Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

1

Tùy Chỉnh

Đàn anh năm ba lớp A1 là một nam thần hoàn mỹ của trường, mọi người nhận định như thế
Có khối đứa con gái thích mê thích mệt anh ta, vừa tao nhã lại còn thân thiện dễ mến, Tulen gật gù đồng ý với điều này khi lần đầu tiếp xúc với anh. Khoảng khắc anh ta bung cúc áo sơ mi mỗi khi bầu trời chuyển nhiệt trở nên oi bức, dưới cái nóng hừng hực thì đã có hàng tá đứa phải xịt máu mũi dù chẳng ai thiếu chất dinh dưỡng
Không hiếm lạ gì khi có một vài cậu thiếu niên xinh đẹp cũng phải ngả lòng rồi đứng giữa đám đông e thẹn đỏ mặt ngỏ lời tỏ tình, song, không ngoài dự đoán, hàng chục lá thư tỏ tình đều bị đàn anh này dịu dàng từ chối hết sức trọn vẹn
Tulen lười quan tâm, đây là chuyện của người ta, tại sao cậu phải nhìn ngó đến cơ chứ? Hơn nữa, cậu còn bận tương tư cô bạn cùng lớp nữa, ai đâu rảnh nghĩ tới đàn anh năm trên
"Butterfly, tối nay đi chơi không?" Tulen hí hửng đi tới bàn cô, chỉ thấy cô nàng nhẹ nhàng lắc đầu, như có như không nhìn về phía lớp trưởng Airi đầu bàn đang ngủ gật
"Thật xin lỗi, tối tớ bận rồi, cậu kiếm người khác nha"
"Ừm..." Tulen hơi buồn bã gượng cười đồng ý, cũng không trách cô được, cậu không hẹn gì đã bất chợt rủ cô đi chơi rồi, người ta đâu phải lúc nào cũng rảnh như cậu cơ chứ
Nghĩ thầm trong bụng, cậu tự an ủi mình, không sao, không được hôm nay thì hôm sau lại gọi cô, cậu không tin là mưa dầm lâu không thể không thấm được
"Nhưng mà, sắp cuối kỳ rồi, cậu có ôn bài chưa?"
Bỗng, cô hỏi làm cậu giật mình, đúng rồi, dạo mấy bữa qua toàn ăn với chơi nên cậu quên béng chuyện này, thằng anh em tốt Murad thì nghe nói cà lơ phất phơ suốt ngày đi chọc ghẹo ông thầy khó tính Azzen'ka lớp dưới. Mà thành tích của nó không khá khẩm hơn cậu mấy, thậm chí có nguy cơ còn ngu còn dốt hơn cả cậu nữa
Tulen ái ngại len lén nhìn Butterfly đang mỉm cười, không được, crush đã bận rồi, cậu không thể nhờ cô kèm giúp mình, thằng bạn thì gắn liền với hai chữ tiệt dọng, không thể trông mong gì vào nó hết. Thế là cậu ũ rũ chậm chạp lắc đầu nhè nhẹ, xấu hổ không dám nhìn cô
"Vậy....sao cậu không nhờ anh Aleister thử xem? Anh ấy học giỏi lắm, hơn nữa còn rất thân thiện, tớ nghĩ anh ấy sẽ giúp cậu"
Thấy cậu như thế, cô tốt bụng đưa ra ý kiến. Tulen gật gù nghe theo, quyết định tan tầm liền kiếm đàn anh nhờ kèm học cho mình
Ánh tà dương chập choạng, chút tàn nắng cháy xén ngạo nghễ sít sao nán lại trên mặt hắn. Một tay đẩy đẩy gọng kinh, đầu nghiêng về một bên, hành động mà chỉ có con gái mới thường hay làm, khiến Tulen thấy có chút kỳ lạ, phần hơn là dè dặt không thích tiếp xúc với anh ta cho lắm, nhưng rồi cậu cũng không nghĩ nhiều, mặt dày nhờ vả
"Đàn anh, xin anh hãy kèm cho em học!"

"Được thôi"
Tulen có hơi ngơ ngác, như thế đã liền đồng ý, đơn giản như vậy, không có điều kiện gì sao?
"Cái này, ừm...có tính phí gì không?"
Aleister mỉm cười, và triệu triệu ngàn ngàn vì sao trong mắt hắn lấp láy ào ào như dòng thác lũ đổ ập về phía cậu, Tulen thoáng rùng mình khiếp sợ
"Kèm cậu là việc tôi nên làm, tại sao phải tính phí"
"À...vậy cảm ơn anh trước, mai hẹn anh 5 giờ trước cổng trường có được không?"
"Hôm nay đi"
"Ách...sao sớm như vậy..?" Nghĩ nghĩ một chút, cậu thấy hôm nay bản thân cũng rảnh không có gì làm, gật đầu đồng ý : "Vậy tiện em đưa anh về trước một quãng đường nhé?"
"Được"
Trên đường lúc về nhà, Tulen có cùng đàn anh tâm sự trò chuyện một chút, chỉ là nói chuyện qua loa về cuộc sống mỗi người chứ không đào sâu vào, dù sao, ai cũng có bí mật riêng cả, cậu không muốn tiết lộ, hắn cũng vậy mà thôi
Tuy học trường đại học nhưng cậu có được cha mẹ cấp cho một căn nhà nhỏ cận trường để tiện đi đi lại lại, cả hai quyết định mỗi người ai về nhà nấy tắm rửa ăn uống rồi cậu qua chỗ hắn học. Trùng hợp thay, nơi đàn anh ở cũng là một căn nhà biệt lập giống cậu chứ không ở ký túc xá
Tulen nhìn địa chỉ trong tờ giấy hắn đưa cho cậu, nhìn tới lui nhìn lui, nhìn xuôi nhìn ngược, đảm bảo đúng nhà rồi mới chậm rãi đứng trước cửa, bấm chuông một cái
Không ai ra. Bấm thêm cái nữa
Cũng không có ai
Ngay lúc cậu sắp mất kiên nhẫn muốn đi về thì cánh cửa bất động hồi lâu cũng dần mở ra, mùi sữa tắn nhàn nhạt thanh u trong không khí khiến cậu nhất thời thoải mái. Rồi mới ngạc nhiên nhìn đàn anh trên người chỉ mặc đúng một chiếc quần dài, tóc đen lõa xõa xoắn lại ôm trọn khuôn mặt hắn, vài giọt nước còn đọng lại chảy từ cằm xuống ngần cổ màu mật rồi len lỏi xuống vùng cơ bắp săn chắc cân đối, tỷ lệ cơ thể rất phù hợp
Aleister hơi mờ mịt nhìn cậu, cánh môi chậm rãi cong lên
"Có chút việc, khiến cậu đợi lâu"
"À...không sao không sao" Anh mà chậm chút nữa thì tôi về con mẹ nó rồi chứ có việc gì nữa
"Vào đi" Hắn để cửa, sau đó đi vào phòng bếp
Trước khi bóng lưng ướt át trơn mịn hắn khuất sau mép tường, chợt, hắn quay đầu hỏi : "Cậu muốn uống gì?"
"Gì cũng được" Cậu khách sáo cười cười
Tulen đảo mắt quan sát một vòng, nhà hắn tương đối bình thường, bàn ghế không nhiều, chỉ đơn sơ có một cái bàn nhỏ bằng gỗ dưới sàn, có đầy đủ tập sách ngay ngắn đặt một bên
Đúng là nam thần của trường, vừa đẹp lại còn chăm học thế này, bảo sao ai cũng thích. Tulen thầm nghĩ
Lúc hắn đi ra, trên người mặc một chiếc áo thun như thường ngày, đơn sơ giản dị
"Uống đi, nước chanh tôi làm" Hắn đặt cốc nước xuống bàn, cũng rất tự nhiên ngồi đối diện cậu
Tulen nhìn ly nước sóng sánh hơi đục màu chứa đầy đá, trong nước lưu lại một miếng chanh còn nguyên thơm ngon làm cậu không nhịn được thèm rõ dãi, không ngần ngại uống một ngụm cho đã khát, vị chua ngọt dịu nhẹ chứ không gắt gỏng dần dần chảy xuống cổ họng, làm cho cậu uống một chút rồi lại muốn thêm một chút nữa, không lâu sau, học còn chưa xong, ly nước chanh đã cạn sạch
Aleister bật cười, nhìn cậu ngây ngốc không hiểu gì xảy ra, hắn mới chồm người vươn tay quệt một ít nọng chanh còn sót lại bên khóe miệng cậu rồi liếm nó
"Ngọt thật" Giọng hắn đều đều, bình thản đến độ dửng dưng trước hai con mắt trợn tròn ngơ ngác như con nai vàng, cũng không biết là đang khen thứ nước uống hay có ý gì khác nữa
Thấy hắn vô cùng bình tĩnh làm ra một màn như vậy, cậu đột nhiên có cảm giác buồn nôn, tởm chết đi được
Còn đang nghĩ ngợi, chợt, mí mắt cậu nặng dần không có cách nào cưỡng nổi cơn buồn ngủ, cố dụi dụi mắt vài lần nhưng cũng không ăn thua. Cho đến khi thân xác cậu hoàn toàn rệu rã chẳng còn chút sức lực nào nữa, hình ảnh sau cùng cậu có thể thấy chính là cái liếm môi khiến lòng cậu buốt đến từng cơn ớn lạnh, và ánh mắt của dã thú đói khát chăm chắm nhìn cậu trong một khoảng lặng thinh
Và người đẩy em ngã khỏi vườn địa đàng, sắc tình giậm giật cứ thế cuốn lấy xương da máu thịt của em