Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Nếu bạn cô đơn

Tùy Chỉnh



Ở tuổi dậy thì, tức là khi bạn biết rung động lần đầu tiên, cho đến khi bạn có người yêu đầu tiên,  cô đơn là một cảm xúc chắc chắn sẽ xảy đến với bạn. 

Vào một ngày nào đó của mùa thu, trời mưa thật lạnh, bạn nhìn thấy những cặp đôi đi bên nhau dưới ô hay dắt tay nhau qua  quán vỉa hè ven đường, bạn thấy cô đơn đến lạ. 
Vào một buổi tối mất ngủ nào đó, đầu óc bạn vẩn vơ suy nghĩ về chuyện tương lai, chuyện đời, chuyện người, bạn bỗng nhiên thực sự muốn có một người lắng nghe những tâm sự, nghĩ suy của bạn, với tư cách một người yêu.
Vào một ngày lễ nào đó, như lễ tình nhân hay ngày sinh nhật, bạn chờ một lời chúc từ một ai đó thật đặc biệt, như một người lạc đường lâu ngày chờ một chiếc la bàn chỉ đường hiện đại.
Vào một khoảnh khắc nào đó, bạn đột nhiên muốn được rung động mãnh liệt một lần, được  vui vẻ chỉ vì một câu nói của ai, được giận dỗi và có người dỗ dành như một đứa trẻ. 
Tôi đoán, khi ấy, bạn cũng giống như tôi. Bạn khao khát được yêu, ý tôi là tình yêu đến từ hai phía, hay nói đơn giản hơn, bạn muốn có một người yêu. 
Đó là một người sẽ cùng bạn trải qua tất cả những điều bạn chưa làm được kể trên, và còn nhiều hơn thế nữa. 

Tôi đã từng xem sự cô đơn như một thứ gì đó đáng vứt bỏ và luôn tìm cách thoát khỏi chúng. 

Trời mưa, tôi không còn dám nghe nhạc buồn. Tôi nghĩ một bản ballad tâm trạng sẽ khiến cho tôi lại suy nghĩ vẩn vơ. Mà đã suy nghĩ vẩn vơ thì tất nhiên sẽ lại cô đơn. Khi ấy, tôi sợ cô đơn.
Tôi đã từng vì cô đơn mà yêu người khác. 
Nhưng rồi tôi nhận ra ý nghĩa của sự cô đơn.
Tất nhiên, cô đơn không có nghĩa là hoàn toàn tự do theo ý mình theo những mấy FA lâu năm thường viện cớ. Bạn thường xuyên bị điều khiển bởi cảm xúc của mình, và rất hiếm người có thể làm điều ngược lại. Nhưng cô đơn có nghĩa là bạn có thời gian để chuẩn bị bản thân mình theo cách hoàn hảo nhất. Bạn sẽ yêu bản thân mình hơn trong chính nỗi cô đơn. 
Tôi thường uống một cốc nước ấm vào buổi sáng ngay khi vừa mới thức dậy, và trước khi đi ngủ, tôi sẽ tự thưởng cho mình một tách hồng trà thơm ngọt. 
Cô đơn đến với tôi như một người bạn. 
Tôi thường đi ngủ trước 10 giờ, bởi sau thời gian ấy là khoảnh khắc của nỗi cô đơn, tôi chỉ muốn làm bạn với nó mà không phải một kẻ thù. Tôi muốn cùng nỗi cô đơn chìm vào trong một giấc mơ thật đẹp, bắt tay làm hòa, sống vui vẻ với nhau. 
Cô đơn nhiều lúc giống như một đứa trẻ. Có lúc đáng yêu, nhưng cũng có lúc quấy khóc. Vào lúc nó quấy khóc, tôi biết mình không thể ngồi yên. Đi shopping, tất nhiên là nếu tiền bạc đang rủng rỉnh, còn không, hãy nghe một bài hát thật buồn, hoặc một bộ phim có kết thúc thật bi kịch. 
Lại đang thắc mắc tại sao ư? Chẳng phải khi buồn, chúng ta nên nghe những bài hát vui nhộn hay xem những bộ sitcom hài hước, cười muốn bể bụng đấy ư?  
Không biết người khác như thế nào, nhưng với tôi, sau khi cười thật vui vẻ, tôi càng cảm nhận rõ được sự cô đơn của mình. Thà cứ buồn.  Lúc ấy mới thấy cũng nhiều người giống mình, cũng đang buồn, đang cô đơn. Và cũng nhiều người trong số họ đã tìm được hạnh phúc. Thế nên cứ buồn đi, hôm nay buồn đi, rồi ngày mai sẽ khác.