái cho gia xem nào! Đó nhất định chính là tiết mục con nhà giàu có tiền có bạc trêu đùa đại khuê nữ chưa xuất giá!
"Bổn cung rất đáng sợ sao?"
Lăng Sơ Hạ bị bắt buộc mắt đối mắt với Sở Sương Thiển, thời khắc này bầu không khí có chút kỳ quái, Sở Sương Thiển mới vừa tắm xong, làn da hôm nay giống như là nước phù dung, mép tóc còn có giọt nước chảy xuống, đôi môi đỏ thẫm, hấp dẫn cực kỳ, nhất định chính là một yêu nghiệt câu dẫn người mà!
Lăng Sơ Hạ nuốt nước miếng Trưởng công chúa là uống lộn thuốc à, lại muốn tới câu dẫn mình!
Hồi lâu, Sở Sương Thiển buông Lăng Sơ Hạ ra, nói: "Nhớ, Bổn cung mong muốn thủ hạ đối với Bổn cung không phải chỉ có sợ hãi, Bổn cung muốn người đó phải hoàn toàn thần phục mới được."
Giọng thật là bá đạo! Lăng Sơ Hạ cảm giác thời khắc này Sở Sương Thiển rất soái khí, nếu ở hiện đại, nàng nhất định là loại nữ cường nhân khiến thương giới phải rung chuyển, Sở Sương Thiển đã lên tiếng, Lăng Sơ Hạ nghĩ có lẽ sống giống như một con đà điểu cũng không phải biện pháp tốt, có lẽ cô nên bắt đầu thử mở lòng ra, thật lòng đi phụ trợ Trưởng công chúa bá đạo này.
"Nô tỳ minh bạch."
Sau đó Lăng Sơ Hạ tiếp tục công việc trên tay, hưởng thụ mùi thơm trên người Sở Sương Thiển truyền tới, điều này làm Lăng Sơ Hạ đều bắt đầu hoài nghi, chẳng lẽ đây chính là cái mà cổ nhân đã nói, mùi thơm cơ thể?
"Ngươi biết giữa ngươi và Tiểu Tử Tiểu Kỳ có khác biệt gì không?"
Lăng Sơ Hạ cảm thấy kỳ quái, Sở Sương Thiển hỏi tới chuyện mà cô cũng muốn biết câu trả lời, Tiểu Kỳ cùng Tiểu Tử làm việc trầm ổn, vậy mà hết lần này tới lần khác mình mới bị Trưởng công chúa nhìn trúng? Lăng Sơ Hạ lắc đầu một cái, nói: "Nô tỳ không biết."
"Ngươi so với các nàng nghĩ nhiều hơn, hiểu được lúc nào tiến lúc nào lui, biết gì nên làm, không nên làm gì."
Nghe Sở Sương Thiển nói ra khỏi miệng câu này, Lăng Sơ Hạ lần đầu tiên cảm thấy sau khi tới thế giới này nguyên lai mình là có nhiều ưu điểm như vậy.
"Nô tỳ minh bạch."
Kìm nén cao hứng trong lòng, bình tĩnh giúp Sở Sương Thiển mặc xong y phục, sau đó các nàng cùng nhau trở lại tẩm thất, Lăng Sơ Hạ đem y phục mình nhìn trúng nói cho Sở Sương Thiển, chỉ thấy Sở Sương Thiển hài lòng gật đầu, hai lần chọn y phục nàng có thể phần nào cảm giác được tâm tư Lăng Sơ Hạ rất kín đáo, ít nhất hai lần đều chọn trúng y phục mà bản thân muốn mặc.
"Sơ Hạ. . ."
Sở Sương Thiển dừng một chút rồi nói tiếp: "Tối nay ngươi liền theo Bổn cung đi, Bổn cung phải chiêu đãi Thái tử thật tốt."
Lăng Sơ Hạ cơ hồ muốn ngất đi, quả nhiên là chuyện cô không muốn làm nhất, Sở Sương Thiển cũng bắt cô làm...
Trời a —— ta muốn về nhà ——!