Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

7997

Tùy Chỉnh

Hôm nay trời có gió nhẹ, nắng vàng và tôi lại viết về cậu trong một buổi tối không sao không trăng. 
Tôi đã thay đổi ba bài nhạc rồi, nhưng cứ nghe lại đổi, nghe lại đổi. Thật ra tôi cũng không biết gọi tên câu chuyện của chúng ta như thế nào, vì suy cho cùng, từ đầu đến cuối, cũng chỉ một mình tôi độc diễn. 
Có lẽ gần đây tâm trạng của tôi không được ổn định, thời gian tôi nghĩ về cậu ngày càng nhiều hơn. 
Nhìn thấy ánh nắng xuyên qua hàng cây trên giảng đường đại học, tôi lại nhớ về ánh nắng hắt lên mi mắt cậu những năm mười mấy tuổi lười chép bài môn Văn, ngủ gục xuống bàn, đầu vẫn không quên nghiêng về phía cửa sổ để tránh đi tiếng giảng bài của thầy giáo. 
Nhìn thấy những dáng người chạy băng băng trên sân thể dục, tôi lại nhớ về hình ảnh của một cậu trai ướt đẫm mồ hôi trong trận đấu của trường, cậu cười giòn tan và đôi tai đỏ bừng vì hưng phấn. 
Nhìn thấy những cô gái cầm trên tay quyển sách văn học của trường bên, tôi lại nhớ về tôi của ngày xưa, cô bé chuyên Văn đã từng sáng tác cả một tập thơ cho cậu và mãi mãi giấu kín chúng nơi góc tủ bừa bộn. 
Nhiều khi tôi tự hỏi, cậu chứa điều gì đặc biệt khiến tôi cố chấp như vậy. 
Cậu không phải hình mẫu lý tưởng của tôi. Không có răng khểnh, không biết chơi nhạc cụ, giọng nói không hay, cũng không học giỏi những môn tự nhiên nữa. 
Nhưng tôi chỉ đơn giản cảm thấy cậu thứ gì cũng tốt, chỉ có một điểm duy nhất cực kì xấu xa, cực kì không tốt, đó là không thích tôi. 
Cậu không thích tôi, vì thế tôi không thể gọi câu chuyện đơn phương nhiều năm của tôi là tình yêu. 
Cậu không thích tôi, vì vậy tất cả hình ảnh của tôi về cậu đều chỉ được gọi là thanh xuân mà không phải là kỉ niệm. 

Cậu không thích tôi, vì vậy mà lời tỏ tình của tôi 6 năm về trước chỉ đơn giản là một lời thông báo, không cảm xúc, cũng càng không có ý nghĩa. 
Cậu không thích tôi, nên tôi làm gì cũng là sai, tiếp tục cũng là sai, mà từ bỏ cũng là sai. 
Tôi không buông tay, không phải vì tôi còn mong chờ một ngày nào đó tôi và cậu, trở thành những mảnh ghép của cuộc đời nhau. Mà bởi vì, tôi chưa tìm được lý do cho phép mình quên. 
Tôi trở nên tự tin hơn nhưng mãi mãi tôi cũng không thể trở lại về một cô bé gầy gò, hướng nội và dám bày tỏ tình cảm của mình. Tôi của bây giờ có tất cả, chỉ là không có sự dũng cảm tươi đẹp đó.  
Không có dũng cảm để bắt đầu một câu chuyện mới. Không có dũng cảm để trao cả trái tim mình cho một người khác. Không có dũng cảm để ai đó có cơ hội bước chân vào cuộc đời của mình, càng không có dũng cảm để làm tổn thương người khác.
Người mà tôi đã từng thích, cậu có thể nói cho tôi biết tôi phải làm gì bây giờ, được không?
Tôi phải làm gì để mở lòng và thật chân thành với người khác, tôi phải làm gì để sống với đúng cảm xúc của mình, phải làm gì để thôi tự an ủi rằng mình sẽ ổn thôi, phải làm gì để kết thúc, làm gì để bắt đầu? 
Tôi cũng không biết nữa, cũng đừng trả lời tôi. Tôi mong cậu có thể giữ lại câu trả lời cho chính mình, và sống thật hạnh phúc, vui vẻ, sống như những gì cậu luôn mong muốn. 
Dù đoạn đường phía trước của cậu sau này mãi mãi cũng sẽ không có hình bóng của tôi, tôi vẫn mong rằng phía cuối con đường ấy, đợi chờ cậu sẽ là một cô gái thật tốt, thật dịu dàng, thật chân thành, đợi chờ cậu sẽ chỉ là hạnh phúc. 
Trong một vạn khả năng, hoá ra không có lấy một khả năng để chúng ta ở bên nhau....
Kể cả khi chúng ta có một khả năng để ở bên nhau, tôi cũng không hi vọng chúng ta có thể trở về lúc ban đầu.