Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

PHẦN16:

Tùy Chỉnh



"Cắn xong rồi? Vậy để tôi giúp cô cởi áo"
Cô nghe hắn nói, liền bặm môi đôi mắt to tròn long lanh, chậm rãi ngước lên nhìn hắn chằm chằm
Doanh Hy không hiểu, rõ ràng đã có ý không muốn hắn giúp nên cô mới cắn, vết cắn cũng không phải nhẹ, đau đến mức chảy máu vậy mà hắn không mở miệng chửi mắng hay nỗi giận đã vậy còn cố chấp muốn cởi áo cho cô bằng được
"Phi Vũ? Não anh có vấn đề rồi sao? Tôi đã nói không cần anh giúp, anh mau ra ngoài đi nếu không tôi lại cắn anh nữa đấy"
Doanh Hy kịch liệt, dùng ánh mắt dữ tợn nói hung hăng đuổi cổ hắn đi, nơi khóe môi mềm mỉm cười nhè nhẹ, hắn không suy nghĩ nhiều lập tức đưa tay lên nói tiếp
"Vậy cắn tiếp đi? Cắn đến khi nào cô cảm thấy chán thì thôi, lúc đó hãy để tôi giúp cô"
"Anh bị điên rồi? Anh đừng tưởng tôi không dám cắn anh thêm nữa" cô liếc mắt qua nhìn hắn nheo mày nói với chất giọng khó chịu đồ điên, đồ cứng đầu
"Vậy cắn đi"
Doanh Hy tức giận, khóe mắt đỏ au, hắn thách thức cô? Cớ chi cô không dám, Doanh Hy liền cúi đầu cắn vào tay hắn một cái nhưng mà lần này xem ra nhẹ hơn lần trước

Suy nghĩ Doanh Hy mơ hồ, thù hận khiến cô muốn cô cắn chết hắn để trút bỏ đi những đau khổ mà trước đây hắn đã gây ra, nhưng sâu thẳm bên trong cô lại không muốn, cũng không biết cảm xúc lúc này của cô là gì nữa, nó cứ nối tung trong đầu, rồi cũng làm cô từ bỏ, quyết định nhã tay hắn ra.
Hắn đang mặc sức cho Doanh Hy cắn, thấy cô buông bỏ có đôi chút bất ngờ, hắn chằm chằm nhìn.
"Sao không cắn nữa"
Doanh Hy thở nhẹ, chả buồn lắm lời đôi co, cô lau miệng, cất giọng
"Được rồi anh cởi mau rồi ra ngoài, tôi không muốn thấy anh"
"Được, tôi biết rồi"
Dứt lời hắn nhanh chóng nhẹ nhàng cởi bỏ đi lớp áo cho cô hắn cất gọn chiếc áo vào tủ đồ, biết cô cũng chẳng muốn nói chuyện nên hắn đi thẳng ra phía cửa
"Xong rồi, cô mau nằm nghỉ đi, lát tôi sẽ nói người mang đồ ăn vào"
Doanh Hy không thèm đáp trả, cô trùm chăn kính, hắn khẽ khép cửa, đứng thất thần bên ngoài đưa cánh tay bị Doanh Hy cắn lúc nãy lên nhìn, sờ một cái lên vết thương mỉm cười vô cớ.
"Bị em cắn nhưng sao tôi lại vui"